Cư Nhiên Ở Cách Vách

Chương 26



Khai giảng. Rốt cuộc cũng khai giảng.

Kì nghỉ đông này, Mạc Ngôn quả thật có thể dùng từ phong phú để hình dung.

Thất tình là chuyện đau khổ rồi, mình còn vì một bàn thịt nướng...... A a a! Nàng không muốn nhớ lại nàng không muốn nhớ lại! Có ai đó đánh nàng mất trí nhớ đi!

"Yo! Sao sáng nay đến thế, đang tập thay đổi sắc mặt hả?" giáo viên cùng ban vẻ mặt mang ý cười nhìn nàng.

"A? Ha ha...... không......" khóe miệng run rẩy. Cuộc sống của nàng a ~ nhanh khôi phục lại bình tĩnh vốn có đi.

Từ lần hôn lưỡi kịch liệt kia về sau, Mạc Ngôn có chút không dám tiếp cận Cư Nhiên. Mỗi lần nhìn thấy Cư Nhiên liền vội vàng tránh mặt, ánh mắt càng thêm không dám chống lại ánh mắt Cư Nhiên.

Đối với lần hôn lưỡi kịch liệt kia, Mạc Ngôn tuy rằng cực kỳ để ý! Nhưng lúc ấy Cư Nhiên cũng đã nói ra lời giải thích. Không nghĩ tới là mình cho qua dễ dàng đến vậy. Lời giải thích kia tuy rằng buồn bực...... nhưng lại không thể phản bác.

Mạc Ngôn ôm đầu đập bàn.

A a a! Là nàng sai! Tất cả đều là nàng sai! Nếu lần đó mình không đáp ứng thì cũng sẽ không phát sinh! Nàng là một tên ngốc! Ngu ngốc!

Lại đập bàn lần nữa.

"Đau quá!"

Nhưng...... nàng lại cảm thấy, lần hôn môi kia thực mất hồn...... A a a! Nàng sao lại có ý nghĩ như vậy?! Rõ ràng mình mới thất tình! Nhanh vậy đã tìm được người mới rồi sao?! Không đúng không đúng không đúng! Không phải như thế! Mình quả nhiên là ngu ngốc là ngu ngốc sao?!

Lại đập!

"Ô ô ô ~~~~" quả nhiên đau quá!

Nhưng kỹ thuật của Cư Nhiên lão luyện như vậy! Chẳng lẽ nàng có rất nhiều kinh nghiệm?! A ~~~~ xin không cần chú ý đến chuyện này!!

Bang bang bang! "Oa a a! Có ai đánh tui mất trí nhớ đi!" kêu rên.

"Bà có mất trí nhớ hay không thì tui không biết! Nhưng bà cứ đập tiếp vậy đầu nhất định sẽ nở hoa" giáo viên cùng ban một bên lạnh lạnh nói.

Bà với cái bàn này có thù oán gì? Mới khai giảng đã hành hạ nó như vậy?!

"Ô ô ô ~~~" nàng là tên đại ngu ngốc ~~

Cuộc sống của Mạc Ngôn...... lễ mừng năm mới cũng rất bi thảm, nhưng lại tiếp tục trong bi thảm.

......

......

Mạc Ngôn lâu nay không dám ra ban công đứng, cũng không dám nói chuyện cùng Cư Nhiên, ngày ngày cứ 'lâu nay không dám' nên trải qua rất nhanh.

Sau đó...... Cư Nhiên đi công tác.

"Sạo lại đột nhiên đi công tác?" biết được tin này, Mạc Ngôn mở lớn miệng hỏi.

"Ai nha! Con đây hỏi vấn đề quái gở gì thế? Đương nhiên có việc thì phải đi công tác thôi!"

"......" Mạc Ngôn cắn đũa, cúi đầu.

"Ăn cơm ăn cơm, đừng có cái bộ dạng muốn chết không sống. Người ta cũng không phải không về"

"Dạ" cúi đầu, bới cơm, bới cơm.

Cư Nhiên vừa đi, Mạc Ngôn sẽ không tránh né, cuộc sống lập tức thoải mái rất nhiều.

Cứ như vậy, một tuần sau......

Thoải mái a...... Thoải mái a ~~~~ rất thoải mái nha!

Buổi tối, Mạc Ngôn một mình đứng ngoài ban công. Nhìn ban công Cư Nhiên đối diện, ngẩn người.

A a! Đã qua một tuần!

"Rốt cuộc khi nào thì em về a a a!" rất thoải mái nha! Cuộc sống thoải mái đến nỗi không còn cảm giác khiêu chiến! o(╯□╰)o.

Được rồi được rồi! Nàng thừa nhận chính mình có điểm tự ngược! Người ta ở đây! Mình cố tình chết sống lẩn trốn, hiện tại thì hay lắm, người ta đi rồi! Mình lại cảm thấy không thoải mái! Mình quả nhiên khó chịu sao?– Rất tiếc!

"......" cùng lắm lần này về, nàng không né nữa không được sao?!

Nhàm chán ~~ cuộc sống quá nhàm chán......

Mạc Ngôn nhàm chán a, nhàm chán đến nỗi bắt đầu lên mạng tìm kiếm tiểu thuyết của Bặc Toán Tử.

Không đọc không biết, vừa đọc...... là đọc suốt đêm.

"......" Mạc Ngôn thật không ngờ, Cư Nhiên viết văn...... rất hay. Nhóm đọc giả mạng mê sách tất cả đều đoán mò kết cục.

Càng đọc tiếp lại càng cảm thấy lôi cuốn, khẩn trương cùng kích thích.

Mạc Ngôn luôn luôn không thích tiểu thuyết võ hiệp cùng ma huyễn, nhưng lần này Mạc Ngôn lại giống như đám đọc giả mạng này, bị vây chặt bên trong. Đọc hết một bộ rồi một bộ, lại ở trên mạng download về để sưu tập, đọc xong bộ đã viết hoàn, lại đọc bộ hiện tại mới khai hố, cứ vậy đọc hết một ngày một đêm. Thuận tiện giống như trước lẻn đến nhà Cư Nhiên, lấy bảo bối của Cư Nhiên.

"Tiểu Ngôn đến đây à! Hôm nay dì làm bánh ngọt chocolate ăn ngon lắm"

"Chào dì, bánh ngọt chocolate ạ? Con thích ăn bánh dì làm nhất"

"Ôi! Tiểu Ngôn thật ngoan! Đến đến đến, mau vào ngồi nào, tự nhiên đi con" kích động.

Mạc Ngôn vừa ăn bánh ngọt vừa nói chuyện phiếm cùng má Cư. Sau khi nói chuyện một lát, bánh ngọt cũng ăn xong, Mạc Ngôn da mặt cực kỳ dày đi vào phòng Cư Nhiên. Tuy Mạc Ngôn cho rằng quan hệ của nàng cùng Cư Nhiên, từ sau khi nàng biết nàng ấy là Bặc Toán Tử, mãi cho đến hiện tại mới hơi tốt lên một chút. Nhưng mamy hai nhà rõ ràng lại nghĩ, quan hệ của các nàng vẫn đều mật thiết. Thật không biết các nàng bị lỗi là từ đâu đến.

Sau khi đến phòng Cư Nhiên, Mạc Ngôn liền vào thẳng vấn đề, làm một trận gió lốc trên giá sách của Cư Nhiên.

Lần này Mạc Ngôn đang đọc tiểu thuyết mới nhất Cư Nhiên viết, ở trên mạng lại tìm không được chương kết, Mạc Ngôn đọc mà trong lòng khó chịu a ~~~ hận không thể đập vỡ máy tính nhà mình.

Sau khi lấy giải thưởng viết tiểu thuyết trên Baidu xong, Mạc Ngôn vội vàng vọt tới Cư Nhiên bên này, bởi vì người viết bộ tiểu thuyết này ở ngay cách vách, nếu vận khí tốt thì trong này có thể tìm được kết cục, mình đương nhiên sẽ không phải cố gắng tìm kiếm đâu xa.

Cô gái nào đó tím trên giá sách một hồi cũng tìm được quyển sách cần tìm. Kích động nâng trong tay, hai mắt không ngừng lóe sáng.

"Nga nga nga nga ~~~~" tìm được rồi tìm được rồi ~~ kết cục a ~~

Thừa dịp Cư Nhiên chưa về, chạy nhanh về phòng mình. (ps: Tiểu Ngôn a...... cái kia, ăn cắp...... không tốt)

Cô gái nào đó kích động đang cầm n quyển sách mình chưa xem qua, vội vàng chạy vọt xuống lầu.

"Tiểu Ngôn à? Đi về hả con?"

"A! Đúng vậy! Chào dì"

"Ôi chao! Ngày mai qua sớm nha"

"Dạ!"

Vội vàng lao ra sân nhà Cư Nhiên, lại vội vàng chạy về hướng phòng mình.

"A? Tiểu Ngôn a?! Mau ăn cơm đi, con khỏi cần lên lầu!"

"A a a! Chờ một chút con xuống liền!" khẩn cấp trở lại phòng mình, khẩn cấp đem sách cất tốt, sau đó cầm một quyển sách vọt xuống dưới lầu, ngồi trên sô pha, cũng không sợ lạnh, cứ như vậy ngồi xem say sưa.

Oa a a! Thì ra kế tiếp là như vậy a! Nàng biết thế nào con gián kia sẽ không chết nhanh như vậy!

"Tiểu Ngôn a! Cô hoặc là đọc sách luôn, hoặc là ăn cơm, không được vừa ăn cơm vừa đọc sách" má Mạc rốt cục nhịn không được nữa.

"Dạ ~~~~"

"Đã dạ thế thì sao không bỏ sách xuống!"

"Dạ ~~~~" hoàn toàn không có động tĩnh.

"-_-|||"

Kết quả mất ăn mất ngủ đọc chính là......

"Uy uy! Hai con mắt đen thui của bà là chuyện gì xảy ra a?" buổi sáng, nhóm bạn nhỏ còn chưa đến đủ, cô giáo cùng ban đứng trong phòng học vẻ mặt vô tình nhìn Mạc Ngôn.

"Ửm? À...... đêm qua ngủ hơi muộn" ngáp. "Ai nha, không phải mỗi ngày tôi đều đeo mắt gấu trúc sao! Nhìn thành thói quen là tốt rồi"

"Mấy giờ bả ngủ thế?" tò mò.

"Ừm...... cũng không trễ lắm! Hơn ba giờ sáng"

"Hơn ba giờ mà kêu ko trễ lắm? Vậy mấy giờ bà rời giường hả?"

"Ừm? Hôm nay đi làm mà, đương nhiên là bảy giờ" lại ngáp lần nữa.

"Bảy giờ? Vậy bà mới ngủ được hơn ba giờ?"

"Ừm!"

"Bà làm gì ngủ trễ quá vậy?"

"Đọc tiểu thuyết ~~~" híp mắt, híp mắt =_=.

Bởi vì giấc ngủ không đủ nghiêm trọng, cho nên răng nanh Mạc Ngôn bắt đầu đau. Cô gái nào đó với quyết tâm tối mấy ngày sau nhất định phải ngủ sớm một chút, bất quá, mỗi ngày đều nói, quyết tâm mỗi ngày đều hạ, nhưng mỗi ngày đều ngủ trễ trước sau như một.

"......" thật sự muốn chết. Nàng có thể chết tại đây được không? Lợi cực kỳ đau, nhưng cô gái nào đó vẫn đang cầm sách rối rắm nghĩ.

Vài ngày sau trong một đêm khuya.

"Oa a a a! Làm sao lại không có kết cục? Ta nói tiến độ của con rắn độc kia cũng quá chậm đi? Thời gian viết lâu vậy còn chưa viết xong!? Biên tập đang làm cái gì!! Không biết thúc giục bản thảo à?! Thúc giục đi!!" xem xong sách rồi, nhưng không thể đọc được kết cục, Mạc Ngôn ở trong phòng tê tâm liệt phế hò hét.

"......" dưới lầu. Má Mạc nghe tiếng kêu rên từ trên lầu truyền đến. Ai! Thật sự quen thuộc a...... Đã lâu không nghe được tiếng kêu rên của con gái mình.

Mạc Ngôn càng thêm không có tinh thần.

"Mấy ngày nay bà vẫn hơn ba giờ mới ngủ hả?"

"Ừm ~~~".

"Còn đọc tiểu thuyết?"

"Không ~~ tiểu thuyết đọc xong rồi"

"Vậy sao còn ngủ trễ như vậy?"

"...... Ngủ không được ~~~~"

"Ai ~~ tuổi trẻ thật sự tốt, tinh lực tràn đầy" cảm khái.

"......" Mạc Ngôn bay bổng phiêu đãng có quỹ đạo trong phòng. Tiểu thuyết không đọc được kết cục...... mỗi ngày đều rối rắm ngủ không được...... thật muốn chết ~~~ mình quả nhiên muốn chết tại đây sao?

............

............

Bởi vì phải nhận một dự án lớn, Cư Nhiên đi công tác đã hơn nửa tháng. Gần trung tuần tháng ba, mặt đất hồi xuân. Cảnh tượng xuân ý dạt dào.

"Tiểu Nhiên, chuẩn bị tốt chưa?" bên ngoài phòng vang lên thanh âm Ngô Minh Hải.

"Ừm" Cư Nhiên để ý quần áo lần cuối, mở cửa.

Lễ phục dạ hội màu xanh lam đậm, trên có đóa hồng lớn màu xanh, trên cổ trơn bóng duyên dáng lộ một chuỗi vòng cổ pha lê màu lam, tóc dài chút tùy ý bới lên, đồ trang sức trên tóc càng làm cho Cư Nhiên thêm trắng nõn xinh đẹp. Dáng người cao gầy, trên mặt nghiêm túc ít cười hiện ra một loại cao quý làm cho người ta có chút sợ hãi, nhưng lại làm cho đàn ông càng muốn chinh phục.

Ngô Minh Hải đứng bên ngoài, nhìn Cư Nhiên bên trong. Thầm than chính mình may mắn quen biết cùng cô gái này đủ lâu, biết gặp phải nàng tuyệt đối không có chuyện tốt, nếu không hắn nhất định sẽ bị túi da đẹp đẽ này của nàng làm mê mệt. Ngẫm lại trước kia lúc vừa gặp Cư Nhiên, bị vẻ bên ngoài của nàng lừa, kết cục của hắn khá bi thảm...... chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

"Khụ khụ khụ...... phải đi rồi" Ngô Minh Hải ho nhẹ vài tiếng, nói.

"Đi thôi" tự động xem nhẹ kinh diễm trong ánh mắt Ngô Minh Hải, Cư Nhiên vươn tay, kéo Ngô Minh Hải đi ra khách sạn.

Lần này Cư Nhiên cùng Ngô Minh Hải đang tham gia cuộc thi thiết kế, ngày hôm qua đã thi xong, kết quả cuộc thi cũng công bố. Hôm nay là ngày cuối cùng, là tiệc tối sau cuộc thi. Tất nhiên sẽ có rất nhiều nhà thiết kế đến. Đối với người mới như Cư Nhiên cùng Ngô Minh Hải mà nói, đây là một cơ hội tốt để đẩy mạnh tiêu thụ chính mình.

Trước cửa nhà hàng thành phố XX đèn đuốc sáng trưng, nhân viên mặc đồng phục đỏ thẫm cùng đứng ở hai bền sườn thảm đỏ, cung kính nghênh đón khách.

Limousine màu đen dừng lại, Ngô Minh Hải xuống xe trước, sau đó đứng bên ngoài lịch sự giữ cửa xe cho Cư Nhiên bên trong. Cư Nhiên từ bên trong đi ra, kéo tay Ngô Minh Hải, mặt mang mỉm cười thoải mái đi vào nhà hàng.

Đến chỗ khách báo danh, Ngô Minh Hải thay chính mình cùng Cư Nhiên đưa thiệp mời. Cư Nhiên đứng một bên, có chút không yên lòng chờ. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, màu ánh sáng đêm rực rỡ, có vẻ rất dọa người.

Nhân viên tiếp tân dẫn Cư Nhiên cùng Ngô Minh Hải tới đại sảnh tiệc tối, phía sau, bên trong đã có rất nhiều người. Cư Nhiên ân cần thăm hỏi người đứng ra tổ chức tiệc tối lần này, cũng là nhà thiết kế tổ chức cuộc thi. Sau đó cùng Ngô Minh Hải bắt đầu bắt chuyện cùng một vài người nổi danh trong giới. Nhà tổ chức cực kỳ coi trọng Cư Nhiên, hơn nữa lần này nàng cùng Ngô Minh Hải đều lấy được giải thưởng của cuộc thi, nhà tổ chức bởi vậy rất nhiệt tình đề Cư Nhiên cùng Ngô Minh Hải ra ngoài.

"Lần này Tiểu Nhiên cùng Minh Hải đều lấy được giải thưởng, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy"

"Giới thiết kế có thể có hậu bối như các em, tiền bối chúng tôi cũng có thể yên tâm"

Một đám người cùng cười, nói đều là một vài lời đường hoàng. Tuy rằng nhà thiết kế có thể nói là làm nghệ thuật, nhưng bên trong cũng không thiếu người không có tố chất, hoặc là nhà thiết kế có sinh hoạt cá nhân không tốt. Cư Nhiên diện mạo xuất chúng, xinh đẹp mê người, tuy rằng bên người đã có Ngô Minh Hải làm bạn nhảy, nhưng vẫn có không ít người tiến đến gần. Một hồi tiệc tối về sau làm cho thể xác và tinh thần Cư Nhiên mỏi mệt.

Tiệc tối hoa lệ, xa xỉ, có thể nói, là nhà thiết kế mới đều muốn chen chân vào. Nhưng...... tiệc tối quá mức xa hoa, mang theo mặt nạ đến dự, sau khi ở bên trong một lúc sẽ gặp cảm thấy mỏi mệt, không chỉ là thị giác, thính giác, cả người, toàn bộ tâm đều cảm thấy mỏi mệt. Cư Nhiên không chờ tiệc tàn mà lấy lý do thân thể không khoẻ đi về.

Muốn về nhà. Trở lại nơi mộc mạc kia.

Nằm trên giường khách sạn, nhìn đêm tối nồng đậm bên ngoài, Cư Nhiên bắt đầu nhớ nhung Mạc Ngôn. Cái người luôn có biểu tình sinh động, cái người cho dù rất muốn khóc nhưng luôn chịu đựng, cái người mà khi khóc lên thì không hề có hình tượng.

Nàng rất dễ dàng tin tưởng người khác, làm cho người ta lo lắng một ngày nào đó nàng sẽ bị bán đi. Biểu hiện thích cùng chán ghét của nàng đều rõ ràng, không thông minh, cho tới bây giờ cũng không thông minh. Nhưng thời điểm cùng nàng một chỗ, nàng không cần động não, thế giới lập tức sẽ trở nên thoải mái.

"Ngày mai...... là có thể trở về" muốn trở về lắm rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...