Công Tử Biệt Tú

Chương 12: Cái Này Không Đúng! (1)



Mặc dù điều kiện để hắn đạt được năng lực hết sức hà khắc, nhưng chỉ cần chịu động não, nhất định sẽ có cơ hội.

Tuy nhiên, người có thể vào Dị Thuật Viện đều giống như Triệu Linh Âm, bộc lộ thiên phú thiên tài, dị thuật phi phàm ở thuở thiếu thời. Lâm Tú đã sớm quá tuổi để có thể tiến nhập Dị Thuật Viện.

Nếu hắn có thể thể hiện năng lực thật sự của mình, có lẽ còn chút hy vọng, thế nhưng loại năng lực này thực sự quá mức nghịch thiên, là một trong những bí mật lớn nhất Lâm Tú giữ, hẵn vẫn định giấu nó với người ngoài.

Ngay lúc Lâm Tú trầm tư suy nghĩ phải làm sao để giải quyết vấn đề này, thì một làn gió mát bỗng thổi qua trước mặt hắn.

Triệu Linh Âm từ bên ngoài đi tới, Lâm Tú theo bản năng tiến vào trạng thái phòng ngự, lùi về phía sau hai bước, cảnh giác nói: “Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, đây chính là nhà ta, Đại Lực đâu…”

Lâm Tú đang muốn triệu hoán cận vệ, nhưng khi quay đầu lại mới phát hiện Tôn Đại Lực vốn luôn một mực đứng sau lưng hắn chẳng biết đã biến mất từ bao giờ.

Hình như là từ khi Triệu Linh Âm đến.

Tên chó má này, vậy mà lại không chút do dự bán rẻ hắn.

Triệu Linh Âm chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, nói: “Đi với ta.”

. . .

Vương Đô Đại Hạ.

Dị Thuật Viện.

Dị Thuật Viện nằm trong Hoàng Thành, hội tụ nhiều vô kể thiên tài dị thuật Đại Hạ, cũng là vùng đất triều đình dự trữ nhân tài đặc biệt, hầu hết những người bước ra từ đây đều trở thành trụ cột của quốc gia Đại Hạ. Bởi vậy, Dị Thuật Viện tại Vương Đô có địa vị hết sức siêu nhiên, cùng Võ Đạo Viện và Thái Học Viện được xưng là Tam Viện Vương Đô.

Lâm Tú có chút sững sờ khi đứng trước chiếc cổng đồ sộ của Dị Thuật Viện. Rốt cuộc Triệu Linh Âm dẫn hắn tới nơi này để làm gì?

Mang theo nghi hoặc trong lòng, Lâm Tú theo Triệu Linh Âm vào cổng lớn Dị Thuật Viện. Sau khi bước qua hai hành lang dài, hai người đã đến trước một tiểu lâu hai tầng.

Triệu Linh Âm kêu Lâm Tú ở ngoài chờ, rồi bản thân xoay người tiến vào phía trong của ngôi lầu nhỏ này.

Lâm Tú vẫn đầu óc mơ hồ như cũ. Trong thời gian đứng ngoài cửa đợi Triệu Linh Âm, hắn phát hiện đằng xa có mấy người đang tập trung ánh mắt trên thân hắn, nhỏ giọng nói chuyện.

“Đó là con trai của Bình An bá sao?”

“Nghe nói người này có hôn ước với vị đại tiểu thư của Triệu Gia, không biết là thật hay giả…”

“Ta nghĩ tám phần là thật. Nếu không sao Linh Âm cô nương lại phải bôn tẩu khắp nơi mấy ngày nay để tìm biện pháp giúp tên này tiến nhập Dị Thuật Viện?”

“Nếu chỉ là Linh Âm cô nương thì cũng chưa đủ tầm ảnh hưởng để viện trưởng phá lệ được. Ở trong này nhất định cũng có ý của Triệu gia, mà mặt mũi Triệu gia, viện trưởng vẫn phải cho.”

“Nói như vậy, Triệu gia thật sự muốn công nhận cuộc hôn sự này. Chậc chậc, những năm này không biết bao nhiêu thiên tài đến Triệu phủ cầu hôn. Chẳng lẽ Triệu gia thực sự muốn gả thiên chi kiêu nữ cho một kẻ bình thường ư?”

“Tên này không còn là người thường nữa rồi. Nghe nói hắn đã thức tỉnh dị thuật.”

“Thức tỉnh thời điểm hiện tại thì có ích lợi gì? E rằng hắn tu hành cả đời cũng vô pháp thức tỉnh lần thứ hai. Mà vị kia của Triệu gia đã thức tỉnh tới lần thứ năm rồi…”

“Cái gì, nàng cùng lắm mới 18 tuổi thôi, vậy mà đã thức tỉnh năm lần?! Thiên phú quá mức khủng bố đi…!”

. . .

Những âm thanh này truyền vào tai Lâm Tú, khiến hắn có chút ngây người.

Chẳng lẽ nói, ba ngày qua Triệu Linh Âm không có tới tìm hắn là vì bôn tẩu khắp nơi để tìm cách đưa hắn vào Dị Thuật Viện?

Ở trong đó, thậm chí còn có ý tứ của Triệu gia?

Cái này khiến Lâm Tú có chút khó hiểu. Một người là thiên chi kiêu nữ, một kẻ là củi mục 18 tuổi mới thức tỉnh dị thuật. Dựa theo kịch bản bình thường, không phải là một màn từ hôn, sau đó thiếu niên cảm thấy nhục nhã trong lòng, tức giận mà phấn đấu. Rồi thế là con đường củi mục nghịch tập được mở ra, mấy năm sau trở thành vương giả quay trở về. Rồi cái gì mà “30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo”.

Mấy cái quyển tiểu thuyết mà Lâm Tú từng đọc đều viết như thế.

Nhưng cái kịch bản mà hiện tại hắn đang cầm trong tay lại không giống như vậy.

Nếu như Triệu gia muốn từ hôn mà nói, không cần thiết phải đối xử với hắn tốt như vậy. Hay cũng có thể, bọn hắn muốn thông qua chỗ tốt này, để Lâm Tú tự mình hủy bỏ hôn ước.

Lâm Tú hy vọng là như vậy.

Thứ nhất, hắn không muốn kết hôn, càng không muốn kết hôn cùng với người con gái mà hắn không có một chút cơ sở tình cảm nào. Mặc kệ là nàng có thiên phú cao bao nhiêu, hay là xinh đẹp cỡ nào, Lâm Tú không phải người nông cạn như vậy.

Đương nhiên, nguyên nhân căn bản là Lâm Tú đã thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp. Hắn qua cái giai đoạn “trông mặt mà bắt hình dong” lâu rồi.

Da trắng, mỹ mạo, ngực lớn, mông vểnh, đúng là đẹp thật đấy. Nhưng mà một người con gái có tâm hồn đẹp mới là điều quan trọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...