Cứ Ngỡ Là Phim
Chương 11: Cơ Hội
_Tập đoàn Eira _Vừa bước vào phòng chị trưởng phòng đã chặn lại giao việc: "Nhã Dinh hôm nay sao em tới trễ thế, mau qua phòng họp giúp chị Minh Minh chuẩn bị đi em". Cũng may chị trưởng phòng của cô không phải là người khó tính nên chỉ hỏi qua loa rồi giao việc liền thôi.Vừa cất đồ thì Kỳ Kỳ bên cạnh đã hối hả hỏi: "Khai mau tối qua cậu đi đâu làm gì mà giờ này mới vào công ty hả?""Chỉ là tớ bận gói hàng nên dậy trễ thôi mà, mau mau đi giúp chị Minh Minh thôi". Vừa nói tôi vừa đẩy cậu ấy đi, gương mặt giả bộ rất ngây thơ vô số tội.Kỳ Kỳ bán tính bán nghi cũng liền đi theo: "Thôi được rồi, tớ tin cậu lần này, đi thôi".Tôi cũng cười hề hề mà vội đi theo.-Tại phòng họp-Cũng may cuộc họp hôm nay bộ phận của cô không phải chuẩn bị tài liệu báo cáo gì chỉ hỗ trợ phòng họp, chuẩn bị tài liệu được cung cấp sẵn phát cho mọi người nên cô mới dám đi chơi quên đường về như vậy với chị em.Thấy mọi người cũng đã vào hết, chuẩn bị rời đi thì cửa mở ra và cô đã gặp lại anh - Hoắc Nguyên. Cô nhìn anh mà mặt có phần hơi đỏ, vội nói chào sếp rồi cũng nhanh chóng mà rời xa chỗ ngượng ngùng này.Mắt thấy cô vẻ mặt có hơi ngại, mặt hơi đỏ tới tận man tai làm cho anh có phần cảm thấy cô gái này trông thật dễ thương, đáng yêu làm sao làm cho anh cảm thấy hôm nay là một ngày không nhàm chán có nhiều điều thú vị.Cô chạy về tới phòng ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ không biết nên mở lời như thế nào để hỏi anh xem liệu cái túi của cô có chắc là làm rớt ở nhà anh không. Thở dài một hơi rồi cô lại tiếp tục làm việc, chuyện gì cần làm rồi sẽ làm thôi.Thấm thoát thời gian cũng trôi qua tới gần giờ cơm trưa. Lúc này chị trưởng phòng đang loay hoay in tài liệu thì có cuộc điện thoại gọi đến, chị liền kêu cô qua dặn dò mấy câu rồi đi đâu mất tiêu. Lời dặn của chị trưởng phòng cho đến lúc chỉ đi xa thì cô mới hoàn hồn lại. Chị nói: "Đợi tài liệu in xong em kiểm tra lại số trang rồi đem lên cho sếp Hoắc dùm chị".Cô ngẩng ngơ nghĩ: "Không có gì phải ngại ngùng chỉ là đưa tài liệu thôi tiện thể hỏi xem anh ấy có giữ cái bóp của mình không thôi mà". Cô tự an ủi rồi lủi thủi kiểm tra tài liệu xem đã in xong chưa.-Tại văn phòng của sếp Hoắc-Anh đang đang làm thì có tiếng gõ cửa anh liền nói: "Vào đi". Nói xong anh vẫn cuối đầu xem tài liệu không buồn liếc mắt xem ai đến.Vừa bước vào phòng thấy dáng vẻ đang làm việc nghiêm túc của anh làm cho cô lại thêm phần rung động. Mau chóng lấy lại tinh thần cô nói: " Sếp, đây là tài liệu trưởng phòng nhờ tôi đưa qua cho anh".Nghe giọng nói quen thuộc lúc này anh mới ngẩng đầu lên xem: "Em đem qua để lên bàn dùm tôi".Cô liền lon ton chạy đến gần bàn làm việc của anh đặt tài liệu lên bàn.Thấy cô đứng một hồi không nói gì anh lên tiếng hỏi: "Em còn việc gì nữa sao?".Cô lúc này cũng nói ra mục đích của mình: "Không biết là sáng nay anh có thấy cái bóp tôi để quên ở nhà anh hay không, trong bóp không có gì quan trọng hết chỉ có một số hóa đơn và một cái chìa khóa xe thôi". Lúc này cô rất là ngại ngùng tự trách, con gái con lứa đi chơi mà quên đường về nhà, đằng này còn để quên đồ nữa chứ thật là để lại ấn tượng xấu với người ta.Anh lúc này mới chợt nhớ ra cái gì đó liền nói: "Tôi có thấy cái bóp của em ở nhà tôi".Cô thầm mừng trong lòng vì nó nằm ở nhà anh còn hơn là cô đánh rơi nó ở ngoài đường nhưng cũng rất ngại ngùng nha."Vậy anh cho tôi lấy lại nha"."Được thôi, nhưng giờ tôi không giữ nó, nó đang nằm ở nhà"."Vậy sau khi tan ca, tôi qua nhà anh lấy nhé"."Tôi không chắc là khi nào sẽ về tới nhà, hôm nay tôi có hẹn bên ngoài"."Vậy anh có thể kết bạn với tôi được không, khi nào anh về thì anh có thể nhắn tôi qua lấy nó". Nói xong câu này cô thấy mình có vẻ hơi lợi dụng tình thế mà xin thông tin riêng của sếp."Được thôi". Cô không tin anh lại có thể đồng ý với mình nhanh như vậy.Cô không nhớ là mình đã đi như thế nào để trở lại phòng làm việc. Vừa cầm điện thoại cô vừa cười cười làm cho mọi người trong phòng nghỉ cô đang có người yêu nên mới cười ngẩng ngơ như vậy.Kỳ Kỳ kế bên chọc ghẹo: " Có phải vừa nảy đang đi trên đường về phòng cậu đã va phải anh nào hay không, gặp tiếng sét ái tình rồi trao đổi số điện thoại luôn rồi phải không. Khai mau?""Cậu... cậu đừng có đoán linh tinh mà không phải như vậy đâu"."Vậy sao, sao cậu lại nói cà lâm rồi đây"."Tớ không có, cậu mới va phải anh nào đó, làm việc thôi mau lên". Cô nghĩ, quá nguy hiểm rồi, khuôn mặt của mình đã lộ rõ mùa xuân như vậy sao.Cô phải tranh thủ làm việc để còn về nhà sớm, chứ chiều tan tầm là rất khó để bắt xe nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương