Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang
Chương 45: Cáo biệt triền miên
Mái tóc Thái Sinh như tơ lụa tán loạn ra,hiên lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của hắn.Bạch Tấn Vân cúi người lại, lấy ngón tay nhẹ nhàng mà lướt qua lông mày hắn,mắt hắn, dẫn đến Thái Sinh không ngừng nháy mắt, lông mi thật dài quét qua ngón tay của Bạch Tấn Vân.Bạch Tấn Vân mỉm cười đưa ngón tay dời đến trên mũi hắn, một đường trợt xuống cho đến điểm lúc đến cánh môi trơn bóng kia.Bị ngón tay của Bạch Tấn Vân chạm lên môi,Thái Sinh hơi hơi hé miệng hai mắt mê ly nhìn Bạch Tấn Vân, hai má ửng đỏ giống như một món ngon mê người đang đợi người khác tới ăn.Hôm nay Thái Sinh có chút không giống bình thường, Bạch Tấn Vân nghĩ rồi cúi người đi xuống bắt cái miệng nhỏ nhắn của hắn, thưởng thức mùi vị thuộc về hắn.“Ưm……” Thái Sinh khẽ lẩm bẩm, không tự chủ đáp lại nụ hôn của Bạch Tấn Vân, hơn nữa còn đưa cánh tay lên ôm thắt lưng Bạch Tấn Vân .Đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm Bạch Tấn Vân,nhưng mà chính hắn cũng không hiểu vì sao phải làm như vậy.Ban ngày, hai má bị Đường Hiền Nhạc liếm một chút hắn cảm thấy được ghê tởm muốn nôn ra,nhưng mà bị Bạch Tấn Vân đối xử như vậy hắn lại cảm thấy vô cùng tốt đẹp.Răng Bạch Tấn Vân nhẹ nhàng cắn lổ tai Thái Sinh, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói:“Đệ hôm nay có chút không giống với ……”Nghe Bạch Tấn Vân nói như vậy,mặt Thái Sinh lập tức đỏ lên buông lỏng hai cánh tay đang ôm lấy Bạch Tấn Vân, dừng lại ở giữa không trung không biết làm như thế nào cho phải.Bất quá Bạch Tấn Vân không cảm thấy gì, nụ hôn của hắn một đường hôn đến cổ Thái Sinh, lập tức làm người dưới thân một trận run rẩy.“A……” Không tự chủ được Thái Sinh kêu lên.“Đệ hôm nay thật sự rất mê người……” Bạch Tấn Vân hôn một đường trượt lên thân thể nhỏ nhắn trắng noãn kia, hắn giống như vĩnh viễn đều ăn không hết.Một đường hôn đến bụng làm Thái Sinh cong người lên,Bạch Tấn Vân lúc này mới ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Thái Sinh thở gấp gáp,mỉm cười,cúi đầu, tiếp tục hôn xuống phía dưới……Thái Sinh đột nhiên cả kinh!“Đại thiếu gia! Huynh đang làm cái gì! Nơi đó, nơi đó không được nha…… A……” Thái Sinh vừa muốn phản kháng, lạicảm giác toàn thân như tê dại không hề có khí lực.Thẳng đến Thái Sinh thở hổn hển, Bạch Tấn Vân mới ngồi thẳng dậy cười tà mị, tách hai đùi hắn ra, dùng sức xông vào!Dưới thân nhân lại là một trận run rẩy……Vô số lần đánh sâu vào thân hình xinh đẹp, Thái Sinh thay đổi càng ngày càng mê người .Sau lần cuối cùng, Bạch Tấn Vân nằm ở bên người Thái Sinh, một tay ôm chầm lấy thân thể bóng loáng, hôn xuống cái trán có chút nóng,“Đệ hôm nay thật sự rất mê người, nếu không thấy thân thể của đệ có chút không khoẻ, huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho đệ.”“Đại thiếu gia……” Thái Sinh được Bạch Tấn Vân ôm trong ngực, ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt anh tuấn kia, trong lòng có loại cảm giác hoà thuận vui vẻ, mỉm cười, rồi rướn cổ lên hôn lên môi của Bạch Tấn Vân.Bạch Tấn Vân sững sờ nhìn Thái Sinh.Đây là…… lần đầu tiên vật hỏ chủ động hôn hắn!“Thái Sinh……” Bạch Tấn Vân có chút không thể tin được nhìn Thái Sinh, vật nhỏ này sau khi hôn hắn liền quay ngược người lại, đưa lưng về phía hắn không nói một câu.Bạch Tấn Vân cho là hắn đang thẹn thùng, liền cười ôm hắn nhắm hai mắt lại.Không biết qua bao lâu,Thái Sinh nắm góc chăn thật chặt đau khổ nhỏ giọng nói:“Đại thiếu gia…… Huynh, huynh hưu đệ đi……”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương