Công Ty Cho Thuê Quỷ
Quyển 1 - Chương 3
Công Ty Cho Thuê Quỷ Tác giả: Khản Không Quyển 1: Săn lùng táo bạo Chương 3: Mỹ nữ xuất hiện. Người dịch: No_dance8x Biên dịch: No_dance8x Nguồn: Tàng Thư Viện Đợi đến khi thu dọn xong xuôi tất cả mọi thứ thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Ung Bác Văn thấy thời gian không còn sớm. Trong lòng vừa nghĩ sẽ ra ngoài ăn bữa cơm trưa nên liền thay quần áo và mang theo chai thuốc chứa tro cốt của quỷ cổ. Nhưng đến khi Ung Bác Văn xoay người muốn đi thì lại nghĩ đến thứ gì nên quay trở lại. Sau khi lấy theo kính Bát Quái, hắn mới ra lấy một quyển sách cổ, một đống bùa trống (Bùa chưa vẽ) màu vàng, vẽ máy móc hơn mười tấm rồi mới nhét tất cả vào trong túi. Đến đây, Ung Bác Văn mới rời khỏi phòng. Tất nhiên, hắn muốn xử lí sạch sẽ tất cả tro tàn của quỷ cổ, còn việc mang theo những thứ này chỉ là để phòng bất trắc. Dù sao, theo lý giải của sách, quỷ cổ quả thật là thứ tà môn kỳ lạ vô cùng, nếu không chuẩn bị đầy đủ có thế sẽ không ứng biến kịp. Ung Bác Văn mang theo nhiều thứ, trong đó có cả con mèo đen của hắn. Sau khi vừa bước ra ngoài, Ung Bác Văn liền khóa kỹ rồi mới bước về phía thang máy. Nhưng chỉ đi được vài bước thì trong tai hắn chợt nghe thấy nhiều âm thanh cười đùa. Thuận theo hướng của âm thanh, Ung Bác Văn nhìn lại và liền bắt gặp một nam, nhiều nữ. Sáu, bảy người này từ một nơi khác trong hành lang đi đến trước mặt. Người đàn ông cầm đầu đang mang theo vẻ mặt dữ tợn, bụng lại phệ đến độ ú nu ú núc. Kẻ này lớn lên nhìn sao cũng thấy giống đồ tể (Người làm nghề giết mổ gia súc), lại có phần hao hao như đầu bếp, đây quả thật chính là đại sư phong thủy đứng đầu Xuân Thành, Lưu Ý. Sau lưng Lưu đại sư là vài người phụ nữ, họ đều là những nữ đệ tử mới được đại sư thu nhận trong tuần này. Mỗi người trong số đó đều điện nước đầy đủ và gợi cảm đến bức người, lại biết cách ăn mặc, trang điểm nên nhìn sao cũng đẹp đẽ vô cùng. Dù Ung Bác Văn cách họ thật xa nhưng những mùi thơm nồng đậm đã đập vào mặt hắn. Không biết mấy người này đang nói đến cái gì mà cười đến độ ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn không hề cố kỵ ánh mắt của người khác. Lúc này, những đôi bàn tay trắng như phấn của các nữ đệ tử đang nện trên người của Lưu đại sư, mà Lưu đại sư lại cực kỳ phong độ, hai tay trái phải nhấc lên đỡ xuống để đón lấy, đôi lúc lại tiện thể sờ soạng mông ngực của các nàng một cách vô ý. Cứ tựa như động tác phản xạ, mỗi lần như vậy, những ngón tay thô to của Lưu đại sư khép lại rồi niết đến độ các nàng phải khẽ gọi bằng giọng điệu dịu dàng, mơn mởn. Mà mấy người nữ đệ tử này ấy thế mà thật tôn sư trọng đạo, tuy chỗ hiểm bị tập kích nhưng cũng không nổi giận với sư phụ, ngược lại nụ cười càng thêm quyến rũ, hơn nữa các nàng còn cố đem mấy cái gò núi thật cao của mình cọ thêm lên người của sư phụ. Ung Bác Văn thấy quan hệ thầy trò hòa hợp đến độ này thì tim đập càng nhanh, trong lòng hâm mộ vô cùng. Tuy nói hắn đã ở chung với Tiểu Vân tỷ nhiều năm nhưng cử chỉ thân thiết lắm mới là ôm ôm ấp ấp hay va chạm thân thể một cách do dự mà thôi, đã thế còn phải vụng trộm tiến hành lúc không có người... Cũng lạ, hình như mấy đệ tử này lão ta thu chưa được mấy ngày mà đã được dạy dỗ thành ngoan ngoãn như vậy. Đại sư quả nhiên là đại sư, thật không giống như người bình thường. Ung Bác Văn đang nhìn chằm chằm thì Lưu Ý dường như đã cảm thấy được ánh mắt của hắn. Lúc này, Lưu Ý liền liếc lại người trẻ tuổi, ánh mắt rất bất thiện. Ung Bác Văn thấy vậy, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình rồi quay người bước nhanh về phía thang máy. Hai thang máy đều có thể lên đến tầng cao nhất, Ung Bác Văn chỉ cần mất chút thời gian chờ đợi. Mà ngay lúc này, hắn nghe thấy âm thanh cười cợt từ xa đến gần, không lâu sau đã tới sau lưng, cái gì mà "Sư phụ xấu lắm", "Đêm nay để cho cô sung sướng chịu đựng", "Sướng đến chết"..., đôi câu vài lời này vừa nghe đã đủ khiến thanh niên thuần khiết như Ung Bác Văn ngượng ngùng, xấu hổ. Trong khi hắn đang tâm hoảng ý loạn, lại nghe âm thanh cười nói chợt ngừng lại, sau đó là một tiếng gọi thô bạo: "Ê, thằng nhóc kia!" Ung Bác Văn quay đầu, khuôn mặt mập mạp đã ở gần hắn trong gang tấc, bên trong miệng tên này lộ ra hàm răng vàng khè, mùi hôi thối toát ra từng đợt khiến Ung Bác Văn sợ đến mức vội vàng lui về sau một bước, lúng túng hỏi: "Có chuyện gì?" Lưu đại sư vẫn nhìn Ung Bác Văn bằng nửa con mắt, lạnh lùng nói: "Thằng nhóc kia, làm người phải biết tốt xấu, rõ ràng dám đoạt chuyện làm ăn với ta à. Hừ, xem ra ngươi đã không còn muốn lăn lộn ở Xuân Thành rồi." Ung Bác Văn càng nghe nghe hồ đồ, hỏi lại: "Đoạt chuyện làm ăn gì? Từ lúc nào ta đoạt chuyện làm ăn của với ngươi?" Lưu đại sư hừ lạnh, mắt lóe lên hung quang: "Thằng nhóc, chỉ bằng ngươi mà dám làm ăn với lão Phí? Ngươi chưa xem lại cân lượng của chính mình sao, rồi lúc đó hẵng hỏi thăm xem lão Phí là loại người nào!" Ung Bác Văn bừng tỉnh, rất có thể cuộc nói chuyện tại hành lang cùng Phí Mặc, hơn nữa lại đem ông lão về studio của mình đã bị Lưu Ý thấy được, xem ra đại sư cho rằng mình đoạt chuyện sinh ý của ông ta rồi. "Ta không có..." Ung Bác Văn muốn giải thích nhưng Lưu Ý đã không còn kiên nhẫn: "Bởi vì ngươi can thiệp nên ta mới có ý tốt nhắc nhở: Đạo hạnh không đủ thì đừng có xen vào, chẳng may sẽ mất đi cái mạng nhỏ!" "Chẳng lẽ Lưu đại sư đã nhìn ra có hấp khí quỷ bám vào trên người Phí tiên sinh? Vậy hắn vì sao mặc kệ? Hẳn là có thâm ý khác. Xem ra ta đã vô tình làm hư mất chuyện của hắn." Ung Bác Văn nghe đến đây, trong nội tâm thầm bất an, đang muốn hướng đại sư thỉnh giáo thì cửa thang máy lại phát ra "Đinh đông" rồi mở ra. Lưu đại sư không hề để ý tới hắn nữa, sau khi ôm choàng đầu vai của hai nữ đệ tử liền vượt lên trước, đi vào thang máy, mấy nữ đệ tử khác cũng đều không cam lòng rơi lại phía sau nên vội theo vào thang máy. Cửa thang máy dần khép lại, bắt đầu chậm rãi đi xuống. Ung Bác Văn ngẩn ngơ rồi lại lắc đầu, thấy cái thang máy khác cũng đã đến, liền vội vàng đi vào. Trong thang máy không có một bóng người, Ung Bác Văn tiện tay ấn nút đi xuống lầu một, nhưng vừa mới đi được nửa tầng lầu thì đột nhiên trong thang máy phát ra tiếng còi báo động. Ngay sau đó, không gian nhỏ hẹp dần tối lại, ánh đèn chớp tắt liên tục. "Không phải xui xẻo đụng phải trục trặc thang máy rồi chứ!" Ung Bác Văn vừa mới lầm bầm một câu, liền nghe vài tiếng nổ "Bụp" "Bụp" "Bụp" phát ra, thang máy đang đung đưa liền ngừng lại, bốn phía trở nên đen kịt, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. "Thật sự là... Uầy, dường như hôm nay vận khí rất kém cỏi!" Ung Bác Văn chẳng mấy khẩn trương, cái thang máy trong tòa building này cũng không biết là ở đâu làm ra mà bình quân một tháng cũng phải hư như thế hai ba lần, chất lượng tồi tệ như thế nhưng công ty quản lí quyết không chịu đổi đi, quả thật rất keo kiệt. Tuy Ung Bác Văn ở chỗ này mới hơn một tháng, nhưng cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này. "Có lẽ ta nên quay lại có lẽ vẽ thêm một tấm phù cái tăng thời vận rồi mang lên." Ung Bác Văn hồi tưởng đến tấm phù gia tăng vận khí đã từng gặp ở trong sách cổ cùng với phù chú đổi vận tương quan, cùng lúc đó ngón trỏ của hắn vươn ra trên không trung vẽ lung tung. Nhưng mới vẽ ra hai nét, đầu ngón tay liền đụng phải một thứ mềm nhũn lại tròn trịa, hơn nữa còn rất co dãn. Hắn không khỏi cảm thấy sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe đối diện thét lên một tiếng, đúng là giọng nói của nữ! "Á? Xin lỗi, tôi xin lỗi... Ai da, thật không phải!" Trong đầu Ung Bác Văn lập tức hiện ra hình tượng mê người mình đang cầm trong tay. Theo bản năng, hắn vội vàng rút tay về rồi xin lỗi, nhưng nói được vài câu mới nhận ra sự tình bất thường: Trong thang máy rõ ràng chỉ có một mình hắn, cô gái phía trước từ đâu xuất hiện đây? Chẳng lẽ lại là quỷ đến quấy phá? Ung Bác Văn cả kinh, lập tức liên tưởng tới con quỷ cổ vừa mới bị chính mình tiêu diệt, hắn không khỏi cảm thấy toàn thân phát lạnh. "Chủ nhân của con quỷ cổ kia không ngờ lại tới báo thù nhanh như vậy!" Ý nghĩ này tự nhiên vì vậy mà hiện ra, Ung Bác Văn không cần nghĩ ngợi mà khẽ đảo tay, ngón tay làm ra quỷ ấn, hung hăng bắt lấy bộ vị vừa đụng phải, tay trái tung chưởng, miệng hét lớn một tiếng. Trong tưởng tưởng của Ung Bác Văn, đây hẳn là cái đầu. Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, Ung Bác Văn vừa vặn vỗ trúng nơi này, ngay lập tức liền thấy thứ trên tay vừa mềm vừa ấm, tựa như là một khu vực hình tam giác. Mặc dù tay trái của hắn vỗ vào giữa hai cái bộ vị vừa mềm vừa to này, tuy nhiên trong phút chốc hắn vẫn không thể xác định rõ đó là bộ vị nào, nhưng có thể khẳng định rằng đó không phải là cái đầu như trong tưởng tượng của mình! "Đây là vật gì? Chẳng lẽ lại là một quái thai như quỷ cổ vừa nãy?" Chính trong lúc Ung Bác Văn cảm thấy hoang mang trăm mối nhưng vẫn không có cách nào giải đáp, chỉ nghe thấy giọng nữ ở phía đối diện hét lên một tiếng: "Sắc lang!" Kình phong theo đó phất tới, thẳng đến trước mặt hắn. Ung Bác Văn nhanh chóng ngửa đầu về phía sau, mũi liền ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, lập tức một tiếng xé gió phát ra trên đỉnh đầu, một thứ gì đó đang nện xuống đỉnh đầu của Ung Bác Văn, đồng thời một kình lực khác đánh về phía bụng của hắn một cách mạnh mẽ đến bức người, đúng là tấn công cả trên lẫn dưới. Giờ phút này mọi nơi đen ngòm, Ung Bác Văn trợn mắt thật to nhưng cũng như đui mù, tình huống không rõ ràng nhưng khi trên dưới đồng thời bị tập kích, hắn lại không chút bối rối, tay phải gắt gao bắt lấy bộ vị mềm mại không buông, tay trái giơ lên kết hợp cùng đùi phải ngăn cản kẻ địch tấn công. Nữ quỷ công kích không thành công, ngay sau đó liên tiếp tập kích, đòn tấn công liên miên không dứt như bão tố. Ung Bác Văn đã dựa vào bộ vị trên tay phải mà phán đoán phương vị của nàng nên mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cũng có thể dựa vào thính giác để đoãn được đại khái thế tấn công và miễn cưỡng chống đỡ. Trong phút chốc, trong bóng tối phát ra âm thanh "Bốp" "Bốp", giống như mười bàn tay đồng loạt vỗ vào nhau, rồi ngay sau đó âm thanh nối thành một chuỗi không thể đong đếm. Chỉ với thời gian ngăn ngủi hơn mười giây, không biết hai bên đã trải qua bao nhiêu chiêu thức. Nữ quỷ vừa công kích vừa hô to: "Buông tay! Sắc lang chết tiệt! Thả ta ra!". Giọng cao sắc lạnh, the thé này làm màng tai của Ung Bác Văn ngày càng đau nhức, đầu đã choáng mà não lại càng to ra. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, thầm nghĩ ở trong sách cũng chưa hề gặp qua giới thiệu về loại công kích bằng âm thanh lợi hại như thế này. "Liên kích Tà Lui Quỷ Chú cũng không thể đánh lui nó, tuyệt không phải là Lệ Quỷ bình thường!" Trong lòng Ung Bác Văn thoáng kinh hãi, sợ thời gian càng dài hẳn sẽ có biến nên cắn răng, thét gấp: "Biến hóa mờ mịt, lôi điện cấp tốc, nghe hô mau đến..." Hắn vừa niệm Ngũ Lôi hộ thân chú đến một nửa, đột nhiên trước mắt hiện lên một ánh sáng trắng, đèn thang máy đã rực lên, không gian nhỏ hẹp, tối tăm lập tức rõ ràng. Nhưng cảnh tượng phía trước đập vào trong mắt khiến Ung Bác Văn không khỏi cảm thấy hoảng sợ đến biến sắc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương