Công Tử, Chờ Ta Với!

Chương 13



Bệ hạ Lệ vương của chúng ta thật đáng thương, hắn giữ thân mình trong sạch không tìm đám tiểu thiếp của hắn bao giờ. Nên hắn bị trúng “Tuyệt tình khống” cũng không biết, “Tuyệt tình khống” là một loại cổ thuật đã thất truyền từ lâu, nay tái xuất giang hồ bởi một tên tiểu tử háo sắc.

Loại vu thuật này làm “tiểu đệ” không có dũng khí cầm cờ ra trận, mất ý chí chiến đấu trước mặt “quân địch”. Hễ thấy địch là sợ hãi, rụt cổ đầu hàng. Đối với tu vi của Hàn Vũ Phong mà nói muốn giải thuật tuyệt đối không có vấn đề. Vấn đề là hắn không biết mình trúng thuật.

Sau một tháng lẻ 8 ngày 6 canh giờ ta hôn mê, vị thần y đỉnh đỉnh đại danh Kim Vô Xà Tam kiêm sư thúc xấu xa của ta đã cứu vớt cái mạng ta kéo về. Ta một thân bị bịt như cương thi nằm nhúc nhích trên giường ú ớ.

“Ta chỉ bị một chưởng vì sao phải băng kín ta như cương thi ngàn năm thế này?” <Lão hồ đồ chết tiệt ta mà khỏe ta sẽ nhổ sạch râu lão>

Hoàng cung Đồng Lệ

Trong một cung điện xa hoa, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng hét kinh khủng. Đây là cung Tử Nhàn. Nơi có vị công chúa được sủng ái nhất, cũng là muội muội cùng cha, mẹ với Hàn Vũ Phong – Hàn Tĩnh Nghi.

Ba năm trước Hàn Tĩnh Nghi đã bị hạ một loại vu thuật rất tàn khốc, mỗi đêm trăng rằm nàng ta sẽ đau đớn thấu tâm can và tự động ra tay giết người. Chính vì thế mỗi đêm rằm vị công chúa này sẽ tự nguyện xích lại chính mình để không làm hại người vô tội.

Ngự thư phòng

Hàn Vũ Phong có thể nghe được âm thanh muội muội thương yêu của mình gào thét trong đau khổ, hắn cũng đau khổ theo nàng mất thôi. Để giải được độc thuật trong người Hàn Tĩnh Nghi cần có máu linh xà thượng cổ, hoa Lưu Ly, trân châu ngàn năm là vật dẫn. Người có tu vi thâm hậu dùng linh lực phản nghịch lại kẻ làm vu thuật giúp nàng. Nhưng ba thứ thuốc dẫn hắn vẫn chưa tìm được cái nào.

Ba thứ thuốc này không phải loại dễ tìm. Hắn định giao lại việc triều chính cho Triệu Huy Lĩnh còn mình thì dành thời gian đi tìm thuốc cho muội muội. nghĩ là làm hắn nhìn bốn cận vệ trung thành bên dưới.

“Tề Sở, Lý Cừ, Nam Vân, Vô Lý!”

“Có thuộc hạ!” Bốn người đồng thanh lên tiếng.

“Ngày mai theo trẫm đi Thiên Sơn Tích tìm thuốc dẫn dược cho Tĩnh công chúa!” Hàn Vũ Phong nhắm mắt thở dài.

“Tuân lệnh!”

Phân cách tuyến....

Chưa bao giờ lịch sử có một công chúa thê thảm như ta, người ta mất nước, bị thất sủng.... hàng ngàn lý do để một cô công chúa bị trọng thương hay có số phận thê thảm còn ta thì ngược lại. Không mất nước cũng không thất sủng vậy mà nằm đây lúc lắc như đòn bánh tét. Cái tên Lệ Vương đó ta thề sẽ lột da hắn làm áo mặc.

“Bị kẻ nào đã thương?” Tiếng cửa trúc mở ra, sư thúc Kim Vô Xà Tam tay bưng chén thuốc tiến vào nhìn ta.

“Hàn Vũ Phong!” Ta chu môi.

Sư thúc ta trợn to hai mắt nhìn ta với vẻ ngưỡng mộ và bội phục.

“Sư điệt, ngươi thật lợi hại nha, dám đi vuốt râu hùm. Cũng may cho ngươi ah, còn nhặt được cái mạng về.

“Sư thúc người nói gì vậy? Con là xả thân vì nhiệm vụ!”

“Ha ha, nhanh trị thương còn cút khỏi chổ ta nga, ta không chứa nhân vật lớn!” Xà Tam Vô Ưu.

“Sư thúc, Hàn Vũ Phong thật sự lợi hại nhất ư?” Ta chớp mắt nhìn sư thúc mình.

“Không, ai nói ngươi hắn lợi hại nhất?” Sư thúc trợn mắt nhìn ta.

“Sư phụ con, con đọc qua sách bán ngoài chợ...” Ta cắn môi nhún vai.

“Haizzzz.... người chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng thì biết cái gì ah... nhân vật lợi hại nhất cách đây 1000 năm vì tình mà tự giam mình phong ấn bản thân rồi, nhắc tới thật bi thương cho hắn ta” Sư thúc vuốt chòm râu ngắn của mình lắc đầu.

“Sư thúc, mau nói con biết ai là người lợi hại nhất đi!” Ta hối thúc

“Uhm,...khó nói lắm! Hàn Vũ Phong là người được mọi người biết tới còn rất nhiều kẻ giấu mặt rất lợi hại, họ chờ ma tôn tái xuất sẽ xuất hiện. Ma giáo hoành hành điều kiên dè Hàn Vũ Phong nhưng cũng rất sợ đâu đó sẽ xuất hiện một kẻ lợi hại hơn Hàn Vũ Phong.... mau uống thuốc đi!” Sư thúc trợn mắt đặt bát thuốc vào tay ta rồi ra ngoài.

“Nhỏ nhen dữ, người ta chỉ hỏi có một chút thôi mà! Không nói thì thôi, tự ta sẽ xông pha gian hồ tìm hiểu... biết đâu ta gặp thật nhiều mỹ nam nga.... ha ha nghĩ tới thôi là..Không được, bình tĩnh...” Một công chúa cần phải có bộ dáng cao quý, mắt không được nhìn loạn nga. Nhưng ta ra ngoài thì đâu phải công chúa nữa......

Hai tháng sau...

Hiện tại ta đang đứng ở một khu rừng rất rộng, rất âm u, rất đẹp và rất kỳ lạ. Đã hai canh giờ ta đi qua đi lại vẫn không tìm được lối ra, đáng thương hơn ta phát hiện mình bị lạc vào kết giới rồi. Loại kết giới ta chưa từng thấy bao giờ. Ta nhìn trời xanh bao la trên đỉnh đầu mà lòng gào thét, nếu ta không thể thoát khỏi nơi này không lẽ quản đời còn lại của ta phải ở trong rừng làm Taczang hay sao?

“Thần rừng ơi, ông làm ơn mở đường cho con ra ngoài đi!!!!!!!” Ta chán nản ngồi xuống gốc cây lấy Kim Xà kiểm ra chặt phá lung tung.

“Là tên chết tiệt nào đã giăng cái thứ kết giới trong suốt này vậy? Có gan mau bước ra đây đấu tay đôi, đừng dùng tà thuật giữ chân bổn thiếu gia!!!”

“Ta mà biết ngươi là ai ta sẽ đánh ngươi tàn phế....” Ta bước về phía trước vừa đi miệng vừa la hét.

“Có nghe không.....ơ......wow.....đẹp thật!!!” Ta kinh ngạc nhìn phía cách mình không xa.

<Là hoa gì vậy? Đẹp thật> Một bông hoa màu xanh rực rỡ, chói lọi dưới ánh mặt trời, ta nhanh chân tiến lại gần xem thử.

<Lão thiên ah, cánh hoa múp míp như chứa nước vậy! Thơm quá đi mất!> Ta đưa tay sờ sờ bông hoa, một mùi hương ngào ngạt bay vào mũi ta nghe thật dễ chịu, không kìm được lòng ta nhổ cả gốc lẫn hoa lên xem.

<Có ăn được không?> Ta ngửi mùi hương thơm ngát trong lòng cảm giác mệt mỏi, tức giận khi nảy biến mất, ta ngắt một cánh hoa bỏ vào miệng.

<Ngọt quá, béo béo....> Mùi vị vô cùng tốt, ta liên tục ngắt mấy cánh hoa cho vào miệng nhai, nuốt. Chẳng mấy chốc bông hoa xinh đẹp chỉ còn một cái thân cây xơ xác. Ta nhìn xung quanh tìm xem còn bông nào khác hay không. Tiếc là không có, ta quẳng thân cây trên tay xuống đất, một làn gió táp vào mặt ta.

“Ngươi đã ăn Lục Liên hoa của ta?” Một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt cổ ta. Chặt đến nỗi ta tưởng cổ mình sắp bị bóp gãy. Ta ú ớ hai tay liên tục đánh vào bàn tay đang bóp cổ mình. Bàn tay buông ta ra. Ta ho khụ khụ vài tiếng mới tìm lại được hơi thở của mình, ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

<Đẹp...đẹp quá.....> ta nhìn mỹ nhân trước mắt lòng tán thưởng sâu sắc. Mỹ nhân mắt phượng xinh đẹp, con ngươi long lanh như ẩn lệ, hai hàng mi cong vút, chân mài nhếch lên tràn đầy khí chất của yêu nữ. Nàng nhìn ta chau mài.

“Ngươi đã ăn Lục Liên hoa của ta, ta muốn...” Mỹ nhân nhếch mép nhìn ta. <Không phải muốn uống máu ta đó chứ? Hay muốn như mấy vị nữ nhân ma giáo cưỡng hiếp ta để hấp thụtinh khí? Ôi không, biết như thế ta đã không giả nam nhân rồi. Nếu lát nữa mỹ nhân xé hết quần áo phát hiện ta không phải nam nhân thì khổ. Hay ta chuồn trước vậy!> Nghĩ là làm ta nhìn mỹ nhân.

“Tỷ tỷ, đừng manh động, ta thề ta không cố ý ăn nó! Do ta bị...bị lạc trong rừng....tỷ tỷ....ta....”

“Tỷ tỷ?” Mỹ nhân liếc ta, hai mắt lóe sáng rồi mỉm cười. Ta nhìn nụ cười đầy sát khí của nàng hai chân run run. Người này rất cường đại, ta có thể nhận ra ai cao tay hơn mình, kẻ nào có thể làm ta có cảm giác bị áp bức chính là kẻ có năng lực cường đại hơn ta.

“Để đệ đi có được không? Đệ...đừng giết đệ” Bây giờ là lúc van xin, nếu không ta sẽ bị giết ngay tại chổ.

“Ngươi đã ăn Lục Liên ngàn năm mới nở một lần, trên đại lục này không phải ở đâu cũng có Lục Liên! Ta đã vất vả mới tìm được nó, giăng kết giới ở đây bảo vệ nó 800 năm....” Mỹ nhân nghiến răng.

“800 năm ta không dám rời chỗ này, chỉ để chờ Lục Liên nở mang về cứu sống sư muội của mình!” Mỹ nhân liếc ta, ánh mắt đầy sát khí.

“Nhưng không ngờ Lục liên vừa nở ngươi lại xông vào kết giới ăn mất nó! Ta không giết ngươi thì uổng công quá rồi!” Bàn tay nàng lóe sáng, một quả cầu màu đỏ xuất hiện to dần trong lòng bàn tay.

<Chết rồi, không lẽ hôm nay mình phải chôn thân ở nơi này! Ngay cả làm người rừng cũng không còn mạng mà làm?> Rời khỏi nhà mới biết mình yếu thế nào, tu vi của ta căn bản không bằng bọn họ, lại còn bị phong ấn hết 7 phần.

“Đừng như vậy! Hít vào.... tỷ tỷ bình tĩnh, chỉ có đại ma đầu mới giết người không gớm tay, tỷ xinh đẹp thiện lương đừng một phút nông nỗi mà giết người...” Ta nhìn mỹ nhân cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của nàng.

“Ngươi có biết câu trước tỷ tỷ câu sau cũng tỷ tỷ của ngươi cũng đủ để ta giết ngươi mấy lần hay không?” Mỹ nhân ánh mắt lạnh tanh, mặt đầy sát khí.

“Ta.... ah, đó là Lục Liên!” Ta chỉ tay về phía sau lưng mỹ nhân.

Mỹ nhân quay đầu lại, ta thừa dịp nàng không để ý chạy đi. Ta dùng hết lực chạy. Phía sau âm thanh trào phúng vang vọng khắp tứ phía:

“Ngươi tưởng ngươi có thể thoát khỏi tay ta sao? Ta không cần biết vì sao ngươi có thể vào được kết giới của ta nhưng muốn ra còn phải có sự đồng ý của ta!”

“Tỷ tỷ van xin ngươi tha cho ta đi!” Ta dừng lại ngó nhìn xung quanh, không thấy người chỉ nghe tiếng nói.

Một màu đỏ chói lóe lên, áo bào đỏ bay phất phơi, vị tỷ tỷ xinh đẹp tóc đen dài đứng trước mặt ta. Nàng cười mỉm.

“Tha ngươi? Sư muội của ta thì sao? Hơn 1000 năm, Linh lung ngọc trụy sắp vỡ, thân xác muội ấy sắp không giữ được! Ta muốn máu của ngươi, tất cả máu trong người ngươi!” Mỹ nhân giọng nói băng lãnh.

“Cái người này, sao ngươi có thể đê tiện như vậy? Ta nói ta không biết hoa đó là của ngươi, trong rừng sâu nhiều hoa lá ai biết là hoa có chủ kia chứ? Ngươi có cấm bảng để tên ngươi là người sở hữu ư?” Ta bực tức, đã không thương lượng được thì chiến đấu đi, dù có chết cũng chết một cách oanh liệt.

Mỹ nhân không nói gì chỉ nhìn ta, ta giơ tay ra Kim Xà kiếm xuất hiện.

“Kim xà kiếm?” Mỹ nhân mỉm cười.

“Nếu nàng không tha cho ta thì ta và nàng một sống một chết! Chỉ hận kiếp này tu vi ta chưa đủ nếu có kiếp sau ta có chết cũng chà đạp nàng dưới thân rồi mới chết!” Ta nghiến răng, để ta chà đạp nàng ta thì ta mới hả giận, ta không giết được nàng ta nhưng nói vài câu trước lúc chết khiến nàng ta tức điên thì dư sức.

Mỹ nhân trợn mắt, sát khí ngút lên khi nghe lời ta nói, nàng lao về phía ta...

“Này....người đâu?” Ta cảnh giác nhìn xung quanh.

“Ở đây!” Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng ta.

“Ah....tỷ tỷ ngươi thật lợi hại mới đứng trước mặt ta chớp mắt đã ra sau ta...tỷ lợi hại nhưng ta còn lợi hại hơn!” Ta cắn môi cố không cho hai chân mình run nữa, lên tiếng.

Mỹ nhân tỷ tỷ mỉm cười. “Vậy cho ta xem thử ngươi lợi hại ra sao?”

“Ha ha.... sau lưng tỷ có Lục Liên kìa...” Ta cười đau khổ chỉ tay.

Mỹ nhân cười nhẹ nhàng quay đầu ra sau. Ta cong chân chạy... bỗng người ta bị thứ gì đó trói chặt lại, ta cố gắng nhút nhích hai tay nhưng cả người cứng ngắc. Mỹ nhân ra tay nhanh thật dùng dây trói ta rồi. Ta đưa mắt nhìn trên người mình.

“Ahhhhhhhh......” Ta sợ hãi ngã ra đất bất tĩnh, trước khi bất tỉnh đầu ta chửi cái nàng xinh đẹp mà ti bỉ đó ngàn lần. Chỉ ăn có một bông hoa trong rừng mà ta bị người ta đuổi giết, còn bị cái thứ ta sợ nhất quấn lấy.... rắn ah!!!!! Một con rắn màu đỏ thật to.... nhìn mỹ nhân xinh đẹp vậy mà chơi với rắn... tâm ác như rắn nên muốn giết ta chỉ vì ta ăn mất một bông hoa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...