Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Chương 35: Trả Tự Do Cho Nhau…



Sáng ngày hôm sau dậy đi học , mắt nó sưng như vừa bị đấm . Nhìn dáng vẻ dặt dẹo của con bé khi vừa bước ra khỏi cửa , Chan không khỏi ngăn lòng xót xa . Đã đứng chờ nó ở trước cửa nhà được một hồi lâu , chỉ chờ con bé chạy qua là hắn liền xuất hiện . Nhưng rút cục , ngay cả khi Chan đang đứng lù lù ngay trước mặt , nó cũng chẳng buồn nhìn , chỉ đánh mắt liếc hờ qua một cái rồi lại lạnh lùng bước đi .

Cheer sao thế nhỉ ?

Chẳng nhẽ lại vì cái Nhi ?

….

Không ! Không thể nào !

Tối qua Cheer về rồi Nhi mới đến mà …

….

A… Hay là… cái điện thoại !

….

Phải rồi ! Tối qua nửa đêm tự dưng Nhi dựng Chan dậy đưa điện thoại của Cheer cho hắn . Liệu có phải đã có chuyện gì xảy ra không ?

………..

Thần người suy nghĩ một hồi lâu , rồi Chan lại vội vàng đuổi theo con bé.

- Yà ! Cô bị làm sao thế !

Mặc cho Chan đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ hơn hoa , Cheer vẫn lạnh băng như một tảng đá.

- Làm cái trò gì đấy ? Cút đi ! – Nó khẽ ngước mắt lên lườm .

- Ô ! Hôm nay chưa uống thuốc à ! Lại dám chưi? cậu ! Láo nhỉ ! – Thằng Chan cố tình đùa cho đôi bên bớt căng thẳng .

Vẫn còn đùa được , vẫn còn cợt nhả được …

Chẳng hiểu là cái loại người gì nữa …

Lần này thì chẳng thèm ngước mắt lên nhìn hắn nữa , nó cúi gằm mặt xuống đất , đôi môi nhỏ xinh khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy…

Rồi con bé nhỏ nhẹ nói .

“ Anh vẫn thích dính dáng đến cô ta đúng không ?

Anh thích tự do ?

Được ! Tôi cho anh tự do !

Cái gì đã không muốn là của tôi , thì tôi cũng chẳng dám giữ !

Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa ! Còn muốn sống thì mau biến đi ! “

Quắc ngược mắt lên nói , giọng con nhóc đanh lại nghe như sấm rền khiến thằng Chan đứng chết lặng … để mặc cho con bé lạnh lùng bước qua mình … hắn thật sự không dám níu giữ nữa …

Tự dưng cảm thấy bản thân thật sự đuối sức …

Tại sao lúc nào cũng là ghen tuông và hờn giận …

Làm thế nào cũng không xong …

Dù cố gắng giải thích thế nào cũng bị hiểu nhầm …

Bỗng nhiên lại thấy khóe môi mình mặn chát .

……………………

Tối ngày hôm đó , trời mưa tầm tã , vẫn có một tên ngốc đứng chờ dưới cửa nhà nó , mặc sự thờ ơ của con bé , mặc cho bao người qua lại chỉ chỏ , tên ngốc vẫn đứng đó , ngước mắt lên nhìn ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ khung cửa sổ bằng gỗ ở phòng con bé… chờ đợi sự tha thứ từ một kẻ cứng đầu nào đó …

Nhưng mặc kệ ! Kẻ cứng đầu vẫn nằm im re trong phòng , thỉnh thoảng lại ti hí mắt nhìn ra bên ngoài . Tất nhiên , chỉ là ti hí thôi , tuyệt đối không để cho kẻ ngốc kia được quyền tưởng bở . Và mỗi lần nhấp nhổm nhìn ra như vậy … Nhìn làn mưa trắng xóa đang bao trùm lấy hắn , tim Cheer lại khẽ nhói lên từng nhịp … Nó đã ghét mưa như vậy , hắn lại còn yêu mưa . Rõ ràng là ông trời không muốn cho hai kẻ trái ngược nhau này được nắm tay đi trên cùng một con đường …

Khẽ thở dài… Nhưng mà biết làm sao ! Giận thì giận , nhưng nếu cứ để hắn đứng thế kia thì sẽ ốm mất ! Mà ngày hôm nay cũng thật khắc nghiệt , ông trời mưa như trút nước , cảm tưởng gió bão mạnh đến nỗi những hàng cây cổ thụ xung quanh nhà nó đều ngả nghiêng đến nỗi uốn mình cong veo hết cả . Thế mà hắn vẫn đứng đó , vẫn trơ trơ ra như thế… cả người ướt nhẹp . Còn trong tim thì không biết ra sao …

Không thể chịu được nữa rồi ! Cầm vội lấy cây ô màu hồng của mình lóc cóc chạy xuống nhà , Cheer lao ra như liên rồi vội vàng kéo tuột tên ngốc ấy vào bên trong mái hiên .

- Điên đủ chưa ?

Còn chưa kịp định thần lại xem chuyện gì vừa xảy ra , ánh mắt cay xè vì ướt nhẹp chỉ đang chơm chớp nhìn lên cây ô màu hồng tai thỏ mà Cheer đang cầm trên tay… tự dưng kí ức về một ngày hẹn hò đầu tiên của chúng nó chợt hiện về.

- Vẫn là nó …

- Sao ?

- Ngày đầu tiên đi chơi với tôi cô cũng dùng cây ô này … bây giờ vẫn lại là nó … – Vừa nói , Chan vừa khẽ tủm tỉm cười , hình như hắn lại tự thấy mãn nguyện gì đó .

- Thì sao ? – Thấy Chan cười , Cheer lại chợt đỏ mặt , vừa bực mình vừa buồn cười , nhưng lại không thích cho phép Chan tự đắc , nên nó thái độ luôn .

- Lớn tồng ngồng ra rồi còn dùng cái thứ trẻ con này . Đúng là chỉ có cô mới thế !

- Ờ ! Trẻ con ! Còn hơn đồ điên ! Đồ dở hơi ! Đồ thần kinh ! Mưa gió như này còn bày đặt đứng đây ! Bộ não anh có vấn đề hả ?

- Ừ… vì ai mà tôi điên như thế này ! – Nhìn thẳng vào mắt Cheer , Chan nói , giọng hết sức nghiêm túc khiến cho hai má con bé chợt đỏ bừng lên e ấp , vội vàng cúi thụp đầu xuống , nhét vội cây ô vào trong tay hắn , rồi nó lại lạnh lùng trốn ngay vào nhà .

- Tùy !

“ Tùy ! Cũng được ! Vậy là tôi vẫn có quyền yêu em đúng không ? “ – Nhìn theo bóng Cheer hấp tấp chạy vào nhà , hắn lại thần người trộm nghĩ …

……………………..

Mặc dù đã vào đến nhà rồi mà chuông điện thoại của nó vẫn không ngừng reo lên ầm ĩ . Thật sự cảm thấy phiền , Cheer liền chặn luôn cuộc gọi , chặn cả tin nhắn , và đổi tên của hắn thành “ Đồ Đáng Ghét “ … Thế đấy ! Ta ghét nhà ngươi !!! Nhà ngươi là đồ đáng ghétttttttttttt !!!!

……..

Cũng trong tối ngày hôm đó , vẫn như thường lệ , mẹ Cheer lại lên quán nước nhà bác Liên và vô tình nghe được câu chuyện về tối ngày sinh nhật hôm đó . Sau khi sự thật được hé lộ , bà vô cùng bất ngờ và sợ hãi khi biết được quản lý ở đó lại là một tên xấu xa đê tiện như vậy . Không những định đưa con gái mình vào con đường tăm tối , mà chính hắn còn là người đã thuê thằng Hoàng xử lý bạn thân cái Cheer . Không thể để cho con gái mình làm việc ở cái động trá hình như vậy nữa , ngay khi trở về , bà liền làm ầm lên và bắt cái Cheer phải nghỉ việc . Nhưng … rất tiếc , con bé đã tự mình đưa ra quyết định trước cả mẹ ngay từ tối hôm ấy rồi , thế nên một cuộc ẩu đả to tiếng xảy ra giữa mẹ và con là điều không thể tránh khỏi . Mặc cho mẹ ngăn cấm , nó vẫn gân cổ lên cãi và quyết không chịu nghỉ việc. Vậy là mối quan hệ giữa hai mẹ con nó chính thức rơi vào tình hình chiến tranh lạnh .

Tối hôm đó , hình như mẹ lên cơn đau bụng ,nhưng vì giận mẹ nên nó lại không thèm bận tâm… cứ để cơn đau ấy kéo dài âm ỉ mãi ….
Chương trước Chương tiếp
Loading...