Công Ty Cho Thuê Quỷ
Quyển 1 - Chương 23
Công Ty Cho Thuê Quỷ Tác giả: Khản Không Quyển 1: Đại thiên sư bắt quỷ Chương 23: Phá trận Người dịch: Dosuke (Nhóm dịch Độc Cô Thôn) Biên dịch: No_dance8x Biên tập: Ksor Din Nguồn: Tàng Thư Viện Được sự đồng ý của Elle Vân, vào buổi sáng ngày thứ hai, Ung Bác Văn đi thẳng đến hiệp hội pháp sư để mua dụng cụ săn bắt quỷ hiện đại. Hắn định sẽ gia nhập phong trào canh tân, không xài mấy phương pháp bắt quỷ cũ kỹ từ ngàn năm trước nữa. Lúc đầu nghe La Uyển Lam giới thiệu, mấy thứ này đều giá không rẻ. Ung Bác Văn còn tưởng mình phải tổn thất một khoản thật lớn mới có thể đặt mua hết. Nhưng thật không ngờ, hắn không những bỏ ra một phân tiền mà còn được nhận lấy trọn một bộ công cụ bắt quỷ tiên tiến nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là một trong những ưu đãi của hội viên cao cấp, căn cứ theo quy định bất thành văn, khi hội viên cao cấp mở công ty hay khi làm công tác cho hiệp hội, đều sẽ nhận được những phần tạm ứng, chờ sau này sẽ khấu trừ vào hội phí hoặc tiền lương của họ. Ưu đãi này coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Ung Bác Văn vui vẻ kéo hai rương lớn chất đầy công cụ rời khỏi hiệp hội. Theo dự định của hắn, trước tiên sẽ đi đến văn phòng phong thủy của Lưu Ý để bàn bạc, rồi cùng nhau gã giải quyết pháp trận ở nhà họ Phí. Khi Ung Bác Văn tới văn phòng phong thủy, Lưu Ý và Phí Đỉnh Tân đã sớm chờ ở đó. Hai người Lưu Ung cầm đầy đủ trang bị, lập tức cùng Phí Đỉnh Tân đi đến Phí gia trang. Hai người Lưu Ung cầm đầy đủ trang bị, lập tức cùng Phí Đỉnh Tân đi đến Phí gia trang. Khi tới Phí gia trang, Lưu Ý không vội bước vào, mà đi dọc theo tường ngoài của trang viên, cứ cách một khoảng thì xuống xe, chôn xuống đất một tấm bùa hoàng ngọc, tổng cộng gã đã hai mươi mốt tấm. Sau đó, hai người lại bảo Phí Đỉnh Tân gọi đến một chiếc trực thăng rồi đưa họ lên không trung. Trước lúc bay lên, Lưu Ý kêu Phí Đỉnh Tân quay về trang viên và tập hợp toàn bộ người hầu, quản gia trong nhà, chờ tại lầu Thính Phong. Lưu Ý nói gì Phí Đỉnh Tân nghe đó, chỉ thấy hắn liền sắp xếp trực thăng rồi vội vã trở về gia trang. Trên không trung, Lưu Ý lại ném xuống bảy tấm bùa ngọc. Tuy Ung Bác Văn không giỏi về pháp trận phong thủy nhưng cũng có thể nhận ra pháp trận những lá bùa ngọc của Lưu Ý lấy tứ tượng, nhị thập bát tú làm phương vị (Tứ tượng: Bạch Hổ – Huyền Vũ – Thanh Long – Chu Tước; nhị thập bát tú: Hai mươi tám vì sao), có hiệu quả trấn khí trừ tà. Do Ung Bác Văn không hiểu tại sao Lưu Ý dùng trận này nên liền hỏi: “Lưu đại ca, Bách quỷ tụ âm trận mang âm khí dày đặc, muốn phá trận phải dùng cách tán âm tụ dương mới cân xứng, sao lại phải muốn sử dụng pháp trận trấn khí?” Lưu Ý lắc đầu, nói: “Ngươi không hiết rồi. Âm khí trước mắt là vậy nhưng chúng cũng là tài vận của nhà họ Phí. Nếu như để tiêu tán nhanh chóng, thì từ nay nhà họ Phí cũng sẽ xuống dốc không phanh. Ta lấy trận pháp tứ tượng nhị thập bát tú để chế ngự âm khí, chờ sau khi phá trận thì lại thi triển phương pháp đổi mệnh, như vậy có thể khiến cho âm khí dung nhập vào huyết mạch nhà họ Phí. Tuy không thể khiến cho tài phú của bọn họ phát đạt như trướ, nhưng ít ra cũng có thể giữ vững gia sản như hiện nay. Ung Bác Văn chần chờ nói: “Để âm khí nhập vào huyết mạch sợ là khiến thân thể của người nhà họ Phí bị tổn hại.” “Từ nay về sau hậu nhân của nhà họ Phí sẽ ốm yếu nhiều bệnh, dễ dàng táng mạng.” Lưu Ý thở dài: “Sáng nay, khi ngươi chưa tới, ta đã hỏi qua ý của Phí Đỉnh Tân, đây là quyết định cuối cùng của hắn. Người chết vì tiền nên cũng chỉ đành như vậy mà thôi.” Ung Bác Văn trầm mặc gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới nghi vấn vẫn để trong lòng mấy ngày nay, nhân tiện hỏi: “Lưu đại ca, vì sao Phí Mặc muốn dẫn ngươi vào trong trận pháp phong thủy?” Lưu Ý phẫn nộ nói: “Lão bất tử kia muốn giết ta đấy mà. Bách quỷ tụ âm trận này vốn cần một Quỷ Hồn am hiểu thuật pháp phong thủy làm hồn trận để ổn định vận hành của pháp trận. Hồn trận bị vây khốn trong mắt trận năm mươi năm sẽ hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh, đến khi đó lại phải tìm một hồn trận mới. Ta là đại sư phong thủy nổi tiếng nhất tại Xuân Thành, điều này đã được kiểm chứng. Có câu "cây to đón gió lớn", lão bất tử kia đã nhắm trúng ta để làm hồn trận mới. Nếu không phải Ung lão đệ ngươi đến phá hủy kế hoạch của lão, chỉ sợ giờ ta đang bị vây trong Bách quỷ tụ âm trận và chịu đủ loại giày vò. Nói ra, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta, thực không biết cảm ơn ngươi bằng cách nào!” Ung Bác Văn cười nói: “Lưu đại ca, chúng ta là huynh đệ, nói cám ơn thì thật là khách sáo.” Câu này vốn là của Lưu Ý nói hôm qua, bây giờ lại bị hắn mượn dùng. Lời này cũng là lời thực lòng của hắn, trải qua hai ngày qua tiếp xúc với Lưu Ý. Tuy Ung Bác Văn cảm thấy Lưu Ý là người thô lỗ háo sắc tham tiền, nhưng lại tính tình hào sảng, chân tình, rất hợp với tính cách của hắn. Lưu Ý nghe hắn nói thế, liền cười ha hả, liên tục vỗ vai hắn, rồi nói: "Phải, là huynh đệ thì không cần phải nói những lời khách khí. Đi thôi, chúng ta mau phá trận.” Chờ hai người đi đến lầu Thính Phong thì đã thấy Phí Đỉnh Tân vội vã đi qua lại trước cửa. Khi thấy hai người đi đến, hắn vội vàng chào đón nói: “Đại sư, Thiên sư, chúng ta bắt đầu được chưa vậy?” Lưu Ý là chỉ huy tuyệt đối, nghe Phí Đỉnh Tân hỏi như vậy, Ung Bác Văn liền đảo mắt nhìn qua, chờ chỉ thị của gã. “Có thể rồi.” Lưu Ý ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Bây giờ mặt trời vừa trên đỉnh, đúng là lúc dương khí nồng đậm nhất. Ung lão đệ, ngươi bây giờ đi vào thu hết những con quỷ hấp khí kia, ta ở bên ngoài bố trí một chút.” Ung Bác Văn gật đầu đồng ý, sau đó liền đi theo Phí Đỉnh Tân vào bên trong lầu. Lúc này, người nhà họ Phí đều tụ tập ở trên lầu. Lầu Thính Phong chính là mắt trận, đây là nơi ngầm duy trì bố cục âm dương tương xứng của trận pháp. Hai gian phòng trái phải của căn lầu được bố trí đối xứng giống nhau như đúc, trái dương phải âm, phía bên trái để cho người ở, bên phải thì dành cho quỷ. Mỗi người trong nhà họ Phí đến mười tuổi đều phải ở lại trong căn lầu này mười ngày, để dẫn quỷ nhập thân. Bây giờ, người nhà họ Phí đều tụ tập trong căn phòng phía trái. Ung Bác Văn lấy ra những dụng cụ tốt nhất ra, sau đó kêu Phí Đỉnh Tân dẫn người nhà lần lượt bước tới. Lúc này, hắn cầm súng nhắm ngay cầu thang, cứ mỗi người đi tới, liền bắn một phát, khiến cho quỷ Hấp khí trên người rơi xuống, ngay lập tức khởi động bình thu quỷ, thu chúng vào. Sau mấy lần giao thủ với loại quỷ này, Ung Bác Văn đã có kinh nghiệm đối phó, lại thêm chuẩn bị đầy đủ, nên lúc này, mặc dù phải đối phó với mười mấy con quỷ hấp khí, nhưng lại giống "xe nhẹ quen đường". Cứ trung bình hai phút, hắn tóm được một con, hoàn toàn không khổ sở như lần đầu đối phó với con quỷ hấp khí trên người Phí Mặc. Bốn mươi phút sau, toàn bộ quỷ hấp khí đều xộ khám, tất cả người nhà họ Phí còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngơ ngác không kịp mở mồm hỏi han đã bị tân gia chủ đuổi khỏi lầu Thính Phong. Ung Bác Văn dùng bút dò xét quỷ tân thời tiến hành xem xét một lượt, kết quả phát hiện ngoại trừ nữ quỷ bám trên người con gái không có quỷ cổ của Phí Đỉnh Tân ra thì tất cả đều không bình thường. Trong cơ thể những con quỷ khác đều có cổ và đều bị tinh thần phân liệt. Sau khi tách riêng nữ quỷ kia ra, Ung Bác Văn chuẩn mang con quỷ này về sống với đám trước đó. Về phần đám quỷ còn lại, nếu Ngư Thừa Thế đã thích thì giao tất cả cho hắn. Đến lúc bắt hết đám quỷ, Phí Đỉnh Tân liền gọi người dời đồ vật trong lầu Thính Phong ra ngoài. Ung Bác Văn chưa kịp hiểu gì thì liền thấy Lưu Ý dẫn sáu bảy người đến, hỏi qua mới biết thì ra bước cuối cùng để phá trận là phải đánh sập toàn bộ mắt trận, cũng chính là lầu Thính Phong. Sáu bảy người phía sau hắn chính là chuyên gia phụ trách phá nhà. Nửa giờ sau, một tiếng nổ mạnh từ lầu Thính Phong vang lên. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ trang viên nổi lên một trận âm phong, một luồng khí đen kịt thoát ra từ mặt đất. Luồng khí này bị âm phong cuốn về phía lầu Thính Phong vừa sụp đổ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ mắt trận đều bị nó bao vào trong lòng. Khí đen trong mắt trận xoay tròn, rồi hệt như một con rồng đang giãy dụa, bay thẳng lên trời. Nhưng khi nó bay tới vách núi, thì như đụng phải một tấm chắn vô hình, không thể nào tiến lên nửa bước, ở phía dưới, khí đen còn lại không ngừng bay lên, chậm rãi tụ thành một đám mây đen. Đợi toàn bộ khí đen đều bay lên, lầu Thính Phong hoàn toàn biến mất, đến một cặn bã cũng không còn. Tại nơi từng có lầu Thính Phong xuất hiện một hố sâu thật to. Đột nhiên hai mươi tám tia sáng bán trong suốt hiện lên từ tứ phía, rồi bắn vào đám mây đen. Trong mây đen liên tục lóe lên từng chùm tia sáng, không khác gì như sấm sét đang chớp tắt. Bỗng một tiếng sét vang lên, mây đen hóa lớn, rồi cú như một tấm vải đen bao trùm khoảng không của trang viên. Chỉ là sau đó từng khối đều biến mất, không còn để lại chút tung tích. Bỗng một tiếng sét vang lên, mây đen hóa lớn, rồi cú như một tấm vải đen bao trùm khoảng không của trang viên. Chỉ là sau đó từng khối đều biến mất, không còn để lại chút tung tích. Ánh nắng chói chang lại rọi xuống, từ từ mang đến cho trang viên một cảm giác ấm cúng đã lâu rồi không thấy. Trong lúc đám mây đen tan biến, Ung Bác Văn phát hiện trên mặt Phí Đỉnh Tân hiện lên một vẻ ảm đạm. “Đúng là người chết vì tiền mà.” Trong đầu hắn vang lên giọng nói cảm thán của Lưu Ý. “Xong rồi” Lưu Ý liền vỗ tay: “Đi, chúng ta đến mắt trận. Để xem trong đó có bảo bối gì?” Ung Bác Văn ngây người, rồi hỏi: “Trong mắt trận có bảo bối sao?” “Đương nhiên rồi” Lưu Ý nói: “Loại trận phong thủy này duy trì liên tục hàng trăm năm đương nhiên phải có một loại pháp khí trấn trong mắt trận để giữ gìn, không để cho những biến hóa xung quanh ảnh hưởng, làm gián đoạn sự vận hành, thường gọi là cọc trận. Loại pháp khí này không những rất quý giá mà còn là đầu mối xác định môn phái của người bày trận. Lẽ nào ngươi không muốn biết loại trận pháp nham hiểm này xuất phát từ tay ai sao?” Ung Bác Văn vừa nghe đến đây, liền nhanh chân đuổi theo. Phí Đỉnh Tân cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, đầu tiên hắn an bài những người khác đi ra phòng khách phía sau chờ đợi, sau đó chạy theo. Hố to kia sâu tới bốn mét, tạo thành hình viên chùy đảo ngược, dưới đáy lộ ra một vật đen nhánh, lóe lên ánh sáng đen kỳ dị. Ba người cẩn thận từng chút đi xuống dưới dáy mới nhìn rõ hình dáng của nó. Đó là một pho tượng có tướng mạo dữ tợn, đầu đội mũ sắt, thân khoác giáp nặng, tay phải cầm một vũ khí dạng dĩa tròn, tay trái nâng một người mang bộ mặt đau khổ, hệt như một binh sĩ từ thoát khỏi chiến trường. Ba người đều không nhìn ra lai lịch của bức tượng này, Lưu Ý bất đắc dĩ nói: "Không có biện pháp, xem ra đành phải giao cho hiệp hội để họ giám định thôi. Đáng tiếc, thứ tốt như vậy lại phải đưa cho họ. Xem ra khó có thể nhìn thấy lần nữa.” Ung Bác Văn không hề thấy tiếc bao nhiêu. Theo hắn thấy, dù nói thế nào thì vật này cũng thuộc về nhà họ Phí, không có sự đồng ý của chủ nhân mà đã muốn lấy đi, coi bộ không tốt cho lắm. Cũng may Phí Đỉnh Tân rất thức thời, còn nói rằng nếu trận này đã phá xong, đương nhiên mọi việc đều giao cho Lưu đại sư xử trí. Ngay sau đó, hắn lập tức mời Lưu đại sư và Ung thiên sư đến thư phòng rồi đưa cho mỗi người một tấm chi phiếu, coi như là thù lao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương