Công Ty Cho Thuê Quỷ
Quyển 2 - Chương 25
Công Ty Cho Thuê QuỷTác giả: Khản KhôngQuyển 2: Chuyện làm ăn duy nhất.Chương 25: Ảo cảnhNgười dịch: Mac lao (nhóm dịch độc cô thôn)Biên tập: Tôi Dại DộtNhóm dịch Độc Cô ThônNguồn: Tàng Thư ViệnUng Bác Văn ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy toàn bộ mười tám tầng đều tối đen như mực, thực sự nhìn thập phần không rõ liền lắc đầu tỏ ý không biết.Ngư Thuần Băng nói: “Đây chính là địa điểm đặt công ty mới của Tập đoàn Thánh Hằng. Ngày mai bọn họ sẽ tổ chức khai mạc, chính thức khai trương. Bọn họ chắc chắn đã sử dụng thủ đoạn bất chính bằng không đám gia hỏa nổi danh lề mề, dây dưa của Tổng hội sao có khả năng trong một ngày mọi giấy tờ thủ tục xin phép đều hoàn thành rốt ráo. Cái đám gia hỏa ăn cây táo rào cây sung lẽ nào thực cho rằng Bí truyền nhân hội của bọn họ cùng Hiệp hội Pháp sư chúng ta đánh đồng sao. Hừ hừ, có Ngư Thuần Băng ta ở đây, tuyệt đối không để họ vừa lòng đẹp ý.Ung Bác Văn kinh hãi hỏi, “Tiểu Ngư nhi, ngươi định làm cái gì?”Ngư Thuần Băng hùng hồn tuyên bố:”Đương nhiên là phải đi phá đám, bọn họ đừng mong nghĩ sẽ có thể khai trương đúng kỳ hạn”Ung Bác Văn vội vàng ngăn cản: “Ngươi không thể làm như vậy!. Bọn họ đoạt mối làm ăn của chúng ta là đáng trách nhưng chúng ta cũng không thể dùng thủ đoạn này đối phó họ, như vậy chẳng phải bộc lộ sự thiếu tự tin của chúng ta hay sao?. Chúng ta hoàn toàn có thể đường đường chính chính chính đánh bại bọn họ. Không cần làm những hành động dư thừa như vậy!”“Cái gì gọi là hành động dư thừa? Đây gọi là phản kích hợp lý. Bọn họ trắng trợn như thế cướp đoạt chuyện làm ăn cửa ta, nếu chúng ta không phản ứng, bọn họ sẽ tưởng rằng dễ khi dễ công ty chúng ta, về sau chúng ta sẽ không còn cơ hội ngóc đầu lên được. Ngươi nếu như không dám làm tới tự xuống lầu chuẩn bị xe mà canh chừng tiếp ứng đi, Tiểu Nam, Ái Lạc, chúng ta đi.” Ngư Thuần Băng bỏ lại Ung Bác Văn dẫn Lạc Tiểu Nam và Ái Lạc vào Tả Tự lâu, tiến thẳng vào thang máy.Ung Bác Văn đành vội vàng chạy theo.Thang máy dừng ở tầng 18 cửa tự động mở ra, ngoài hành lang là một mảnh đen kịt.Thang máy dừng ở tầng 18 cửa tự động mở ra, ngoài hành lang là một mảnh đen kịt.Ngư Thuần Băng hiên ngang lẫm lẫm dẫn đầu ra khỏi thang máy, Ung Bác Văn tụt lại sau cùng một cách không tình nguyện bước theo, cửa thang máy dần khép lại, đóng lại nguồn sáng duy nhất của cả tầng gác.Trước mắt lập tức trờ nên mờ mịt, đưa tay ra không thấy năm ngón.Ung Bác Văn lập tức cảm thấy không ổn, dù cho mọi ngọn đèn có tắt đi cũng không tối u ám đến mức độ này, dù sao bên ngoài cửa sổ là đường cái, nói thế nào thì cũng phải có chút ánh sáng le lói nhưng hiện tại, ngay cả cửa sổ đều nhìn không thấy, đưa tay ra trước mắt tìm tòi, chạm đến bức tường lạnh như băng, mò thế nào cũng không tìm thấy cửa thang máy vừa ra.“Không đúng, trúng kế rồi” Phía trước là tiếng kêu sợ hãi của Ngư Thuần Băng còn chưa chưa dứt, trong bóng tối lóe lên một dải sáng trắng, khuôn mặt mờ ảo của thiếu nữ áo trắng đột nhiên xuất hiện, phất phơ giữa không trung, khanh khách cười khẽ: "Ta đoán đêm nay sẽ có khách quý không mời mà tới, đặc biệt chuẩn bị một chút chiêu đã, khách quý hảo hảo mà hưởng thụ đi! Đát la trá!”“Xú mỹ nhân. Đi chết đi!” Ngư Thuần Băng lớn tiếng quát mắng, ném ra lựu đạn phá pháp thẳng hướng nữ tử áo trắng.Ầm một tiếng lớn, sắc xanh bùng phát, trong nháy mắt tràn ngập không gian hắc ám hết thảy che khuất tầm nhìn.Tiếng thét chói tai của ba cô gái đồng thời vang lên.Ung Bác Văn thất kinh, bất chấp một mảnh u lam che phủ trước mắt liền xông lên phía trước định tìm đến chỗ ba cô gái. Thế nhưng vừa tiến một bước, mặt đất vốn kiên cố lại giống như biến thành vực sâu không đáy, cả người vụt rơi xuống. Ung Bác Văn gặp nguy không loạn nhanh chóng niệm chú: “Kim quang thu nhiếp, Chính Dương phá tà, quy ta bản tâm, thu ta thần ý, thượng hô chín ô, Xích Diễm hiển hách, gương sáng thiên chiếu..." Đây là chú phá tà Chính Dương, chuyên phá tất cả ảo cảnh mê hoặc.Thế nhưng không đợi Ung Bác Văn niệm chú xong, trước mắt bỗng sáng ngời, hắn không nén nổi sửng sốt chú ngữ cũng dừng lại không niệm hết.Hành lang uốn khúc, đình viện, cây cối.Hoa bay như tuyết, gió lất phất hương thơm.“Thế nào mà lại chạy đến nơi đây? Lẽ nào là nằm mộng?” Ung Bác Văn ngạc nhiên nhìn chung quanh, rõ ràng vừa rơi vào bẫy thế nào mà đảo mắt cái đã thành rơi vào mộng cảnh?Hắn vô ý thức theo hành lang gấp khúc tiến về phía trước, chẳng bao lâu một lần nữa lại nhìn thấy gian Phật đường..Vẫn như cũ bức hoành phi nhìn không rõ chữ, vẫn nguyên cái tiểu viện kia, nhưng lần này lại không thấy từng hàng người đầu trọc chen chúc một chỗ nữa.Trong viện chỉ có hai người, một thanh niên tuấn tú đầu trọc mặc tăng bào, chính là vị chuyên an bài hậu sự mà lần trước đã gặp - cao tăng Thanh Long, người kia có mái tóc dài, áo trắng, chân trần, tuy vẫn không nhìn rõ diện mạo, nhưng theo dáng vóc thì chẳng phải chính là Hộ pháp hành giả Hoa gian sao?Cao tăng Thăng Long cầm trong tay thanh trường kiếm đang bày ra động tác thủ thế thấy Ung Bác Văn tiến đến liền hướng về phía hắn khẽ gật đầu, rồi trường kiếm trong tay lập tức múa lên xông tới.Ung Bác Văn xuất thân từ phái Thiên Sư coi trọng chú thuật, siêng năng luyện khí, kiếm thuật thì học duy nhất một bộ Huyền hỏa trừ tà Thiên la kiếm, cũng chủ yếu vì cần dùng trong pháp trận, từ trước đến nay, hắn đối với võ công không có nghiêm cứu học hỏi gì nhiều. Bất quá hắn cũng nhìn ra được đường kiếm này tuy giản đơn nhưng mở rộng dần, khí phách to lớn, mỗi một kiếm đâm ra, thanh thế trầm ổn, mơ hồ ẩn chứa uy lực long trời lở đất, hắn ngầm trầm trồ khen ngợi, đồng thời lại có chút cảm giác quen mắt, dường như đã từng thấy qua bộ kiếm pháp này ở nơi nào.Bộ kiếm pháp tổng cộng có 8 chiêu, biến hóa đơn giản, chỉ chốc lát cao tăng Thanh Long đã hoàn tất, động tác thật chậm, có lẽ là nhằm biểu diễn cho Hoa gian xem, chỉ có điều, cuối cùng lại thuận tiện cho Ung Bác Văn thập phần nắm rõ từng chiêu thức.Bộ kiếm pháp tổng cộng có 8 chiêu, biến hóa đơn giản, chỉ chốc lát cao tăng Thanh Long đã hoàn tất, động tác thật chậm, có lẽ là nhằm biểu diễn cho Hoa gian xem, chỉ có điều, cuối cùng lại thuận tiện cho Ung Bác Văn thập phần nắm rõ từng chiêu thức.Cao tăng Thanh Long hoàn tất bộ kiếm pháp , thu kiếm, đứng trang nghiêm, thần thái nghiêm túc, khiến cho người nhìn thấy không khỏi sinh ra một loại cảm giác kính nể.“Đây là Phá ma bát kiếm, chí cương chí dương, không thể phá, xét về độ cứng rắn mà nói, thế gian trừ Kim Cang hộ pháp, đều không thể địch nổi. Nhưng đây là chỉ nói riêng về khía cạnh kiếm pháp, cần phải biết rằng, phá ma bát kiếm không phải sáng lập vì những tranh đoạt của thế gian, mà là thu ma, trừ tà, chỉ có phối hợp cùng Phá ma kiếm ấn mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, đạt được cảnh giới vô tịch, vô ma, vô phá.Cao tăng Thanh Long nói xong một lần nữa bày ra chiêu thức mở đầu, thi triển Đệ nhất kiếm, có điều một hồi sau, tay trái tạo một kết ấn, đồng thời hít một hơi thở sâu, “Hà” một tiếng hét lớn. Thật giống như tiếng sấm chấn vỡ nát những cánh hoa xung quanh thổi bay đất cát bụi bặm.Ung Bác Văn chỉ thấy cảm giác hoa mắt váng đầu, chợt bừng tỉnh, tựa như có cái gì tiến thẳng vào trong đầu, lại nghe thấy giọng nói âm trầm của cao tăng Thanh Long : “Bất động minh vương phá ma kiếm, úm ma ni bát ni hồng!" Chăm chăm nhìn kỹ, tăng nhân áo bào trắng tựa như biến thành một vị Kim Cang hộ pháp phẫn nộ, trường kiếm trong tay như bốc cháy, phảng phất giống như một con rồng cự đại chỉ đợi thời cơ thoát ra mà bay đi.Nhưng càng làm cho Ung Bác văn cảm thấy giật mình là, kiếm ý này hắn rất tinh tường, đúng là cả hai lần khi gặp nạn thì đều theo bản năng xuất ra một kiếm.“Chính là ta xuất ra chiêu Bất động minh vương Phá ma kiếm này sao?. Điều này sao có thể được? Trước đây ta đâu có học qua loại kiếm pháp này đâu” Ung Bác Văn trong đầu suy nghĩ mờ mịt, mơ hồ nghĩ đến cái gì lại giống như cái gì cũng không có nghĩ đến.Cao tăng Thanh Long mỗi lần đổi thế tay, xuất ra một kiếm, đều quát lên sáu chữ chân ngôn kia, chớp mắt công phu tám kiếm xuất ra hết, phân biệt là : Bất động Minh vương phá ma kiếm, Kim cương phá vỡ phá tam thế kiếm, Cam lộ minh vương tiêu nghiệp kiếm, Hàng diễm Ma tôn đoạn chướng kiếm, Kim cương quỷ dạ xoa thực ác kiếm, Khổng Tước minh vương từ bi kiếm, Mã thủ minh vương khứ ách kiếm, Vô bất khả phá phiiền não kiếm. Mỗi lần xuất ra một kiếm đều huyễn hóa ra một Minh vương Kim cang tương ứng, đợi cho tám kiếm xuất ra cùng nhau, cuối cùng hóa thành Pháp thân phẫn nộ bốn mặt, tám cánh tay.Ung Bác Văn bị những tiếng quát liên tiếp làm cho đầu óc choáng váng, cuối cùng đứng không vững, ngồi phịch xuống nền đất.Đột nhiên pháp thuật tan đi, tăng nhân áo bào trắng đứng thẳng cầm kiếm, tủm tỉm cười.Lại nghe thấy giọng con gái vẳng lại: “Này kiếm pháp Phá ma bát kiếm chí cương chí dương, ta đây tiểu nữ tử có thể không dùng được, sao ngươi không truyền cho ta Minh phi bát kiếm? Một đời này ta chí ít ta cũng có thể xuất kiếm dùng tới một chút.Cao tăng Thanh Long cười nói: “ Hôm nay truyền cho ngươi Phá ma kiếm ấn, đó là để trong tương lai ngươi có thể sẽ phải sử dụng để bảo vệ kim thai chuyển thế. Kim thai mười thế chuyển kiếp, chín thế trước không có chỗ khác nhau, chúng sẽ được an toàn. Chỉ có thế thứ mười, vì là đỉnh cao, tất nhiên sẽ thu hút những kẻ rình mò, chỉ có uy lực to lớn của Phá ma kiếm ấn mới có thể bảo vệ nó.”Hoa gian lại cười hì hì, nói: “A, ta đây hỏi ngươi, Phá ma kiếm thế với Thập bát khế ấn, cái nào có uy lực hơn?”Thanh Long cao tăng không cần nghĩ ngợi dứt khoát trả lời: “ Phá ma kiếm ấn tuy mạnh, nhưng xét cho cùng vẫn là sức người, không so được với sức mạnh siêu nhiênThập bát khế ấn của đám quỷ ước.Hoa gian vỗ tay nói: “Hòa thượng keo kiệt khá lắm, vậy vì sao ngươi không dạy ta Thập bát khế ấn?”Thanh Long cao tăng lắc đầu thở dài: “Người lúc nào cũng nôn nóng, Phá ma kiếm ấn học cũng không thành, sao có thể luyện tập Thập nhị khế ấn?”“Ai nói ta học không thành?” Hoa gian cười, nhẹ nhàng tiến lên, đoạt lấy trường kiếm trong tay Thanh Long cao tăng, miệng hô tay múa đem Phá ma bát kiếm vũ lộng, thực chất cũng chỉ thế hiện được chút lông da mà thôi nhưng xem ra động tác cũng phiêu dật, phóng khoáng, uyển chuyển dễ coi. Thời điểm chiêu thức bát kiếm hoàn tất, không thấy huyễn hóa ra Pháp thân Kim Cang tương ứng, thay vào đó, Ung Bác Văn lại thấy ngay một đầu ác quỷ dữ tợn, nhe răng, ngoác miệng rống lên, không khách khí quay đầu táp hắn.“Cút ngay!” Trước mắt Ung Bác Văn một mảnh tối đen như mực, hắn sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vã lấy ra ngũ lôi chú hộ thân ra sức ném đi.Giữa những tiếng đùng đoàng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết vang lên cho thấy ngũ lôi chú đã phát huy tác dụng như mong đợi.Giữa những tiếng đùng đoàng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết vang lên cho thấy ngũ lôi chú đã phát huy tác dụng như mong đợi.Ung Bác Văn lấy lại bình tĩnh, xoay người vùng lên trợn mắt nhìn lại nhưng không khỏi sửng sốt.Bóng tối ở mọi nơi đã thuyên giảm có thể trông thấy Ngư Thuần Băng, Lạc Tiểu Nam cùng Ái Lạc ba người ngã lộn nhào gần đấy, toàn thân không ngừng túa ra khói xanh.Bùa chú Ngũ lôi hộ thân của Ung đại Thiên sư đúng là không lãng phí chút nào toàn bộ đều rơi trúng trên thân ba người.“Tên sắc lang chết tiệt….Lão Ung chết tiệt, người sao lại phóng chú bừa bãi như vậy chứ!” Ăn không ít đau khổ Ngư Thuần Băng không cho Ung Bác Văn chút mặt mũi nào mà trực tiếp lôi danh xưng của hắn ra mà réo.Ung Bác Văn gượng gạo cười đáp: “Đây là do tình thế cấp bách!” Nghĩ lại cảnh vừa nhìn thấy, đúng là không có chút chân thực nào, hắn không khỏi nghi hoặc vừa cẩn thận nhớ lại hình dạng Thanh Long cao tăng chờ mọi việc xong xuôi sẽ tìm hiểu nội tình việc này.Ba cô gái xoa xoa chỗ đau, quay sang dò hỏi nhau: “Ngươi vừa thấy cái gì?”“Ta thấy mình trở thành Đại Thiên sư đang tham gia xử lý công việc tại Hiệp hội thế giới. Đây là ảo cảnh của Lạc Tiểu Nam“Ta thấy ta đã đem Lôi tiêu chú pháp luyện đến đỉnh cấp, có thể hô mưa gọi gió, phóng điện”. Đây là của Ái Lạc.“Ta, ta thấy…” Từ trước đến nay vẫn luôn là người ăn ngay nói thẳng, Ngư Thuần Băng bỗng nhiên lại chuyển sang ấp úng, quanh co.“Nhìn thấy cái gì?” Hai cô gái còn lại nhìn chằm chằm Ngư Thuần Băng trên mặt tràn ngập sự tò mò.“Không có gì. Chính là thấy ta đi du ngoạn Hải Lam, lên du thuyền ngắm phong cảnh đêm mà thôi”. Ngư Thuần Băng rốt cục cũng thốt ra một câu.“Thật vậy sao?”“Đơn giản như vậy thôi sao?”Hai cô gái đồng thời biểu thị thái độ ngờ vực.“Thật mà tin hay không là tùy các ngươi.” Ngư Thuần Băng có phần giận dỗi : “ Hãy lo việc chính trước đã, này, nữ nhân ngu ngốc, có bản lĩnh thì ra đây, đừng có trốn chui nhủi làm ra cái loại ảo cảnh hạng ba tầm thường này chứ.”. Nàng nói xong nhưng lại có phần chột dạ, lén liếc mắt nhìn Ung Bác Văn. Ảo cảnh nàng vừa thấy đúng là ban đêm đi du thuyền ngắm cảnh nhưng không hiểu vì sao lại còn xuất hiện Ung Bác Văn hơn nữa hai người lại còn đang ôm ấp nhau bộ dáng rất thân mật.“Sao lại thế cơ chứ? Vì cái gì mà ta thấy những thứ này? Chẳng nhẽ ta lại thầm yêu tên sắc lang này?” Nghĩ tới đây, Ngư Thuần Băng không khỏi rùng mình nổi gai ốc, “Thực sự là khiến người ta mắc ói à”./.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương