Cứ Ngỡ Là Phim

Chương 4:



_Tại tầng 15_

Lúc này phơi nắng đã đủ tôi bèn vào chỗ ngồi xem lại sơ qua tài liệu rồi chờ sếp mới vào.

Cạch

Tiếng vặn cửa vừa mở ra tôi liền ngẩng đầu lên xem thì nghe chị trưởng phòng lên tiếng: "Xin chào trợ lí Trần".

Trợ lí Trần liền đáp: "Chào chị, chào mọi người". (2 người đã gặp nhau trao đổi công việc trước nên đã biết nhau)

Kế tiếp chị trưởng phòng và mọi người đều đứng dậy tôi cũng vội đứng dậy chỉnh lại y phục. Sau khi sửa soạn xong tôi liền ngẩng đầu lên để xem dung nhan của sếp mới thì...Thật không thể tin được. Trong khi mọi người chào sếp Hoắc thì miệng của tôi như bị đông cứng vậy. Là anh ấy, sếp mới của mình là chàng trai trong tiệm cà phê sáng nay. Sao cứ như phim vậy, có phải quá trùng hợp không. Tôi bèn ngó ra phía sau xem thử coi còn ai không thì không còn ai cả. Đây là sự thật.

Thấy tôi có vẻ ngơ ngác chị Kỳ Kỳ bèn kéo tay tôi ngồi xuống ghế nói nhỏ: "Em có cần phải phô trương biểu cảm mê trai vậy không hả".

Tôi giật mình đáp lại: "Em không có mê trai chị ơi, tại lúc sáng em có gặp anh ấy trong quán cà phê đối diện công ty mình đó chị nên hơi ngạc nhiên xíu thôi".

Chị Kỳ Kỳ đáp: "Vậy sao cô nương"

Tôi cười hì hì đáp: "dạ đúng rồi, chỉ như vậy thôi". Tôi bèn bổ sung thêm một câu nói trong suy nghĩ, em không mê trai nhưng tại sếp đẹp trai em mới mê đó chị.

Không còn gì phải nói nữa. Tôi – Trương Nhã Dinh ngày hôm nay chính thức lọt hố tình yêu với tổng tài.

2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng trôi qua.

_Tan họp_

Nhìn bóng dáng sếp đi mà con tim cô đập tưng bừng. Con quỹ tình yêu đã độ cho cô gái này cảm giác biết yêu một người.

Trở về phòng làm việc nụ cười trên môi của anh – Hoắc Nguyên đã bị trợ lí Trần trông thấy.

Trợ lí Trần lúc này ngơ ngác, giật mình, tự hỏi: "Hôm nay sếp nhà mình bị trúng tà hay sao mà cười trong lúc làm việc vậy trời"

Còn đang hoang mang anh bỗng lên tiếng: "Trợ lí Trần"

Trợ lí Trần giật mình đáp lại: "Dạ sếp, anh có dặn dò gì khác ạ"

Anh đáp: "Thông báo với toàn thể nhân viên hôm nay mọi người được về sớm nghỉ ngơi"

Trợ lí Trần có chút hoang mang, đó giờ sếp chưa bao giờ cho nhân viên về sớm như vậy, chắc là trúng tà rồi. Nhưng anh cũng vội đáp: "Vâng, tôi sẽ đi thông báo ngay".

Trợ lí Trần vừa đi anh lại cười thêm một cái. Hôm nay lúc đi họp vừa vào phòng anh đã bị thu hút bởi vẻ ngạc nhiên của cô gái ấy, cô gái lúc anh ngắm nhìn qua cửa sổ đang mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác nhìn anh. Anh tự hỏi: "Sao lại có thể ngạc nhiên đến mức như vậy, anh biết mình cũng đẹp trai nhưng không phải đến mức như vậy. Cô ấy thật dễ thương và thú vị".

Trở lại phòng làm việc của bộ phận nhân sự.

Tôi ngồi thì thầm một mình: " Chắc đây là duyên phận rồi Dinh ơi, chắc thượng đế đã nghe được tiếng lòng của mày rồi".

Chị Minh Minh lên tiếng: " Nhã Dinh, em đang lẩm bẩm cái gì vậy, cái gì mà duyên phận.

Tôi chưa kịp đáp lời thì chị Kỳ Kỳ đã cất tiếng nói: "Chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi"

" Em tôi nay đã biết yêu rồi sao, để chị đoán xem là ai đây, có phải là....."

Tôi vội lên tiếng: " Chị này đừng có đoán nữa mà". Lúc này chẳng hiểu sao mặt của tôi lại đỏ bừng lên càng thêm trông khả nghi. May sao lúc này chị trưởng phòng thông báo hôm nay mọi người được về sớm.

Thật là may mắn mấy chị vội vàng dọn đồ rồi chuồn lẹ nếu không mặt của tôi không biết có bị đỏ đến nổ tung hay không.

Tôi cũng vội vàng thu dọn đồ đạc mà ra về.

Thang máy vừa dừng ở hầm gửi xe tôi đi ra liền ngơ ngác. Có phải là mọi người quá nhanh rồi không, bãi giữ xe lúc sáng nhìn đâu cũng thấy xe bây giờ chưa đầy 10 phút thông báo thì chỉ còn lưa thưa vài chiếc. Dù có ngơ ngác nhưng tôi vẫn vui vẻ mà nhảy chân sáo đi kiếm xe của mình. Vừa nhảy vừa kiểm tra điện thoại tin nhắn người bạn thân lâu năm đang ở ngoài nhắn nên đã không nhìn đường đi qua một góc cột không ngoài dự tính.

ẦMMM

Theo phản xạ tôi liền bật ngửa ra sau, rồi xong thế nào mông cũng tiếp đất nên tôi đành nhắm mắt lại bỏ mặc cho số phận...Nhưng không, ai đó đã kéo tôi lại và... tôi được ôm vào lòng. Sộc vào mũi tôi là một mùi hương sang trọng rất quen thuộc, hình như lúc sáng có nghe thoang thoảng đâu đó. Tôi vội mở mắt ngước lên nhìn, lại thật không thể tin được. Tôi mở miệng khó khăn: "S..ếp mới". Tôi vội đứng thẳng rồi nói. "Xin lỗi sếp, anh không sao chứ lúc nãy tôi đang kiểm tra tin nhắn không chú ý là có người đi đến".

Anh hơi nhíu kiểu thắc mắc hỏi: " Sếp mới sao" (cái từ "sếp mới" này nghe thật thú vị)

Tôi vội trả lời : "Vâng ạ, anh là sếp mới của công ty. Tôi thành thật xin lỗi vì đã đâm trúng phải anh".

Anh cũng ậm ừ rồi đáp: "Không sao".

Trợ lí Trần phía sau chạy xe lên cắt ngang cuộc trò chuyện hơi trớ trêu này. Nói xong anh cất bước lên xe, rời khỏi nơi xấu hổ này. chắc chỉ mình tôi cảm thấy xấu hổ.

Vừa ngồi vào xe tôi nghĩ: " Kiểu này là mất điểm con gái dịu dàng thục nữ rồi, huhu"

Tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên làm cô nhớ lại cô đang nhắn tin với người bạn lâu năm của mình. Người bạn đi nước ngoài 2,3 năm nay của tôi hôm nay trở về nước sớm hơn dự kiến một tháng, hẹn tối nay cùng đi sinh nhật bạn trai cô ấy, sẵn tiện ra mắt luôn người yêu của cô ấy.

Cô bạn thân này của tôi tên là Amily, sau khi ra nước ngoài công tác thì quen một anh cùng đồng hương đang đi du lịch nhưng vì anh ấy có công việc nên phải về nước sớm nên họ đã bắt đầu hành trình yêu xa 2 năm. Nên là cũng chưa ra mắt bạn bè. Đây cũng là cơ hội để bàn bè lâu năm gặp lại nên tôi liền đồng ý với cô ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...