Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật

Chương 18: Vì Giết Anh, Phó Lãng Cũng Có Thể Sáng Tạo Kì Tích



Viên Tư Kiệt và Bánh Bao vừa bị cục trưởng dạy dỗ, lúc này lòng hơn thua rất mạnh, sau khi tra được khoản thu nhập không rõ nguồn gốc của Lâm Thành Dật, lập tức mang anh ta về cục cảnh sát tra hỏi. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ, nhanh chóng và mạnh mẽ đến mức cả người Tạ Chiêu còn ngơ ngác.

“A? Lại là bác sĩ Lâm?”

“Chắc cảnh sát nhầm rồi.” Người của đội chữa bệnh cũng không tin, ai cũng bất ngờ hơn Tạ Chiêu.

Lục Thừa Tư ngược lại không bất ngờ lắm, trong đội chữa bệnh cũng chỉ có Lâm Thành Dật có dáng người tương tự Phó Lãng. Lý Tuyền không ngờ trong đội chữa bệnh mình thuê lại có người bị mua chuộc, lập tức hoảng sợ. Lục Thừa Tư nhìn ra sắc mặt bà không tốt lắm, sai người giúp việc dìu bà về phòng nghỉ ngơi trước.

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ nhất thời bà khó mà tiếp nhận được.

Quản gia thấy tất cả mọi người không có lòng dạ làm việc, đứng ra hất tay, bảo mọi người tiếp tục đi làm việc của mình: “Chuyện bác sĩ Lâm tự nhiên có cảnh sát điều tra rõ ràng, tôi biết mọi người rất bất ngờ, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục làm.”

Mọi người nghe ông nói như vậy, cũng thu lại cảm xúc, tiếp tục làm việc.

Lý Tuyền ngồi trên sofa trong phòng, dáng vẻ lo lắng. Bà thuê đội chữa bệnh này với mức lương rất cao, hết thảy có sáu người, trước khi thuê bà đã điều tra lý lịch của từng người, cũng không có chỗ nào khả nghi. Không nghĩ tới lại có người tay dài như vậy, mua chuộc được Lâm Thành Dật.

Lâm Thành Dật tốt nghiệp đại học hàng đầu nước ngoài, hơn nữa còn là được cử đi học, thành tích ở trường rất xuất sắc. Đáng quý hơn là trong những bác sĩ có năng lực tương đương, anh ta là người rất trẻ, tương lai có thể nói tiền đồ vô lượng. Lý Tuyền thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tại sao anh ta phải làm chuyện hủy đi cuộc đời của mình thế này.

Bà lại nghĩ tới Phó Lãng, bà và Phó Hoằng Thâm quen biết năm năm, trong thời gian khó khăn nhất cuộc đời, là Phó Hoằng Thâm luôn bầu bạn bên cạnh bà, để bà dần dần đi ra, thế nhưng lúc Phó Lãng xảy ra chuyện, bà lại chia rõ giới hạn với nhà họ Phó ngay, hoàn toàn không có tín nhiệm với bọn họ. Nếu như đổi lại là bà bị người ta đối xử như thế, chắc chắn bà sẽ chạnh lòng.

Đang nghĩ tới đây, điện thoại bà để bên cạnh rung lên một cái. Bà cầm sang xem, là Phó Hoằng Thâm nhắn tin cho bà.

“Anh nghe bên cục cảnh sát nói, một bác sĩ trong đội chữa bệnh bị mang đi? Em ổn không? Em không nên lo lắng quá, mọi chuyện giao cho cảnh sát, anh tin tưởng bọn họ sẽ điều tra rõ ràng, anh cũng sẽ luôn đứng về phía em. Anh biết tâm trạng của em bây giờ không tốt, nhưng vẫn phải nhớ ăn cơm, bằng không lại đau dạ dày. Anh viết cách làm của cháo hải sản cho phòng bếp, nếu em không thấy ngon miệng thì bảo bọn họ nấu cho em một bát.”

Trong lòng Lý Tuyền có chút không dễ chịu, Phó Hoằng Thâm mãi như thế, mặc kệ bà đã làm sai điều gì cũng chưa từng giận bà, ngược lại còn tới an ủi bà nữa.

Bà cầm điện thoại, nhắn “Cảm ơn”trả lời ông ta.

Trong cục cảnh sát, Viên Tư Kiệt và Bánh Bao ngồi trong phòng thẩm vấn, đang hỏi Lâm Thành Dật: “Anh hãy giải thích tiền trả khoản vay nặng lãi từ đâu tới.”

Lâm Thành Dật mím môi không nói lời nào, Viên Tư Kiệt tiếp tục nói: “Anh cho rằng anh không nói lời nào thì không có chuyện gì sao? Chúng tôi hỏi người trong trang viên, mặc dù đêm đó không có người trông thấy Phó Lãng rời phòng, nhưng có người trông thấy anh rời đi. Hiềm nghi của anh bây giờ rất lớn biết không?”

Lâm Thành Dật vẫn không nói lời nào.

Viên Tư Kiệt lại đổi câu hỏi: “Căn cứ hiểu biết của chúng tôi, ngày 23 anh rời trang viên một lần, anh đi đâu? Làm cái gì?”

Lâm Thành Dật tiếp tục im lặng.

Viên Tư Kiệt: “…”

Bởi vì Lâm Thành Dật cực kỳ không phối hợp, thẩm vấn tiến hành rất khó khăn, Viên Tư Kiệt và Bánh Bao khắc sâu hiểu rõ, sẽ không hỏi được gì từ miệng Lâm Thành Dật, nếu muốn tìm được manh mối, còn phải dựa vào tự mình thăm dò!

Lúc bọn họ dốc sức điều tra Lâm Thành Dật, Tạ Chiêu rốt cuộc nhớ ra thức ăn thừa cô bỏ lại trên bàn ngày đó.

Bởi vì lúc ấy mọi người đi vội, cô cũng chưa kịp dọn bàn, đồ ăn hãy còn bày trên đó. Hiện giờ lại là mùa hè, nếu cô cứ mặc kệ, đoán chừng lúc cô về nhà có thể có giòi…

“Quản gia, tôi muốn về nhà một chuyến.” Tạ Chiêu chạy từ trên tầng xuống, tìm được quản gia. Quản gia nghe cô nói thế, gật đầu nói: “Lúc này tài xế Tiêu ở bên ngoài, cô nói thẳng với cậu ấy là được.”

“Dạ.” Mỗi lần Tạ Chiêu đi ra ngoài, đều là tài xế Tiêu đưa cô, cô cũng dần quen thuộc với người ta. Triệu Khoan trông thấy Tạ Chiêu đi ra ngoài, tích cực đi báo cáo với Lục Thừa Tư: “Cậu chủ, cô Tạ lại ra ngoài rồi!”

“Ừm.” Lục Thừa Tư bình thản gật đầu.

Triệu Khoan nói: “Cậu nói cô ấy đi làm gì?”

Bây giờ tất cả mọi người đang chờ kết quả điều tra của cảnh sát, cũng cố gắng không ra khỏi cửa, không chừng lúc nào đó cảnh sát lại tới hỏi khẩu cung.

“Chẳng lẽ đi gặp bạn trai?” Triệu Khoan tiếp tục có suy nghĩ này.

Lục Thừa Tư nhìn anh ta một cái, mở miệng nói: “Tôi đoán cô ấy về nhà thu dọn đồ đạc, ngày đó lúc chúng ta rời đi, đồ ăn vẫn còn bày trên bàn.”

Nghe lời nói của Lục Thừa Tư, Triệu Khoan giật mình hiểu ra: “A… Cậu chủ nói rất có lý.”

Hôm trước Tạ Chiêu về nhà, vốn là muốn thu xếp vài thứ mang đến trang viên, kết quả còn chưa thu xếp đồ đạc. Cô về đến nhà lập tức dọn bàn ăn và phòng bếp sạch sẽ, sau đó trở về phòng sắp xếp vài bộ quần áo và sách vở, cất vào trong vali chuẩn bị mang đi.

Trước khi đi, cô đi xuống lầu vứt rác. Trong tiểu khu có nơi vứt rác chỉ định, Tạ Chiêu vứt rác xong, trên đường trở về cô bỗng nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến một tiếng chó sủa yếu ớt: “Gâu.”

Tạ Chiêu dừng lại nhìn sang bên cạnh, thấy một con chó hoang bẩn thỉu từ trong bụi cỏ đi tới, ngửa đầu nhìn cô.

Tạ Chiêu hơi sửng sốt, cô từng gặp không ít mèo hoang trong tiểu khu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chó hoang. Sau khi con chó kia kêu một tiếng với cô, vẫn nằm sấp chỗ ấy nhìn cô, Tạ Chiêu cảm thấy vừa rồi nó cố ý gọi cô, giống như bảo cô giúp đỡ nó.

Hình thể con chó này tầm trung, bởi vì lâu không tắm rửa, lông dính vào với nhau, không nhìn ra màu sắc ban đầu. Tinh thần nó có vẻ không tốt lắm, giống như lúc lang thang ở bên ngoài bị bệnh, cũng không được chữa trị.

Tạ Chiêu thấy con chó này tội nghiệp, bèn đi tới ngồi xổm xuống trước mặt nó: “Có phải mày đói bụng không? Hay là bị bệnh rồi?”

“Gâu.” Chó con lại sủa một tiếng với cô, còn cố gắng vẫy vẫy cái đuôi.

Tạ Chiêu nhìn xung quanh một chút, nói với nó: “Mày ở đây đợi tao một lát, tao quay lại ngay.”

“Gâu.” Chó con giống như có thể nghe hiểu lời cô nói, ngoan ngoãn nằm rạp dưới đất không động.

Tạ Chiêu đến cửa hàng giá rẻ trong tiểu khu mua túi thức ăn cho chó, lại mua thêm lồng chó, xách theo chạy về. Quả nhiên con chó kia vẫn ở đó đợi cô, cô cho nó ăn chút thức ăn cho chó và nước trước, có điều trông chú chó không muốn ăn lắm, chỉ ăn một xíu, ngược lại uống hết sạch nước.

Tạ Chiêu chờ nó ăn xong, mở chiếc lồng vừa mua ra: “Mày vào đây trước, tao dẫn mày đi bệnh viện khám.”

Chó con nhìn chiếc lồng một chút, vô cùng tín nhiệm Tạ Chiêu, tự chui vào.

Rất nhiều người trong tiểu khu của bọn họ nuôi mèo, nuôi chó, gần đó có một bệnh viện thú y khá nổi tiếng. Bởi vì khoảng cách không xa, Tạ Chiêu trực tiếp xách lồng đi bộ tới. Bệnh viện tắm rửa cho chú chó trước, sau đó làm một loạt kiểm tra.

“Bởi vì con chó này lang thang ở bên ngoài thời dài gian nên mắc rất nhiều bệnh, nếu như chữa trị từng bệnh, phải mất mấy nghìn tệ.”

“A… Cái này cũng không sao, mấu chốt là có thể chữa khỏi cho nó không?”

Tạ Chiêu giơ tay xoa đầu con chó Thịt Ba Chỉ―― “Thịt Ba Chỉ” là tên cô lấy tại chỗ cho con chó lúc điền tờ đơn.

Đừng nhìn vừa rồi Thịt Ba Chỉ bẩn thỉu, tắm rửa xong lập tức biến này chú chó đẹp trai, bộ lông màu vàng đất còn lẫn màu vàng tươi, trông rất đẹp.

Cô hỏi người của bệnh viện thú y, họ nói chắc con chó này là chó lai, không nhìn ra là giống gì, nhưng trông bề ngoại cũng không tệ lắm.

Bác sĩ nói: “Cái này cũng không thể cam đoan trăm phần trăm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị.”

“Được.” Tạ Chiêu nhìn Thịt Ba Chỉ đang dựa vào giường nhỏ, tinh thần nó vẫn không tốt lắm, Tạ Chiêu vuốt lông nó, nó cũng nằm sấp chỗ ấy không động, dáng vẻ chó đẹp trai yên tĩnh.

Bệnh viện viết một danh sách cho Tạ Chiêu, liệt kê những ca phẫu thuật phải làm và các loại thuốc cần dùng ra, đằng sau ghi chi phí rõ ràng. Trên người chú chó đủ loại bệnh từ lớn đến nhỏ, chi phí cần mấy nghìn tệ, có điều Tạ Chiêu cũng không đau lòng chút tiền ấy, chỉ hi vọng có thể chữa khỏi cho chú chó.

Cô đi đóng tiền, lại điền mấy tờ đơn, y tá ở bên cạnh nói với cô: “Trước đó có thú cưng bị bệnh, chủ nhân nghe xong tiền phẫu thuật đắt đỏ thì vứt bỏ thú cưng. Con chó này là cô nhặt nhỉ, cô còn muốn phẫu thuật cho nó nữa, thật sự là phúc khí của nó.”

Tạ Chiêu mỉm cười, điền xong tờ đơn, lại đi nhìn chú chó một chút. Bởi vì nó phải ở bệnh viện chữa bệnh và phẫu thuật, cho nên không thể về nhà với Tạ Chiêu, lúc trông thấy Tạ Chiêu sắp đi, nó rốt cuộc nằm sấp xuống, sủa hai tiếng, muốn đi cùng với cô.

Tạ Chiêu lại quay lại vuốt lông cho nó, còn nói lí lẽ với nó: “Thịt Ba Chỉ, mày phải ở lại bệnh viện chữa bệnh, tạm thời không thể về nhà với tao, chờ mày trị hết bệnh, tao sẽ đến đón mày mà!”

“Gâu.”

“Thật đó, không lừa mày đâu, mày xem chị y tá xinh đẹp biết bao.” Tạ Chiêu sờ đầu chú chó, “Mày ở bệnh viện phải ngoan nhé, chị y tá sẽ quay video cho tao xem.”

“Gâu.”

Tạ Chiêu dặn dò nó xong, cầm đồ của mình rời đi. Thịt Ba Chỉ nằm sấp trong lồng, một mực nhìn cô đi ra ngoài, bộ dạng kia làm y tá nhìn thấy mà thương.

“Thịt Ba Chỉ ngoan nhé, mẹ sẽ đến đón em thôi, cho nên em phải kiên cường, sớm khỏi nha.”

Tạ Chiêu xử lý xong chuyện của Thịt Ba Chỉ mới về nhà xách hành lý, ngồi lên xe được tài xế Tiêu đưa về trang viên.

Trong lòng cô hơi lo, trong khoảng thời gian này cô đều ở chỗ Lục Thừa Tư, anh sẽ đồng ý cho cô nuôi thú cưng không?

Được rồi, Thịt Ba Chỉ còn phải ở bệnh viện một thời gian, chờ nó xuất viện rồi hẵng lo lắng. Cùng lắm thì, cô gửi chó ở chỗ Cố Chi Chi nhờ cô ấy nuôi trước, chờ chuyện Lục Thừa Tư xong, lại đón nó về nhà mình.

Buổi tối, lúc ăn cơm, Tạ Chiêu nghe ngóng từ Lục Thừa Tư: “Bên cảnh sát có tin tức gì chưa?”

Lục Thừa Tư không nhanh không chậm lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa, hình như Lâm Thành Dật không chịu nói gì cả.”

“A, miệng anh ta chặt thế à?” Tạ Chiêu cầm dĩa xiên miếng cà chua, lại hỏi, “Vậy trong lòng anh hoài nghi ai không?”

Lục Thừa Tư nói: “Phó Lãng.”

Tạ Chiêu: “…”

Lượn quanh một vòng vẫn ở chỗ Phó Lãng?

Cô vốn cho rằng đó là do Lục Thừa Tư có chấp niệm với người nhà họ Phó, về sau cô mới phát hiện, không chỉ anh có chấp niệm với người nhà họ Phó, người nhà họ Phó cũng có chấp niệm với anh.

Viên Tư Kiệt và Bánh Bao liều mạng điều tra hai ngày, 48 giờ không ngủ. Bọn họ điều tra từ chiếc xe đưa Lâm Thành Dật rời đi, một đường điều tra camera giám sát ven đường, rốt cuộc cơ bản dựng lại quỹ tích hành động của Lâm Thành Dật hôm đó.

Lâm Thành Dật thông qua phương thức bắt xe và đi bộ, di chuyển đến gần số 25 đường Lệ Trạch. Đúng 6 giờ tối, anh ta lấy một túi du lịch màu đen từ trong một cái tủ công cộng.

Anh ta có thể lấy ra chứng tỏ trước đó có người tới bỏ vào, Viên Tư Kiệt và Bánh Bao điều tra camera giám sát tủ chứa đồ, điều tra được 10 giờ sáng ngày 23, có người bỏ một cái túi du lịch màu đen vào cùng một ngăn tủ.

“Đệch, Bánh Bao, cậu nhìn người này có phải quen lắm không!” Viên Tư Kiệt tạm dừng video giám sát, bỗng nhiên vỗ bàn một cái.

Người trong video giám sát đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, cố ý che mặt mình, nhưng gần đây Viên Tư Kiệt và Bánh Bao quá quen thuộc với anh ta, trên cơ bản liếc mắt là nhận ra được.

“Làm sao lượn quanh một vòng, vẫn là Phó Lãng??!” Bánh Bao không thể tin nổi.

Viên Tư Kiệt chỉ ngón tay vào màn hình: “412, là cùng một ngăn tủ.”

“Mẹ nó!” Bánh Bao không nhịn được văng tục, “Có phải chúng ta bị Phó Lãng chơi rồi không?!”

Viên Tư Kiệt vỗ vỗ vai anh ta, nói lời thấm thía: “Tóm lại, trước tiên gọi những người khác tới xem camera đã.”

Lần trước ăn thiệt, lần này hai người đặc biệt gọi nhân viên cả tổ sang xem camera một lần, xác nhận nơi này thật sự có người. Như thế nếu Phó Lãng lại biến mất khỏi video giám sát, người gánh tội cũng không phải chỉ hai người bọn họ!

“Nhưng chỉ bằng video giám sát này, chỉ sợ không thể bắt người được.” Mặc dù bọn họ cảm thấy đây chính là Phó Lãng, nhưng dù sao người trong video giám sát cũng che kín mặt.

Viên Tư Kiệt nói: “Còn phải cạy được miệng Lâm Thành Dật trước đã.”

Bọn họ lại thẩm vấn Lâm Thành Dật, Lâm Thành Dật vẫn dáng vẻ lão tăng nhập định, giống như mọi chuyện trên thế giới đều không liên quan tới anh ta.

“Vẫn là không định nói đúng không?” Viên Tư Kiệt nhìn anh ta, cười khẩy một tiếng, “Không phải anh cho rằng Phó Lãng có thể cứu anh ra ngoài chứ?”

Ánh mắt Lâm Thành Dật khẽ động, vẻ mặt rốt cuộc xuất hiện một tia buông lỏng.

Viên Tư Kiệt cảm thấy phương hướng của mình đã đúng, yên tâm cả gan làm: “6 giờ tối ngày 23 tháng 7, anh lấy một cái túi màu đen từ trong ngăn tủ ở gần số 25 đường Lệ Trạch, cái túi xách kia là Phó Lãng bỏ vào vào 10 giờ sáng. Chúng tôi đến hỏi bên cho vay nặng lãi, lúc anh trả tiền cho bọn họ cũng cầm cái túi này.”

Anh ta đặt ảnh chụp đặc tả túi du lịch màu đen lên bàn: “Tại sao Phó Lãng cho anh tiền?”

Lâm Thành Dật mấp máy môi, cuối cùng mở miệng: “Là anh ta cho tôi vay.”

Viên Tư Kiệt và Bánh Bao liếc nhau, thừa nhận tiền là Phó Lãng cho đúng không!

Hai người ổn định cảm xúc, tiếp tục hỏi anh ta: “Quan hệ của anh và Phó Lãng tốt lắm hả? Anh ta cho anh vay một khoản tiền lớn như vậy?”

Lâm Thành Dật nói: “Con người anh ta rất tốt.”

Lời này làm Viên Tư Kiệt tức cười: “Anh ta còn là người cực kỳ tốt bụng đúng không? Viết giấy vay nợ không?”

“Không viết.”

“Vậy con người anh ta không chỉ tốt, còn hơi ngốc nữa. Vì sao không chuyển khoản ngân hàng cho anh, phải tốn sức cất trong tủ chứa đồ?”

“Cái này cũng phạm pháp ư?” Lâm Thành Dật hỏi lại.

Viên Tư Kiệt vỗ bàn, khuôn mặt nghiêm túc: “Anh đừng ở đây nói nhăng nói cuội với tôi, vì thoát tội, Phó Lãng đổ hết tội lên đầu anh rồi. Anh nói đây là anh ta cho anh vay đúng không? Anh ta nói là anh doạ dẫm bắt chẹt!”

“Tôi không có!” Cảm xúc của Lâm Thành Dật hiếm khi kích động, “Là anh ta cho tôi vay!”

“Lâm Thành Dật.” Viên Tư Kiệt tập trung nhìn anh ta, “Tôi biết anh chỉ có một người thân là anh trai, cho nên vì trả nợ cho anh mình, anh không tiếc làm chuyện phạm pháp. Thế nhưng anh có nghĩ tới, nếu như anh vào tù, anh trai anh sẽ không còn ai quan tâm nữa không? Không phải anh vẫn trông cậy vào người tốt bụng Phó Lãng chứ? Bây giờ ngay cả anh mà anh ta còn mặc kệ, anh ta sẽ quan tâm anh trai anh à?”

Lâm Thành Dật nắm chặt nắm đấm, bờ môi cũng mím chặt một đường, Viên Tư Kiệt thấy anh ta có dấu hiệu buông lỏng, thừa thắng xông lên: “Bây giờ anh tự khai báo, chúng tôi còn có thể cho rằng anh chủ động tự thú, đến lúc đó có thể xin giảm hình phạt. Hơn nữa thủ phạm chuyện này chính là Phó Lãng, anh bị anh ta xui khiến, anh ta chịu trách nhiệm hình sự chính.”

Bánh Bao cũng ở bên cạnh nói: “Hơn nữa, anh nên may mắn, Lục Thừa Tư không sao, các anh không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần anh thành thật khai báo, ở trong tù biểu hiện tốt, không đến mấy năm là có thể ra.”

Lâm Thành Dật rõ ràng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, Viên Tư Kiệt và Bánh Bao cũng không ép anh ta, kiên nhẫn chờ ở bên cạnh. Một lát sau, Lâm Thành Dật rốt cuộc buông lỏng nắm đấm, mở miệng nói: “Là Phó Lãng bảo tôi làm như vậy, là anh ta chỉ điểm cho tôi.”

Viên Tư Kiệt và Bánh Bao liếc nhau, tay cầm bút có tinh thần hơn vừa rồi: “Anh nói rõ chi tiết xem nào.”

“Tôi không biết làm sao anh ta điều tra được chuyện của anh tôi, là anh ta tìm tôi trước, nói có thể trả tiền giúp anh tôi, điều kiện chính là thần không biết quỷ không hay giết chết Lục Thừa Tư.” Lâm Thành Dật chậm rãi mở miệng, “Có lẽ anh ta cảm thấy tôi thuộc đội chữa bệnh, muốn giết chết Lục Thừa Tư rất dễ dàng.”

Lâm Thành Dật nói đến đây, cười giễu cợt một tiếng: “Muốn giết chết anh ta rất dễ dàng, nhưng chính bởi vì tôi là bác sĩ, cho nên tôi càng rõ ràng hơn, bất luận tôi dùng loại thuốc và thủ đoạn nào, đều sẽ để lại dấu vết trên người anh ta. Đến lúc đó chỉ cần điều tra, tôi rất khó chạy thoát.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó Phó Lãng nghĩ ra một cách, anh ta nói anh ta sẽ tìm thời gian đến trang viên nhà họ Lục, tôi sẽ nhân buổi tối anh ta ngủ lại đó mà ra tay. Anh ta nói chỉ cần anh ta ở nhà họ Lục, tất cả mọi người sẽ hoài nghi anh ta, anh ta cũng sẽ cố ý làm một vài hành vi khiến người ta hoài nghi, dụ hết ánh mắt của mọi người, làm yểm trợ cho tôi. Anh ta biết Lục Thừa Tư sẽ nhận định là anh ta làm, thân hình của tôi lại xấp xỉ anh ta, đến lúc đó cảnh sát sẽ dốc toàn lực điều tra anh ta, thứ anh ta muốn chính là các anh đều đi điều tra anh ta.”

Lâm Thành Dật nói đến đây, ngước mắt nhìn Viên Tư Kiệt và Bánh Bao đối diện: “Bởi vì sự việc vốn không phải anh ta làm, cho nên bất luận các anh điều tra thế nào cũng không điều tra được bằng chứng của anh ta.”

Bánh Bao nghe đến đó, không nhịn được bất ngờ vỗ bàn một cái. Tên Phó Lãng đáng giết nghìn đao này, trông thì ngu nga ngu ngơ mà suy nghĩ cũng lắm gớm!

Dắt mũi bọn họ à!

“Anh ta nghĩ chỉ cần các anh cắn anh ta không thả, lại không điều tra được bằng chứng cụ thể, cuối cùng chuyện này sẽ không giải quyết được gì, trở thành vụ án chưa được giải quyết. Thế nhưng nửa đường không biết làm sao, các anh tìm thấy camera quay được anh ta hư hư thực thực.” Lâm Thành Dật nói đến đây, dừng lại một chút, “Lúc anh ta bị các anh mang đi, tôi biết có lẽ hỏng chuyện rồi. Không ngờ anh ta thật sự để lại đường lui, chuẩn bị cho mình bằng chứng không có mặt hoàn hảo.”

Nếu như cảnh sát một mực hoài nghi Phó Lãng nhưng lại không tìm thấy bằng chứng, có thể một mực điều tra anh ta, khiến vụ án rơi vào ngõ cụt. Nhưng bây giờ xác nhận không phải anh ta, chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra những người khác, anh ta khẳng định không giấu được. Chỉ có điều anh ta không ngờ tốc độ của cảnh sát nhanh như vậy, ngày hôm sau đã mang anh ta đi.

“Trước đó chúng tôi đã nói, nếu như cuối cùng vẫn bại lộ, sẽ nói tiền là anh ta cho tôi vay. Chỉ là tôi không ngờ anh ta…” Lâm Thành Dật mấp máy môi, thật ra anh ta nên nghĩ tới từ lâu mới phải, một người có thể thuê người siết người như Phó Lãng, làm sao có thể đáng tín nhiệm.

Lâm Thành Dật khai báo mọi chuyện, còn cung cấp bằng chứng như đoạn ghi âm giữa anh ta và Phó Lãng các thứ. Viên Tư Kiệt và Bánh Bao lập tức dẫn người tới nhà họ Phó bắt Phó Lãng.

Lúc cảnh sát tới nhà, Phó Lãng còn không biết mình sắp gặp hoạ lớn, anh ta nhìn Viên Tư Kiệt và Bánh Bao dẫn đầu, giễu cợt nói: “Làm sao lại là hai người các người? Chuyện camera giám sát lần trước là tôi đại nhân không chấp tiểu nhân, không so đo với các anh, các anh không cảm ơn tôi thì thôi, lại mang người đến bắt tôi?”

Viên Tư Kiệt cười với anh ta, đi tới: “Yên tâm đi anh Phó tốt bụng, lần này tuyệt đối bắt chắc anh rồi.”

Phó Lãng bị bắt, bằng chứng Lâm Thành Dật cung cấp chắc như núi, anh ta không có chỗ trống nào để ngụy biện. Phía nhà họ Lục rất nhanh nhận được tin tức, Tạ Chiêu nghe xong hết mọi chuyện, quả thật có chút bội phục mạch suy nghĩ kỳ lạ của Phó Lãng: “Ông trời ơi, đầu óc Phó Lãng được đó, không đi làm biên kịch thì tiếc quá.”

Lục Thừa Tư cũng không nghĩ tới tâm tư Phó Lãng linh hoạt như thế, xem ra vì giết chết anh, ngay cả Phó Lãng cũng có thể sáng tạo kỳ tích.

“Tôi đã nói, chuyện này chắc chắn là Phó Lãng làm rồi mà.” Mọi chuyện kết thúc, tâm trạng Lục Thừa Tư cuối cùng cũng khá hơn. Tạ Chiêu xí một tiếng, nói với anh: “Vâng vâng vâng, là cậu Lục thông minh nhất.”

Không khí lo lắng bao trùm trang viên mấy ngày này cũng biến mất theo tin tức Phó Lãng bị bắt, hôm nay phòng bếp còn đặc biệt chuẩn bị bữa tối phong phú để chúc mừng.

Đương nhiên, bữa tối phong phú đều ở chỗ Tạ Chiêu, Lục Thừa Tư vẫn ăn “cung cấp đặc biệt” của anh.

Tạ Chiêu cười hì hì nhìn anh nói: “Muốn ăn không? Muốn ăn thì mai đi làm phẫu thuật đi. Trước đó anh hứa với tôi rồi, đừng đổi ý nhá.”

Lục Thừa Tư ngồi đối diện, từ tốn ăn cơm: “Lần này vụ án của Phó Lãng có thể điều tra ra manh mối, hoàn toàn là công lao của cảnh sát, không hề liên quan đến cô.”

“A, anh đừng mưu toan dùng lý lẽ vớ vẩn này từ chối phẫu thuật, cảnh sát cũng sẽ không đồng ý.”

Lục Thừa Tư cười một tiếng, không trả lời, Tạ Chiêu ăn miếng thịt, nói với Lục Thừa Tư: “Nhưng vụ này cảnh sát vất vả thật, tôi cảm thấy anh nên tặng cờ thưởng cho người ta!”

Lục Thừa Tư nghĩ ngợi, cảm thấy cảnh sát trợ giúp anh giải quyết họa lớn trong lòng, xác thực nên tặng cờ thưởng: “Sắp xếp.”

Ăn cơm tối xong, Tạ Chiêu trở lại phòng của mình, lại mở máy tính ra.

Kể từ lần trước cô cho rằng cốt truyện cô viết bịa đặt ra một bằng chứng phạm tội của Phó Lãng, cô vẫn rất kháng cự mở tài liệu. Nhưng hôm nay, cô rốt cuộc lấy dũng khí đối mặt.

Cô mở “Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua”, kiên định gõ một hàng chữ trong đó.

“Tôi, Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua, sẽ không bị mi mê hoặc. Tôi sẽ tiếp tục giữ vững tư tưởng lúc đầu.”

Sau khi gõ xong hàng chữ này, nút thắt trong lòng Tạ Chiêu rốt cuộc cởi ra.

Cô cong môi cười, sau đó trông thấy tài liệu bỗng nhiên lấp lóe hai lần, trên màn hình lại tự động xuất hiện một ký hiệu, giống như đang đáp lại cô――

“: )”

Tạ Chiêu: “…”

“Oa a a a a a a a!” Cô bị dọa giật bắn người khỏi ghế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...