Couple 50

Chương 49



Đưa tay phải ra, cùng anh đi về phía trước, cảm nhận nhịp tim đang đập ở lồng ngực bên trái, em yêu anh sâu sắc như vậy, chắc chắn anh sẽ nhận ra…

Dưới tiếng đàn dìu dặt của An Vũ Phong, tôi hát hết bài hát, trong tiếng vỗ tay vang rền như sấm, tôi và An Vũ Phong nhìn nhau mỉm cười rồi đi xuống.

- Anh… kéo đàn hay thật!

Ngồi lại vào chiếc bàn với ánh nến lung linh huyền ảo, tôi ấp tay lên gò má nóng bừng của mình, khẽ khàng nói.

- Ha ha ha… Bạch Tô Cơ, giọng hát của cô hay hơn tưởng tượng của tôi nhiều lắm!

Đáng ghét, tại sao những lời nói của gã này lúc nào cũng làm tôi cụt hứng như vậy? Sự kích động vừa rồi dần dần tan biến, sắc mặt của tôi cũng trở về trạng thái bình thường. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên nhìn An Vũ Phong, lạnh nhạt nói:

- Cho dù thế nào, chắc chắn tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục!

- Được, Tô Cơ, tôi chờ ngày cô khiến tôi tâm phục khẩu phục. Ha ha ha… – An Vũ Phong cười nhạt, rồi nhấc ly nước chanh lên một hơi uống cạn.

- Thưa các bạn, sau khi mọi người đã tiến hành bình chọn, kết quả cho người có màn biểu diễn xuất sắc nhất đã có! Tiếp theo đây, xin mời vị khách giành được thắng lợi cuối cùng lên sâu khấu để nhận phần thưởng của chúng tôi.

Ánh đèn bỗng tràn ngập khắp quán Sunny Day, người dẫn chương trình “thiên sứ” bước lên sân khấu, tuyên bố:

- Xin mời cô gái hát bài “Bên trái” lên sân khấu!

Tôi?

Không ngờ tôi chỉ nổi hứng hát một bài mà lại được mọi người khen ngợi như vậy. Tâm trạng tôi bất giác nổi sóng. Tôi đứng lên và bước lên sân khấu bằng tư thế đẹp nhất.

- Cô bạn gái xinh đẹp của chúng ta, màn biểu diễn vừa rồi của cô đã thu hút tất cả mọi người. Xin mọi người dành cho cô một tràng pháo tay để cảm ơn sự đóng góp của cô!

Giọng nói của người dẫn chương trình “Thiên sứ” vừa dứt, một tràng pháo tay vang lên bao vây lấy tôi. Tôi bất giác nhìn về phía An Vũ Phong, mỉm cười dịu dàng.

- Nhưng trước khi trao giải thưởng thần bí, còn có một phần nhỏ nữa! Lần này, sau khi đã được mọi người bầu chọn, còn có một vị khách nữa cũng nhận được sự ủng hộ nhiều như cô gái này. Bởi vậy, người chiến thắng cuối cùng của chương trình ngày hôm nay không phải chỉ có một người! Tiếp theo đây, xin mời người chiến thắng còn lại lên sân khấu! Anh chính là – anh chàng đẹp trai vừa kéo violon!

Bốp bốp bốp…

- Yeah… Yeah!

Trong tràng pháo tay cuồng nhiệt và những tiếng reo hò, An Vũ Phong bước chân lên sân khấu. Thế là một lần nữa tôi và An Vũ Phong lại gặp nhau trên cái sân khấu hình trái tim này! Theo yêu cầu của người dẫn chương trình, tôi và An Vũ Phong đứng sát vai vào nhau, nhìn thẳng vào ống kính, tôi lại một lần nữa nở “nụ cười tiêu chuẩn” đẹp mê hồn…

- Chờ một lát. – Ai ngờ An Vũ Phong lại ngắt lời của người chụp ảnh.

- Sao thế? – Tôi ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn.

- Bỏ ngay cái nụ cười giả dối đó đi, tôi muốn cô cười một cách thực sự. – Mặc dù giọng nói của hắn vẫn kèm theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc tới mức bất giác khiến tôi thấy sợ hãi.

- Nhìn tôi… – Hắn quay người tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng vào hắn. Rất lâu sau, dáng vẻ nghiêm túc của hắn vẫn không hề thay đổi, có lẽ từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy một An Vũ Phong như vậy, không biết vì sao, tôi không nhịn được bật cười nhẹ…

- Tách.

Tôi nghe thấy có tiếng người ấn nút, bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi ra đời như thế!

Tôi luôn cảm thấy, giây phút đó tôi và An Vũ Phong đứng rất gần nhau, nụ cười của hắn lúc đó thật đẹp, giây phút đó, tâm trạng của tôi hình như hơi khác so với lúc trước…

Ngoài trời đêm đã buông xuống, mặt trăng chầm chậm bò lên trên bầu trời, những vì sao như những đứa trẻ nghịch ngợm, không ngừng chớp đôi mắt sáng lấp lánh.

Đường “Thời Quang” lúc này ngập trong ánh đèn đường, là thời điểm đẹp nhất của phiên chợ đêm. Tôi và An Vũ Phong vẫn giữ khoảng cách 1m, im lặng đi về phía trước.

- Tô Cơ…

Cuối cùng, vẫn là An Vũ Phong lên tiếng trước, hắn lấy trong túi quần ra một mảnh giấy hình chữ nhật, huơ huơ trước mặt tôi.

- Đây là vé xem phim, còn là phòng chiếu VIP nữa nhé. – Nhìn tấm vé xem phim trong tay An Vũ Phong, tôi cũng bất giác xòe tay ra, tấm vé trong tôi cũng là vé xem phim.

Không ngờ màn biểu diễn ngẫu hứng vừa rồi ở Sunny Day lại đem lại cho chúng tôi hai chiếc vé xem phim suất đặc biệt vào tối nay!

Mắt An Vũ Phong thoáng sáng lên rồi lại trở lại vẻ thản nhiên thường ngày, hai tay đút túi, người khẽ nghiêng đi, nhìn sát vào mặt tôi.

- Tô Cơ, bây giờ chúng ta vẫn đang PK, phải không?

- Ừ. – Tôi gật đầu, không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, nhưng lại có một dự cảm không lành đang dấy lên trong lòng tôi.

- Vậy thì hôm nay phần PK cuối cùng của chúng ta là xem phim kinh dị vào lúc nửa đêm! Tôi nghe nói tối nay sẽ chiếu bộ phim “Rạp chiếu phim kinh hoàng”, bộ phim này rất đáng sợ! Nghe nói cô gái nào vào xem phim cũng phải trốn vào lòng bạn trai mình! – Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, An Vũ Phong nhanh chóng đưa ra một quyết định đáng ghét!

- Ha ha ha… – Lời nói của An Vũ Phong khiến tôi không nhịn nổi, bật cười lớn. – Anh đúng là kém cỏi, sao lại nghĩ ra cái trò cũ rích này chứ. Anh tưởng đứa con gái nào cũng sợ ma sao?

- Ồ? Nếu đã như vậy thì chúng ta thử vào xem bộ phim kinh dị nhất trong lịch sử điện ảnh nào! – Thấy tôi tỏ ra bất cần, An Vũ Phong càng cười vui vẻ hơn. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nắm lấy tay tôi, sau đó cố làm ra vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn tôi, – Tô Cơ, sao tay cô lạnh thế? Có phải là vì sợ quá không? Tôi thấy hay là chúng ta quay về đi.

- Đương nhiên là không phải rồi! – Nghe An Vũ Phong nói trúng tim đen, tôi kiên quyết rút tay ra, hạ quyết tâm, – Tôi mà sợ sao? Hừ, đúng là chuyện cười. Ha ha ha…

- Vậy thì sau khi vào rạp cứ cười đi, yên tâm, tôi ngó qua rồi, chỗ ngồi đấy là vị trí đẹp nhất đấy.

Đồ khốn nạn! Tại sao lần nào gặp hắn tôi cũng xui xẻo như vậy!

Có lẽ là vì suất chiếu nửa đêm, nên trong rạp chiếu phim tối đen như mực chẳng còn mấy khách. An Vũ Phong đúng là gã biến thái, lại còn chọn vị trí ở chính giữa. Nhìn thẳng vào cái màn hình lớn, cứ cho là chưa bắt đầu chiếu đã có một cảm giác sợ hãi như cơn gió lạnh len lỏi vào người tôi.

Bộ phim đã bắt đầu được nửa tiếng đồng hồ. Đây là một bộ phim kể về một linh hồn báo thù, âm nhạc của bộ phim rất nhỏ, thi thoảng lại có tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên và vọng lại trong rạp.

An Vũ Phong ung dung ôm túi bỏng ngô, thi thoảng lại ném một hạt bỏng lên không rồi há miệng ra đón.

Tóp tép… tóp tép…

Tiếng nhai bỏng ngô của hắn thi thoảng lại trùng lặp với tiếng bước chân trong đêm tối của bộ phim, khung cảnh này nếu diễn ra vào ban ngày chắc chắn sẽ rất buồn cười, nhưng lúc đó đang ngồi trong bóng tối, tôi có muốn cười cũng không thể cười nổi.

Không sai, đúng như An Vũ Phong nói, tôi chỉ nói cứng miệng vậy thôi chứ thực ra tôi còn sợ xem phim kinh dị hơn bất cứ người nào khác!

Hồi nhỏ, hiệu trưởng Bạch Ngưng luôn nói với tôi rằng:

- Tô Cơ, con gái quan trọng nhất là phải tự lập!

Khi trời có sấm sét, cho dù tôi sợ tới mức run lên lập cập, mẹ cũng không hề mềm lòng, càng không bao giờ ôm tôi vào lòng như những bà mẹ khác. Sau khi lớn lên, tôi thường không thích nghe lời mẹ, càng ngày càng ít tiếp xúc với bà.

Ai mà biết rằng, thực ra tôi còn nhát gan hơn một con mèo. Mặc dù ngày trước thường đi “thám hiểm” với bọn Tô Hựu Tuệ, nhưng hồi đó bên cạnh tôi còn có Hựu Tuệ, cô ấy hình như chẳng sợ cái gì, ở cạnh cô ấy, tôi luôn cảm thấy an toàn. Lại còn Kim Nguyệt Dạ, gã đó thông minh lắm, có lẽ ma quỷ gặp hắn cũng phải sợ. Lý Triết Vũ thì dịu dàng nhưng có thể vì bảo vệ Hựu Tuệ mà quên cả bản thân…

Tưng tưng tưng…
Chương trước Chương tiếp
Loading...