Cứ Ngỡ Là Phim
Chương 1:
Reng...reng...reng6: 30 AMReng...reng...reng6: 45 AMZzz....7: 00 AM*Giật mình*Xin chào, tôi là – Trương Nhã Dinh, một nhân viên văn phòng bình thường và có thêm một cửa hàng quần áo nhỏ trên các trang thương mại điện tử để trang trải thêm cho cuộc sống.Hiện tại cô ấy ở một mình vì hoàn cảnh gia đình ba và mẹ cô ấy đã ly hôn. Mẹ thì ở một đất nước khác cách cả nửa vòng trái đất và ít khi liên lạc. Ba thì lấy vợ mới và có 1 cậu con trai riêng. Cô sống với ba và mẹ kế, mẹ kế cô tuy không phải là một người mẹ kế xấu xa như trong phim hay trên truyện nhưng cô cảm nhận được trong mắt bà luôn có khoảng cách với người con riêng là cô này. Nên từ khi tròn 18 tuổi cô đã dọn ra ở riêng.-TẬP ĐOÀN EIRA-Trời hôm nay rất đẹp có nắng vàng và mây xanh nhưng tôi không có thời gian để hòa mình với thiên nhiên vì đã đi làm muộn. Tôi phải cảm thấy mình thật may mắn vừa chấm công xong là còn dư hẳn một phút mới tới giờ làm. Tôi thả mình một cách hết sức nhẹ nhàng lên cái ghé xoay nhưng chắc do cái ghế không cảm thấy được sự nhẹ nhàng của tôi nên đã làm cái rầm trúng cạnh bàn.Cô đồng nghiệp thân thiết kế bên cất tiếng: "Sao cậu vội vàng thế còn hẳn một phút cơ mà?". Tôi cười hì hì rồi trả lời: " Hôm qua em gói hàng tới khuya đó chị Kỳ Kỳ của em ơi". Đang tính nói tiếp thì trưởng phòng tiến gấp gáp thông báo: "Ngày mai sẽ có giám đốc của tổng bộ được điều phối qua công ty giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành thay cho sếp cũ đã về hươu, mọi người hôm nay trước khi ra về nhớ lưu ý dọn dẹp vệ sinh". Nói xong sếp lại vội vàng đi ra chắc là đi họp để chuẩn bị cho ngày mai.Đang loay hoay lấy tài liệu thì chị Minh Minh bàn đối diện lên tiếng: "Dinh Dinh nha ngày mai em phải tới sớm hai phút thì mới kịp thời gian chuẩn bị nha". Nói xong mọi người đều cười phá lên. Không khí trong phòng thật là nhộn nhịp biết mấy. Sau khi nói chuyện qua lại thì mọi người kể cả tôi đều tập trung làm việc không một tiếng động...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương