Công Tử Điên Khùng

Chương 70: Sát thần



Tô Tĩnh Như sờ cái áo khoác của Lâm Vân, cảm nhận được nhiệt độ còn lưu lại của hắn trong nội tâm rất ấm áp. Nàng chi ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại. Tuy rất muốn khoác chiếc áo của Lâm Vân, nhưng lại sợ Lâm Vân bị lạnh.

- Không sao, em cũng biết bản lãnh của anh mà. Em cử mặc nó đi.

Lâm Vân ngăn cản Tô Tĩnh Như cởi áo.

- Vậy, được rồi.

Tô Tĩnh Như rất thích cảm giác khi mặc cái áo khoác của hắn. Nhớ tới lúc trước Lâm Vân cứu mình và Di tỷ, nghĩ thâm có lẽ hắn là người luyện võ.

- Lên xe đi. Anh tiễn em về.

Lâm Vân gọi một chiếc xe taxi, rồi nói với Tô Tĩnh Như.

Tuy Tô Tĩnh Như hy vọng có thể đi bộ thêm một đoạn, nhưng nàng không nghĩ ra được cái cớ nào đế đi bộ với hắn. Xe rất nhanh đã tới sơn trang Bình Hồ. Tô Tĩnh Như xuống xe, đang nghĩ có nên mời Lâm Vân vào trong nhà ngồi một lát hay không.

Nhưng sắc mặt của nàng bỗng nhiên thay đổi, vội vàng nói chào tạm biệt Lâm Vân, liền chạy tới khu biệt thự.

Lâm Vân trông thấy có vài người trung niên đang đứng ở cửa nói chuyện gì đó, bên cạnh còn có bảy tám nam tử to cao. Trong đó có một trung niên giống như đang chỉ trỏ, phân phó...mấy nam tử to cao nghe xong định rời đi.

Lúc này, Tô Tĩnh Như đã chạy tới đám người kia. Họ thấy Tô Tĩnh Như chạy tới, đều lùi về sau lưng của người trung niên.

- Ba ba... 

Tô Tĩnh Như đi tới gần người trung niên, sợ hãi gọi một câu.

- Hừ, con còn biết trở về cơ đấy. Nhìn bộ dáng của con hiện tại đi. Vào nhà nói chuyện...

Đám người biến mất trong tầm mắt của Lâm Vân.

Lâm Vân nhớ tới áo khoác của mình còn ở trên người Tô Tĩnh Như, nhưng hắn cũng chẳng muốn đòi về. Lắc đầu, chuẩn bị rời đi rồi gọi điện thoại cho Lão Yêu.

Nhưng vừa sờ tới túi tiền thì biết nguy to. Điện thoại di động, một ít tiền và thẻ ngân hàng đều ở trong áo khoác. Trên người hiện tại ngoài quần áo ra, không có thý gì khác.

Đột nhiên Lâm Vân giật mình, những thứ kia không có cũng không sao, nhưng cái vòng cổ mình cũng để ở trong đó, nên tranh thủ tìm nàng lấy lại chiếc áo khoác. Nhớ lại lúc trước Tô Tĩnh Như nói nhà nàng ở biệt thự số 17 hay số 27 gì đó.

Vì chiếc vòng cô này. Lâm Vân không chút do dự đi tới cửa ra vào của sơn trang Bình Hồ. Không bất ngờ khi hắn bị bảo vệ ngăn cản không cho vào. Lâm Vân thở dài, cũng không thể đánh mấy người bảo vệ này. Xem ra đành phải tới công ty tìm Đường Tử Yên rồi.

Rời khỏi sơn trang Bình Hồ. Lâm Vân không có tiền gọi xe, cũng không biết số điện thoại của Lão Yêu. Đành phải đi bộ. Trong lòng nghĩ, nên qua đêm nay như thế nào. chẳng lẽ phải tìm một chỗ đề tu luyện cả đêm.

- Lâm Khải?

Lâm Vân đi tới khu vực phụ cận sơn trang Hoàn Hồ, thì trông thấy Lâm Khải đi cùng với một người bảo tiêu, đang lung la lung lay trờ về khu biệt thự Hoàn Hồ. 

Nếu không phải gặp lại người này, Lâm Vân sớm hay muộn cũng quên y. Không ngờ lại gặp y ở đây. Không nghĩ nhiều, lập tức lấy một cái áo sơ mi đen, che kín mặt mình lại, chi để hở đôi mắt. Rồi bước nhanh tới phía Lâm Khải, chặn lại vị anh trai trên danh nghĩa này của mình. Sỡ dĩ che mặt, là bởi vì Lâm Vân không muốn y nhận ra.

- Cút ngay.

Lâm Khải thấy có người chặn đường mình, không cần nhìn là ai, đã trực tiếp quát. Nhưng người bảo tiêu bên cạnh hắn lại nhìn thấy, là một tên thanh niên che mặt. Nhất định là tới đây gây sự, liền tiến lên muốn bảo vệ Lâm Khải.

Lâm Vân không trả lời, khi vị bảo tiêu kia còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Vân dùng một cước đá văng xa mấy mét. Bảo tiêu bổ nhào xuống mặt đất, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Người đá mình này tuyệt đối là một cao thủ. Tốc độ ra chân của hắn quá nhanh, mình còn chưa từng thấy ai đá nhanh như hắn. Rõ ràng nhìn thấy hắn giơ chân lên, nhưng lại không kịp làm ra phản ứng, thì đã bị đá bay ra ngoài, không nhúc nhích được.

Lâm Khải lúc này mới phát hiện không bình thường, ngẩng khuôn mặt say khướt nhìn người nam tử che mặt. Thấy ánh mắt của hắn lạnh như băng, say rượu đã tỉnh một nửa.

- Ngươi là ai? Đừng có làm bậy. Ta là người của Lâm gia.

Lâm Khải vội vàng lui lại phía sau nói.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, tiến lên phía trước, liền một cước đánh ngã Lâm Khải. Lâm Khải lập tức lăn ra đất, đau đớn đến nỗi không nói ra được lời van xin, chỉ kêu lên ồ ồ.

Dám đánh chủ ý với Vũ Tích, dù thế nào thì nàng ấy cũng là vợ của ta. Lâm Vân nghĩ tới đây liền không lưu tình, giẫm đoạn hai chân và hai tay của Lâm Khải. Phỏng chừng cho dù được chừa trị, cũng là một người tàn phế.

Lâm Vân không lấy mạng y không phải do không dám. Mà là hiện tại thực lực của hắn còn không cao. Vạn nhất khiêu khích lửa giận của Lâm gia, thì về sau mình rất khó yên tĩnh đề tu luyện.

Nhìn Lâm Vân nghênh ngang rời đi. Tên bảo tiêu mới dám đứng lên, đi tới chỗ Lâm Khải. Nhưng nhìn tình cảnh của vị thiếu gia Lâm Khải này, y sợ tới mức hận không thể trốn đi thật xa. Người mình cần bảo vệ thì gãy chân gãy tay, mà mình thì lại bình yên vô sự. Y biết, lần này mình xong đời rồi.

Lâm Vân thu thập Lâm Khải, tâm tình thư sướng rất nhiều. Đối với một tên gia hỏa dám bắt nạt nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đôi sẽ không hạ thủ lưu tình. Vô luận là ai cũng vậy.

Lâm Viễn Chương nhìn đứa con bị chặt đứt chân tay, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Lập tức phái người truy tìm thủ phạm cho ta. Đồng thời thông tri cho Ngạn cục trưởng, bảo y lập tức phái người phong tỏa khu vực phụ cận. Hừ, dám đánh người của Lâm gia. Ta thực muốn biết kẻ nào mà dám to gan như vậy.

Lâm Viễn Chương lạnh lùng ra lệnh, bàn tay cầm chén trà đã nổi gân xanh. Có thể thấy được sự phẫn nộ trong lòng của ông ta. Hiện tại Lâm gia còn có thế lực, dám có người đến đây thách thức. Nếu lão gia tử về hưu, thì chả phải ai cũng có thể dẫm lên đầu Lâm gia sao.

Cả Phần Giang trong thời gian ngắn đều gà bay chó chạy. Xe cảnh sát không ngừng kêu gào khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả các khách sạn và phòng trọ đều bị tra xét.

Lâm Vân nghe thấy tiếng xe cảnh sát qua lại, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, tên Lâm Khải kia trong mắt của Lâm Viễn Chương còn có địa vị hơn mình. Mình mất tích không thấy ai tìm. Nhưng Lâm Khải bị người đánh đã huy động toàn bộ cảnh sát thành phố.

- Lâm Vân?

Lâm Vân ngồi ở một ghế đá ven đường...Hắn đang suy nghĩ nên đi đâu để qua đêm nay. Thì nghe thấy có người gọi mình.

Lâm Vân ngẩng đầu nhìn xem, hóa ra là Thẩm Quân và một cô gái hắn không biết. Hai người chính tay trong tay đi qua chỗ Lâm Vân. Đã trễ vậy, hai người còn vẫn đang du đãng ở ngoài. Đối với Thẩm Quân, Lâm Vân không có ấn tượng tốt gì với y. Nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đánh y. Dù sao y cũng chỉ là muốn theo đuổi Hàn Vũ Tích mà thôi, chứ chưa làm ra chuyện xấu gì.

Nhưng nghĩ tới sắc mặt của hai người bằng hữu của y, liền biết tên Thẩm Quân này chưa chắc không có ý đồ xấu gì với Hàn Vũ Tích, cho nên không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Nghe thấy Lâm Vân hừ lạnh. Thẩm Quân sợ tới nỗi đồ mồ hôi lạnh cả người. Trong lòng nói: Mình thật không may. Đã trễ như vậy còn gặp cái tên sát thần này. Sớm biết như vậy, cho đù đánh chết y, y cũng không đi qua nơi này.

Về sự lợi hại của Lâm Vân, hiện tại y đã quá rõ ràng. Phụ thân của Trần Dã quả thực bị Kỷ Uy mời đi uống trà. Còn phụ thân của Lý Đông Tiền thì bị mất chức. Tất cả chỉ vì một câu nói tùy tiện của người trước mặt mình này, mà một vị cục trưởng và một vị viện trưởng bị cách chức điều tra.

Cho nên Thẩm Quân sợ hãi Lâm Vân tới tận trong xương cốt. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Vũ Tích đều lánh đi. Trong lòng không chỉ một lần mắng Lâm Vân giả heo ăn thịt hổ. Đã lợi hại như vậy, cần gì phải để cho lão bà tới một công ty nho nhỏ làm việc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...