Công Ty Cho Thuê Quỷ
Quyển 2 - Chương 2
Công Ty Cho Thuê Quỷ Tác giả: Khản Không Quyển 2: Chuyện làm ăn duy nhất Chương 2: Mỹ nữ đến trước cửa Người dịch: Bigcrazier (Nhóm dịch Độc Cô Thôn) Biên dịch: No_dance8x Biên tập: Ksor Din Nguồn: Tàng Thư Viện Tên tài xế đoán không sai, hai con quỷ này chính là nhân viên tạm thời trong công ty mới thành lập của Ung Bác Văn. Sau khi công ty được đặt tên và xác định phạm vi hành nghề thì Ung Bác Văn liền đi đến Hiệp Hội Pháp Sư để đăng ký thành lập công ty và cùng ký kết một hợp đồng pháp thuật có kỳ hạn một năm với hơn bốn trăm con quỷ. Đến đây thì công ty cho thuê quỷ coi như đã chính thức thành lập. Nhưng căn cứ theo quy định của Hiệp Hội Pháp Sư, nếu thành lập công ty có hơn mười con quỷ thì ít nhất phải thuê được hai gã trung cấp pháp sư hội viên của hội, để đề phòng lúc cho thuê quỷ không khống chế được hoặc xuất hiện các vấn đề khác. Ung Bác Văn cũng không quen biết các hội viên khác nên đành phải nghe theo đề nghị của La Uyển Lam, để cho hiệp hội sắp xếp cử người tới giúp đỡ. Thành lập công ty xong rồi thì việc trước tiên phải làm chính là tìm địa điểm đặt văn phòng đại diện. Tiền thù lao Phí Đỉnh Tân đã chuyển khoản sang, dựa theo tỉ giá hối đoái hiện giờ, trong tài khoản tiết kiệm của Ung Bác Văn đang có hơn hai mươi triệu. Trong chớp mắt đã biến thành một vị triệu phú, điều này khiến cho tên thanh niên nghèo rớt mùng tơi như Ung Bác Văn không rõ đâu là Nam, đâu là Bắc. Nếu đã là người có tiền, lại thành lập công ty có tới hơn bốn trăm lao động (toàn là quỷ), quy mô lớn như vậy không thể đặt trong văn phòng chỉ rộng chưa tới 40m² giống như lúc trước được. Có một câu rất hay gọi là "Có tiền mua tiên cũng được". Ung Bác Văn ra ngoại ô thành phố tìm một tòa nhà ba tầng, tổng diện tích hơn hai ngàn mét vuông, lại bỏ ra bảy trăm ba mươi ngàn tệ mua đứt chỗ đó để làm văn phòng công ty. Đương nhiên, ban đầu hắn còn định mua một tòa nhà ở khu phố phồn hoa nhất Xuân Thành để mở công ty nhưng sau khi cân nhắc tới chuyện công ty cho thuê quỷ chỉ có thể mở cửa kinh doanh vào ban đêm thì việc này quá lãng phí và không hợp lý. Công ty này không cần treo biển hành nghề, cũng không cần đăng ký ở cục công thương, càng không cần phải nộp thuế má gì cả, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, rồi chờ đơn đặt hàng qua inte hay điện thoại là đã có thể khai trương. Bỏ ra một mớ tiền đả thông các loại sự tình nhưng mà mọi chuyện cũng không phải trong một ngày nửa giờ là có thể xong xuôi được, ít nhất thì cho tới bây giờ hiệp hội vẫn chưa phái ra cho hắn được hai người trợ thủ để làm việc. Việc đầu tiên sau khi thành lập công ty chính là thừa dịp đêm tối không trăng sao, giao cho đám quỷ kiêm nhân công đi khắp các đường phố dán tờ rơi và quảng cáo. Đây là hình thức quảng cáo duy nhất mà Ung Bác Văn có thể nghĩ ra cho đến lúc này. Dù sao công ty kinh doanh loại nghành nghề đặc biệt như vầy, hắn không thể nghĩ ra cách quảng cáo nào khác. Còn muốn đăng tin trên báo chí hay truyền hình? Không có cửa đâu cưng. Hai con quỷ cầm xấp tờ rơi quảng cáo trên tay, chậm rãi bước về tới công ty thì thấy hơn một nửa đồng sự đã về trước mình và hiện đang bị Ung Bác Văn sai khiến đi lắp đặt và chuẩn bị những thứ cần thiết. “Đem cái bàn đó dời sang bên trái đi.” “Mau kiểm tra xem máy vi tính có vấn đề gì không?” “Cái ghế sofa này không nên đặt trước cửa, khiêng lên trên lầu ba rồi đặt trong phòng làm việc của ta ấy.” Bầy quỷ bị sai khiến đến rối tinh rối mù, cả đám bận bận rộn rộn chạy loạn xạ khắp phòng, cảnh tượng kẻ bưng cái này người bê cái nọ rất nhộn nhịp. Bấy giờ, Ung Bác Văn đứng ở đại sảnh hăng hái chỉ trỏ hướng dẫn đám quỷ làm việc, khóe miệng không lúc nào thiếu nụ cười. Hắn đang sai sử đến độ đắc ý thì chợt nghe thấy tiếng của mỹ nữ chết đuối, vốn được sắp xếp làm nhân viên lễ tân, gọi với vào: “Ông chủ, có khách tới.” Hắn đang sai sử đến độ đắc ý thì chợt nghe thấy tiếng của mỹ nữ chết đuối, vốn được sắp xếp làm nhân viên lễ tân, gọi với vào: “Ông chủ, có khách tới.” "Mới đây đã có mối làm ăn rồi?” Ung Bác Văn vô cùng mừng rỡ. Hắn vứt luôn việc chỉ huy bầy quỷ, thay vào đó chạy thẳng tới quầy lễ tân. Bấy giờ, trước mắt hắn là một cô gái có thân hình thon thả, hiện đang do dự đứng đó, nhưng cuối cùng cũng không dám đẩy cửa bước vào. Bóng dáng của người này có phần quen mắt, Ung Bác Văn bước thêm hai bước để nhìn cho rõ thì người ngoài cửa chợt kêu tên hắn một cách cực kỳ mừng rỡ: “Ung tiên sinh.” Lúc này, Ung Bác Văn cũng đã nhìn rõ ràng, thì ra là người quen - cô gái đó chính là trợ lý của Phí Mặc, Hàn Nhã. Buổi tối hôm đó ở trang viên nhà họ Phí, Phí Măc vừa mới để lộ ra hình dạng khủng khiếp của mình thì vị Hàn tiểu thư này đã sợ đến nỗi ngất đi. Mãi cho tới khi mọi chuyện xong xuôi, Phí Đỉnh Tân liền phái người đưa nàng đến phòng khách, còn mời bác sĩ tới kiểm tra, mới kết luận chỉ là sợ hãi quá độ chứ không có vấn đề gì lớn. Về sau, Ung Bác Văn cũng không gặp lại nàng, nào có thể ngờ nàng lại trở thành khách hàng đầu tiên của công ty chứ. Vừa nghe Hàn Nhã bắt chuyện, Ung Bác Văn liền cười lớn rồi bước ra ngoài nghênh đón. “Đây chẳng phải là Hàn tiểu thư sao? Sao lại tới đây? Phí tiên sinh nhờ người tới đây ư?” “Ta không còn làm việc cho nhà họ Phí.” Hàn Nhã có phần thẹn thùng nói nhỏ: “Ung tiên sinh, hôm nay ta tới tìm ngài là vì một vài việc cá nhân.” Chuyện không làm việc cho Phí gia nữa cũng dễ hiểu, dù một Thiên Sư như Ung Bác Văn cũng khó chấp nhận được một nửa ông chủ của nửa người nửa ma. Nhưng mà… chuyện cá nhân là chuyện gì mới được? Ung Bác Văn nghĩ nát óc cũng không đoán được mình có chuyện cá nhân gì với một cô gái mà mình mới gặp mặt một vài lần. Tuy nhiên, hắn cũng không tiện hỏi thẳng nên chỉ đành gãi đầu rồi cười nói: “Mời Hàn tiểu thư vào trong rồi hãy nói sau.” Hàn Nhã đưa mắt nhìn vào trong nhà, nét mặt tỏ ra sợ hãi rồi lắc đầu nói: “Ta không vào đâu, đứng ngoài này nói chuyện là được rồi.” Ung Bác Văn không hiểu mô tê gì cả, đến khi quay đầu lại thì mới biết tại sao Hàn Nhã không dám đi vào. Hóa ra, tuy trong tòa nhà là đèn đuốc sáng trưng nhưng dưới ánh sáng lại mang một chút cảm giác âm sâm, rợn người. Khi người bình thường nhìn vào, trước mắt sẽ có cảm giác như một tấm lụa mỏng đang che trước mắt, đã vậy trong phòng còn nhấp nhô vài cái bóng xám mờ mờ ảo ảo. Nói trắng ra, những cảnh tượng trước mắt được tạo ra do âm khí quá dày. Dù sao quỷ hồn vốn là âm vật, những chỗ có quỷ tất nhiên sẽ có âm khí, huống chi bên trong nhà tụ tập hơn bốn trăm con quỷ, âm khí nồng đậm tới mức nào có thể tưởng tượng được. Cũng may Ung Bác Văn tu luyện pháp thuật đã lâu, trên người có pháp lực Chính Dương bảo vệ thân thể. Nhờ đó, hắn mới có thể trong đó một thời gian dài. Nếu đổi lại một người bình thường, cho dù người này có khỏe mạnh hay cường tráng đến đâu... Nhưng chỉ cần đã đi vào thì chỉ cần mười phút liền có cảm giác đầu váng mắt hoa. Đây lại là vấn đề lớn, nếu khách hàng không thể vào trong văn phòng, vậy công ty này sao phục vụ cho ai được nữa? Ung Bác Văn vuốt cằm. Trong lúc mải mê suy nghĩ phương pháp giải quyết, hắn đã hoàn toàn vứt đại mỹ nữ ở bên cạnh ra sau đầu. Hàn Nhã chờ một lát lại nhìn thấy Ung Bác Văn cau mày im lặng, trong lòng lại thấy lo lắng hơn. Hôm nay nàng phải cố gắng lắm mới có đủ can đảm để đi tìm gặp vị Thiên Sư suốt ngày ở với quỷ. Giờ đây, đối phương lại không thèm trả lời mình. Điều này khiến nàng có ý nghĩ muốn bỏ cuộc, cuối cùng mới hỏi: “Ung tiên sinh, nếu ngài đang bận thì hôm khác ta lại ghé.” "Hả?" Ung Bác Văn phục hồi tinh thần, sau đó vội vàng cười nói: “Không có chuyện gì đâu. Hay là như vậy đi, nếu ngươi không muốn vào văn phòng thì chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Ở gần đây có một quán cà phê, chi bằng chúng ta hay cùng đến đó.” Hàn Nhã đang muốn lui thì được níu lại. Vốn định gật đầu đồng ý, nàng bỗng phát hiện ở dưới bóng râm sau lưng Ung Bác Văn có một thứ gì đó đang chui ra ngoài. Cảnh tượng thật sự vô cùng quỷ quái, bóng đen kia rất mờ ảo, nàng không thể thấy rõ hình dáng. Chỉ có thể đoán rằng thứ này đang ngọ nguậy móng vuốt nhỏ nhắn trong không trung, giống hệt như cảnh xác chết xống lại trong phim kinh dị. Hàn Nhã liền cảm thấy trái tim như bị điện giật, khuôn mặt thoáng chốc đã trắng bệch cả ra. Bấy giờ, việc nàng có thể làm chỉ là che miệng bằng một tay, tay còn lại chỉ về phía bóng râm rồi hét một tiếng thật lớn. Ung Bác Văn thấy biểu hiện của Hàn Nhã thì liền bị hù dọa một phen. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy phía sau có tiếng gió, hệt như có thứ gì đó lướt tới rất nhanh, lại nghĩ tới vẻ mặt sợ hãi như nhìn thấy quái vật của Hàn Nhã nên trong lòng liền có cảm giác không ổn. Theo phản xạ, Ung bác Văn bước tới phía trước một bước, đồng thời nhanh chóng xoay người. Một cái bóng đen mơ ảo nhảy ra. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại những con ác quỷ của một tên thầy bói trong những cơn ác mộng trước đây. Ung Bác Văn lạnh người, không cần nghĩ ngợi mà lập bắt ấn rồi niệm chú để chuẩn bị tặng cho vị khách không mời một chiêu Ngũ Lôi Hộ Thân Chú thật hoành tráng. Nhưng Ung Bác Văn của chúng ta còn chưa kịp thi triển Ngũ Lôi Hộ Thân Chú thì bóng đen lập tức thét một tiếng thật chói tai: "Sắc lang chết tiệt, không được niệm chú!” “Là ngươi?” Ung Bác Văn vừa nghe cách nói chuyện liền biết là ai. Lúc này, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc vô cùng, miệng cũng dừng niệm chú. Hóa ra người xuất hiện hệt như ma quỷ chính là Ngư Thuần Băng, chỉ thấy nàng nói: “Ta biết thế nào ngươi cũng ra tay mà không phân biệt tốt xấu. Cũng may, còn kịp hét lên à nha.” Nàng vừa nói vừa cười, xem ra rất hài lòng và đắc ý vì mình đã dự đoán trước được tình huống. Ung Bác Văn dở khóc dở cười, vốn đang định hỏi xem cô bé này chạy tới làm gì, thì nghe một tiếng động ở phía sau. Âm thanh này thật giống tiếng bao tải rơi xuống đất. Khi quay đầu nhìn lại mới thấy khuôn mặt của Hàn Nhã đã tái đến độ không còn một chút máu, đôi mắt nhắm nghiền, xem ra đã hôn mê. Thật ra chuyện này cũng dễ giải thích, ngay cả Ung Bác Văn là người hay tiếp xúc với ma quỷ cũng khó có thể không bất ngờ với cách xuất hiện của Ngư tiểu thư, huống chi một cô gái nhát gan như Hàn Nhã. Có lẽ, nàng không ngất đi mới là chuyện lạ. “Ha ha, mỗi lần ta tới đều thấy ngươi làm chuyện xấu.” Ngư Thuần Băng đi qua nhìn tình trạng của Hàn Nhã rồi cười ma mãnh: "Sắc lang chết tiệt, có phải là định mê gian vị mỹ nữ này không?” “Ha ha, mỗi lần ta tới đều thấy ngươi làm chuyện xấu.” Ngư Thuần Băng đi qua nhìn tình trạng của Hàn Nhã rồi cười ma mãnh: "Sắc lang chết tiệt, có phải là định mê gian vị mỹ nữ này không?” Ung Bác Văn trợn tròng trắng dã, cũng không thèm đếm xỉa tới nàng. Sau khi xem xét, hắn mới xác định Hàn Nhã không có chuyện gì. Bấy giờ, Ung Bác Văn liền bế nàng vào trong nhà. “Êy, ta đang nói chuyện với ngươi đó.” Ngư Thuần Băng bị Ung Bác Văn làm lơ nên cảm thấy rất mất mặt. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tỏ ra khó chịu rồi đuổi theo phía sau Ung Bác Văn và kêu: “Ngay trước mặt ta mà ngươi còn muốn ôm nàng vào phòng, chẳng lẽ coi như ta không hề tồn tại à?” Ung Bác Văn hơi giận, quay người lại nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu này rồi hỏi: “Ngươi tới chỗ này để làm gì?” Đến nay, hai người chỉ mới tiếp xúc với nhau có hai lần, mà lần nào cũng đều có kỷ niệm không hay ho. Thế nên, Ung Bác Văn không nghĩ cô bé trước mắt có lòng tốt tới chúc mừng công ty của hắn khai trương. “Ta tới để làm công cho ngươi.” Ngư Thuần Băng đưa một bức thư giới thiệu có đóng dấu của hiệp hội pháp sư cho Ung Bác Văn. “Cái gì? Cắt cử ngươi tới đây và làm nhân viên tạm thời cho ta?" Ung Bác Văn đọc xong nội dung trong tờ giấy giới thiệu liền giật mình hét ầm lên, thiếu chút nữa là ném Hàn Nhã đang xuống đất. La Uyển Lam nghĩ gì, Ung Bác Văn không biết... Nhưng sao lại đưa tới một kẻ thù nho nhỏ cho hắn. Chẳng lẽ, La Uyển Lam không đoán được cảnh tượng cô bé này quậy phá long trời lở đất trong công ty của hắn hay sao? Lại nói, Ngư Thuần Băng chịu thiệt thòi trong tay thủ hạ của Ung Bác Văn hai lần, không chừng đến nằm mơ cũng muốn nghĩ kế trả thù, sao có thể giúp đỡ hắn. Không lẽ La Uyển Lam muốn lấy việc công trả thù riêng, từ đó trợ giúp tiểu nha đầu này bày trò quậy phá mình? “Không sai.” Ngư Thuần Băng không hề để ý tới cảm giác của ông chủ mà đắc ý lấy thẻ hội viên ra khoe mẽ: “Ta chính là hội viên trung cấp thuộc hàng chính quy đó.” Cho dù nha đầu này là có huy chương màu tím, Ung Bác Văn cũng không dám thuê nàng, đành phải uyển chuyển cự tuyệt: “Tuổi của ngươi vẫn còn phải đến trường. Nếu giờ ra ngoài làm thêm, có lẽ sẽ ảnh hưởng chuyện học tập.” Ngư Thuần Băng lập tức lục lọi rồi đưa cho hắn một tờ giấy ép nhựa: “Bản cô nương mới nhận được chứng nhận đại học hồi năm ngoái.” “Ngươi tốt nghiệp đại học rồi? Thế ngươi bao nhiêu tuổi vậy?” Ung Bác Văn rất hoài nghi cô bé này đã làm giả giấy tờ rồi đến đây lừa gạt hắn. “Hừ, ngươi nghĩ ai cũng đần như ngươi chắc?” Ngư Thuần Băng khoe: "Hồi học trung học phổ thông được hai năm thì ta vượt cấp thi đại học luôn.” Bấy giờ, Ung Bác Văn liền thấy trên trán Ngư Thuần Băng có viết hai chữ vàng – Thiên tài! Hắn lắc đầu để xua tan ảo giác rồi mới đổi một cái cớ khác: “Công ty làm việc ban đêm. Một cô gái không ngủ đủ giấc sẽ ảnh hưởng tới da dẻ và nhan sắc.” “Vừa nhìn đã biết ngươi là một con gà.” Ngư Thuần Băng cười khẩy: “Loại công ty cho thuê quỷ như thế này chỉ nhận đơn đặt hàng vào ban ngày, ban đêm thì làm nghiệp vụ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ban đêm, ai cũng không trừng mắt như ngươi sao? Ta chỉ nhận làm những việc ban ngày và phụ trách bàn bạc, thỏa thuận chuyện làm ăn. À mà này, ngươi mau xem kỹ các điều khoản trong hợp đồng đi.” Ung Bác Văn không thể nhịn được nữa, cũng chẳng cần mượn thêm ba cái cớ tào lao mà nói thẳng ra: “Ta không muốn thuê ngươi.” Nhưng Ngư Thuần Băng đã tính được điều này, lập tức cười nói: “Giao kèo đã ghi rõ, nếu công ty đơn phương vi phạm hợp đồng thì ngoại trừ bồi thường tiền cho ta thì đến trước lúc tìm được nhân viên mới, sẽ không thể khai trương. Lại nói, nếu ngay cả ta, một thiếu nữ trong sáng thiện lương, mà ngươi còn không thu nhận được thì ai còn dám tới đây làm công cho ngươi?” Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn! Đáng thương cho một ông chủ mới lên chức như Ung Bác Văn. Mới thuê một nhân viên mà đã bị người này chỉnh này chỉnh nọ, thậm chí không thể lý lẽ để phản bác, mà thay vào đó chỉ biết phùng mang trợn mắt, thở hồng hộc. Cuối cùng, Ung Bác Văn của chúng ta đành giương cờ trắng đầu hàng, trong lòng thầm nói nghĩ không nên đấu võ mồm với cô bé này nữa. “Hừ hừ, hảo nam không đấu với phụ nữ. Chờ sau này ta tìm hiệp hội xử lý, chẳng lẽ bọn họ lại không cho ta một chút mặt mũi.” Hắn vừa oán hận và suy nghĩ ám chiêu vừa quay người chạy vào trong phòng. Dù sao trong lòng còn có một mỹ nữ đang cần hắn cấp cứu. Ngư Thuần Băng toàn thắng nên trong lòng vui vẻ không thôi. Lúc theo sát ông chủ, miệng nàng vẫn còn cười toe toét. Thật ra Ung Bác Văn chỉ lấy dạ tiểu nhân đo lòng phụ nữ mà thôi. Tuy miệng lưỡi của Ngư Thuần Băng có sắc bén, cũng chực chờ chiếm tiện nghi của người khác, nhưng dù sao nàng cũng không phải là loại người không biết nói lý lẽ. Dù rằng hai lần chạm mặt Ung Bác Văn đều bị tên sắc lang chết tiệt chiếm hết chỗ tốt nhưng mà bình tâm suy nghĩ lại biết cả hai lần mình đều là người làm sai trước. Dĩ nhiên, Ngư Thuần Băng cũng sẽ không suy nghĩ kế hoạch trả thù như ai đó tưởng tượng. Còn việc nàng chủ động yêu cầu được đến làm việc ở công ty của Ung Bác Văn thuần túy là vì sùng bái hắn mà thôi. Phải biết rằng, vị Ung Thiên Sư không ra tay suốt hai mươi năm nhưng vừa ra tay đã trở thành ngôi sao sáng trong giới Thiên Sư trong hai trăm năm qua. Bây giờ ở Xuân Thành, đừng nói là Ngư Thuần Băng đang ở độ tuổi truy tìm thần tượng, cho dù là những vị pháp sư trung niên đã ba bốn mươi tuổi cũng sùng bái ngôi sao này. Vì vậy, khi Ngư Thuần Băng vừa biết tin Ung Bác Văn mở công ty và cần người giúp đỡ thì cũng là lúc nàng nhận ra có hơn trăm người đến báo danh, số lượng này chiếm gần một nửa số thành viên của hiệp hội pháp sư ở Xuân Thành. Ngư Thuần Băng vừa dựa vào danh tiếng của cha, vừa dựa vào quan hệ của riêng mình trong công ty mới có thể đoạt được một suất. Khi nhận được tin tức từ La Uyển Lam, thậm chí nàng còn không kìm được hưng phấn. Tất nhiên cũng chẳng chờ tin tức truyền mà vôi vội vàng vàng cầm hợp đồng đến tìm ông chủ. Về phần Ung Bác Văn cả ngày bận rộn chăm sóc bạn gái, lại còn thu xếp chuyện mở công ty nên nào biết mình đã là một pháp sư nổi danh, càng không biết suy nghĩ trong lòng Ngư Thuần Băng. Khi Ung Bác Văn ôm Hàn Nhã tới phòng làm việc trên lầu ba thì mới đặt nàng nằm trên sofa. Trước tiên, hắn thi triển phép Kim Quang Định Dương Chú, tạm thời xua đuổi âm khí trong phòng, rồi sau đó mới vẽ một lá bùa Tỉnh Thần rồi vừa niệm Định Hồn Chú vừa dán lá bùa lên trên trán của mỹ nhân. Một tiếng rên mê người chợt vang lên, Hàn Nhã chậm rãi mở mắt rồi ngơ ngẩn nhìn Ung Bác Văn. Nhìn được một lát thì lại há mồm hét: “Có quỷ a!” Ung Bác Văn giật mình, vôi vàng an ủi người đẹp: “Hàn tiểu thư đừng sợ, vừa rồi không phải là quỷ đâu.” Nhưng Hàn Nhã đang hoảng sợ quá mức, chỉ khuyên bảo một hai câu nào có tác dụng gì? Chỉ thấy hai tay nàng ôm đầu gối ngồi co rúm cả người rồi khóc nghẹn ngào. Ung Bác Văn cảm thấy đau lòng không thôi – Thật đúng là thấy mỹ nữ sợ hãi nên có cảm giác thông cảm. Chỉ là, đôi giày cao gót của nàng có đâm thủng sô pha đó nha. Lại nói, chiếc ghế sô pha là hàng bọc da cá sấu chính hàng. Ung Bác Văn mới mua về chưa được nửa ngày đã bị in lên hai cái dấu dày. Tuy dấu chân thiếu nữ so với người bình thường cũng không có gì khác biệt nhưng cái đáng sợ nhất chính là gót giày. Thứ này như hai mũi dùi, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng vỏ bọc ghế. Ung Bác Văn là một pháp sư nghèo túng trong một thời gian dài, nào có thể không lo lắng. Hàn Nhã khóc lóc một hồi, đến khi gã pháp sư ăn nói vụng về toát đầy mồ hôi mới tạm ổn định tinh thần. “Hàn tiểu thư, cô tới tìm tôi có chuyện gì?” Ung Bác Văn lau mồ hôi trên trán rồi liền hỏi vào chuyện chính. “Chuyện hôm đó ta có nghe Phí tiên sinh nói lại một chút…” Hàn Nhã chậm rãi nói, đang nói thì dừng lại một lúc lâu. Cuối cùng, nàng mới quyết tâm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Ung Bác Văn rồi hỏi: “Ung tiên sinh, ta có thể bái ngài làm thầy để học pháp thuật bắt quỷ hay không?” Những lời này quả thật ngoài dự đoán của mọi người. Ung Bác Văn trầm tư một lúc lâu mới tỉnh táo lại, tỏ vẻ khó hiểu: “Cô vì sao lại muốn học pháp thuật?” “Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ trên thế giới này có quỷ!” Hàn Nhã nói đến chữ "quỷ" thì lại run rẩy. Điều này khiến Ung Bác Văn ác ý tưởng tượng, nếu sau này nàng biết trong phòng đang có mấy trăm quỷ hồn thì không biết bộ dạng sẽ thế nào? “Từ nhỏ tới lớn, ta không thích cảm giác bị đe dọa. Hồi nhỏ ta rất sợ côn trùng, thế nhưng ta lại năm lần bảy lượt bắt đủ loại côn trùng về giải phẫu... cho tới khi không còn… sợ chúng nữa mới thôi… Ta nghĩ ngài có thể hiểu rồi chứ?” Hàn Nhã giải thích: “Ta không muốn trong cuộc sống luôn bị ma quỷ ám ảnh nên ta hy vọng có thể học được một ít pháp thuật phòng thân.” Nghe đến việc nàng giải phẫu côn trùng, Ung Bác Văn toát đổ mồ hôi lạnh. Hắn còn tưởng rằng nàng muốn học tập pháp thuật để bắt vài con quỷ về và giải phẫu như hồi bé nữa. Chỉ thấy Ung Bác Văn cau mày lý giải: “Chuyện này… Thực ra quỷ cũng không đáng sợ như ngươi tưởng tượng, bọn chúng cũng không vô duyên vô cớ hại người. Hơn nữa, cho dù ngươi muốn phòng quỷ cũng không cần phải học phép thuật, ta có thể vẽ cho ngươi mấy lá bùa hộ mệnh. Bấy nhiêu đã đủ để khiến đám quỷ quái tránh xa rồi.” “Cái này không giống nhau, dù sao bùa chí là vật ngoài thân. Từ nhỏ, ta đã cho rằng "cầu người không bằng cầu mình", đồ vật ngoài thân cũng không đáng tin bằng chính bản thân mình.” Hàn Nhã vội nói tiếp: “Tôi có thể nộp học phí cho anh, không cần phải ngại.” Nghe đối phương nói đến đây, Ung Bác Văn cười rộ. Bây giờ hắn là triệu phú, khi cười thật có phong cách coi tiền tài như cỏ rác. Tất nhiên, Ung Bác Văn của chúng ta hoàn toàn quên mình vừa sợ cái ghế sô pha bị hư đến độ toát mồ hôi hột. "Cũng không hẳn.” Ung Bác Văn giải thích: “Ta thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải không được. Ở đây, ta vừa mở một công ty, lại đang thiếu người giúp đỡ, chi bằng ngươi tới đây làm việc đi, sẵn tiện học tập pháp thuật luôn.” Thời đại này người chịu học tập pháp thuật càng ngày càng ít, khó lắm mới có một người chủ động tìm tới bái sư. Vì vậy, Ung Bác Văn cũng không kén cá chọn canh. Hơn nữa, hắn còn có ý đồ một mũi tên bắn hai con chim. Dù sao tìm được một người giúp đỡ như vậy vừa có thể đề phòng hiệp hội phái tới một người không vừa ý, vừa có lý do để không nhận Ngư Thuần Băng vào làm việc. “Cảm ơn ngươi rất nhiều…” Hàn Nhã đang muốn nói mấy câu cảm kích, Ung Bác Văn đã khoát tay cắt lời nàng: “Ta cũng phải nói trước, chuyện học tập pháp thuật rất vất vả và cực khổ. Nếu đã gia nhập vào Thiên Sư Bắc Phái thì không thể bỏ cuộc giữa chừng, ngươi hiểu chưa?” “Ta sẽ không ngại cực khổ.” Hàn Nhã lại chần chừ hỏi lại: "Ngươi mở công ty kinh doanh thứ gì?” “Cho thuê quỷ.” Ung Bác Văn dương dương tự đắc giới thiệu về công ty của mình: “Công ty này chuyên cho thuê các loại quỷ đi làm việc.” Sắc mặt Hàn Nhã lập tức trắng bệch: “Ung tiên sinh, bây giờ ta còn chưa có phép thuật, không thể nhìn thấy quỷ cũng không thể đối phó với chúng. Chỉ sợ không phù hợp với công việc này.” "Muốn giải quyết cũng không khó.” Ung Bác Văn giải thích: “Lát nữa ta vẽ cho ngươi một lá bùa Khai Nhãn. Sau đó chỉ cần nấu nước lá bưởi có trộn nước mắt trâu, nước không nguồn (Nước mưa) cùng sương sớm. Cuối cùng, dùng bùa Khai Nhãn nhúng vào hỗn hợp trên và lau mắt trong ba ngày liên tiếp thì sẽ lập tức mở ra Âm Dương Nhãn, có thể nhìn thấy ma quỷ. Về phần pháp thuật thì có thể từ từ học hỏi…” Nói đến đây, Ung bác Văn không tự chủ được mà chuyển sang giọng điệu của Ngư Thuần Băng trong lần đầu tiên hai người gặp nhau: “Bây giờ bắt quỷ cũng đã hiện đại hóa, thiết bị hiện đại cũng rất nhiều. Trong thời gian học tập pháp thuật cơ sở, ngươi cứ việc sử dụng những thiết bị này để bắt quỷ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương