Cp Tôi Ship Đều Be Rồi (Khoái Xuyên Chi Diễn Tinh Đản Sanh)

Chương 14: Trái Tim Trúc Mã Của Tôi 2



Edit: Nynuvola

Thoáng chốc bọn họ đã trưởng thành, lẽ ra Sơ Niệm phải lên cấp 3 rồi, nhưng hiện tại hắn vẫn cùng Hứa Vong học cấp 2. Hắn không nói, cha mẹ Hứa Vong cũng không hỏi, cho nên hắn cứ thế mà ở bên cậu học hành, làm bạn cùng Hứa Vong lớn lên.

Sơ Niệm 16 tuổi càng ra dáng một thiếu niên, mái tóc luôn được cắt ngắn gọn gàng, đường nét gầy yếu ngày xưa giờ đã phát dục, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, vẫn chẳng thích cười như xưa, khuôn mặt là kiểu không bộc lộ cảm xúc gì.

Đã từng gầy còm như một cây non nhỏ, thế nhưng dần dà trưởng thành nên cây đại thụ với sức sống mãnh liệt, thay Hứa Vong che mưa chắn gió.

Bản thân Hứa Vong vì lý do sức khỏe mà lớn lên tương đối nhỏ con, hơn nữa ít vận động nên cũng không cao ráo, dù rằng mỗi ngày cậu đều kiên trì uống nhiều hơn Sơ Niệm một hộp sữa, nhưng mãi chẳng cao bằng vai hắn.

Việc đầu tiên vào mỗi buổi sáng sớm khi tỉnh dậy của cậu chính là kéo Sơ Niệm đo chiều cao với mình, tỉ mỉ đến từng milimet.

"Hôm nay em cao thêm được 0.15 centimet nè" Hứa Vong khoa trương múa máy tay chân, kỳ thật thứ duy nhất dài ra là quả móng tay mới mọc của cậu mà thôi.

"Ừ." Sơ Niệm gật đầu, hắn vẫn không thích nói chuyện, thuận tay bế Hứa Vong lên, đưa cậu đi đánh răng rửa mặt.

Đây là tư thế ôm em bé, Sơ Niệm ôm nhiều năm liền thành thói quen, nhưng Hứa Vong trưởng thành hơn rồi, có đôi khi một cánh tay hắn ôm không hết, cuối cùng biến thành Hứa Vong đu bám trên người hắn giống gấu koala.

"Anh không khen em chút nào sao?" Hứa Vong ngáp một cái, cậu còn đang buồn ngủ, hội chứng sau của kỳ nghỉ chưa thể điều chỉnh kịp.

Sơ Niệm giúp cậu bóp kem đánh răng, vươn tay xoa đầu cậu không nói gì cả.

Hứa Vong sớm hình thành thói quen nhận sự khen ngợi im lặng này của hắn, rửa mặt xong bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng, tiếp theo chuẩn bị xuất phát đến trường học.

Hứa Vong ra khỏi cửa muốn được dắt tay nhưng bị Sơ Niệm từ chối. Hai người đều không còn trẻ con nữa, có những cử chỉ thể hiện tình cảm không tiện làm bên ngoài.

Hứa Vong hỏi: "Vì sao không thể?"

"Như vậy không tốt." Sơ Niệm cảm giác không nên, nhưng tại sao không nên thì hắn không thể nói thành lời.

Có điều Sơ Niệm từ nhỏ đã chăm bẵm Hứa Vong, tuy Hứa Vong cũng học được cách tự ăn cơm mặc quần áo hay tắm rửa, nhưng Sơ Niệm vẫn sẽ quan tâm đối xử với cậu như một đứa trẻ.

Sơ Niệm xách cặp cho Hứa Vong, giúp cậu lấy nước nóng giữa mỗi tiết học, vào nhà ăn sẽ xếp hàng múc cơm hộ cậu, ngay cả đi WC cũng đi cùng nhau, vậy nên Hứa Vong bị bạn bè gọi là "Tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân", còn chê cười sau lưng Sơ Niệm, kêu hắn là "Nô tài giúp việc".

Học sinh ở tuổi này còn chưa phân rõ phải trái đúng sai, học không giỏi thường thích kéo bè kết phái giễu cợt chọc ghẹo người khác làm vui.

Một ngày nghỉ trưa, Hứa Vong đang làm bài tập tiếng Anh được giao hôm nay, Sơ Niệm đã làm xong ngồi bên cạnh giám sát cậu. Hắn lấy từ trong cặp sách ra một cái hộp giữ tươi, cắt trái cây thành từng miếng đút cho Hứa Vong ăn.

Cái gì hắn cũng có thể giúp cậu làm, chỉ riêng bài tập là không. Hứa Vong giận dỗi bảo không làm xong sẽ không ăn trái cây, Sơ Niệm hết cách đành phải đút cậu.

"Tiểu thiếu gia của chúng ta ăn gì cũng phải có người đút kìa." Tiếng chế nhạo vang lên từ phía cuối phòng học.

Hứa Vong được nuôi nấng khó thuần, không dễ dàng gì chịu tủi thân, cậu vừa định phản bác đã bị Sơ Niệm ngăn lại.

"Nhóm người đó mỗi ngày đều như vậy, gặp ai cũng tọc mạch, em đừng để ý là được." Sơ Niệm vỗ vỗ tay Hứa Vong tay dưới bàn, trấn an cậu.

Hứa Vong kìm chế không quay đầu lại, trái cây cũng không muốn ăn nữa, Sơ Niệm quen tay hay việc ăn nốt chỗ còn thừa.

Không ngờ đám kia lại bắt đầu ồn ào: "Chuyên đi ăn thừa đồ của người ta, không chừng ngày nào đó còn phải quỳ xuống liếm giày sạch sẽ." Nói xong phá lên cười hô hố.

Bỗng có tiếng ghế dựa kéo rít trên mặt đất, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, giọng điệu non trẻ tức giận giận mắng: "Tụi mày nói cái gì?"

Tiếng cười nhạo đột nhiên im bặt, Sơ Niệm còn chưa kịp ngăn cản, Hứa Vong đã hùng hổ chạy tới chỗ đám người nọ.

"Tụi mày dám nói hươu nói vượn nữa thử xem!" Hứa Vong trừng mắt nhìn chúng, bàn tay nắm lại thật chặt, bởi vì cậu tức giận nên cảm giác tim đập nhanh hơn, hô hấp có phần khó khăn, uy hiếp xong câu đầu tiên liền nghẹn nửa ngày chưa thốt được câu tiếp theo.

Đám kia người càng không muốn mất mặt, vừa định ra oai trước phủ đầu thì Sơ Niệm đã đứng che ở trước.

"Cút!"

Sơ Niệm là người cao nhất lớp, vì khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ hung dữ, cho nên bình thường đều không có ai dám thẳng mặt nhục mạ hắn cả.

Lần này là vô tình phát sinh ngoài ý muốn, nhóm người kia cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không dám hành động lỗ mãng, cho dù trong lòng tức giận không nhận thua, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa với Sơ Niệm nữa.

"Chờ đó!" Tên dẫn đầu trong đám người buông lời đe dọa.

Sơ Niệm không rảnh để ý đến bọn chúng mà vội vàng móc hộp thuốc trong túi ra, đút Hứa Vong uống.

"Về sau đừng xúc động như vậy." Hắn giúp cậu vỗ vỗ lưng, lông mày nhíu chặt.

Sắc mặt Hứa Vong hòa hoãn hơn nhiều, nhưng huyết sắc chưa trở lại, đôi môi tái nhợt. Cậu túm tay áo đồng phục của Sơ Niệm, tựa đầu đặt lên vai hắn nói: "Em không muốn anh chịu thiệt."

"Anh không thiệt." Sơ Niệm nhìn xoáy tóc nơi đỉnh đầu cậu, rốt cuộc nhịn không được sờ lên, trẻ nhỏ buồn bã chán nản đều sẽ dỗ như thế.

"Anh đi theo em tức là chịu thiệt rồi." Thanh âm của Hứa Vong rầu rĩ không vui, giống như cậu mới là người chịu thiệt vậy.

"Xem ít mấy bộ phim truyền hình lung tung đi." Sơ Niệm bị câu nói của cậu chọc cười, thật lâu sau mới dỗ được người vui lên.

Sơ Niệm không lừa Hứa Vong, hắn quả thật không hề cảm thấy thiệt thòi gì cả, hắn coi bản thân tồn tại vì cậu, cho dù không rõ cảm giác này đến từ đâu.

Nếu có một ngày nào đó Hứa Vong không cần đến hắn nữa, có lẽ khi ấy mới là chịu thiệt thòi.

Buổi chiều có tiết thể dục, Hứa Vong trước nay đều không cần tham gia nhưng Sơ Niệm cũng không thể lại trốn tiết ở với cậu. Con người càng lớn lên sẽ càng thêm gò bó mất đi tự do.

Lúc Sơ Niệm chạy bộ dưới sân thể dục, Hứa Vong sẽ ngồi ở gần đó ôm bình giữ nhiêt, nhiều người như vậy nhưng cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra vị trí Sơ Niệm, hắn trưởng thành cao ráo như thế, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Kết thúc đường chạy 800 mát, Sơ Niệm chạy về phía Hứa Vong, cậu đưa bình giữ nhiệt cho hắn, bên trong là nước suối ấm, người vừa vận động xong uống vào không thích lắm, nhưng Sơ Niệm vẫn uống nó.

Đợi hắn uống rồi, Hứa Vong cũng cầm bình uống một chút.

"Bên ngoài nóng, em về phòng học đi." Sơ Niệm phát hiện trán Hứa Vong toát mồ hôi.

"Em muốn nhìn anh." Hứa Vong không muốn tách khỏi hắn.

"Ngoan nghe lời, một tí nữa thôi là tan học rồi." Sơ Niệm kiên nhẫn dịu dàng dỗ cậu.

Hứa Vong không thể chịu được nhất chính là lúc hắn bảo cậu "Ngoan", thế nên một mình ôm theo bình giữ nhiệt chậm rãi trở về phòng học.

Ngay lúc Hứa Vong vừa đi qua khúc ngoặt chuẩn bị vào lớp từ cửa sau, cậu chợt bị một đám người chặn lại, trong đó còn có hai học sinh năm cuối, hình như là cố ý gọi đến.

"Mẹ nó, còn tưởng không đợi được."

Bọn chúng che miệng Hứa Vong kéo vào phòng WC nam cuối hành lang, suốt dọc đường cậu không ngừng phản kháng, bình giữ nhiệt trong tay cũng đánh rơi nhưng đều vô ích.

Cửa WC đóng lại, hiện tại đang là giờ học nên không có mấy ai tới đây, Hứa Vong trừng mắt nhìn đám người vây quanh mình, chất vấn: "Mấy người muốn làm gì?"

"Không làm gì, chỉ là nhìn mày không vừa mắt thôi." Cầm đầu chính là kẻ bị Sơ Niệm quát, "Gọi mày vài tiếng tiểu thiếu gia thì thật sự cho rằng bản thân quý giá chắc, không phải ỷ vào bên cạnh có nhóc nô tài che chở hả?"

"Không được gọi anh ấy như vậy!" Hứa Vong xông lên nắm cổ áo gã, nhưng sức của cậu không lớn, còn chưa kịp làm gì đã bị đẩy ngã trên mặt đất.

Vài người lập tức tiến lại giữ chặt tay chân Hứa Vong, đè cậu xuống nền gạch men lạnh lẽo. Hứa Vong trực tiếp ăn một bạt tai, má trái sưng lên, nóng rát đau nhức, nước mắt cứ thế chảy xuống.

"Còn khóc nữa cơ?"

Tiếng cười đùa ồn ào xung quanh, Hứa Vong tức giận, kích động đến mức không thở nổi. Cậu muốn gọi Sơ Niệm, nhưng một chữ cũng không nói thành lời.

"Hứa Vong!" Tựa hồ có tâm linh tương thông, Sơ Niệm đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Cuối cùng cũng đến thời gian hoạt động tự do, Sơ Niệm nhớ Hứa Vong, sợ cậu một mình cô đơn, định về phòng học với cậu. Nhưng lúc hắn về lớp thì không nhìn thấy người đâu cả, lại phát hiện bình giữ nhiệt rơi ngoài cửa WC nam.

Một đám người vây quanh vòng ngoài, Sơ Niệm không biết tình trạng hiện tại của Hứa Vong, chỉ thấy cậu nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn muốn lao lên nhưng bị một lực mạnh ngăn cản.

"Chờ mày đã lâu." Tên cầm đầu ra lệnh, vài người bắt đầu chân đấm tay đá Sơ Niệm.

Sơ Niệm tung một đá, đổi lấy cú đấm mạnh vào mặt, hắn cố hết sức phản kháng nhưng đối phương người đông thế mạnh, mà Sơ Niệm còn phân tâm lo lắng cho Hứa Vong, rất nhanh liền biến thành đơn phương chịu đòn.

Người hắn tâm tâm niệm niệm chỉ mình Hứa Vong, hắn chỉ muốn đi tới bên cạnh cậu.

"Buông tao ra!" Sơ Niệm vừa nôn nóng vừa tức giận, gân xanh trên thái dương đều lộ ra, hắn liều mạng đẩy đám người đang ngăn cản mình nhưng mãi chẳng bước qua được.

Hứa Vong có thể nghe thấy giọng của hắn, cũng thấy Sơ Niệm bị đánh. Cậu cố gắng bò dậy, chỉ là trái tim chợt đập nhanh làm toàn thân cậu mất đi sức lực, cho dù đã mở lớn miệng nhưng vẫn không cách nào thở nổi.

"Hứa Vong, Hứa Vong!" Sơ Niệm thấy cậu phát bệnh, ra sức giãy giụa, tức giận như sắp phát điên, "Để tao qua, em ấy phát bệnh, cho tao qua!"

"Cậu ta hình như có vấn đề." Cuối cùng cũng người chú ý đến tình trạng của Hứa Vong bất thường.

"Bọn khốn chúng mày, để tao qua đó!" Sơ Niệm khóc gào thét.

"Tao còn chưa làm gì mà?" Những người khác bị dáng vẻ này của cậu dọa sợ rồi.

Động tĩnh của bọn họ cuối cùng hấp dẫn giáo viên, sau khi bắt gặp Hứa Vong ngã trên đất lập tức gọi 120, đám côn đồ cũng nhận ra mình đã gây họa lớn.

Sơ niệm thoát khỏi vòng vây, trên mình đầy thương tích bò đến bên người Hứa Vong, trán hắn đụng vào tường rách toác, còn chảy máu, cánh tay cũng bị vặn ngược, đau đớn sưng lên. Sơ Niệm khó khăn móc thuốc ra định cho cậu uống.

Nhưng Hứa Vong đã rơi vào trạng thái hôn mê, thuốc không thể uống, tay vô lực rũ trên mặt đất.

"Hứa Vong, bé ngoan, tỉnh lại đi." Sơ Niệm tâm như tro tàn ôm cậu, thầm thì trong miệng, "Ngoan nghe lời, đừng ngủ."

Hứa Vong được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, nhiều năm trôi qua, cậu đã trải qua vô số cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như lần này. Kiếm Hiệp Hay

Lần bạo lực học đường đó tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, sự việc liên quan đến an nguy của con trai, cha mẹ Hứa Vong trực tiếp tố cáo lên sở giáo dục, tất cả học sinh dính líu đều bị buộc thôi học, người lớn có trách nhiệm thì nhận phê bình và xử phạt, còn sắp xếp phải cùng đến bệnh viện xin lỗi Hứa Vong và Sơ Niệm.

Sơ Niệm cũng làm kiểm tra toàn thân, vết thương trên người hắn nghiêm trọng hơn Hứa Vong rất nhiều, nhưng bệnh tình của Hứa Vong càng trở nặng hơn. Sơ Niệm dù nằm viện, phần lớn thời gian đều trông trước phòng bệnh của cậu.

Khi nhìn thấy đám côn đồ kia xuất hiện ở bệnh viện, Sơ Niệm dùng bàn tay đang bọc kín băng gạc, xách thùng rác inox bên cạnh đó ném vào người bọn chúng.

Đôi mắt tức giận của hắn đỏ bừng, lời ít ý nhiều bảo bọn chúng cút, xém tí lại nổi lên một trận xung đột nữa.

Cha mẹ Hứa Vong cũng bị dáng vẻ này của hắn dọa sợ, khuyên can mãi mới ngăn được người.

"Bọn chúng đều đáng chết." Sơ Niệm nói như vậy.

Trải qua sự việc nọ Sơ Niệm mới nhận ra, chỉ mỗi chăm sóc Hứa Vong thì vô dụng, bản thân hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ cậu thật tốt.

"Lần này là anh vô dụng, về sau sẽ không." Sơ Niệm nói với Hứa Vong đang nằm trên giường hôn mê sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...