Công Tố Viên Của Tôi
Chương 27
Sơ Nhất còn chưa kịp lên tiếng, bà Văn Phương đã mở miệng nói trước. "Ôi chao, nhìn xem An Sâm thương con chưa kìa, còn cố ý đến đón con, mau đi đi."Bà cầm cái túi sách của cô lên, tư thế chuẩn bị tiễn cô ra ngoài. Sơ Thiên ngồi bên cạnh hỏi han. "An Sâm, ăn cơm chưa con?" "Con ăn rồi ạ." Kiều An Sâm lễ phép trả lời, Sơ Thiên nghe vậy, sắc mặt quả nhiên dãn ra. "Bình thường nên chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc nhiều quá." Ông vỗ bả vai Kiều An Sâm, Kiều An Sâm khéo léo gật đầu. "Con sẽ chú ý, cảm ơn bố." Sơ Thiên hài lòng mỉm cười, bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa thuận vui vẻ, Sơ Nhất không nhìn tiếp được nữa. "Bố, chúng con đi đây." "Đi đi, về cẩn thận." Hai người tiễn đôi vợ chồng trẻ đến cửa, Sơ Nhất vẫy tay tạm biệt bố mẹ. "Lần sau con lại về thăm hai người." "Được được được."Hai người nhìn vợ chồng đứng cùng nhau, vui vừng nói: "Lần sau nhớ bảo An Sâm đến ăn cơm." Sơ Nhất không nói gì mà chỉ gật đầu qua loa, Kiều An Sâm lại đồng ý Hai người im lặng đi tới chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Sơ Nhất lập tức dừng bước, lạnh nhạt nói: "Một mình anh đi thôi, em về nhà của em." Kiều An Sâm đang chuẩn bị mở của xe thì ngừng lại, giọng nói lắp bắp hoàn toàn khác xa với khi nãy. "Em...vẫn còn giận anh sao?" Sơ Nhất buồn bực không lên tiếng, mím môi không trả lời. Yên tĩnh một lát, đột nhiên Kiều An Sâm nịnh nọt nói: "Anh có mua đồ cho em." "?" Ánh mắt Sơ Nhất hiện lên vẻ kinh ngạc, cô thấy Kiều An Sâm bước nhanh đến trước xe rồi mở cốp xe ra. Một mảnh đỏ rực chói mắt suýt làm cô hoa mắt, Sơ Nhất cố gắng chớp mắt, sợ bản thân mình đang gặp ảo giác. Trong cốp xe trước mặt chất đầy hoa hồng đỏ, bó thành hình trái tim, ở chính giữa trái tim dùng hoa hồng màu hồng ghép thành ba chữ. Anh xin lỗi. Bên cạnh rải rác một ít dải duy băng, bóng bay, bóng đèn nhỏ và bóng đèn nhấp nháy trên đỉnh đầu. Bất ngờ có bấy nhiêu bất ngờ, muốn khoa trương có bấy nhiêu khoa trương. Sơ Nhất sững sờ, lúc này không biết nên phản ứng như thế nào. Kiều An Sâm thấp thỏm đánh giá cô, lúc thấy Sơ Nhất đứng im không nhúc nhích, anh cầm cái hộp được đóng gói đẹp đẽ đưa đến trước mặt Sơ Nhất. "Cái này là quà anh mua tặng cho em." Ánh mắt của Sơ Nhất chuyển sang hộp quà màu hồng nhạt hình trái tim trong tay anh, tiếp tục nhìn ngẩn người, cô âm thầm hít một hơi thật sâu. "Anh nói đi, mấy cái này là sao?" Thấy phản ứng của cô, Kiều An Sâm càng thêm thấp thỏm, anh mím môi, có chút bất an mở ra. Sơ Nhất nhìn thoáng qua cũng biết bên trong là son môi, là một thương hiệu quốc tế nổi tiếng cô thường dùng, toàn bộ son bên trong hình như là một bộ, tầm chục cây. Cô ngạc nhiên, Kiều An Sâm không thể nghĩ ra món quà như vậy. Hình như anh học cách dỗ danh bạn gái ở trên mạng. Những thứ này đặt trên người anh cực kỳ quái dị. Sơ Nhất gật đầu, nhìn anh hỏi: "Anh học mấy thứ này ở đâu vậy?" Ánh mắt Kiều An Sâm lóe lên, khóe môi giật giật môi, anh nhìn xuống dưới đất. "Anh...." "Tùy tiện lên mạng tìm kiếm một chút." "Ra vậy." Sơ Nhất gật đầu như đã hiểu. "Thảo nào." "Thảo nào cái gì?" Kiều An Sâm hơi hiếu kỳ hỏi, giống như một người học sinh giỏi đang tìm câu giải thích. Sơ Nhất mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Thảo nào...." "Lại giả như vậy." "....." Kiều An Sâm cúi đầu đóng nắp hộp, im lặng đứng đó không nói một lời, anh hao tổn hết cả tâm tư làm cô vui vẻ cuối cùng lại bị đả kích, bộ dạng rất đáng thương. Ngay lúc này nhìn thấy bộ dạng anh như vậy, Sơ Nhất lại thấy mềm lòng. Quan trọng là Kiều An Sâm nguyện ý thay đổi vì cô, cho dù không phải hành động khiến người khác vui mừng, nhưng ít ra, anh nguyện ý làm nó. Sơ Nhất thở dài, cô tiến lên phía trước một bước, cầm lấy cái hộp quà trong tay anh, khẽ nói: "Đi thôi." "Sao cơ?" Kiều An Sâm vẫn chưa kịp phản ứng. "Về nhà thôi." Sơ Nhất nói xong lướt qua người anh đi về phía trước, Kiều An Sâm sửng sốt hai giây, trên mặt không giấu được vẻ mừng rỡ, vội vàng đi theo. "Về nhà của chúng ta sao?" Anh không nhịn được xác nhận lại, lần này Sơ Nhất không để ý đến anh, trực tiếp mở cửa ngồi vào ghế phụ. Trên đường về, Kiều An Sâm vẫn cười rất lâu, tâm trạng vui vẻ không hề che giấu, Sơ Nhất dựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, trong mắt cũng ẩn chứa sự vui vẻ. Đã gần nửa tháng không về đây, trừ cái lần quay về lấy bút kia, Sơ Nhất ôm bó hoa hồng trong ngực nhìn xung quanh, vẫn không có gì thay đổi. Kiều An Sâm cầm hành lý đứng đằng sau cô, hai người đến nhà Sơ Nhất lấy đồ của cô, Sau khi về nhà, Kiều An Sâm rất chu đáo, lấy quần áo ở trong va li của cô treo vào trong tủ quần áo. Sơ Nhất thấy thế vội vàng lên tiếng: "Ấy, để em tự làm." Cô đặt hoa trong tay xuống, đi qua sửa soạn lại quần áo của bản thân, lúc nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc đứng một bên của Kiều An Sâm lại không nhịn được nói: "Anh phải làm gì thì đi làm đi." "Ừm." Kiều An Sâm buồn bã đáp lại, lúc đang chuẩn bị đi đột nhiên lại dừng ngay lại. "Anh không có việc gì để làm." "À đúng rồi." Sơ Nhất nhớ tới một việc quan trọng. "Hoa ở dưới xe anh mang bán đi, em thấy tiểu khu bên cạnh có của hàng bán hoa có thể mua lại đấy." Kiều An Sâm: "....." Cả một xe con đầy hoa, lúc xuống xe, Sơ Nhất chỉ ôm một chút lên nhà, trong nhà vừa vặn còn hai bình trống, số hoa còn lại cô cũng hết cách. Cũng không thể mang hoa phơi khô rồi lấy cánh hoa để tắm được. Nếu không Sơ Nhất cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. "Loại hoa đắt đỏ này lần sau mua ít thôi cũng được, nếu có mua cũng không cần phải mua hẳn một xe đâu, thật ra...." Sơ Nhất muốn nói là thật ra chỉ cần anh nói mấy câu dịu dàng là em đã tha thứ cho anh rồi. Thế nhưng cô lại nuốt xuống. Kiều An Sâm nghe xong yên lặng đồng ý: "Được." Sau khi nói xong, anh vẫn còn cảm thấy không đúng lắm, anh lại nói tiếp một câu. "Anh biết rồi." Sơ Nhất nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, một tia sáng lóe lên trong đầu, cô ngay lập tức nhấn mạnh. "Tất nhiên là những này lễ quan trọng thì không thể thiếu hoa hồng được." "À." Kiều An Sâm cụp mắt, khẽ nói: "Anh đã nhớ kỹ rồi." Thật ra mỗi lần Sơ Nhất nhìn thấy bộ dạng hơi mất mát này của Kiều An Sâm, cơn nóng giận của cô liền biến mất, đáy lòng còn ê ẩm chan chát, giống như là không đành lòng. Cô cho rằng phản ứng này của cô thuộc trường hợp bản năng của người mẹ. Không phải cư dân mạng hay nói lúc cãi nhau với bạn gái, nếu cô ấy bảo bạn cút đi, biện pháp xử lý tốt nhất là nên nghe lời cô ấy, nếu không muốn đi xa tốt nhất nên ngồi xổm ở bên cạnh tủi thân nhìn cô ấy, đánh thức bản năng làm mẹ của cô ấy, có như vậy cô ấy mới nhanh hết giận. Sơ Nhất cảm thấy, Kiều An Sâm không thầy cũng tự hiểu, chiêu này vô cùng hiệu quả. Sau khi đi bán hoa về, Sơ Nhất cơ bản đã thu dọn xong, cô kiểm tra lại căn nhà một lần nữa, ngoại trừ sạch sẽ hơn thì không có gì khác biệt lắm. Cốc, bàn chải đánh răng và khăn mặt của cô đều đặt cùng một chỗ. Lúc về, Kiều An Sâm đi tắm luôn, sau khi lau khô tóc thì trèo lên giường. Chăn bị vén lên, bên cạnh giường lún xuống một chút, nhiệt độ và hơi thở quen thuộc của người đàn ông truyền đến. Hai người đã lâu không ngủ cùng nhau, Sơ Nhất lại cảm thấy có một chút lo lắng, cô hơi mất tự nhiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhưng lại không tập trung vào nó. "Sơ Nhất." Kiều An Sâm đột nhiên gọi cô, trái tim Sơ Nhất run lên một cái, tùy ý trả lời: "Sao vậy?" Một lúc lâu vẫn không thấy đối phương đáp lại, Sơ Nhất vẫn luôn chờ đợi, Kiều An Sâm vẫn không chịu lên tiếng, cô mất kiên nhẫn xoay người. "Anh gọi em có chuyện gì thế?" Khuôn mặt Kiều An Sâm xuất hiện ở trước mặt, anh khẽ mím môi, buồn bực nhìn cô không lên tiếng. Tóc vừa mới gội mềm mại xõa ở trên trán anh, vài sợ tóc che đi lông mày của anh, mắt của Kiều An Sâm không rõ hai mí, đuôi mắt kéo dài, trông rất đẹp. Ánh mắt của Sơ Nhất rơi vào môi anh, Kiều An Sâm trời sinh da đã trắng, không phải trắng bạch, là màu trắng khỏe mạnh, lông mày rất đen, đôi môi luôn có màu đỏ nhạt, thần sắc nghiêm nghị chính trực, rất đẹp trai. Sơ Nhất nghĩ, có lẽ có rất ít người phụ nữ có thể cưỡng lại người đàn ông như vậy. "Anh chỉ là.....muốn gọi em một chút thôi." Sau một hồi yên tĩnh, Kiều An Sâm cuối cùng cũng mở miệng, Sơ Nhất im lặng. "À." Cô nói xong liền xoay người lại, sau lưng cũng không còn âm thanh nào khác. Tắt đèn xong, Kiều An Sâm đã theo thói quen chuẩn bị ngủ, Sơ Nhất cũng tắt điện thoại đi ngủ. Căn phòng tối om lại yên tĩnh, không nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, người bên cạnh không chút động tĩnh, có vẻ như đã ngủ rồi. Sơ Nhất không biết mình nhắm mắt trong bao lâu, rốt cuộc cũng đã hơi buồn ngủ, cô đột nhiên rất muốn trở mình. Lúc trước đều là như vậy, cảm giác nằm im một chỗ rất khó chịu, Sơ Nhất cau mày xoay người một cái, mặt của cô gần như sáp lại đầu vai Kiều An Sâm. Sơ Nhất mơ hồ có thể cảm giác được nhiệt độ trên người anh, cô cọ cọ vài cái lên gối, đầu lông mày bắt đầu giãn ra. Đêm nay là đêm Kiều An Sâm mất ngủ. Lúc đầu Kiều An Sâm nỗ lực điều chỉnh hô hấp, chuẩn bị tiến đi ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại thì bị hành động và hơi thở ấm áp của Sơ Nhất đánh thức. Kiều An Sâm yên lặng chịu đựng một lúc, sau đó dịch ra bên cạnh một chút. Vừa mới nhắm mắt lại ngủ tiếp, ai dè Sơ Nhất lại lăn lại gần, lần này càng quá đáng hơn, trực tiếp ôm lấy anh, cánh tay khoác hờ lên ngực của anh. Hô hấp của Kiều An Sâm cứng lại, sau đó lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bình thường khi ngủ Sơ Nhất cũng không an phận cho lắm, rất thích rúc rúc vào người anh, lúc đầu Kiều An Sâm vẫn chưa quen, mãi một thời gian sau mới quen dần, đôi khi còn phải ôm cô vào trong ngực mới ngủ được. Cơ thể con gái mềm mại thơm ngát, thoải mái hơn rất nhiều so với Tiểu Hùng ngày bé Điền Uyển cho anh. Bình thường cứ sáng mở mắt ra, chuyện đầu tiên Kiều An Sâm làm là tắt đồng hồ báo thức, sau đó cẩn thận buông Sơ Nhất ra, vén chăn bước xuống giường. Nhưng mà đêm nay Kiều An Sâm có chút khó chịu. Chắc là xa nhau quá lâu, thỉnh thoảng Kiều An Sâm có suy nghĩ đến chuyện đó một chút, hôm nay, hai người lại nằm chung giường, ham muốn trong cơ thể là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng Sơ Nhất vẫn còn đang giận anh, tuy rằng cô đã trở về, nhưng Kiều An Sâm vẫn cảm thấy cô không vui, vì vậy anh đã không làm chuyện đó. Trong đầu Kiều An Sâm đánh nhau một trận, lý trí cuối cùng cũng chiến thắng, các dây thần kinh bị kéo căng ra, anh chuẩn bị buộc bản thân phải đi ngủ. Sơ Nhất nói mớ hai câu, theo thói quen duỗi chân ra gác lên người anh, không an phận cọ cọ hai cái. Kiều An Sâm rõ ràng nghe thấy tiếng nổ trong đầu mình. Sợi dây lý trí trong đầu bị cắt đứt. Sơ Nhất là bị nóng tỉnh dậy, dường như là khô nóng từ trong xương, mô hồi toát ra khắp cơ thể, toàn thân vừa mệt mỏi vừa run rẩy. Cô mơ mơ màng màng ý thức được cảnh vật xung quanh, cần cổ ẩm ướt nóng bỏng, hình như có cái đầu vừa hôn vừa cắn trên đó, cô nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên tỉnh ngủ. "Kiều An Sâm..." "Anh làm gì thế...." Ngón tay của Sơ Nhất luồn vào tóc anh khẽ nắm lấy, một giây sau, nụ hôn trên cổ di chuyển dọc theo cằm rồi ngậm lấy môi của cô. Hô hấp của cô càng nặng nề, hơi nóng tập kích khiến cô có cảm giác mình sắp ngất. "Sơ Nhất." Kiều An Sâm ở bên tai gọi tên cô, giọng nói vừa trầm vừa thấp, có chút hơi khàn, cổ họng Sơ Nhất mềm nhũn, run run rẩy rẩy đáp lại. "Làm gì vậy..." Anh lại không nói gì, dường như chỉ muốn gọi tên cô, một lúc sau, Sơ Nhất đẩy anh hai cái, nức nở bảo anh đi ra. Màn đêm vô cùng hỗn loạn lại hết sức phóng túng, dường như có tấm lụa đen bao phủ lấy hai người, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Tùy ý, thả lỏng, liều chết triền miên, sức cùng lực kiệt. Cuối cùng Sơ Nhất ngủ thật say, trong đầu chỉ còn suy nghĩ duy nhất. Quả nhiên không thể cấm dục quá lâu, bằng không rất dễ zảy ra chuyện. Lúc hai người gặp mặt nhau đã là chập tối ngày hôm sau, Kiều An Sâm tan làm trở về, Sơ Nhất đang ở trong bếp cầm cái muỗng nếm thử canh gà. Anh đi vào bếp, dép lê ma sát với sàn nhà phát ra tiếng soạt soạt. "Ngon không?" Kiều An Sâm đến bên cạnh cô hỏi, Sơ Nhất gật gật đầu, đem cái muỗng đưa đến gần miệng anh. "Anh uống thử xem." Kiều An Sâm nhấp một ngụm canh khi nãy cô uống vẫn còn. "Ngon lắm." Anh cũng gật đầu nói: "Vừa uống." "Để em bắc nồi xuống." Sơ Nhất nói xong chuẩn bị lấy bao tay dày, ai ngờ lúc xoay người lại vừa vặn đụng trúng ngực Kiều An Sâm, không hiểu sao anh đứng rất gần, ngay sát phía sau cô. Sơ Nhất vội vàng không kịp chuẩn bị, khẽ hô lên một tiếng, Kiều An Sâm phản ứng rất nhanh ôm lấy eo cô, gần như ôm toàn bộ cả người cô . Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Kiều An Sâm cũng ngẩn người, hồi lâu cũng không có buông tay. "Anh thả em ra đi." Sơ Nhất kịp thời phản ứng, lên tiếng nhắc nhở anh, Kiều An Sâm à một tiếng sau đó chậm chạp buông tay ra, vẻ mặt dường như còn có chút không muốn. Sơ Nhất bưng canh gà ra bên ngoài, Kiều An Sâm đi theo cô, Sơ Nhất đi lấy bát, anh cũng vô thức đi theo, nhớ đến máy hút mùi vẫn chưa tắt, Kiều An Sâm giống như cái đuôi nhỏ đi vào theo. Mấy lần như vậy liền bị Sơ Nhất phát hiện ra, cô không khỏi cau mày chất vẫn. "Anh đi theo em làm gì? Ngồi yên đó ăn cơm là được rồi." Kiều An Sâm khẽ giật mình. Một lát sau mới phản ứng lại, trong mắt có chút buồn bực, lầm lũi quay về bàn ăn. "Anh cũng đâu biết đâu...."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương