Công Tố Viên Của Tôi

Chương 50



Tuy nói như vậy nhưng tới bước cuối cùng, Sơ Nhất nằm ngửa trên giường, Kiều An Sâm chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó thở dài, vươn tay tắt đèn.

Căn phòng bỗng chốc tối sầm lại, Sơ Nhất chỉ thấy một bóng người mờ ảo, Kiều An Sâm lại cúi xuống hôn cô.

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, Sơ Nhất cảm nhận được những ngón tay của Kiều An Sâm luồn vào trong tóc cô, thuận theo mái tóc ngắn ngủn đến cổ, sau đó nâng đầu cô lên rồi hôn xuống.

Môi lưỡi quấn lấy nhau, tiếng kêu của Sơ Nhất đều bị Kiều An Sâm nuốt lấy, trán anh lấm tấm mồ hôi, khi cơn gió nhẹ từ ban công thổi qua, ý thức trở nên rõ ràng hơn chút.

Trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy, nửa mơ nửa tỉnh.

Sau khi kết thúc, Sơ Nhất nằm trong tay anh, Kiều An Sâm bật đèn, Sơ Nhất không còn tí sức lực nào nhưng vẫn nhắm mắt cười.

"Bịt tai trộm chuông."

"Ừm, có còn hơn không." Kiều An Sâm bế cô lên, xuống giường đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, quấn khăn tắm quanh người cô, Kiều An Sâm đứng trước gương sấy tóc cho Sơ Nhất.

Chân cô vẫn còn mềm, hai tay ôm lấy eo anh, cả người dựa vào người anh.

Sau khi sấy tóc xong, mái tóc trở mềm mại bồng bềnh, lọn tóc xõa trên trán khiến đôi mắt cô càng to, đôi mắt dưới ánh đèn nhìn anh, bên trong như ẩn chứa hàng vạn vì sao.

Cũng giống một đứa trẻ.

Kiều An Sâm cất máy sấy tóc đi, sau đó xoa tóc cô, "Xong rồi."

Sơ Nhất không nhúc nhích mà chỉ là ngẩng mặt lên, cọ cọ đỉnh cằm vào xương quai xanh của anh, im lặng làm nũng, hàm ý là gì không cần nói cũng biết.

Kiều An Sâm bât đắc dĩ, nhưng vẫn dung túng ôm người đi vào phòng.

Sơ Nhất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, ôm cổ anh.

"Kiều tiên sinh, phỏng vấn một chút, tâm trạng lúc này của anh như thế nào?" Sơ Nhất không hiểu nổi mạch não của mình, cho dù đã tắt đèn đi chăng nữa thì hiện tại hành vi của hai người cũng không khá hơn là bao.

Kiều An Sâm không nói chuyện mà đặt cô lên giường, sau đó dùng chăn bông che cô lại, nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ của Sơ Nhất, bất lực nói.

"Giống như nuôi một đứa con gái."

Sơ Nhất bật cười.

Kẹp tóc lên thật là xấu xí.

Sơ Nhất không muốn làm khó chính mình nữa, cô quyết định làm khó Kiều An Sâm.

Vì vậy, Kiều tiên sinh vừa mở cửa ra, còn chưa kịp đứng đã thấy Sơ Nhất nhào tới phía mình, mái tóc ngắn ngủi đáng yêu, đột nhiên kiễng chân hôn lên môi anh

"Hôm nay Kiều tiên sinh có còn cảm thấy tội lỗi nữa không?" Cô ra vẻ ngọt ngào hỏi, Kiều An Sâm không biết cười hay khóc, anh vừa cởi chiếc cà vạt quanh cổ vừa giữ lấy eo cô, sau đó hôn lên môi cô

"Còn chút chút." Đôi môi đỏ ướt át, khóe mắt hơi nhếch lên, mập mờ trả lời, Sơ Nhất nhìn chằm chằm người đàn ông đột ngột thay đổi trước mặt, nuốt nước miếng.

"Anh... có phải anh bị ai nhập rồi đúng không?" Sơ Nhất trợn tròn mắt, Kiều An Sâm mím môi, búng một cái vào trán cô.

"Ngoan nào, đừng nghịch."

Nói xong, Kiều An Sâm liền buông cô ra, thay giày đi vào bếp, Sơ Nhất đứng nhìn anh từ phía sau, vẻ mặt mờ mịt, trái tim đập dữ dội.

A a a, cô không thể cưỡng lại một Kiều An Sâm như vậy!

Lúc ăn cơm, Sơ Nhất vẫn lén lút nhìn Kiều An Sâm, suy nghĩ xem rốt cuộc có vấn đề gì, Kiều An Sâm phát hiện ra, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lén lút của cô.

"Em làm gì đó?" Anh gắp đồ ăn trong đĩa, thản nhiên hỏi cô, Sơ Nhất cúi đầu bới cơm, chột dạ nói:

"Anh thay đổi rồi."

"Hửm?"

"Trở nên thành thục lão luyện rồi."

"Có lẽ là ..." Kiều An Sâm dừng lại, ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Em nhỏ đi."

"?"

"Vì vậy anh chỉ có thể lớn lên."

"..."

Sắp đến kỳ nghỉ Tết Trung Thu, Kiều An Sâm bận rộn làm việc, anh cần phải giải quyết mọi việc trước kỳ nghỉ, cuối tuần gần nhất đương nhiên phải làm thêm giờ.

Buổi tối hiếm có thời gian rảnh, cả hai đi dạo ở quảng trường gần chung cư, xem những người phụ nữ lớn tuổi khiêu vũ.

Gió đêm mát mẻ, Kiều An Sâm và Sơ Nhất nắm tay nhau đi dọc theo con đường ven hồ, trong hồ có trồng hoa súng, đã hết kỳ ra hoa, chỉ còn lác đác vài bông.

Những cánh hoa màu tím nhạt mỏng manh, xinh đẹp, khẽ rung rinh trong gió đêm.

"Bông hoa này đẹp đó." Sơ Nhất thuận miệng nói, Kiều An Sâm quay đầu gật đầu.

"Cũng tạm."

Nơi sôi động nhất phía trước là trung tâm quảng trường, ở đó có một số hoạt động giải trí, phần lớn người già và trẻ em tập thể dục và vui chơi trên đó, Sơ Nhất nhìn thấy chỗ trống liền kéo Kiều An Sâm đi qua.

Dưới thanh vịn màu vàng là hai bàn đạp có thể xoay được, người ta đạp lên chúng rồi dùng một chút lực để chuyển động lần lượt.

Sơ Nhất chống tay lên thanh vịn, hai chân đung đưa theo nhịp điệu.

Kiều An Sâm cảm thấy cô có chút ngây thơ, nhưng đáy lòng lại rục rịch, vì vậy anh đứng trên bàn đạp đối diện Sơ Nhất.

Hai người di chuyển giống hệt nhau, chống tay lên hàng rào, nhìn trước, hai chân đong đưa, làm trò tiêu khiển nhàm chán

"Khi còn nhỏ, em rất thích chơi trò này." Sơ Nhất nói, "Lần nào em cũng quấn lấy mẹ đòi mẹ đưa em xuống công viên dưới chung cư chơi, lúc ấy em còn quen rất nhiều bạn nhỏ khác".

"Anh từng chơi chưa?" Sơ Nhất đột nhiên quay đầu hỏi anh, Kiều An Sâm lắc đầu.

"Chưa."

"... Không thể nào." Sơ Nhất vô cùng ngạc nhiên, mấy dụng cụ thể dục này ở chung cư nào cũng có, căn bản là mấy khu công cộng ở gần đây nơi nào cũng có.

"Ừ, hồi nhỏ anh sống ở nhà bà nội, vừa tan học đã được bà đón về nhà." Sơ Nhất đã từng nghe anh nhắc đến chuyện này, có vẻ như vì lúc đó bố mẹ anh bận rộn nên toàn bộ thời thơ ấu của anh không có gì đặc biệt.

"Vậy lúc đó anh chơi cái gì?" Sơ Nhất đột nhiên tò mò về thời thơ đấu của Kiều An Sâm, cô đã tưởng tượng ra một cậu bé mỗi ngày đều ôm sách học bài.

"Lúc ấy anh thích chơi bi với lũ trẻ ở tầng dưới, nhưng bà anh lo lắng cho anh, vậy nên đi đâu cũng khóa anh ở nhà, anh chỉ có thể đọc sách hoặc xem TV một mình."

Kiều An Sâm bình tĩnh nói, giọng nói không có chút cảm xúc nào khác, Sơ Nhất ngơ ngác nhìn anh, không biết làm sao, trong lòng cô có chút chua xót, sống mũi cay cay.

Cô vội vàng cúi đầu xuống, cảm thấy gần đây mình thực sự không thể chịu đựng được cảm xúc thăng trầm dù là nhỏ nhất.

"Thảo nào." Sơ Nhất ngẩng mặt lên, cố ý nói đùa.

"Bây giờ anh đã trở thành trụ cột của đất nước, còn em lại trở thành sát thủ tàn hại tình cảm của các thiếu nữ."

Kiều An Sâm nhìn cô và mỉm cười, ánh đèn neon sáng rực trong đêm, đôi mắt anh toát lên vẻ dịu dàng.

Đi dạo cũng đã lâu, hai người định quay trở lại, lúc đi qua quảng trường náo nhiệt, Kiều An Sâm nắm tay Sơ Nhất về phía trước, lúc đi ngang qua, anh nhìn thấy một cô gái bán hoa bên cạnh bậc thềm.

Trước mặt cô bé có hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng và một số loài hoa không rõ tên, tuy không tươi lắm nhưng màu sắc đa dạng, kết hợp với nhau trông rất đẹp.

Chính những bông hoa súng xanh bên cạnh đã khiến Kiều An Sâm khựng lại.

Cô gái bán hoa nhanh chóng nhận ra tầm nhìn của anh nên ngay lập tức đứng dậy chào hàng.

"Mua hoa đi anh, anh có thể tặng cho ..." Cô gái nhìn Sơ Nhất vì trả lời tin nhắn nên thả tay Kiều An Sâm ra.

Cô gái khựng lại một chút, sau đó nhiệt tình nói: "Có thể tặng cho em gái anh."

"Các bé gái đều rất thích hoa, đặc biệt là người đáng yêu như cô ấy, nhất định sẽ rất vui vẻ."

Kiều An Sâm: "..."

Anh cũng không giải thích gì, chỉ chỉ vào bông hoa súng trong góc: "Hoa này bán sao?"

"Giá gốc là mười tệ, nhưng tôi sẽ giảm giá cho anh, ba bông 25 tệ."

"Hai mươi bán không?" Sơ Nhất mặc cả, cô gái không chút do dự liền đồng ý.

"Được rồi, tôi cũng sắp dọn quán rồi, bán rẻ cho cô vậy."

Kiều An Sâm trả tiền, cô gái gói hoa lại cho họ, trước khi rời đi, Sơ Nhất nắm chặt tay Kiều An Sâm, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ngọt ngào nói: "Ông xã, bông hoa này đẹp quá."

Kiều An Sâm: "..."

Cô gái bán hoa: "..."

Cho đến khi đi thật xa, có ít người đi bộ hơn, không khí trở nên yên tĩnh một chút, vẻ mặt của Kiều An Sâm dường như vẫn chưa phản ứng kịp, anh không thể phân biệt được mình đang vui hay không vui.

Sơ Nhất ngẩng đầu nói đùa, "Có lẽ anh nên cảm thấy may mắn."

"Hả?" Kiều An Sâm rũ mắt xuống nhìn cô, Sơ Nhất cong môi, kéo dài giọng nói.

"May mà người ta không nói ..."

"Anh ơi, mua hoa tặng con gái đi anh."

Kiều An Sâm: "..."

Anh mím môi, dường như không biết nên nói cái gì, có chút giận quá hóa giận, anh nhìn Sơ Nhất, ánh mắt sâu không lường được.

Không hiểu sao, Sơ Nhất lại thấy lo lắng bất an khi bị anh nhìn như vậy.

Sau một hồi im lặng, biểu hiện của Kiều An Sâm đã trở lại bình thường, anh đột nhiên nói: "Vừa nãy em gọi anh là gì?"

"...?" Sơ Nhất ngẩng đầu, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy Kiều An Sâm tự hỏi tự đáp.

"Ông xã?"

"..."

"Gọi lần nữa."

"..."

Im lặng ba giây, Sơ Nhất chớp mắt nhìn xung quanh, sau đó do dự thăm dò, ghé vào lỗ tai anh, không chắc chắn nói: "Ở đây á?"

Vốn dĩ Kiều An Sâm muốn trêu chọc cô, nhưng anh không ngờ phản ứng của Sơ Nhất lại như vậy.

Anh cũng im lặng, lát sau mới trả lời.

"Để về nhà đi."

Sơ Nhất định cười nhưng cố nhịn, cô ho khan một tiếng, giả bộ gật đầu.

"Được."

Về đến nhà, cũng không ai nhắc tới chuyện này, Kiều An Sâm đi rửa mặt như thường, lúc đi ra, Sơ Nhất lại đi vào.

Cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi tiến vào mộng đẹp.

Đêm nay Sơ Nhất ngủ rất ngon, cũng có một giấc mơ rất đẹp, ngay cả khi ngủ, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Tuy nhiên, tâm trạng tốt đẹp này đã sớm bị phá hỏng.

Khi chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, cô đang mơ thấy mình nằm trong ngực Kiều An Sâm, bị anh ép gọi là ông xã.

Sơ Nhất ỡm ờ đáp ứng.

Lúc ngượng ngùng lắp bắp mở miệng, một tiếng động lớn truyền vào tai cô, âm thanh chói tai lại quen thuộc khiến người khác phiền chán.

Sơ Nhất không thèm để ý, hé miệng muốn tiếp tục, nhưng ý thức đã dần thanh tỉnh, cô giật mình mở to mắt.

A a a tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ như vậy! Sơ Nhất, mày đúng là không biết xấu hổ!

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Sơ Nhất, cô tự phỉ nhổ và kiểm điểm bản thân mình, sau đó mới chú ý đến chiếc điện thoại đang đổ chuông.

Người gọi là Trình Lật.

Ngay khi cô vừa ấn nút nghe máy một tiếng gầm thét điên cuồng từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Cục cưng, con mẹ nó mình điên mất thôi, Triệu Kiền! Tên khốn Triệu Kiền kia ngoại tình! Bà đây phải thiến anh ta!!!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...