Couple 50
Chương 28
Chương II (tiếp): Chuyến viếng thăm Chiều ngày hôm sau, tôi xị mặt xách mấy túi quà, vội vã chạy tới chỗ ở của An Vũ Phong gần Đại học Tinh Hoa. - Bạch Tô Cơ, An Vũ Phong không chỉ là học sinh trao đổi của Đại học Chanel mà còn là một trong ba đại thần của nước Chanel. Tính nghiêm trọng của sự kiện lần này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ bang giao giữa hai nước! Cuộc thi lần này do em gây nên, hy vọng em có thể làm tốt công việc giải quyết hậu quả. Trong đầu tôi không ngừng vang lên tiếng trách móc của sir Chung, chóng mặt quá! Trong phút chốc, tôi đã trở thành tội nhân thiên cổ phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của hai nước. Nhưng tôi vẫn không thể không nghe theo mệnh lệnh của sir Chung, ra siêu thị mua ít quà, gánh trên vai tội lỗi “cái họa hồng nhan” đi thăm An Vũ Phong. Tôi vô thức cắn môi, chỉ hận là không thể coi cái túi quà trong tay là cái cổ của An Vũ Phong. Gã chết tiệt này, muốn chứng tỏ mình thì cũng phải tìm cách nào đó hay hơn chứ? Dùng đòn tấn công bất ngờ như vậy, hắn có biết là sẽ giết chết người hay không? Tiếng động lớn ngày hôm qua vẫn còn vang lên trong đầu tôi, tôi khi đó còn tưởng đầu hắn nở hoa rồi chứ. Có điều, không ngờ da mặt hắn đã dày mà cái đầu còn cứng như đá, sau khi đưa tới bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ dặn chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà vài hôm là không sao. Lần này thì trái tim đang treo lủng lẳng trong cổ họng tôi cũng có thể trở về đúng vị trí của nó rồi. Theo địa chỉ mà sir Chung giao cho tôi, không lâu sau, một tòa biệt thử nhỏ phong cách châu Âu gạch trắng ngói đỏ hiện lên trước mắt tôi. Trước cửa còn có một thảm cỏ xanh mát mắt. Ánh mắt trời chênh chếch chiếu vào cánh cửa sổ bằng kính, hắt ra những tia sáng nhiều màu sắc. Đúng là đại thần của nước Chanel, chỗ ở của hắn thật là xa hoa. Ngôi nhà đẹp như một bức tranh. Tôi không ngăn được tiếng thở dài trong lòng, xách túi quà bước vào ấn chuông. Kính coong… Kính coong… - Chào cô, đây là An gia. – Một giọng nói lịch sự vang lên. - Tôi là Bạch Tô Cơ, xin mở cửa giúp. Người lắm tiền quả là xa xỉ, lại còn có cả người hầu. Tôi lãnh đạm nhìn vào hệ thống nhận diện gắn trước cửa, đáp lời. Bên trong cánh cửa im lặng một chút, xịch… cánh cửa lớn tự động mở ra. Tôi nhấc chân bước vào. Wa! Đây là phòng khách sao? Tại sao còn lớn hơn cả nhà tôi thế này? Chiếc đèn thủy tinh được điêu khắc tinh xảo hắt ra thứ ánh sáng khiến tôi mê mẩn, cánh cửa sổ sát đất cũng được điêu khắc nhiều hoa văn phức tạp! Nơi đâu cũng là các đồ đạc tinh xảo tới mức khiến người xem chỉ muốn chạm tay vào đó, một chiếc ghế salon to và rộng, mềm như một cái bánh kem… - Không ngờ bạn Bạch Tô Cơ lại quan tâm tới tôi như vậy. Cảm động quá! Đúng vào lúc tôi đang hoa mắt chóng mặt trước gian phòng khách lộng lẫy này thì giọng nói quen thuộc như một hồi chuông cảnh báo vang lên từ trên lầu. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy An Vũ Phong với cái đầu bị quấn băng trắng toát, đang dựa vào lan can cầu thang, ngoẹo cổ cười cười nhìn tôi. Cái gã này bị bệnh mềm xương sao? Còn nữa, ngoài mấy cái băng ở trên đầu thì sắc mặt hắn hoàn toàn không có biểu hiện nào của một người bị thương, ngược lại, trông hắn còn kiêu ngạo hơn trước. Nhưng mục đích của tôi tới ngày hôm nay không phải là cãi nhau. Tôi lạnh nhạt nhìn hắn một cái, bỏ hai túi quà trong tay xuống, nghiêm túc nói: - Sự việc vì tôi mà nên, với lại bổn tiểu thư chỉ tới đây thăm anh thôi… Xem anh đã “ngủm” chưa! - Ồ, thì ra là vậy. – Nghe câu trả lời của tôi, An Vũ Phong tỏ ra tiếc nuối. – Ha ha ha… Nhưng cô định thăm như thế nào? Khám nghiệm vết thương sao? Đừng có mơ! Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ. - Tôi sẽ ngồi ở đây 10 phút. Trong 10 phút này, nếu anh còn gì cần làm thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp anh hoàn thành. Hừ, câu nói này sao nghe quen tai thế nhỉ? - Vậy sao? Cô chu đáo thật! Không ngờ An Vũ Phong hoàn toàn không nghe ra ý của tôi, ngược lại còn nhướng mày, vui vẻ đi một vòng rồi đứng lại bên cạnh tôi. Ánh mắt hắn chầm chậm liếc vào gói quà, bỗng dưng mắt sáng lên, vui vẻ nói: - Wa! Không nhận ra là cô lại hiểu tôi như vậy, chắc bình thường quan tâm tới tôi dữ lắm! Lại còn biết tôi thích ăn dưa hấu nhất nữa! Nào lại đây, mau bổ cho tôi! - Anh chỉ bị đụng vỡ đầu chứ chân tay có tàn tật đâu. Cái gã này! Tưởng Bạch Tô Cơ tôi là người hầu của hắn sao? Sao con người lại có thể mặt dày như thế nhỉ? - Này, Bạch Tô Cơ, thực ra… Vừa rồi tôi nói như vậy đều là vì muốn tốt cho cô thôi. - An Vũ Phong bỗng cúi thấp đầu, ghé sát mặt vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy có một luồng khí nóng đi qua tai mình. - Tôi nghĩ chắc sir Chung không hy vọng nghe nói rằng vì chuyến viếng thăm của cô mà bệnh tình của tôi nặng thêm đâu. - Anh… Tôi duỗi ngón tay ra, run rẩy chỉ vào khuôn mặt cười cười đểu cáng của hắn, nhưng nghĩ lại những lời mà sir Chung nói với mình, cuối cùng tôi lại buông thõng tay xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười méo mó: - Được. Nói xong, tôi lôi quả dưa hấu trong túi đồ vừa mua ra, quay người lại, giận dữ ném vào người An Vũ Phong như ném một quả bom. - Thô lỗ quá! Cô định cho tôi ăn như thế này sao? – An Vũ Phong ra vẻ đau đớn, nhìn tôi rồi lại nhìn quả dưa, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Grừ grừ… Sao cái gã này không tới Hollywood nhỉ, giả làm người ngốc cũng giỏi đấy chứ! - Vậy anh muốn thế nào? – Nụ cười trên mặt tôi tắt dần, bực bội trừng mắt nhìn An Vũ Phong, hối hận vì vừa rồi sao không ném quả dưa vào mặt hắn. - Cái đó mà còn phải nói, đương nhiên là cô phải đích thân cắt ra cho tôi ăn rồi. An Vũ Phong nháy mắt với tôi, trả lời vô cùng tự nhiên. Hắn đang nói cái gì? Trong đầu tôi xuất hiện một bức tranh theo lời An Vũ Phong nói… Tôi sợ hãi, rụt rè nhặt từng cái hạt ra, khiến cả người mình dính đầy nước dưa hấu! Nhưng tôi vẫn phải mỉm cười dịu dàng, đưa từng miếng dưa đã cắt cẩn thận vào cái mồm đang há to của hắn. Còn “thiếu gia” An Vũ Phong thì đang vui vẻ hưởng thụ và thi thoảng lại gật đầu… Chết tiệt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương