CROSSFIRE: Chạm Mở, Soi Chiếu, Hoà Quyện

Quyển 1 - Chương 1: Chạm mở



“Mình đi kiếm chỗ nào ăn mừng đi.”

Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên với câu rủ rê đầy hào hứng của anh bạn ở cùng nhà. Cary Taylor là người chỉ cần cái cớ bằng móng tay là sẵn sàng tổ chức ăn mừng luôn. Tôi luôn xem đó là một nét tính cách làm nên sức hấp dẫn của anh chàng. “Em dám chắc chè chén ngay trước ngày đầu tiên làm chỗ mới không phải là ý hay đâu.”

“Thôi mà, Eva.” Cary ngồi trên sàn căn phòng khách mới của chúng tôi, phô nụ cười đến đá cũng phải tan chảy. Mấy ngày nay hai an hem bận tối mặt để dỡ và xếp đồ đạc các thứ, thế mà trông anh vẫn tuyệt. Dáng người rắn chắc, mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh, Cary thuộc tuýp người lúc nào trông cũng bảnh bao. Nếu là ai khác thì hẳn tôi đã phát ghen lên rồi.

“Anh đâu có bảo là sẽ chè chén say sưa.” Cary cố nài. “Chỉ một, hai ly rượu thôi. Mình uống trong giờ khuyến mãi của quán rượu rồi về nhà trước tám giờ là được mà.”

“Em không biết mình có về kịp không nữa.” Tôi chỉ cái quần tập yoga và áo thể dục. “Em tính canh thử thời gian đi bộ tới chỗ làm rồi đi tập thể dục.”

“Vậy thì đi nhanh lên, rồi tập thể dục chóng lên.” Cary nhướn đôi mày cong hoàn hảo làm tôi bật cười. Tôi hoàn toàn tin tưởng có ngày gương mặt đáng giá này sẽ xuất hiện trên các biển quảng cáo hay tạp chí thời trang quốc tế. Dù diễn vẻ mặt gì đi nữa thì anh vẫn đẹp choáng váng.

“Hay là để đến mai sau khi em đi làm về?” Tôi chuyển hướng. “Nếu em sống sót sau sau ngày đầu tiên ở chỗ làm thì cũng đáng ăn mừng chứ.”

“Đồng ý. Vậy hôm nay anh sẽ khai trương căn bếp mới để nấu bữa tối.”

“Ừ…” Nấu nướng là một trong các sở thích nhưng hoàn toàn không phải là năng khiếu của anh. “Hay đấy.”

Anh thổi món tóc rơi xuống mặt, toét miệng cười với tôi. “Bếp nhà mình bao nhiêu nhà hàng mơ mà không có đấy. Làm sao mà nấu dở được.”

Đầy nghi ngờ, tôi vội đi ra để tránh phải nói thêm về chủ đề đó. Tôi vào thang máy xuống tầng trệt, mỉm cười với người gác cửa khi anh ta lịch thiệp mở cửa cho tôi.

Vừa bước ra ngoài, âm thanh và mùi hương của Manhattan đã quấn lấy tôi, như lời mời gọi khám phá. Với tôi lúc này, quê nhà San Diego ở đầu bên kia của đất nước như xa cách hàng thế giới. Hai thủ phủ lớn, một bên luôn chừng mực và ơ hờ, một bên như phát cuồng với năng lượng và sức sống tràn trề. Tôi từng hình dung mình sống trong một ngôi nhà không có thang máy ở khu Brooklyn, nhưng vì thuận theo lời bố mẹ, cuối cùng tôi lại ở cái khu xa xỉ này. Nếu không có Cary tôi chắc đã cô đơn khủng khiếp trong cái căn hộ đang còn đồ đạc ngổn ngang mà tiền thuê nhà mỗi tháng vượt quá con số nhiều người kiếm được cả năm.

Người gác cửa nghiêng mũ chào. “Chào cô Tramell. Cô có cần taxi không?”

“Không cảm ơn Paul.” Tôi nhún nhảy khởi động trên đôi giày tập thể dục đế bằng, “Tôi đi bộ.”

Anh ta mỉm cười. “Trời mát hơn hồi trưa rồi đấy. Chắc sẽ dễ chịu.”

“Có người nói tôi nên tận hưởng thời tiết tháng Sáu trước khi vào đợt nóng gắt.”

“Lời khuyên đúng đấy, cô Tramell.”

Bước ra khỏi lối đi mái vòm bằng kính hiện đại, không hiểu sao lại rất hòa hợp với vẻ cổ kính của tòa nhà và những căn lân cận, tôi tận hưởng sự yên tĩnh tương đối của con đường rợp bóng cây trước khi đến với dòng xe cộ hối hả trên đại lộ Broadway. Một ngày không xa, tôi hy vọng mình sẽ hòa nhập được, còn bây giờ tôi vẫn có cảm giác chưa thực sự là dân New York. Tôi có nơi ở cố định, có việc làm, vậy mà vẫn còn cảm giác gai gai đề phòng khi đi xe điện ngầm và chưa thạo vẫy taxi. Tôi cố gắng không trố mắt nhìn ngắm xung quanh nhưng không làm được. Có quá nhiều thứ để xem và trải nghiệm.

Bao nhiêu thứ đồng loạt ập vào các giác quan – mùi khói xe quyện với mùi thức ăn trên các xe bán hàng, tiếng rao hàng lẫn với tiếng nhạc của các nghệ sĩ đường phố, những gương mặt, những phong cách, những khẩu âm đa dạng đến kinh hoàng, những kỳ quan kiến trúc lộng lẫy… Và xe cộ. Chúa ơi. Dòng chảy chật kín điên cuồng của những chiếc xe nối đuôi nhau là một khung cảnh mà tôi chưa từng nhìn thấy ở bất cứ đâu khác.

Lúc nào cũng có một chiếc xe cứu thương, xe cảnh sát hay xe cứu hỏa hụ còi đinh tai cố chen qua dòng taxi vàng. Tôi luôn thấy nể những chiếc xe chở rác lết ì ạch len lỏi qua những con đường một chiều nhỏ hẹp và các bác tài lái xe giao hàng xông xáo giữa dòng xe cộ nối đuôi nhau cho kịp lịch trình khắt khe của mình.

Người New York thực thụ lướt qua tất cả những thứ đó để yêu thành phố của họ một cách thoải mái và thân thuộc như mang một đôi giày yêu thích. Họ không thấy cảnh hơi nước cuồn cuộn bốc lên từ các ổ gà hay lỗ thông hơi bên vệ đường có gì là lãng mạn, cũng không hề chớp mắt khi mặt đất dưới chân rung chuyển mỗi khi xe điện ngầm lao qua bên dưới, trong khi tôi cười toe như con ngốc và bấm chặt ngón chân xuống đường. New York với tôi như một cuộc phiêu lưu tình ái mới toanh. Mắt tôi cứ sáng rực lên háo hức, không sao giấu nổi.

Bởi vậy tôi phải rất cố gắng làm mặt tỉnh trên đường đi đến tòa nhà nơi tôi sẽ làm việc. Ít nhất là về mặt công việc cũng tạm ổn. Tôi muốn kiếm sống bằng năng lực thật sự của mình, điều đó đồng nghĩa với việc khởi đầu từ vị trí thấp nhất. Bắt đầu từ sáng mai, tôi sẽ là trợ lý cho Mark Garrity tại Waters Field & Leaman, một trong những công ty quảng cáo lớn nhất nước Mỹ. Cha dượng tôi, đại tài phiệt Richard Stanton, đã rất bực bội khi tôi nhận công việc này, và cho rằng nếu không quá tự ái thì tôi đã có thể làm việc cho một người bạn của ông ấy và mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhờ vào quan hệ.

“Cô cũng cứng đầu y như cha cô,” ông nói, “Với đồng lương cảnh sát, ông ấy sẽ phải trả suốt đời cái món nợ vay cho cô học đại học.”

Vụ đó cũng gây tranh cãi lớn, cha cô nhất quyết không nhượng bộ. “Còn lâu tôi mới để người khác trả tiền học cho con gái tôi,” bố tôi, Victor Reyes nói như vậy khi bố dượng Stanton ngỏ lời. Tôi tôn trọng điều đó. Tôi nghĩ dượng cũng tôn trọng điều đó, dù ông không bao giờ nói ra. Tôi hiểu lý lẽ của cả hai người đàn ông, bởi tôi cũng từng đấu tranh để tự trả khoản vay này và… thua cuộc. Việc này chạm đến danh dự của cha tôi. Mẹ tôi từ chối lấy ông làm chồng, nhưng ông chưa bao giờ nao núng trong quyết tâm được làm một người cha thực sự bằng bất cứ cách nào có thể.

Tự nhủ không nên cứ vướng bận mãi những phiền não đã qua, tôi tập trung đi đến nơi làm việc càng nhanh càng tốt. Tôi cố ý chọn giờ cao điểm ngày thứ Hai để đo thời gian đi cuốc bộ, nên khi thấy mình mất chưa đầy ba mươi phút đã đến được tòa nhà Crossfire, nơi đặt trụ sở Waters Field & Leaman, tôi khá hài lòng.

Tôi lôi cái thẻ trong túi quần ra, giơ ra cho hai người bảo vệ mặc com-plê đen ngồi ở bàn nhìn thấy. Họ vẫn ngăn tôi lại, điều này dễ hiểu bởi tôi đang ăn mặc rất không phù hợp, nhưng sau đó cũng để tôi đi. Sau khi đi thang máy lên tầng hai mươi, tôi coi như biết được tổng thời gian đi từ nhà mình tới văn phòng là bao lâu. Coi như xong.

Đúng lúc tôi đang đi về phía dãy thang máy thì một cô gái mảnh dẻ tóc đen ăn vận rất đẹp bị kẹt chiếc ví vào cánh cửa quay, khiến nó bị dốc ngược, đổ ra một đống tiền xu. Xu đổ như mưa xuống sàn lát đá cẩm thạch rồi lăn ra khắp nơi, tôi thấy mọi người chỉ cố né mớ hỗn độn ấy để đi tiếp như chẳng nhìn thấy gì. Tôi nhăn mặt cảm thông rồi cúi xuống giúp cô nhặt tiền, một anh bảo vệ cũng giúp một tay.

“Cảm ơn,” cô ta nói, lóng ngóng mỉm cười với tôi.

Tôi cười lại. “Không sao đâu. Tôi cũng có lúc bị vậy mà.”

Tôi vừa ngồi xuống để với lấy một đồng năm xu đang nằm gần cửa chính thì bắt gặp đôi giày thấp buộc dây đen sang trọng phủ trong hai ống quần đặt may cũng màu đen. Tôi ngừng lại để chờ người đó tránh ra một bên, nhưng thấy anh ta vẫn đứng yên bèn ngước lên nhìn. Bộ com-ple ba mảnh cắt may rất khéo, nhưng chính cái thân hình cao to mạnh mẽ bên trong mới làm nó trở nên tuyệt vời. Nhưng, cho dù tất cả vẻ nam tính đó gây ấn tượng mạnh đến thế nào chăng nữa, thì khi nhìn thấy khuôn mặt tôi mới thật sự bị đo ván.

Ôi trời…

Anh cúi người một cách thanh lịch trước tôi. Còn tôi không rời mắt nổi khuôn mặt thanh tú vô cùng nam tính đó. Choáng váng.

Khoảng không giữa hai chúng tôi như chao đảo.

Khi nhìn lại, anh đảo mắt… như thể một tấm chắn được dỡ lên, để lộ một sức mạnh thiêu đốt khiến không khí bị hút hết khỏi cơ thể tôi. Sức hút của anh cứ mạnh dần, trở thành một thứ rung động không ngớt và gần như hữu hình.

Phản ứng hoàn toàn theo bản năng, tôi ngả ra sau ngồi phệt luôn xuống đất.

Khuỷu tay tôi đập mạnh xuống sàn bằng đá, nhưng hầu như không cảm thấy gì cả. Tôi mải trân trân nhìn ngắm. Mái tóc đen nhánh bao quanh gương mặt đẹp đến nghẹt thở. Một khung xương có thể khiến các điêu khắc gia vui sướng đến phát khóc, khuôn miệng rõ ràng, sống mũi thẳng, đôi mắt xanh vô tận, tất cả những thứ đó khiến anh đẹp rực rỡ và hoang dại. Ngoài cặp mắt đang khẽ nheo lại, gương mặt anh nhìn hoàn toàn bình thản.

Anh mặc áo sơ mi và áo khoác ngoài đều màu đen, duy có cà vạt tiệp với màu mắt một cách hoàn hảo. Đôi mắt sắc sảo soi thẳng vào tôi dò hỏi. Tim tôi đập dồn dập, môi hé ra thở gấp. Mùi hương của anh gợi cảm đến tội lỗi. Không phải mùi dầu thơm, có lẽ là sữa tắm hay dầu gội. Là mùi gì đi nữa, thì cũng như anh, nó gợi lên cơn khát.

Anh chìa tay ra cho tôi, để lộ khuy măng sét bằng mã não mạ vàng và chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền.

Hơi thở run rẩy, tôi đặt tay mình vào trong tay anh. Mạch tôi loạn nhịp khi tay anh siết chặt. Sự va chạm như cú giật điện, luồng điện truyền theo cánh tay lên đầu làm tôi dựng tóc gáy. Trong một khoảnh khắc anh đứng yên, đôi lông mày được tỉa tót sắc sảo nhíu lại.

“Cô không sao chứ?”

Giọng nói của anh êm ái và có học, pha một chút âm vực cao làm tôi hơi bối rối. Nó khiến tôi nghĩ đến tình dục. Thậm chí mãnh liệt. Trong thoáng chốc tôi tưởng nếu cứ nói như thế anh cũng đủ đẩy tôi đến cực điểm.

Tôi liếm đôi môi khô khốc trước khi trả lời, “Tôi không sao.”

Một cách duyên dáng tự nhiên, anh kéo tôi đứng dậy. Chúng tôi vẫn nhìn vào mắt nhau vì đơn giản là tôi không thể nhìn đi nơi khác được. Anh trẻ hơn tôi nghĩ. Tôi đoán là chưa tới ba mươi, dù ánh mắt có vẻ rất từng trải. Một đôi mắt cứng rắn và thông minh sắc sảo.

Tôi cảm giác mình bị cuốn vào anh, như thể bị một sợi dây buộc quanh hông và anh thì cứ cầm đầu dây kéo vào đều đặn, chậm rãi.

Chớp chớp mắt để thoát khỏi cơn choáng váng, tôi buông tay anh ra. Anh không chỉ đẹp, mà phải nói là mê hoặc. Anh là dạng đàn ông có thể khiến phụ nữ muốn xé toạc chiếc áo anh đang mặc để cho những nút áo rơi tung tóe mới thỏa. Tôi nhìn anh trong bộ com-ple hiện đại, tinh tế và vô cùng đắt tiền mà trong đầu toàn nghĩ đến cảnh làm tình dữ dội và hoang dại nhất.

Anh cúi xuống lượm lại cái thẻ mà tôi vẫn chưa biết mình đã đánh rơi, khiến tôi phải tạm ngưng ánh mắt khêu gợi của mình. Não tôi miễn cưỡng trở về hoạt động bình thường.

Tôi bực tức với mình vì những cảm giác kỳ cục vừa rồi trong khi anh tỏ ra hoàn toàn tự chủ. Tại sao lại như vậy? Tôi đã bị lóa mắt, chết tiệt thật.

Anh liếc nhìn lên tôi, và cái tư thế này, khi anh gần như đang quỳ trước mặt tôi, lại làm tôi mê mẩn lần nữa. Vẫn nhìn vào mắt tôi trong lúc đứng lên, anh hỏi: “Cô có chắc mình ổn không? Cô nên ngồi xuống một chút.”

Mặt tôi nóng bừng. Thật vô duyên khi tôi cư xử kì cục và vụng về đến thế trước một người đàn ông tự tin và duyên dáng nhất mà tôi từng gặp. “Tôi chỉ hơi mất thăng bằng. Không sao mà.”

Quay đi chỗ khác, tôi nhìn thấy cô gái đã làm đổ ví. Cô ta cảm ơn người bảo vệ đã giúp đỡ, rồi tiến về phía tôi, xin lỗi rối rít. Tôi nhìn cô ta rồi đưa ra nắm xu mà tôi vừa nhặt, nhưng ánh mắt cô ta đã vướng phải vị thần trong bộ com-ple và quên bẵng tôi luôn. Ngập ngừng một chút, tôi với tay bỏ mớ tiền xu vào thẳng chiếc ví cô ta đang cầm. Đánh liều nhìn người đàn ông thêm một lần nữa, tôi thấy anh vẫn đang nhìn tôi dù cô nàng kia đang liến thoắng cảm ơn. Phải, cảm ơn anh ấy. Đương nhiên là không phải cảm ơn người đã thật sự nhặt xu giúp cô ta là tôi đây.

Tôi nói với qua người cô nàng. “Cho tôi xin lại cái thẻ được chứ?”

Anh đưa nó lại cho tôi. Dù tôi cố cầm lại mà không chạm vào anh, ngón tay anh vẫn thoáng lướt qua, khiến tôi như bị điện giật lần nữa.

“Cảm ơn,” tôi lẩm bẩm rồi lách qua người anh lao ra đường qua cánh cửa quay. Tôi ngừng lại trên vệ đường, hít vào một hơi sực nức mùi hương New York vốn chứa đựng hàng triệu loại mùi cả thơm lẫn độc.

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ bóng loáng của chiếc SUV Bently đen tuyền đậu trước tòa nhà. Tôi trông hãy còn xúc động, đôi mắt xám sáng bừng. Tôi đã thấy vẻ mặt này của mình trước đây, nhưng đó là lúc tôi đang ở trong phòng tắm khi sắp sửa ngủ với anh chàng nào đó kia mà. Đó là vẻ mặt sẵn-sàng-làm-tình, không có lý do gì lại xuất hiện vào lúc này.

Chúa ơi. Bình tĩnh nào.

Năm phút với quý ngài Đen và Nguy hiểm, thế mà tôi đã tràn ngập cảm giác bồn chồn, khó chịu. Tôi vẫn còn cảm thấy sức hút từ anh, cảm thấy sự thôi thúc không thể lý giải phải quay trở lại bên trong tòa nhà nơi có anh. Tôi có thể lấy lý do là mình chưa làm xong việc trong đó, nhưng tôi biết thế nào cũng tự trách mình nếu làm thế. Phải tự làm bẽ mặt mình bao nhiêu lần trong một ngày thì mới đủ chứ?

“Đủ rồi.” Tôi thầm mắng mình. “Bỏ đi.”

Tiếng còi xe rú lên khi một chiếc taxi phóng lên vượt sát nút một chiếc khác rồi lại thắng gấp vì đám người qua đường liều lĩnh bước xuống ngã tư lúc còn mấy giây đèn mới chuyển màu. Có đầy đủ tiếng la hét kèm theo một tràng từ đệm và cả chieax ngón tay, nhưng lại không có vẻ gì là giận dữ thật sự. Chỉ vài giây sau tất cả mọi người đều quên bẵng sự vụ vừa xảy ra, bởi nó cũng chỉ như một nhịp nhỏ trong hơi thở của thành phố.

Rồi tôi cũng hòa vào dòng người trên phố, đi về phía phòng tập với một nụ cười lướt qua trên môi. Ôi, New York, tôi thầm nghĩ, cảm thấy thư thái trở lại. Thật tuyệt.

Ban đầu tôi định sẽ khởi động trên máy chạy bộ rồi dành thời gian còn lại để tập với các loại máy khác, thế nhưng chợt thấy lớp đấm bốc phối hợp cơ bản sắp bắt đầu, tôi vội đứng vào hàng chờ. Tập xong lớp này, tôi có cảm giác là chính mình hơn. Cơ bắp run lên vì mệt mỏi, tôi biết tối nay mình sẽ ngủ rất ngon.

“Cô tập tốt lắm.”

Tôi lau mồ hôi trên mặt và nhìn người thanh niên vừa nói chuyện với mình. Anh ta có dáng cao gầy với cơ bắp bóng lưỡng, đôi mắt nâu ưa nhìn và nước da màu cà phê sữa hoàn hảo. Mặc dù đầu cạo trọc, anh lại có hàng mi dày và dài đáng ganh tị.

“Cảm ơn.” Tôi cong môi thiểu não. “Nhìn là biết ngay dân mới tập phải không?”

Anh ta toét miệng cười chìa tay ra. “Parker Smith.”

“Eva Tramell.”

“Cô có năng khiếu bẩm sinh Eva à. Chỉ cần được hướng dẫn thêm một chút là giỏi ngay. Ở một thành phố như New York, tự vệ là một nhu cầu cấp thiết.” Anh ta chỉ sang một tấm bảng treo trên tường. Trên bảng đầy kín danh thiếp và tờ bướm được đính lên bằng đinh bấm. Với tay xé một mầu từ mảnh giấy dạ quang, anh chìa nó về phía tôi. “Đã bao giờ nghe đến bộ môn Krav Maga chưa?”

“Trong phim của Jennifer Lopez thì phải.”

“Tôi dạy môn đó. Tôi rất muốn dạy cô. Đây là địa chỉ trang web và số điện thoại phòng tập của tôi.”

Tôi khâm phục cách tiếp cận của anh ta. Nó thẳng thắn như chính cái nhìn của anh, và nụ cười thì rất chân thật. Tôi cũng tự hỏi liệu đây có phải là một cách làm quen không, nhưng trông vẻ anh ta quá điềm tĩnh nên tôi không sao đoán chắc được.

Parker khoanh tay lại khoe bắp tay rắn chắc. Anh mặc chiếc áo cộc tay màu đen và quần sooc dài. Đôi giày hiệu Converse trông cũ và thoải mái, có thể thấy một phần hình xăm hoa văn bộ lạc thò ra khỏi cổ áo, “Trên trang web có lịch tập, cô nên đến xem thử xem có thích không.”

“Tôi chắc chắn sẽ cân nhắc.”

“Nhớ nhé.” Anh ta lại chìa tay ra, cái bắt tay chặt và tự tin. “Tôi hy vọng sẽ gặp cô ở đó.”

**

Khi tôi về đến thì căn hộ đã sự nức mùi thức ăn, qua dàn âm thanh Adele đang ngân nga rất tình cảm bài “Chasing Pavement”. Tôi nhìn vào bếp thấy Cary vừa lắc lư theo điệu nhạc vừa đảo cái gì đó trên bếp. Trên kệ bếp là một chai rượu đã mở sẵn, hai cái ly trong đó một cái chứa phân nửa rượu vang đỏ.

“Này,” tôi kêu lên khi đến gần. “Anh đang nấu gì vậy? Em có kịp đi tắm trước không?”

Anh rót rượu vô cái ly còn lại rồi đẩy về phía tôi, cử chỉ rất duyên dáng và thuần thục. Nhìn bề ngoài sẽ không ai biết được suốt tuổi thơ anh đã bị đẩy đi đẩy về giữa các gia đình cha mẹ nuôi và người mẹ đẻ nghiện ngập, sau đó là các trung tâm cải tạo thanh niên và trại phục hồi của tiểu bang. “Mỳ Ý sốt thịt. Khoan tắm đã, ăn được rồi. Hôm nay vui không?”

“Vui, khi em đến phòng tập.” Tôi kéo một chiếc ghế ra ngồi, kể cho anh nghe về lớp học đấm bốc và anh chàng Parker Smith. “Muốn đi với em không?”

“Krav Maga?” Cary lắc đầu. “Nặng ký quá. Anh sẽ bầm dập hết, mà nếu vậy thì không chừng sẽ mất việc. Nhưng anh sẽ đi với em tới đó, phòng khi anh chàng này lừa đảo.”

Tôi nhìn anh trút mì vào rổ lưới cho ráo. “Lừa đảo hả?”

Cha tôi đã dạy tôi đôi chút cách nhìn đàn ông, nên tôi biết là quý ngài hoàn hảo mặc com-ple sáng nay sẽ khá là phiền toái đây. Thông thường người ta chỉ cười chiếu lệ cho qua chuyện khi giúp đỡ người khác.

Nói tới mới nhớ, tôi cũng đâu có mỉm cười với anh ta.

“Bé cưng,” Cary vừa nói vừa lấy tô ra, “Em rất xinh đẹp và quyến rũ. Làm sao có tên đần ông nào lại không đủ dũng khí để tán tỉnh em cơ chứ.”

Tôi nhăn mũi.

Anh để trước mặt tôi một tô mì sợi nhỏ trộn salad, trên phủ một lớp mỏng sốt cà chua, thịt bò xay và đậu. “Em đang nghĩ gì đó phải không?”

Hmmm… Tôi cầm lấy cái muỗng và quyết định sẽ không bình phẩm về thức ăn. “Em nghĩ hôm nay em vừa gặp người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh. Có khi là hấp dẫn nhất trong lịch sử nữa là khác.”

“Ôi anh tưởng đó là anh chứ. Kể nghe xem nào.” Cary đứng phía bên kia quầy, anh thức đứng ăn hơn.

Tôi nhìn anh tự ăn mấy miếng tác phẩm của mình trước rồi mới đủ can đẩm xúc thử một thìa. “Thật ra cũng không có gì nhiều để kể. Em ngã phệt xuống sàn nhà ở Crossfire, và anh ấy giúp em đứng lên.”

“Cao hay thấp? Tóc vàng hay tóc nâu? Mập hay ốm? Mắt màu gì?”

Tôi nhấp một ngụm rượu cho trôi miếng thức ăn vừa cho vào miệng. “Cao. Da ngăm. Ốm nhưng đô con. Mắt xanh. Cực giàu, nếu đánh giá qua quần áo và trang sức. Và hấp dẫn phát điên lên được. Chắc anh biết cái cảm giác khi mà mình không phát điên vì một người đàn ông đẹp trai, nhưng lại không cưỡng lại được một người xấu trai. Người này có cả hai yếu tố đó.”

Bao tử tôi lại nhộn nhạo như khi Đen và Nguy hiểm chạm vào tôi. Trong đầu tôi nhớ như in nét mặt đẹp nghẹt thở của anh. Sao trên đời lại có người được phép đẹp như vậy chứ. Não tôi vẫn còn đang rang hồi phục sau cơn choáng váng đó.

Cary chống khuỷu tay lên quầy nghiêng người về phía trước, tóc anh lòa xòa che một bên mắt xanh. “Sau đó chuyện gì xảy ra?”

Tôi nhún vai. “Không có gì cả.”

“Không có gì?”

“Em bỏ đi.”

“Cái gì? Em không ve vãn anh ta à?”

Tôi ăn thêm một miếng nữa. Thật ra thức ăn không tệ. Hoặc do tôi đang quá đói. “Anh ta không phải là loại người có thể vẽ vãn được, Cary.”

“Không có chuyện đàn ông không thể ve vãn được. Ngay cả người đàn có vợ con hạnh phúc cũng thích thỉnh thoảng được đong đưa vô hại chút đỉnh.”

“Với người này thì không có gì vô hại cả.” Tôi nói khô khốc.

“À, ra vậy.” Cary gật đầu vẻ hiểu biết. “Đàn ông hư hỏng thường thú vị mà, miễn là em không tiến quá xa.”

Dĩ nhiên là Cary biết. Cả đàn ông lẫn đàn bà đủ mọi lứa tuổi đều mê muội anh. Mặc dù vậy, không hiểu sao lần này anh cũng chọn sai người. Những người trước anh quen kẻ thì lén theo dõi anh, kẻ thì phản bội anh, dọa tự tử vì anh, và cả thể loại thích bắt cá hai tay… Kiểu nào anh cũng từng trải qua rồi.

“Em thấy chẳng vui đâu,” tôi nói, “Anh ta quá dữ dội. Nhưng hẳn là anh ta sẽ rất giỏi chuyện giường chiếu.”

“Vậy là em thừa nhận rồi nhé. Quên bản chất của anh ta đi. Chỉ nghĩ tới gương mặt và dùng trí tưởng tượng của em để dựng nên anh chàng hoàn hảo là ổn.”

Quyết định không nghĩ đến người này nữa, tôi đổi chủ đề. “Ngày mai anh có định đi đâu chơi không?”

“Dĩ nhiên là có.” Cary kể chi tiết lịch trình của mình, đâu như có gồm cả một buổi quảng cáo quần jeans, sản phẩm tắm nắng, đồ lót, và nước hoa.

Tôi cố tống hết mọi thứ khác ra khỏi tâm trí mình để tập trung nghe Cary và những thành công của anh. Đơn đặt hàng cho Cary Taylor ngày càng nhiều, và anh đang dần được biết đến như một người mẫu vừa chuyên nghiệp vừa đầy ngẫu hứng. Nghe anh kể mấy dự án sắp tới tôi thật vui và tự hào về anh. Anh đã trải qua nhiều chuyện và đã tiến rất xa.

Sau bữa tối tôi mới để ý thấy hai hộp quà to nằm cạnh bộ sô pha.

“Cái gì vậy?”

“Cái đó,” Cary vừa nói vừa bước vào phòng khách, “là bảo bối bí mật.”

Ngay lập tức tôi biết đó là từ mẹ tôi và dượng Stanton. Mẹ tôi là mẫu người luôn cần có tiền để thấy hạnh phúc, và tôi rất vui là ông dượng thứ ba có thể đáp ứng nhu cầu đó bên cạnh hàng loạt những nhu cầu khác của bà. Tôi luôn mong cuối cùng bà cũng thỏa nguyện, nhưng mẹ tôi lúc nào cũng thấy khó chấp nhận chuyện tôi có cái nhìn khác về đồng tiền.

“Cái gì nữa?”

Anh quàng tay lên vai tôi khá dễ dàng vì anh cao hơn tôi mười hai centimet rưỡi. “Đừng có khó chịu như thế. Ông ta yêu mẹ em. Ông thích chiều chuộng mẹ em, còn mẹ em thích chiều chuộng em. Dù em có thích hay không, ông đâu làm việc này vì em, mà là vì mẹ em đấy chứ.”

Tôi thở dài, thừa nhận lý lẽ của anh. “Trong đó là gì vậy?”

“Quần là áo lượt cho buổi ăn tối gây quỹ của hội luật sư vào thứ Bảy. Một chiếc váy cực kỳ nóng bỏng cho em và một bộ lễ phục Brioni cho anh. Vì em mà ông ta mua quà cho anh luôn đấy. Có anh bên cạnh nghe em càu nhàu thì em sẽ bớt khó chịu hơn.”

“Quá đúng. May mà dượng biết điều đó.”

“Đương nhiên là ông ta biết. Staton sẽ chẳng trở thành siêu tỷ phú nếu ông ta không biết hết mọi thứ.” Cary nắm tay kéo tôi qua. “Lại đây xem thử đi.”

Sáng hôm sau, tôi bước qua cánh cửa quay dẫn vào sảnh tòa nhà Crossfire lúc chính giờ kém mười phút. Để tạo ấn tượng tốt nhất vào ngày đầu tiên, tôi mặc một chiếc đầm ôm đơn giản hợp với đôi giày đế thấp màu đen mà tôi xỏ vào khi ở trong thang máy để thay cho đôi giày đi bộ. Mái tóc vàng được tết lên một cách điệu nghệ thành búi có hình gần giống như số tám, mọt “món quà” của Cary. Tóc tôi không nhiều, nhưng anh có tài biến tấu đủ kiểu vô cùng độc đáo với nó. Tôi đeo thêm đôi hoa tai ngọc trai nhỏ mà cha tôi tặng lúc tốt nghiệp, cùng với cái đồng hồ Rolex là quà của mẹ và Stanton.

Tôi hơi lo là mình quá chải chuốt, nhưng khi bước vòa sảnh tòa nhà, nhớ lại cái cảnh mình ngồi bệt xuống sàn nhà trong bộ đồ thể dục, thật dễ chịu khi bây giờ tôi khác hoàn toàn hình ảnh bê bối kia. Hai người bảo vệ chẳng hỏi han gì khi tôi giơ thẻ ra và tiến về phía cửa xoay.

Lên hết hai mươi tầng lầu, tôi bước vào tiền sảnh của Waters Field & Leaman. Trước mặt tôi là một bức tường bằng kính chống đạn bao quanh cánh cửa kép mở vào khu vực lễ tân. Cô gái ngồi ở quầy lễ tân hình bán nguyệt thấy tôi giơ thẻ lên liền bấm nút mở cửa.

“Chào Megumi,” Tôi chào cô ta khi bước vào, thầm khen chiếc áo màu việt quất cô ta đang mặc. Megumi có nét lai châu Á và rất đẹp. Mái tóc dày và đen óng, cắt cao sau ót rồi đổ dài sắc nét ở phía trước. Đôi mắt nâu tròn ấm áp, đôi môi đầy đặn hồng tự nhiên.

“Chào Eva. Mark vẫn chưa đến, nhưng cô biết chỗ ngồi của mình ở đâu rồi, phải không?”

“Tôi biết rồi.” Khẽ vẫy tay với Megumi xong, tôi đi hết lối đi bên trái quầy lễ tân, rẽ trái lần nữa để đến khu vực trước đây vốn để trống nay dược ngăn thành nhiều ô nhỏ. Tôi toeens thẳng đến ô của mình.

Tôi cất túi xách và đôi giày đi bộ vào ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn bằng kim loại được thiết kế rất hiện đại, rồi mở máy tính lên. Xong tôi lôi ra những thứ đã mang theo để biến chỗ này thành góc riêng của mình. Trong số đó có khung ảnh có ba tấm – một của tôi và Cary ở bãi biển Coronado, một của mẹ tôi và dượng Stanton trên du thuyền ở French Riviera, và một của cha tôi khi ông đang làm nhiệm vụ trên tàu tuần dương của cảnh sát ở thành phố Oceanside, California. Ngoài ra còn có một chum hoa thủy tinh đủ màu sắc mà Cary vừa tặng tôi ban sáng như món quà cho ngày đi làm đầu tiên. Tôi đặt chum hoa bên cạnh khung hình, rồi lui ra xa ngắm nghía.

“Chào buổi sáng, Eva.”

Tôi đứng lên nhìn mặt sếp mới, “Chào buổi sáng, ông Garrity.”

“Cứ gọi tôi là Mark. Vào phòng tôi nhé.”

Tôi bước theo Mark băng qua hành lang, thầm nhận xét ông sếp này quả thật ưa nhìn: làn da nâu bóng, râu ria tỉa tót và đôi mắt nâu biết cười, thêm cái cằm vuông và nụ cười nhếch mép quyến rũ. Dáng anh gọn gàng, cân đôi và luôn có một phong thái tự tin khiến người khác tin tưởng và kính nể.

Anh chìa tay về phía một trong hai chiếc ghế đối diện bàn làm việc bằng kính và crom của mình, chờ tôi ngồi xong mới ngồi xuống. Trên tấm phông là bầu trời New York và các tòa nhà cao tầng phía sau lưng, Mark trông thành đạt và đầy quyền lực. Kỳ thực, anh chỉ là một quản lý khách hàng cấp trung, văn phòng của anh chỉ như chiếc tủ áo nếu so với văn phòng của các giám đốc và thành viên ban quản lý khác, nhưng phong cảnh thì không chê vào đâu được.

Anh tựa ra sau, mỉm cười. “Cô đã ổn định trong căn hộ mới đến chưa?”

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng cảm kích anh còn nhớ là tôi vừa dọn nhà. Tôi gặp Mark trong buổi phỏng vấn thứ hai và có thiện cảm với anh ngay tức thì.

“Cũng gần ổn định,” tôi trả lời. “Chỉ còn vài thùng đồ chưa xếp thôi.”

“Cô dọn đến từ San Diego nhỉ? Thành phố đó đẹp, nhưng rất khác so với New York. Cô có nhớ những hàng cọ không?”

“Tôi nhớ cái không khí khô hanh ở đó. Độ ẩm ở đây không dễ quen ngay được.”

“Đó là còn chưa tới mùa hè.” Anh mỉm cười. “Vậy là… hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô, và cô là trợ lý đầu tiên của tôi, nên ta sẽ phải vừa làm vừa học. Tôi không quen giao việc cho người khác, nhưng chắc chắn tôi sẽ học nhanh thôi.”

Ngay lập tức tôi cảm thấy thoải mái. “Tôi rất mong được giao việc.”

“Có cô trợ giúp là một bước tiến đối với tôi, Eva. Tôi muốn cô thấy vui khi làm việc ở đây. Cô uống cà phê chứ?”

“Cà phê thuộc nhóm thực phẩm chính yếu của tôi.”

“A, một trợ lý có cùng sở thích.” Nụ cười của Mark nở rộng hơn, “Tôi không bắt cô phải mang cà phê cho tôi, nhưng nếu cô chỉ tôi cách dùng cái máy pha cà phê mà công ty mới mua đặt trong phòng nghỉ thì tốt quá.”

Tôi cười. “Không thành vấn đề.”

“Công việc chỉ vậy thôi cũng chán nhỉ.” Anh xoa gáy ngượng ngùng. “Hay để tôi giải thích với cô về các khách hàng tôi đang phụ trách, rồi ta sẽ bắt đầu từ đó?”

Phần còn lại của ngày hôm đó trôi quá khá mập mờ. Mark nói chuyện với hai khách hàng, sau đó có một cuộc họp dài với phòng sáng tạo để tìm ý tưởng cho một trường dạy thương mại. Thật hấp dẫn khi được chứng kiến tận mắt các bộ phận khác nhau phối hợp công việc để chạy một chiến dịch từ khâu đề xuất đến khi gặt hái kết quả. Tôi đang định ở lại muộn để làm quen với vị trí giữa các văn phòng thì điện thoại reo vào lúc năm giờ kém mười.

“Đây là văn phòng của Mark Garrty. Eva Tramell nghe.”

“Về nhà đi để mình còn làm cái việc mà hôm qua em đã hoãn lại, là đi uống rượu.”

Câu nói có phần trách móc nghiêm nghị của Cary khiến tôi mỉm cười, “Rồi, rồi, em về ngay.”

Tôi tắt máy rồi lấy đồ đi ra. Khi đến thang máy, tôi lôi điện thoại ra để soạn nhanh cho Cary tin nhắn Em đang về. Nghe tiếng báo hiệu có thang đang dừng, tôi bước qua chờ sẵn, rồi lại liếc xuống điện thoại để bấm nút gửi tin. Cửa thang mở, tôi dợm bước tới. Vừa liếc lên, mắt tôi bắt gặp một đôi mắt xanh. Nín thở.

Người duy nhất đứng trong thang máy chính là quý ngài gợi cảm hôm qua.
Chương tiếp
Loading...