Công Ty Cho Thuê Quỷ

Quyển 1 - Chương 12



Công Ty Cho Thuê Quỷ

Tác giả: Khản Không

Quyển 1: Đại thiên sư bắt quỷ

Chương 12: Quỷ kế

Người dịch: Bigcrazier (Nhóm dịch Độc Cô Thôn)

Biên dịch: CCD

Biên tập: Ksor Din

Nguồn: Tàng Thư Viện

“Cứu ta với!” Tiếng kêu khóc ầm ĩ của Lưu Ý át đi cả tiếng kêu gào của đám quỷ. Ung Bác Văn tuy chửi thầm trong bụng nhưng cũng không thể bỏ mặc bọn họ, đành phải múa kiếm đuổi theo. Chẳng qua đối với việc đám quỷ trung thành không chịu phản bội, trong lòng hắn cũng có chút tức giận thành ra cũng không thèm niệm pháp quyết mà dùng luôn khẩu súng nước chứa đầy máu chó mực bắn loạn xạ.

Máu chó mực vốn là thứ linh vật cực phẩm, tuy nhiên, do không có phù chú phối hợp nên uy lực bị giảm mạnh, một thứ đáng ra là loại vũ khí hủy diệt thì bây giờ chỉ có thể gây cho đám quỷ hồn chút ít thương tật mà thôi. Chỉ thấy máu chó phun trúng vào bất kể bộ phận nào trên người đám quỷ hồn hay cương thi thì bộ phận này đều bị ăn mòn đi, tác dụng giống như là acid đối với người bình thường vậy. Loại tổn thương không có tính chí mạng này, nếu là người bình thường thì còn có tác dụng nhưng đối với đám quỷ quái này thì càng khiến bọn chúng điên cuồng, hung dữ hơn chứ chẳng có lợi ích gì. Chẳng qua mục đích chính của Ung Bác Văn lại là kích thích hung tính của đám lệ quỷ này.

Quỷ cũng giống như người, một khi tức giận sẽ dễ đánh mất lý trí nên sẽ điên cuồng lao vào chịu chết dưới kiếm của hắn. Trong thời khắc nguy hiểm này thì những mấy cái đạo lý gì mà "thuận lẽ trời, siêu độ vong hồn, tích đức trừ bạo" đều bị Ung Bác Văn quăng vào sọt rác. Dù sao tổn đức, giảm thọ vẫn tốt hơn trăm lần so với cái chết. Nhưng hắn vẫn chưa kịp đại khai sát giới thì bỗng nhiên đã có tiếng kêu lớn vang lên trong tai hắn: “Thiên sư, xin ngài hạ thủ lưu tình.”

“Hạ thủ lưu tình? Đây cũng không cũng phải là lúc chơi đùa, mà là đang liều mạng a.”

Ung Bác Văn quay đầu nhìn lại, đã thấy có một lão quỷ liên tục vẫy tay đang đứng lẫn trong đám quỷ hồn ở phía xa. Thì ra là "người quen", à không, là "quỷ quen" mới đúng, đây cũng chính là lão quỷ mới hắn vừa gặp ở lầu Thính Phong. Nhưng sao bây giờ lão lại muốn khuyên hắn dừng tay lại để làm một người khoan dung?

Ung Bác Văn quay đầu nhìn lại, đã thấy có một lão quỷ liên tục vẫy tay đang đứng lẫn trong đám quỷ hồn ở phía xa. Thì ra là "người quen", à không, là "quỷ quen" mới đúng, đây cũng chính là lão quỷ mới hắn vừa gặp ở lầu Thính Phong. Nhưng sao bây giờ lão lại muốn khuyên hắn dừng tay lại để làm một người khoan dung?

“Đang muốn đi tìm ngươi, ngươi lại tự tới nộp mạng.” Ung Bác Văn cũng có chút nhỏ nhen, đến bây giờ vẫn còn nhớ chuyện suýt bị đám quỷ hồn xé thành mảnh nhỏ, nỗi ức chế trong người lại được bùng lên mạnh mẽ. Bây giờ vừa thấy kẻ thù ở trước mắt, Ung Bác Văn liền vọt tới gần lão quỷ, vung kiếm chém xuống.

Lão quỷ liền bị dọa cho sợ hãi tới mức toàn thân màu đen biến thành một màu trắng, lão ta không dám chậm trễ, vội vàng lăn xuống đất, khó khăn lắm mới tránh được một chiêu vừa rồi, sau đó lại run rẩy cầu xin: “Thiên sư, xin ngài bớt giận, chẳng nhẽ không muốn chúng ta giúp đỡ sao?” Thật đáng thương, lão quỷ vừa bị kinh sợ nên không dám nói lớn tiếng, giọng nói bị kiềm lại, thành ra âm thanh trở nên khàn khàn, rất khó nghe.

"Giúp đỡ? Chẳng nhẽ chiêu hàng đã có hiệu quả?" Ung Bác Văn liền giật mình, nhưng hắn cũng không có dừng lại mà vẫn huơ thanh kiếm trước mặt lão quỷ, giọng nói tỏ vẻ coi thường: “Ta mà cần các ngươi giúp đỡ sao? Ngươi phải biết, lúc này các ngươi cần ta giúp đỡ để khỏi bị giam cầm.”

Lão quỷ cũng không dám phản đối, vội vàng nịnh nọt: “Đúng, đúng, là chúng ta cần Thiên sư giúp đỡ. Nhưng Phí Mặc đã khống chế toàn bộ trận pháp, nếu như chúng ta không nghe lệnh, lão chỉ cần đảo ngược trận pháp, biến cực âm thành cực dương là khiến chúng ta toàn bộ đều hồn phi phách tán. Cho nên không phải là chúng ta không muốn giúp… Ực, mà là muốn nhờ ngài giúp đỡ, chỉ là vẫn còn có điều phải lo lắng.”

Đối với trận pháp, Ung Bác Văn cũng không hiểu bao nhiêu, đành phải nói: “Ta không giỏi về trận pháp, các ngươi phải hỏi tên mập Lưu Ý kia, chắc chắn hắn có biện pháp giải trừ trận pháp này.”

Lão quỷ cẩn thận đánh giá trận pháp này rồi ngây ngốc giải thích cho Ung Bác Văn: “Có chỗ việc Thiên sư còn chưa biết, khi còn sống ta cũng là một thầy phong thủy, đối với trận pháp cũng có học qua một chút. Trước mắt, Bách quỷ tụ tài trận đã kết hợp thuật trấn quỷ, phép dưỡng cổ, trận pháp phong thủy cùng kỳ môn độn giáp khiến trận pháp thay đổi liên tục, uy lực rất lớn, có thể nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa, trong trận pháp này ngoại trừ có một mắt trận, còn có một người khống chế trận pháp. Toàn bộ trận pháp cùng với người khống chế có quan hệ chặt chẽ, tâm ý tương thông, chỉ cần lão có một ý nghĩ liền có thể phát động trận pháp tiêu diệt toàn bộ đám quỷ chúng ta. Cho nên muốn phá trận thì phải giết người khống chế trận pháp trước. Khi xưa có một thầy phong thủy bị giam trong trận đã mưu đồ phát động phản loạn, kết quả là bị trận pháp đánh cho hồn phi phách tán…”

Trong lòng Ung Bác Văn lại nghĩ khác. Hắn có thể nhận ra, Phí Mặc không dám phát động trận pháp để tiêu diệt toàn bộ quỷ hồn. Thứ nhất, trận pháp này cần phải tụ tập oán khí của đám âm quỷ mới đạt được hiệu quả nghịch thiên cải mệnh, nếu tiêu diệt hết đám quỷ hồn vậy thì hiệu lực của trận pháp cũng không còn, đây là điều Phí Mặc không muốn xảy ra. Thứ hai, chỉ dựa vào đám hoạt thi vụng về tuyệt đối không thể ngăn cản hắn cùng với Lưu Ý. Chẳng qua đám quỷ nhát gan này bị lão hù dọa mấy lần nên sợ vỡ mật rồi, chắc cũng không dám liều lĩnh đối đầu với Phí Mặc để lâm vào nguy cơ hồn phi phách tán .

“Vậy ngươi có ý gì hay?” Ung Bác Văn biết mình không thể thuyết phục được đám quỷ nhát gan này, chỉ đành tham khảo biện pháp từ lão quỷ. Dù sao tình huống hiện tại cũng đã là vạn bất đắc dĩ, hai bên đều có mối lo trong lòng, thỏa hiệp cũng là điều cần thiết.

“Chỉ cần ngài có thể diệt trừ người khống chế trận pháp thì trận này sẽ trở thành cái trận chết, không thể biến hóa được nữa. Đến lúc đó, Thiên sư có thể từ từ phá trận, giải cứu chúng ta.” Bộ dáng của lão quỷ hệt như đã suy nghĩ cẩn thận. Hiển nhiên, bị nhốt ở đây lâu như vậy, không biết lão đã nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần rồi.

“Mỗi đời, nhà họ Phí đều có một người khống chế trận pháp, bây giờ người đó là Phí Mặc, chỉ cần hắn không còn…”

“Ngươi muốn ta giết người?” Ung Bác Văn sợ run lên, lắc đầu quầy quậy: “Ta là Thiên sư, không phải là sát thủ, làm sao có thể giết người được.”

“Ngươi muốn ta giết người?” Ung Bác Văn sợ run lên, lắc đầu quầy quậy: “Ta là Thiên sư, không phải là sát thủ, làm sao có thể giết người được.”

Trong lòng lão quỷ thầm mắng Ung Bác Văn là đồ nhút nhát tuy nhiên ngoài miệng lại vẫn rất cung kính: “Không cần phải giết hắn, chỉ cần đánh ngất đi là được rồi.”

“Nhưng mà bên cạnh hắn có rất nhiều hoạt thi bảo vệ, ta muốn tới gần cũng không phải là dễ dàng đâu.”

Tuy rằng hành động của đám hoạt thi vụng về, chậm chạp nhưng mà sức lực rất lớn, lại giống như con gián Tiểu Cường, đánh mãi không chết. Số bi sắt của Ung Bác Văn đã dùng gần hết, máu chó mực lại chỉ có thể làm bị thương, không thể giết chết chúng, muốn tiến lên cũng là một vấn đề khó giải quyết. Trong lòng hắn buồn bực không thôi, nếu sớm biết như vậy thì đã thừa lúc còn nhiều bi sắt, tiến lên bắt giữ Phí Mặc cho rồi.

“Thiên sư yên tâm, ta đã có kế hoạch chu toàn rồi…” Lão quỷ cười gian trá.

Ung Bác Văn nửa tin nửa ngờ ghé sát đầu lại nghe hắn trình bày kế hoạch chi tiết.

Phí Mặc đứng ở phía xa quan chiến, bị che khuất tầm mắt chỉ thấy từng đạo ánh sáng lóe lên, thỉnh thoảng lại bay loạn trong không trung, nhưng cụ thể đánh đấm như thế nào lại không thấy. Trong lòng lão cũng hơi lo lắng, nhưng do đã thấy qua bản lĩnh của Ung Bác Văn, dù là tà ma lợi hại đến mấy đều có cach cách xử lý nên không dám tự mình ra tay, chỉ đành đứng từ xa quát tháo: “Nhanh lên, nhanh lên, nhất định phải bắt được hắn, nếu để hắn chạy thoát ta sẽ cho toàn bộ các ngươi toàn bộ đều hồn phi phách tán.”

Đang kêu gọi hăng say, gã chợt thấy kim quang tắt lịm đi, đám quỷ kêu gọi loạn xạ: “Bắt được rồi.”

“Xem ngươi chạy đâu cho thoát, Thiên sư thì cũng chỉ như thế mà thôi.”

“Ha ha, đồ ngu! Nhà ngươi đừng mong chạy thoát.”

“Bị lừa dễ dàng như vậy, thật là bất ngờ.”

Ở giữa đám quỷ, Ung Bác Văn lại đang tức giận mắng chửi ầm ĩ: “Đám ma quỷ các ngươi, không biết trời cao đất dày, lại dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ đem cả đám các ngươi đều hóa kiếp.”

“Bắt được rồi hả? Bắt được rồi hả?” Phí Mặc cười toe toét, sau mỗi tiếng cười lại có một mảng thịt nát không ngừng rơi xuống. Có mấy khối rơi vào miệng, thuận tiện hắn nhai nhai rồi nuốt luôn. Sau đó, lão vươn cổ về phía có âm thanh để cố gắng nhìn. Ngay lập tức, Phí Mặc nhìn thấy ở phía xa, đám quỷ dồn lại thành đống, những cánh tay đen ngòm giơ lên trên cao nhìn như đóa hoa đang nở rộ, mà ở trên đang có một người giãy dụa liên tục, đó không phải Ung Bác Văn thì là ai?

Chỉ là hiện giờ hắn không còn dáng vẻ oai phong như lúc trước. Cây kiếm gỗ đào của hắn cũng bị ném đi đâu rồi, toàn thân dính đầy một loại quỷ dịch màu xanh nhớp nháp, hình tượng quả thật chật vật vô cùng.

“Tốt, tốt, làm tốt lắm.” Phí Mặc không kìm được kích động, nghiến răng nghiến lợi giống như chỉ hận không thể lập tức đi tới cắn vị Thiên sư này vài phát, nhưng rồi lão vẫn duy trì được tỉnh táo, phất tay ra lệnh: “Mang hắn đến lầu Thính Phong.”

Đám quỷ nghe lệnh rồi hô hào khiêng Ung Bác Văn lên, trong chớp mắt đã chạy được một quãng xa.

Phí Mặc thở phào nhẹ nhõm, tên Thiên sư này cũng có chút bản lĩnh, không nghĩ tới lại dễ dàng bị bắt như vậy, nhìn thấy đám quỷ đã đi xa lúc này lão mới phục hồi tinh thần. Bỗng nhiên lão lại cảm thấy choáng váng, người nghiêng ngả một chút suýt chút nữa thì bị ngã, may mà bám được vào một tên hoạt thi mới có thể đứng vững trở lại, nhưng vì dùng sức quá mạnh ở bên hông lại rớt xuống một đống thịt nát. Lão hơi cau mày nhìn đống thịt đã rữa nát một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên hướng về phía phòng khách gọi: “Đỉnh Tân, ngươi ra đây.”

“Cha, có chuyện gì vậy?”. Phí Đỉnh Tân chạy ra, được một đoạn liền đứng lại, dường như cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với Phí Mặc.

“Ngươi đi với ta tới lầu Thính Phong.” Phí Mặc vẫy tay gọi: “Đám hoạt thi này không thể đi vào mắt trận, chúng sẽ bị dương khí ở trong đó làm cho rữa nát. Ta sắp chịu không được nữa rồi, sức lực cũng không còn bao nhiêu, ngươi cần phải ở bên giúp đỡ cho ta.”

“Con… không đi có được không?” Phí Đỉnh Tân do dự một chút rồi miễn cưỡng bước theo.

“Không đi không được.” Giọng nói Phí Mặc tràn đầy phẫn nộ.

“Sau khi ta chết rồi, đại trận này phải do ngươi khống chế, sớm muộn rồi ngươi cũng phải làm việc này, đây cũng là một cơ hội tốt cho ngươi quan sát phương thức vận hành của trận pháp. Học trong sách vở vẫn không bằng học trong thực tế.” Lão cũng biết từ trước đến nay con trai hắn không thích những chuyện kỳ quái như thế này, cũng không muốn kế thừa di sản trăm năm của gia tộc. Nhưng với thân phận là con trưởng, lại là cháu đích tôn, vận mệnh của hắn đã được định sẵn từ trăm năm trước rồi, cho dù hắn có đồng ý hay không thì cuối cùng cũng chấp nhận. Bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến bản thân hắn, mà là còn liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc.

Phí Đỉnh Tân thở dài, không nói thêm nữa, chỉ cắm đầu cắm cổ đi tới lầu Thính Phong. Đối với việc kế thừa trận pháp, hắn không thể từ chối, cũng không có cách gì chối từ. Có lẽ từ khi biết được toàn bộ bí mật của gia tộc, hắn cũng đã đoán được số phận của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...