Crush Ơi ... Mày Hay Lắm!!!

Chương 42 : Mùa Trách Dịch Bệnh Là Nên Đi Chơi.



Bản mặt hắn nhìn đê tiện vô cùng, lại còn nói chuyện cái kiểu gợi tình ấy nữa, lại còn sát mặt thế kia. Muốn đụ tui hay gì ó!.

Tao phá hết mọi không khí ngọt ngào hồi nãy, lấy chiếc dép lê ở trong vali tát hắn một cái vào mặt cho hắn tỉnh, tui đẹp chứ tui hông có dễ dãi đâu nhe :))). Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, vội cau có nhăn mặt la lớn.

- Sao lấy dép đánh tôi?

- Anh nói là hun mà, thì đôi dép lê màu zàng 55k nè, hổm tui mua xong rồi trao cho nó một nụ hôn đó, tui còn chưa dám đeo. Báu vật của tui đó!

Tui quơ đôi dép lê thần chưởng hổm mới vừa mua chưa test thử, không phải vì tao hà tiện hông dám đeo vì nó là đôi dép tao mua ở trên Vũng Tàu, lúc đó tao cưng nó như trứng nên hông dám đeo, chỉ đem về nhà trưng vô tủ vì sợ đi mòn đế :v. Thấy tao nứng chưa?.

Hắn nhíu mày, khẽ rít lên vẻ bực bội nhất trước tới nay.

- Liên quan gì?

- Thì tui hun nó, bây giờ tui lấy nó đánh vô mỏ anh. Thì hun theo kiểu gián tiếp đó! Anh hiểu không?

Tôi lượn lẹo một chút, nói xong mỉm cười với hắn. Hắn giờ đứng hình không biết nói gì nữa, chỉ buông một câu.

- Hết nói với cô!

Nói xong, hắn bỏ đi tới chỗ ghế sofa, thong thả gác chân lên thành ghế rồi nằm ưỡn ẹo lấy thêm cái remote TV, nằm xem TV tỉnh bơ. Tao đứng đó chỉ biết cười khẩy, tự thầm.

- Mày mà là em trai tao, mày chết con đỉ mẹ mày rồi con trai!

..............................

- Cô bỏ đồ tôi và cô vào trong tủ đi!

- Sao anh không tự bỏ?_Tao hỏi lại.

Hắn vùng vằn, khó chịu nói.

- Thì cô tiện thể treo giúp tôi đi!

- Không đời nào, tự đi mà làm!

Tao vừa nói vừa lấy móc mán đồ vào trong tủ, tủ áo vô cùng lớn nhưng chỉ tiếc là không có gương. Tao tự hỏi, lỡ chải tóc rồi lấy cái mẹ gì xem?. Hong lẽ lấy kính chiếu yêu rồi xem sao?. Thế là, hắn không nói gì thêm nữa chỉ chăm chú xem thời sự.

Mán đồ xong hết thảy, thực chất là tao rất rảnh háng. Cãi cãi với hắn một chút thôi chứ tao cũng mán giúp hắn lên, trên đời này chẳng có ai giỏi giang hiền hậu như tao. Nên tự biết cảm ơn vì điều đó đi!. Ngồi trên giường nhìn qua nhìn lại, hết thẩy phòng vô cùng lộng lẫy, rộng rãi lại thoáng mát. Từ đây có thể nhìn thấy hết thẩy thành phố Đà Lạt đẹp mộng mơ, những làn sương mù dày đặt, đến bây giờ tao ra nhận ra rằng cũng sắp đến buổi tối. Nhìn vào đồng hồ cũng đã hơn 5h chiều, tao vui vẻ tung tăng đi xem xung quanh phòng, từ phòng tắm cho tới dụng cụ vệ sinh không thấy thiếu cái gì, đúng quả là khách sạn 4 sao có khác!. Nhìn mãi không chán, chắc nếu không nghỉ học vì dịch corona, chắc tao cũng chưa bao giờ đặt chân vào khách sạn này đâu!. Khách sạn mắc tiền, chắc hẳn lúc về sẽ thanh toán tiền nhiều lắm!. Mà thôi, hưởng thụ được bao nhiêu cứ hưởng thụ.

Đang lay hoay nhìn xung quanh, đập vào mắt tao là cái gương lớn đối diện ở bồn tắm, nơi kèm theo những đồ đạc như máy sấy tóc, hay uốn tóc đều có. Cái gương lớn đủ 5 đứa soi vẫn không hết. Nếu như cho tao sống ở đây, chắc tao cũng không hối tiếc. Không có gì là không có cả...

Đang mê mẫn thì hắn từ trong phong khách nói vọng vào.

- Này, bộ bị kẹt ở trỏng hay gì mà lâu thế?

- Tôi đang đi kiểm tra xem có gì bất thường không!

- Đi tắm đi!

Bỗng nhiên hắn kêu tao đi tắm cũng lạ, rồi tao nũng nịu trả lời.

- Tính làm gì tui dợ?

- Gì vậy má?. Đi cả buổi trời rồi không chịu tắm thì ai dám ngủ cùng?. Vả lại định mặc cái bộ quần áo như đàn ông ấy đi ăn tối à?_Hắn càu nhàu mãi mê không chán.

Tao nghe tới ăn tối thì bao nhiêu từ ngữ bây đi đâu mất tiêu, tao mỉm cười vui vẻ chạy nhanh ra. Lúc đó hắn đang bấm điện thoại.

- Rồi, tui sẽ đi tắm trước sau đó tới bạn nhé!

- Sao nay lạ vậy? Hết vô văn hóa rồi hả??.

- Bạn nói gì vậy? Tui nào biết văn tục đâu!

Nói xong, hắn hoang mang nhìn tao tỏ vẻ khinh bỉ. Hắn chỉ biết bật cười rồi nói nhanh.

- Thế Mỹ với Đình An nhắn kêu chuẩn bị nhanh đi rồi còn hẹn đi ăn!

- Dạ!!!!~~~~~~_Tao dịu dàng đáp.

Một luồn khí lạnh luồn qua khẽ áo thấm qua nách của hắn làm cho hắn run rẩy, hắn rùng mình ôm thân hình của mình lại rồi nói. Khẽ đuổi tao.

- Đi nhanh đi! Đừng làm tui sợ!

................

Tao bĩu môi một cái rồi chạy đi lấy đồ phi thẳng vô nhà tắm nhanh như mùa hè sắp trôi qua!.

2 tiếng sau, tao chuẩn bị hết tất cả. Lúc ấy đang mãi mê bấm điện thoại xem facebook, tiện thể đăng vài tấm ảnh hồi chiều mới chụp. Đăng lấy le với mấy bạn bên phòng kế bên chứ :). Mới vào xem trang cá nhân của tụi nó đã thấy 2k lượt thích chỉ trong 5 phút của tụi nó, lại còn check-in địa điểm của nó đang ở, bức ảnh thong dong ngồi trên mui xe của hai tụi nó nhìn mãi không chán, như có sức hút đặc biệt khi để tâm tới sẽ bị cuống vào ngay. Hèn chi lượt like và lượt theo dõi lại tăng cao như vậy!. Tao tự nói một mình.

- Đệch mẹ, sao tụi nó lại có số like cao tới vậy?. Mình cũng muốn...

Trong một giây lát, tao lựa tấm ảnh đẹp nhất mà A Đỉnh chụp cho mình, cái thần thái không chê vào đâu. Vừa mới bấm đăng với dòng trạng thái " Ngày xưa chị ngã em nâng, ngày nay chị ngã em quăng cái loz". Tao tự tấm tất khen mình.

- Câu hay vãi!

Hắn lúc này mới từ nhà tắm bước ra, vội hỏi.

- Làm gì đấy?

- Tui tính đăng ảnh, stt hay lắm!

Hắn không nói gì, chỉ đi đến cầm điện thoại tôi lên rồi xem. Thoạt đầu hắn nhíu mày hoang mang nhìn tao bằng cặp mắt không còn gì để có thể thốt lên lời.

- Viết vậy ít like là đúng rồi, nên tránh ít văn tục đi! Rồi lượt like sẽ tự động tăng lên mấy trăm like thôi!

- Nhưng tui muốn được nghìn like cơ!

- Chắc cô làm được??_Hắn nhăn mặt.

Tao thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ lúc đó đã sầm tối. Thành phố trở nên nhộn nhịp với ánh đèn của thành phố và ánh đèn xe cộ qua lại, nhìn đẹp vô cùng. Tao bỗng nói với chất giọng buồn, ủ rủ.

- Tui quên là tui hông được đẹp! Thôi tui hông dám trèo cao đâu...sợ té dập mu...à nhầm...sợ té đau!_Tao cố tránh nói mấy từ nhạy cảm.

Hắn giờ mới im lặng, rồi bấm bấm gì đó. Đưa cho tao.

- Tôi giúp cô sửa rồi đó! Tuy không được một nghìn nhưng chắc cũng được trên 500 like!.

- Cảm ơn!_Tao mỉm cười cảm kích hắn...

Tao không thèm ngó tới cái điện thoại rồi bỏ vào túi áo, cũng chả cần bao nhiêu like nữa, nói chung là đi chơi vui là được, đăng coi như kỉ niệm chứ đéo cần like liếc gì hết...

..................................

Lúc đó, tụi Đình An và Thế Mỹ mở cửa ngốc đầu vào.

- Xong chưa? Đi ăn thôi mấy chị gái ơi!_Thế Mỹ cười cười.

- Rồi, xong hết rồi!

Hắn choàng cái áo khoác rồi kéo tao đi mất. Lúc đó chúng tao đi ăn bên ngoài tiện thể ngắm phố đêm nhộn nhịp của Đà Lạt, A Đỉnh phát cho mỗi đứa một cái khẩu trang chống dịch.

Đình An vừa bịch vừa nói.

- Thái Bình nó lật mặt dữ lắm nên nhớ lật khẩu trang lại xài nha! Còn con Thế Mỹ nó hai mặt lắm nên đeo hai cái khẩu trang nha...tầm 5 6 cái gì cũng được... Còn người bình thường như tao thì thì chỉ cần đeo một cái thôi!

Tụi tao đồng thanh bảo lại.

- Mày có tính là từ đây tao đá gớt cái lồn mày ra biển vũng tàu không??
Chương trước Chương tiếp
Loading...