Công Tử Vô Song

Chương 32



Vốn đã bị lạnh, lại dầm mưa một ngày một đêm, thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi huống hồ thân thể Mạch Ngọc chịu hình hai lần vẫn chưa dưỡng tốt.

Lần khổ nhục kế này, cuối cùng khó chịu lại chính là bản thân y, tuy cảm thấy lợi dụng tình cảm của Hoài Vương để trêu đùa hắn quả thực không đúng, nhưng ai bảo hắn vừa tới chẳng phân tốt xấu đã đánh người?

Thế nhưng lần này đùa thành thật, vậy mà thực sự khiến cho Tống Dao đồng tình.

Mạch Ngọc mê man mấy ngày mới tỉnh lại, vừa mở mắt, phát hiện mình vẫn ngủ trong khách phòng trước kia ở cùng Hoài Vương, bất giác buồn bực. Lúc này, Tống Dao bưng khay đồ ăn đi đến.

“Gian phòng kia ở phía Bắc ẩm thấp, đối với thân thể ngươi không tốt, Vương gia đã đi rồi, cho nên ta liền cho người đưa ngươi về đây.” Tống Dao đặt khay đồ ăn lên bàn, sau đó tới bên giường, chạm tay lên trán y, “Cuối cùng nhiệt độ cũng giảm, ngủ mấy ngày liền chắc đói lắm rồi?” vừa nói vừa múc cháo, xoay người, lại thấy Mạch Ngọc đã xuống giường, đang định hành lễ, Tống Dao bước vội lên trước giữ vai y.

“Ngươi làm gì thế?”

“Ân đức của đại nhân Mạch Ngọc chẳng thể báo đáp, xin nhận lễ này của Mạch Ngọc.”

“Không phải chuyện gì to tát, Hoài Vương vốn có ý này, ta cũng chỉ là thuận theo mà làm thôi.”

“Đại nhân giúp ta thoát khỏi bể khổ, như được hồi sinh, lễ này không nhận, ta khó an lòng.”

Tống Dao khẽ thở dài, buông tay, nhìn Mạch Ngọc quỳ xuống dập đầu với hắn, sau đó đỡ y đứng lên, thay y đắp chăn thật kĩ, “Đại phu nói ngươi còn trẻ, nhưng thân thể lại hư nhược vô cùng, nếu không cẩn thận điều dưỡng bệnh ngầm trong người cho tốt, sau này sẽ chịu khổ.”

Mạch Ngọc khẽ vuốt cằm, “Tạ ơn đại nhân quan tâm, trước đây từng chịu trượng hình và kẹp đầu ngón tay, sau lại lặn lội đường xa, vì vậy có chút mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao nữa.”

“Kẹp đầu ngón tay?” Tống Dao cả kinh, đặt bát cháo trong tay xuống, nâng tay Mạch Ngọc cẩn thận xem, “Có thương tổn đến gân cốt hay không? Tay của nhạc công chính là sinh mệnh, Hoài Vương sao có thể không hiểu mà lại hạ thủ nặng như thế chứ?”

Mạch Ngọc bất động thanh sắc rút tay về, “Không có chuyện gì, đại nhân chẳng phải từng nghe rồi sao, ta vẫn có thể đánh đàn.”

Tống Dao ngồi xuống mép giường y, khẽ thổi bát cháo trong tay, sau đó múc một thìa đưa tới bên miệng Mạch Ngọc, “Chuyện đã qua không cần nghĩ nữa, từ nay về sau, ngươi chỉ cần nghĩ xem sống sao cho thoải mái đã không uổng khối đá kia rồi.”

Mạch Ngọc gật đầu, ngủ vài ngày quả thực đói đến phát hoảng, cháo mà Tống Dao chuẩn bị vừa mềm vừa ngon, Mạch Ngọc cứ thế để hắn đút hết một bát. Sau đó nhìn Tống Dao đặt bát không cùng chén thuốc lên khay rồi bưng lên đi ra cửa. Tống Dao xoay người nói với y, “Nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có việc, tối nay trở lại thăm ngươi.”

Tống Dao ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa, Mạch Ngọc khẽ thở dài, trong lòng lại thêm mấy phần hổ thẹn. Tuy nói là vì bách tính vì giang sơn, thế nhưng Tống Dao không phải là người xấu, hắn chỉ theo sai chủ. Nếu như có một ngày hắn biết được mục đích thực sự của mình, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào?

Mang ngọc tổ truyền chắp tay dâng người, chỉ đổi lại được một âm mưu, tiền tài là vật ngoài thân có lẽ Tống Dao cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ là một tấm chân tâm…

Qua mấy ngày, sống chung với nhau, sự hổ thẹn trong lòng Mạch Ngọc càng sâu. Tống Dao đối với y rất tốt, áo cơm y như lúc Hoài Vương ở đây, bổng lộc một năm của hắn cũng không nhiều, tác phong thanh liêm, sinh hoạt cần kiệm, còn là một quân tử không sai đi đâu được, lúc hai người ở chung, đa phần là chuyện phiếm linh tinh, không thì là nghe y đàn một khúc, chưa từng làm việc gì vượt phép.

Lại nghĩ đến, không biết có biện pháp nào có thể khiến cho Tống Dao tự mình hiểu ra, một cuộc phản loạn biết bao cửa nát nhà tan, bây giờ mới chỉ là cắt xén tiền tu sửa đê điều đã đem dân sinh đẩy vào nước sôi lửa bỏng, Tống Dao chẳng thể nào không hiểu những điều này…

Hôm đó Tống Dao đưa y đi dạo phố, dạo qua nơi họp chợ, rực rỡ muôn màu phi thường náo nhiệt, nhưng trong lòng Mạch Ngọc có tâm sự, tất nhiên một chút hứng thú cũng không có.

Bách tính nhìn thấy Tống Dao đều vô cùng thân thiết, túm hắn nói huyên thuyên đủ thứ, đại thẩm bán đồ ăn bán hoa quả không ngừng nhét từng bọc từng bọc đồ vào lòng hắn.

“Tống đại nhân hình như rất được dân chúng yêu thích.” Mạch Ngọc nói.

Tống Dao cười cười, chắp tay sau lưng, “Làm quan vạn sự lấy dân làm đầu, giang sơn vững chắc, bách tính an khang, là gốc rễ đạo làm quan.”

Mạch Ngọc gật đầu, “Dạng tham quan không quan tâm sống chết của bách tính như Chu Hữu Kim đáng bị thiên đao vạn quả!” nói xong quay sang Tống Dao, thấy nụ cười trên mặt hắn ngưng lại, rồi sau đó chậm rãi biến mất.

Hai người yên lặng mà đi, đằng trước có đứa bé hoạt bát tay cầm kẹo hồ lô không cẩn thận vấp ngã, Tống Dao tiến lên bế bé, vừa dỗ dành, vừa ôm bé đến trước người bán kẹo hồ lô.

Mạch Ngọc đứng tại chỗ, bỗng có người va phải y, đồng thời, một gói giấy bị nhét vào tay. Trên đường cái cũng không nhận ra là ai, chắc hẳn là ám vệ của Hoài Vương.

Thấy Tống Dao đã quay lại, liền viện cớ bản thân mệt mỏi, hai người lập tức cùng nhau hồi phủ. Mạch Ngọc trốn vào phòng của mình, đóng chặt cửa, sau đó cẩn thận dè dặt mở bọc giấy kia ra. Trong bọc có một tờ giấy, bên trên viết “thư phòng tranh cuộn ám cách”, còn có một gói giấy nhỏ hơn, mở ra thấy một ít bột phấn màu trắng, có lẽ là thuốc mê gì đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...