Cứ Để Ký Ức Ngủ Quên

Chương 1: Học Cách Quên Đi



Tí tách...tí tách...

Hôm nay là một ngày cuối thu. Đáng lẽ ra thời tiết sẽ vô cùng tốt đẹp, trời trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương. Không khí thoáng đãng, mát mẻ cùng những tia nắng dịu nhẹ, phảng phất đâu đó nét thanh thuần, lãng mạn.

Thế nhưng, không có mây, không có nắng, càng không có lãng mạn...

Chỉ có những màn sương mờ đục, hàng nước lăn dài trên các ô kính sáng choang, cả con người, đất trời đều bị bao phủ trong màn mưa trắng xoá...

Toạ lạc tại một ngoại ô cách xa Thượng Hải một khoảng khá dài là một ngôi biệt thự được thiết kế theo kiến trúc Đông_Âu, đượm nét cổ kính. Bao quanh toà nhà là những thảm hoa chuông xanh, hoà quyện hết sức tinh tế với vô vàn khóm tú cầu thanh khiết. Sự nuối tiếc, cô độc của chuông xanh, nét dịu dàng, thuỳ mị của tú cầu như đang cùng nhau dệt nên một vùng trời hương sắc vô tận trong làn mưa trắng mờ.

Và đâu đó, những cánh hoa ti_gôn đẹp mong manh,…lặng lẽ rơi trong ngày mưa buồn…

Tách tách…

Năm ngón tay thon dài, trắng muốt như tuyết liên nhip nhịp đều đều trên ô kính đọng đầy những giọt nước trong suốt li ti, nghe ra có vẻ là một tiết tấu nào đó không hoàn chỉnh.

Tại sao lại không hoàn chỉnh?

Đồng tử xanh lam như một biển nước phẳng lặng, sâu không thấy đáy, vô hồn nhìn cảnh vật mờ mịt bị ngăn cách, Những lọn tóc xanh màu ngọc bích tuyệt đẹp nhàn nhạt ma sát với không khí, tạo nên những đường nét phiêu dật hư ảo. Từ lúc trời xanh than khóc đến giờ đã tròn hai tiếng. Bên bệ cửa sổ, bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần kia cũng đã thuỷ chung bất động thanh sắc ngần ấy thời gian.

Như có như không liếc mắt nhìn tách trà đã nguội từ lúc nào, một thiếu nữ nâng lên cánh tay ngọc ngà, tốc độ chậm rãi cầm lấy chiếc tách bằng thuỷ tinh tuyệt đẹp…

Thật nhẹ nhàng, những ngón tay buông thõng, tách trà chao nghiêng, đáp xuống sàn…

Xoảng…

Những mảnh vỡ thuỷ tinh rải rác khắp tấm thảm nhung đen sang trọng, óng ánh trong suốt, đặc biệt nổi bật trên nền sắc huyền thẫm.

_What a finish is not desirable!(Thật là một kết thúc không đáng mong đợi!)

Ngữ âm tuyêt đẹp dị thường lẳng lặng vang lên, rất nhẹ, ngỡ như một cơn gió nhanh chóng tan vào không gian.

Vốn ngồi bên bệ cửa, Khiết Anh khẽ xoay người, không một tiếng động nhảy xuống đất.

Cô bước đến hộc tủ vẫn còn phảng phất mùi gỗ đàn hương, kéo nhẹ hộp thoại đầu tiên, lấy ra một chiếc chìa khoá lấp lánh ánh sáng màu vàng kim, bỏ vào túi áo.

Khiết Anh nhìn xuống sàn, thản nhiên tiến về phía cửa, đôi bàn chân trần không chút để ý, dẫm từng bước lên mảnh vụn thuỷ tinh rải rác trên sàn.

Khiết Anh nhìn xuống sàn, thản nhiên tiến về phía cửa, đôi bàn chân trần không chút để ý, dẫm từng bước lên mảnh vụn thuỷ tinh rải rác trên sàn.

Cô không hề dừng lại, kể cả khi những đoá huyết hoa mỹ lệ nở rộ trên nền nhà bằng thạch anh quý phái.

***

Trên con đường cao tốc của thành phố, mặc cho những dòng xe xuôi ngược như mây bay nước chảy, một chiếc Ferrari Testa Rossa lặng lẽ án binh bất động ở một góc khuất. Giữa dòng đầy rẫy những chiếc xe thượng lưu cũng khó mà lấn át được khí thế hoa lệ, uy quyền độc tôn phát ra từ nó, hay nói đúng hơn phải là…từ chủ nhân của nó…

Trong xe, Khiết Anh nghiêng người tựa vào ghế lái. Cô mở thoại xe, lấy ra một cái bịt mắt, khẽ nhìn đúng hai giây rồi nhẹ nhàng mang vào.

Đôi giày bạch kim nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe liền lấy tốc độ sét đánh lao vút đi.

Khiết Anh hạ cửa xe xuống, để những cơn gió theo đó lùa vào bên trong, tinh nghịch chơi đùa với những lọn tóc xanh ngọc mềm mại, mơn man lớp áo lụa mỏng manh, hoàn toàn không có sự ràng buộc của sợi dây an toàn.(Dám cá là đi tự sát=o=)

Khiết Anh liều mạng cho xe chạy, chạy điên cuồng, chạy không phương hướng khiến vô số người sợ hãi, nhanh chóng tấp vào một bên đường.

Và…

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến…

Chiếc xe chạy đã ròng rã 15 phút kia lao thẳng đến một bờ vực, lại đâm thẳng vào một một cây trụ chống…

Bùm…xẹt…

Cánh cửa xe nổ tung thành mảnh vụn, lớp kính xe đồng loạt đổ thẳng xuống miệng vực, động cơ bị va chạm mạnh loé lên vài tia lửa điện rợn người, Khiết Anh vô lực gục người xuống vô lăng, những dòng máu đỏ rực nhuốm đẫm vẻ đẹp tàn khốc lăn dài xuống hai bên vùng thái dương.

Bệnh viện Thành phố…

Trên tầng năm, một căn phòng VIP đang sáng đèn…

_Mất máu quá nhiều, thần kinh có nguy cơ vì một cú shock tâm lý nên không ổn định, lần này vùng đầu lại bị chấn thương nặng, tình trạng thật sự rất nguy cấp!

Một người còn khá trẻ nhưng toát ra kinh nghiệm dày dặn, toàn thân mặc áo blouse trắng sạch sẽ, mang khẩu trang y tế nghiêm túc nói với những người bên cạnh.

_Chuẩn bị đi, ca phẫu thuật này sẽ làm chúng ta mất trắng một đêm đấy!

Một người chỉnh lại ống truyền máu, nhàn nhạt lên tiếng.

Một người chỉnh lại ống truyền máu, nhàn nhạt lên tiếng.

Những người khác khẽ gật đầu, thần sắc tập trung cao độ. Ngay lúc này, họ cần phải bình tĩnh. Đối mặt với họ chính là sứ mệnh cao cả, giành lại sự sống từ tay tử thần…

Thời gian chậm chạp trôi qua…

Tin…

_Chúng ta làm được rồi!

Một y tá trẻ sung sướng kêu lên.Cùng lúc đó, trên mặt những người còn lại cũng dần hiện lên một nụ cười an lòng.

_Khoan hãy mừng vội, tính mạng bệnh nhân tuy giữ được rồi nhưng vết thương ở não bộ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Còn phải xem qua kết quả kiểm tra thế nào!

Nghe vậy, niềm hân hoan của mọi người chợt lắng xuống. Phải rồi, nếu mức độ tổn thương dứt điểm thì bệnh nhân có thể hoàn toàn quên đi những chuyện không vui trước kia, vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới. Còn nếu không…não bộ sẽ càng lưu giữ, truyền tải những thông tin kia một cách hết sức dữ dội, thậm chí xác suất gặp ác mộng là rất cao!

Haiz…Mong sao may mắn sẽ mỉm cười với cô ấy!

2 ngày sau…

Trong căn phòng VIP 503 toạ lạc ở tầng 5…

Một người phụ nữ đứng lặng ở trước cửa phòng bệnh. Vẻ đẹp của bà làm điêu đứng nhân tâm, xuân xanh trì vĩnh, một vẻ đẹp gan lì trước thời gian. Lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ ấy lan toả một nỗi buồn man mác, là chua xót, là tiếc nuối…Hoặc, cũng có thể…là hối hận!

Khác hẳn với biểu tình rối rắm, phức tạp của người phụ nữ. Thiễu nữ trên giường lại là một bộ dáng ung dung, thản nhiên! Trên đầu tuy quấn một lớp băng trắng khá dày nhưng không ảnh hưởng một chút nào đến vẻ đẹp siêu phàm tuyệt luân ấy, ngược lại càng có vẻ như nhiều them một phần vô lực yếu đuối làm lòng người thương tiếc.

_Tiểu Anh…

Người phụ nữ nhẹ nhàng cất giọng, trong thanh âm dịu dàng như nước ẩn chứa vô vàn yêu thương.

_Woa! Thật không ngờ phu nhân cao quý lại hạ mình đến đây gặp tôi! Thật đúng là mộng! Nếu biết vậy tôi đã lái xe rơi xuống vực luôn rồi!...

Cong nhẹ làn môi mỏng manh như nước, Khiết Anh trào phúng nở nụ cười, những ngón tay thon dài nâng lên đùa nghịch lọn tóc mềm mượt.

_Đừng mà Tiểu Anh, mẹ xin con đấy…đừng nói nữa…

Người phụ nữ đau lòng lên tiếng, ngắt ngang câu nói nửa đùa nửa thật của Khiết Anh.

Người phụ nữ đau lòng lên tiếng, ngắt ngang câu nói nửa đùa nửa thật của Khiết Anh.

_Mẹ? Tôi có mẹ sao?_ Khiết Anh nhướng mày lạnh lùng_ Còn nữa, dừng có dùng cụm từ mắc ói đó để gọi tôi nữa, nghe chướng tai lắm!

_Tiểu Khiết Anh, con?...

Lắp bắp không nói nên lời, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ bị ngữ khí rét lạnh của Khiết Anh làm cho trắng bệch, lảo đảo lùi về sau mấy bước…

_Tiểu Khiết Anh?

Lập lại cái tên trong miệng người phụ nữ, Khiết Anh nở nụ cười lạnh thấu xương. Cô xoay người, cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve thứ ánh sáng nguy hiểm phát ra từ nó.

Rồi trong ánh mắt bàng hoàng, không thể tin của bà, Khiết Anh khẽ cong làn mi dài, tay ngọc nâng lên, dùng sức ném nó đi.

A!

_Cô ta…đã biến mất khỏi cõi đời này từ lâu rồi!!!

Tiếng kinh hô của người phụ nữ cùng câu nói nửa miệng của Khiết Anh lần lượt vang lên. Chỉ thấy trên bức tường, một con dao ngoan độc, chuẩn xác cắm phập vào giữa gương mặt đang tươi cười của một cô gái xinh đẹp rạng rỡ như ánh dương, hoàn toàn phá đi nụ cười hành phúc trên gương mặt cô ấy…

Người phụ nữ bỗng xoay mạnh tay nắm cửa, chạy ào ra ngoài…

Không thể, bà không thể ở đây, tiếp tục đối diện với sự thật tàn khốc đó được nữa…

Khiết Anh trầm ngâm nhìn về hướng chiếc cửa bị bật mở tung. Rồi chậm rãi xoay người, nhìn lên bức ảnh trên tường đã bị bản thân phá hỏng.

Cô khẽ cười. Không phải là nụ cười giễu cợt hay rét lạnh như trước, mà là một nụ cười buồn, thê lương đến xâu xé tâm can, thật lâu vương vấn mãi ở trong không gian tĩnh lặng…

Ở lúc này, tại một thời điểm không ai hay biết, một giọt lệ trong suốt như pha lê, từ khoé mắt chậm rãi lăn xuống…

Mẹ à! Mẹ biết không, kể từ lúc đó,…

Con đã hoàn toàn…Mất đi tư cách gọi một tiếng thiêng liêng này rồi…!!!
Chương tiếp
Loading...