Công Tố Viên Của Tôi
Chương 23
Giáo viên tuyên bố tan học, Sơ Nhất tháo mũ đầu bếp màu trắng trên đỉnh đầu xuống, chuẩn bị ra về, người đàn ông ngày mới gặp hôm qua đột nhiên tiến lại gần cô. "Về nhà hả?" "Ừ." Sơ Nhất không để ý tới anh ta, lạnh lùng quay đi. Lúc mới đầu học tập rất tốt, nhưng mấy hôm trước đột nhiên lại xuất hiện một học viên mới, anh ta rất thích tìm cô nói chuyện, mặc dù Sơ Nhất đã cố gắng nhắc nhở bản thân đã kết hôn rồi, nhưng anh ta vẫn nhất quyết không buông tha. Sơ Nhất thật sự không hiểu nổi trong đầu anh ta nghĩ gì. Cô đeo túi xách đi xuống lầu, người đàn ông kia theo cô vào trong thang máy, hai ngày nay anh ta luôn như vậy, luôn tìm cơ hội để làm quen với Sơ Nhất. Điển hình như ngày hôm nay. "Lúc về nhà cô tự nấu cơm sao?" Sơ Nhất: "Ừ..." "Ha ha ha ha, tốt quá, tự mình nấu ăn vừa sạch sẽ vừa tốt cho sức khỏe, hiện nay rất ít người trẻ tuổi biết nấu ăn!" "Ừ...." Kèm theo một cái gật đầu. "Mỗi ngày tôi đều tự mình nấu ăn, thật ra tôi rất thích nấu nướng, cho nên mới đăng kí lớp học làm bánh ngọt." Sơ Nhất cảm thấy, nếu không để ý tới người khác rất mất lịch sự, nhưng hiện tại cô không biết nên trả lời thế nào, vì vậy chỉ có thể lúng túng cười cười. Người đàn ông bên cạnh vẫn lải nhải không ngừng, điều này khiến Sơ Nhất cảm thấy rất quen thuộc, như thể nhìn thấy tri kỷ đứng trước mặt cô. Tháng máy xuống đến tầng một, sự tra tấn này nhanh chóng chấm dứt, Sơ Nhất thở dài một hơi, nhanh chóng đi về hướng cửa ra vào. Hôm nay là thứ bảy, cô cố ý gọi Kiều An Sâm đến đón , có người đến tận nơi đón mình tội gì mà từ chối, huống chi gần đây cô thật sự bị làm phiền, nên nhất quyết phải chờ Kiều An Sâm đến. Sơ Nhất bước ra khỏi cửa, người đàn ông bên cạnh vẫn bám dai như đỉa, anh ta vẫn chưa hề từ bỏ ý định. "Nhà của cô ở đâu? Tôi xem có tiện đường hay không vừa vặn có thể đưa cô về." Anh ta giơ chìa khóa xe trong tay lên, cách đó không xa ở ven đường có một chiếc xe hơi Santana màu đen đang sáng đèn. Sơ Nhất một lần nữa từ chối. "Không cần, hôm nay chồng tôi đến đón." Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Kiều An Sâm, Sơ Nhất lấy điện thoại di động trong túi chuẩn bị gọi cho anh. "Chồng cô? Thật hay giả vậy?" Người đàn ông nghi ngờ hỏi. Anh ta không tin Sơ Nhất thực sự đã kết hôn, kiểu con gái nói mình đã kết hôn hay có bạn trai này anh ta đã gặp nhiều rồi, huống chi Sơ Nhất giống như cô gái hai mươi tuổi, làm sao có thể kết hôn sớm như vậy được. Điều này cũng dễ hiểu, mỗi ngày đi học cô đều ăn mặc đơn giản, tóc búi cao, khuân mặt trắng mịn căng bóng. Nhưng sự thật là cô sắp bước qua tuổi hai bảy rồi. Cô là một người phụ nữ đã có gia đình. "Lúc đầu tôi đã nói rõ với anh là tôi đã kết hôn rồi." Sơ Nhất nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, sắc mặt người đàn ông thay đổi mấy lần, bộ dạng giống như bị kích thích rất lớn, anh ta đứng im không động đậy. Sơ Nhất không buồn để ý đến anh ta, trực tiếp đi về phía trước, vừa nhìn xung quanh vừa lấy điện thoại gọi cho Kiều An Sâm. "Đứng lại đó cho tôi." Sau lưng chợt truyền đến tiếng mắng mỏ đầy giận dữ, Sơ Nhất chưa kịp phản ứng lại, cô vừa mới chuẩn bị quay đầu liền bị một lực kéo quay người lại. Người đàn ông kia gắt gao lôi kéo ta cô không buông. "Cô có chồng rồi lại còn ở đây dụ dỗ tôi! Phụ nữ mấy người đúng là không có chừng mực, đây không phải là lừa gạt tình cảm của tôi hay sao?" "...." Sơ Nhất cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị đảo lộn rồi. Cô vẫn ôn tồn giải thích cho anh ta. "Xin hỏi, tôi làm gì mà anh lại có ảo giác tôi 'dụ dỗ anh' , hơn nữa lúc anh tìm tôi nói chuyện, tôi cũng đã nói rất rõ ràng với anh là tôi đã kết hôn rồi." "Vậy tại sao lần đầu tiên gặp mặt cô lại cười với tôi hả? Cô không thích người ta tại sao lại cười với người ta, phụ nữ mấy người thích lừa gạt người khác để chứng tỏ sức hấp hẫn của bản thân!" Người đàn ông nổi giận đùng đùng nói. Sự kiên nhẫn của Sơ Nhất hoàn toàn sụp đổ, cô quả thực khổng hiểu nổi người này đang nghĩ cái gì, Sơ Nhất vô cùng tức giận, cô dứt khoát trở mặt. "Lần đầu tiên gặp mặt mỉm cười với người khác là một loại nghi thức xã giao, hơn nữa, tôi hoàn toàn không nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp nhau, thưa anh, anh có biết chứng hoang tưởng không là gì? Nếu như anh không biết, tôi nghĩ anh nên đi khám thì hơn." Sơ Nhất nói một hơi không ngừng nghỉ, lúc nói xong cảm thấy vô cùng thoải mái, cô xoay cổ tay thoát khỏi sự ép buộc của anh ta. "Ngay bây giờ, mời anh thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Người đàn ông kia bị cô chọc tức, ánh mắt trợn to, trong mắt dường như có lẫn cả tơ máu, anh ta thở hổn hển, không khống chế được định dơ tay lên đánh cô. Lần này Sơ Nhật thật sự sợ hãi, cô không sợ gặp phải lưu manh, chỉ sợ gặp phải tên thần kinh không nói đạo lý, ngộ nhỡ trên đường bị đánh, cô cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Suy nghĩ một hồi liền bị dọa đến hoang mang lo sợ. Sơ Nhất ngẩn người suy nghĩ, lần sau cô nhất định đổi lớp yo-ga thành tán thủ mới được... "Anh đang làm gì vậy?" Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng chất vấn nén giận, Sơ Nhất ngầng đầu thì thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Kiều An Sâm. Chẳng biết anh đến đây lúc nào, tràn đầy sát khí đứng ở đó, trực tiếp cầm chặt bàn tay người đàn ông đang cầm tay Sơ Nhất, dùng sức xoay một cái, người đàn ông lùi về sau vài bước, chân đứng không vững, ôm cổ tay đau đến nỗi không đứng thẳng nổi. "A! Anh là ai!" Anh ta đỏ mặt la lên, Kiều An Sâm bình tĩnh, lạnh lùng quay lại. "Tôi là chồng của cô ấy." Anh nói xong liền nhìn về phía Sơ Nhất, ánh mắt quét qua cổ tay cô, trên làn da trắng nõn nổi lên một vệt đỏ, sắc mặt của Kiều An Sâm lạnh đi vài phần. "Điều 237 của luật hình sự, trong đó có ghi, dùng bạo lức cưỡng ép, ép buộc người khác, hoặc là sỉ nhục phụ nữ, có thể bị phạt tù năm năm hoặc là bị giam ngắn hạn." Kiều An Sâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, giọng nói lạnh nhạt , rõ ràng anh chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, nhưng dường như còn kinh sợ hơn khi xử án. "Con đường này chắc có gắn camera giám sát, anh đi cùng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến." "Anh điên à!" Người đàn ông lập tức trở nên lo lắng nhưng rất nhanh liền áp xuống, anh ta đánh giá xung quanh, thừa dịp không có người để ý đến liền vội vàng bỏ chạy. "Ờ kìa. " Sơ Nhất tức giận dậm chân, không cam lòng nhìn bóng lưng đang chạy trối chết của anh ta, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiều An Sâm. "Anh ta chạy mất rồi!" "Mặc kệ hắn ta." Kiều An Sâm nhìn chằm chằm cổ tay cô, khẽ xoa nhẹ. "Sao rồi, đau không?" "Không đau, nhưng mà em rất giận." Sơ Nhất tức giận nói, "Tại sao không đưa anh ta vào đồn cảnh sát?" "Không đến mức độ đó đâu, cùng lắm chỉ bị giao dục một trận thôi." Kiều An Sâm nhìn cổ tay cô, ánh mắt quan sát cô. "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Vậy vừa nãy là anh dọa anh ta hả?" Người mù pháp luật Sơ Nhất hỏi lại lần nữa, Kiều An Sâm ừ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. "Người kia là ai vậy?" "Bạn cùng lớp với em, mấy hôm trước vừa mới đăng kí học, mỗi ngày đều tìm em nói chuyện, em nghĩ đầu óc anh ta có vấn đề." Sơ Nhất phàn nàn, cpp kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh, Kiều An Sâm nhíu mày không lên tiếng, lúc sau mới nhàn nhạt nói. "Vậy sau này em không nên đi học nữa." "Tại sao vậy?" Sơ Nhất rất tủi thân, mở to mắt kêu lên. "Đâu phải lỗi do em đâu." "Anh biết." Kiều An Sâm nói, "Nhưng tạm thời chúng ta không có biện pháp nào tốt hơn, chúng ta chỉ có thể đem chuyện này phản ánh lại cho người đứng đầu cơ sở đào tạo, kết quả cuối cùng cũng không nhất định là điều chúng ta mong muốn." "Anh cảm thấy tâm lí của anh ta có vấn đề, không chắc rằng sau hôm nay anh ta có còn làm ra những điều quá khích không." Kiều An Sâm gặp qua rất nhiều tình huống như vậy, chỉ vì sơ suất mà dẫn tới thảm họa, loại tâm lí cố chấp kỳ quái này nhiều vô số kể, thậm chí còn biến thái đến mức giết người. Một mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy chỉ có thể cố gắng tránh đi để đảm bảo an toàn. "Được rồi." Sơ Nhất biết những điều anh nói đều đúng, nhưng trong lòng dù sao vẫn còn rất khó chịu. "Chúng ta lên trên trước xem có thể giải quyết chuyện này hay không." Kiều An Sâm cúi xuống nhìn cô chăm chú, sau đó nắm tay Sơ Nhất đi lên trên, Sơ Nhất miễn cưỡng lại cảm xúc đi theo anh. Sau khi phản ánh lại tình hình cho người đứng đầu cơ sở đào tạo, quả nhiên vẻ mặt của đối phương lộ rõ vẻ khó xử. " Cô Sơ, tôi hiểu cũng như thông cảm cho hoàn cảnh của cô, nhưng chúng tôi không thể coi đây là lý do mà ngăn cấm anh ta đi học được, nếu không thì chúng tôi sẽ bị người ta khiếu nại mất." "Nhưng mà, chúng tôi có thể đổi lại thời gian học của anh ta, hai người có thể tránh gặp mặt, cô thấy sao?" "....Vậy thôi, cảm ơn anh." Sơ Nhất khó chịu cúi đầu, vô cùng đau lòng, cho dù ai gặp phải việc này cũng khó mà tiếp nhận, huống hồ, cô lại mất đi một hoạt động mình yêu thích nhất. "Tại sao em lại xui xẻo như vậy chứ a a a a." Hai người đi dọc theo con đường, Sơ Nhất không nhịn được kêu lên, vốn là muốn giải tỏa cảm xúc nhưng có thể là do có Kiều An Sâm ở bên cạnh, cô cảm thấy cực kỳ tủi thân, chưa nói được hai câu, mũi đã bắt đầu cay cay, hốc mắt ẩm ướt, ánh mắt trở nên mơ hồ. Cô lén lút lau nước mắt. "Khóc à?" Kiều An Sâm phát hiện ra hành động của cô, lông mày nhăn lại, anh không dám tin hỏi thăm, Sơ Nhất xấu hổ quay đầu lại. "Đừng khóc." Bên mặt đột nhiên bị nâng lên, Kiều An Sâm lau nước mắt ở khóe mắt cô, thấp giọng an ủi. "Em chỉ là cảm thấy rất giận! Dựa vào cái gì....rõ ràng em mới là người bị hại mà..." Sơ Nhất vừa khóc thút thít vừa nói. "Em không hề nhớ mình cười với anh ta nào, vì sao lại có loại người thần kinh như vậy, em quá xui xẻo, em vì sao lại xui xẻo như vậy chứ...." Sơ Nhất càng nói càng khổ sở, cô nhớ tới mấy chục năm cuộc đời, nhớ đến cuộc sống hôn nhân gần đây, nhớ tới đủ thứ, càng nhớ lại càng khóc lớn hơn. Những giọt nước mắt làm cho ánh mắt càng thêm mù mịt, Kiều An Sâm dắt tay cô, nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, anh bất đắc dĩ dừng bước. "Không sao rồi, chờ hai ngày nữa sẽ tốt thôi." Anh ấn đầu Sơ Nhất vào trong ngực, vỗ đầu an ủi cô, hai người đứng ở một góc khuất bên lề đường, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn vùi đầu trong ngực người đàn ông khóc thút thít. Kiều An Sâm kiên nhẫn đợi cô khóc xong, nhưng vẫn không quên an ủi cô, một lúc sau, nước mắt nước mũi của Sơ Nhất làm ướt hết cả áo anh. Kiều An Sâm không để ý nhiều, anh lấy khăn tay trong túi áo chậm rãi lau sạch nước mắt trên mặt cô. "Tốt hơn chút nào chưa?" Kiều An Sâm nhìn đôi mắt không còn nước mắt của cô, Sơ Nhất gật gật đầu, vừa định mở miệng đột nhiên lại nấc lên một cái. Kiều An Sâm bật cười, Sơ Nhất xấu hổ cúi đầu. Hôm nay là ngày mà cô mất hết cả mặt mũi. Bữa tối hôm nay hai người đi ăn lẩu. Có thể là vì muốn làm cho Sơ Nhất vui vẻ nên Kiều An Sâm chủ động đề nghị, Sơ Nhất suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hôm nay cô ăn uống hết sức thỏa mãn, buồn bực trong lòng bị hơi nóng của đồ ăn cuốn đi một nửa, Sơ Nhất sắn tay áo lên gắp đồ ăn, miệng bị cay đến đỏ bừng nhưng sức chiến đấu không giảm chút nào. Trái lại Kiều An Sâm, gương mặt đều đã bỏ hết lên, miệng thỉnh thoảng hít hà, bên cạnh còn để sẵn một cốc nước lọc, anh gắp đồ ăn ở trong nồi nhúng vào cốc nước cho đến khi dầu cay bên ngoài đều sạch sẽ hết mới thôi. Lúc ăn một miếng lại nhúng một miếng, trên mặt Kiều An Sâm lúc này lộ ra vài phần chật vật, hoàn toàn khác xa với hình tượng điềm tĩnh thường ngày của anh. Tâm trạng của Sơ Nhất tốt lên rất nhiều. Sau hôm đó, mấy ngày nay Sơ Nhất đều ở nhà nghiêm túc vẽ bản thảo, tháng tư ở Lam Thành mưa rất nhiều, vài tuần nay mưa liên tục không ngớt, ngay cả lớp học yoga cô cũng không đi mà tự mình ở nhà tự tập. Tuy rằng có chút ngột ngạt, nhưng may mà không phải gặp lại người đàn ông kia nữa, bóng ma trong lòng cô cũng dần dần biến mất. Điều khiến Sơ Nhất buồn phiền nhất là Kiều An Sâm tăng ca còn muộn hơn trước, mỗi ngày về đến nhà đã là mười một mười hai giờ đêm, sự ấm áp dịu dàng hôm đó mà cô cảm nhận được cũng không còn nữa. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Kiều An Sâm đang tắm ở bên trong, Sơ Nhất đang nghịch điện thoại, đột nhiên trên tủ vang lên một hồi chuông điện thoại. Cô cầm điện thoại lên xem, có người gọi điện cho Kiều An Sâm, nhưng phía trên điện thoại lại không để tên. "Kiều An Sâm, có ai gọi điện cho anh này." Sơ Nhất lập tức xuống giường, gõ của phòng tắm. "Không có tên người gọi đến." "Đừng để ý đến nó." Tiếng nước trong phòng ngưng lại, Kiều An Sâm nói. "Ừm." Sơ Nhất cầm điện thoại quay về, cô vô tình ấn nút ở giữa, màn hình đã được mở khóa. Màn hình hiện thị giao diện trình duyệt, lịch sử tìm kiếm trên đó chính là tiệm bánh kem nào ngon nhất ở Lam Thành. Phía dưới hiển thị rất nhiều đáp án. Ánh mắt Sơ Nhất dừng lại trên đó một chút, trái tim nảy lên một cái, trong lòng có cảm giác mong đợi không thể diễn tả. Khóa vân tay điện thoại của Kiều An Sâm là vân tay của cô, bởi vì mấy ngày tết điện thoại Sơ Nhất mang đi sửa nên đành phải dùng điện thoại anh. Dù sao anh cũng rất ít khi động đến. Sơ Nhất giả bộ bản thân không thấy cái gì, vội vàng tắt điện thoại đặt lại chỗ cũ. Cô cuốn chăn nằm trên giường, suy nghĩ miên man. Bản thân cô chưa từng nói ngày sinh nhật mình cho Kiều An Sâm biết, ngay cả khi tuần sau là sinh nhật cô, Sơ Nhất cũng không nghĩ đến sẽ có bất ngờ gì, cô định đến ngày đó mới nói với anh, hai người cùng nhau ăn bữa cơm sau đó mua một cái bánh kem nhỏ. Tại sao anh lại biết chuyện này? Mẹ chồng cô dường như cũng không biết chuyện này, mẹ của cô thì càng không có khả năng nói cho Kiều An Sâm, chắc là anh thấy trong giấy hôn thú của hai người. Phía trên đó có ngày sinh của Sơ Nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương