Cứ Ngỡ Là Phim
Chương 6:
_Rooftop Bar_(Quán bar trên sân thượng)Nhìn biển hiệu thì tôi đã biết hôm nay không thể nào không hoa mắt chóng mặt.'Tiến lên nào chị em ơi' Mỹ Mỹ lên tiếng.Sau khi được bác tài chở xuống hầm thì chúng tôi đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà – tầng 30. Khi cửa thang máy vừa đóng lại tôi như thấy sượt qua một bóng dáng quen thuộc. Tôi thầm nghỉ: 'Sao giống sếp mới dữ vậy ta. Chắc không đâu, anh ấy trăm công nghìn việc sao có thể đến đây được'. Không suy nghĩ gì thêm nữa cô tiếp tục vui vẻ cùng đồng bọn.Vừa tới nơi thì đã thấy Amily đang đứng nói chuyện với ai đó. Thấy chúng tôi cô ấy liền chạy ra, cả bốn đứa ôm nhau thắm thiết, vỗ vai hùi hụi như cách xa nhau cả chục năm.Cô ấy lên tiếng: 'Cách xa bao năm mình nhớ các cậu quá, hôm nay không say không về nhé'.Tôi bỉu môi chọc ghẹo nói: ' Uầy, làm như hôm nay sinh nhật cậu không bằng a'.Kara: 'Mau mau dẫn người yêu cậu ra đây cho chúng tôi xem dung nhan ấy nào'Mỹ Mỹ: 'Đúng rồi đó, anh ấy đâu rồi?'.Amily: 'Bình tĩnh nào các cậu, để mình nói. Anh ấy đang ở bên trong phòng chuẩn bị đi thôi nào, đi vào trong đây để mình giới thiệu với các cậu'.Bốn người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả nên là không thể không thu hút ánh mắt của người khác. Có một vài anh chàng còn huýt sáo kêu người đẹp ơi nữa chứ.Không gian ở đây cũng có thể gọi là khác biệt so với những gì mà tôi tưởng tượng. Tông chủ đạo ở đây là màu trắng xanh, vì ở đây là sân thượng, không gian ngoài trời nên sát ngoài phía hàng rào để rất nhiều chậu cây trông rất là tươi mát, dễ chịu. Có một cái sân khấu mini, chắc hẳn chủ nhân buổi tiệc rất là đầu tư luôn có cả DJ đánh nhạc nữa. Cộng thêm ánh sáng hơi mờ ảo, khúc nhạc hơi chill không quá ồn ào như tôi nghĩ phải nói không gian ở đây rất tuyệt....Trong một căn phòng phía sau sân khấu có mấy người đang trò chuyện với nhau, không ai khác chính là Trần Phong, Hoắc Nguyên và một hai người bạn của chủ tiệc hôm nay.Trần Phong nói: ' Hôm nay tôi sẽ giới thiệu vài người đẹp cho cậu làm quen nha' vừa nói ánh mắt anh vừa giả bộ sáng lấp lánh.Hoắc Nguyên: "Chắc là cậu muốn tôi về sớm đây mà phải không?" vừa nói ánh mắt cũng vừa đăm chiêu nhìn lại người bạn thân này.Trần Phong: " Thôi mà, tôi cũng chỉ là trước đó có hứa với cô (mẹ của Hoắc Nguyên) là sẽ chiếu cố cậu mà".Hoắc Nguyên đen mặt nói: "Cậu nói lần nữa là tôi đi về đấy". Anh thầm nghĩ, dù đã đi xa nhưng mẹ anh vẫn không từ bỏ chuyện làm mai mối cho anh.Trần Phong vội giả bộ đáng thương nói: "Được rồi tôi không nói nữa. Đi thôi nào các cậu, mọi người chắc tới đủ rồi".CạchhChưa kịp mở cửa đi ra thì Amily đã đẩy cửa vào rồi.Trần Phong: "Hey, baby".Amily mỉm cười với người yêu rồi nói: "Giới thiệu với anh và mọi người đây là Kara, Ngọc Mỹ và Nhã Dinh bạn thân của em"Hoắc Nguyên ngồi bên kia đang tập trung kiểm tra mail trên điện thoại nên không nghe cuộc đối thoại của mọi người bên này.Trần Phong: " Chào các em, anh là người yêu của Amily, rất vui được làm quen với các em. Cô ấy cứ nhắc về các em suốt" vừa nói anh vừa cười trông rất là thân thiện khác hẳn với vẻ mặt chọc ghẹo lúc nảy.Chúng tôi cũng vui vẻ chào lại anh ấy. Hội chị em đồng loạt nhìn Amily mỉm cười biểu hiện rất tán thành với anh ấy. Đây là coi như thông qua rồi a.Trần Phong: 'Quên giới thiệu với các em, hai anh ngồi bên ghế kia là Huỳnh Khải và Thiên Tuấn. Còn anh ngồi quay lưng lại với chúng ta là Hoắc Nguyên'.Trong lúc mọi người chào hỏi nhau thì tôi thấy cái tên Hoắc Nguyên này sao lại giống như tên của sếp mới như thế chứ.Không để sự nghi ngờ của tôi chờ lâu, lúc này cái người ấy đứng dậy và bắt đầu quay mặt qua...ôi mẹ của tôi ơi mắt tôi lại chữ A, mồm chữ O. Thiệt sự là anh ấy nhưng hôm nay mặc đồ theo phong này làm tôi phải thốt lên : 'Soái, phải nói là rất soái, rất đẹp trai'. Tôi lúc này buộc miệng thốt lên: 'Sế..p mới'. Lúc này đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.Trần Phong nhanh miệng hỏi: 'Người đẹp này thật sự là cấp dưới của cậu sao, cậu thật có phúc nha'.Mỹ Mỹ bên cạnh cũng hỏi tôi: 'Thật sự là sếp của cậu sao Dinh Dinh'Cô nhỏ giọng đáp: "Đúng vậy, đây là sếp mới tới sáng nay của công ty mình...Có phải rất là đẹp trai không?!"Mấy người bạn của cô lúc này biểu cảm kiểu cạn lời với đứa bạn thân của mình.Ngay khi quay qua nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy – Nhã Dinh thì Hoắc Nguyên anh đã thấy mình và cô gái này thật là có duyên. Cách ăn mặt hôm nay của cô ấy hoàn toàn khác so với sáng nay, xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng rất nhẹ nhàng.Anh cũng gật đầu chào cô rồi quay qua mọi người nói: 'Xin chào, tôi là Hoắc Nguyên. Rất vui được gặp mọi người.'Chào hỏi xong mọi người cùng đi ra ngoài để bắt đầu buổi tiệc. Cho mấy chị em ra trước tôi vào toilet để chỉnh lại trang phục một chút. Lúc này phòng chỉ còn lại mỗi sếp mới và tôi. Tôi đứng chờ cho sếp ra trước mà chưa thấy anh nhúc nhích. Tôi đành liều mở miệng hỏi trước: "Sếp, anh không đi ra sao?".Anh nhìn cô rồi trả lời. Khoảnh khắc này làm tim cô đập nhanh thình thịch. Anh nói: "Cô là Nhã Dinh Đúng không?"Tôi đáp: "Đúng vậy, có việc gì không ạ?". Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi lúc này cứ chạy ra, có phải sếp thấy mình ăn chơi, ăn mặc ô dề quá nên tính cắt lương hay đuổi việc mình không ta. Biểu cảm trên gương mặt của cô ấy cứ thay đổi liên tục. Cô còn hồi hộp, buộc miệng thốt ra một câu mà nghỉ lại thật là tự vả, cô hỏi: " Sao sếp lại ở đây thế?". Nói xong cô mới thấy mình thật là ngu ngốc, sếp đi sinh nhật chứ đi đâu.Anh lúc này tiến lại gần cô từng bước từng bước cho đến khi lưng cô đụng phải bức tường phía sau, anh nói: " Tại sao tôi lại không được đi đến đây?".Lúc này khuôn mặt của cô đã đỏ bừng. Khuôn ngực như kính như hở, hơi thở lúc nóng lúc lạnh cùng với mùi cơ thể quyến rủ như khiến người ta ngợp thở đang phả vào mặt cô. Cô lúc này đã bắt đầu nói lắp: "S..ế...pp Sế..p an..h mu..ốn là..m gì?"Anh nói: " Em nghỉ tôi muốn làm gì nào?"Nhìn biểu cảm bối rối của cô anh cảm thấy rất thích thú muốn chọc ghẹo người con gái này. Ngay khoảnh khắc này anh đã biết mỗi khi đứng gần cô anh thấy rất vui vẻ, yên bình và anh chắc chắn rằng mình đã rung động trước cô gái này.Thấy khuôn mặt đỏ bừng đến đáng thương của cô anh đã đứng thẳng dậy trả lời: "Tôi tới đây để dự tiệc sinh nhật của bạn mình". Nói xong anh cười nhẹ rồi rời đi trước.Lúc này tâm trạng cô rối bời, tim đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Anh ấy ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Cô tưởng rằng anh là tổng tài rất không biết nói lời dư thừa, thời gian là vàng bạc, không biết chọc ghẹo người khác chứ. Ngay từ giây phút đầu tiên cô gặp lướt qua anh cô đã có rất nhiều nhung nhớ rồi, nhưng giờ đây được tiếp xúc gần như vậy càng làm cô không thể nào ngừng nhung nhớ đến anh mặc dù lúc này có hơi bối rối.Ổn định lại tâm trạng cô vào toilet chỉnh trang lại y phục, lúc này cô độc thoại: " Dù sao hôm nay cũng phải không say không về với chị em, tạm thời bỏ anh ấy qua một bên thôi". Độc thoại xong cô vỗ vỗ mặt mình cho bay bớt sự bối rối rồi bình tĩnh mà bước ra tham gia cùng với mọi người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương