Cư Nhiên Ở Cách Vách

Chương 28



"Oa a a a! Cậu chưa viết?! Cậu một chữ cũng chưa viết? Ngày mai sẽ tới hạn nộp bản thảo, thế nhưng cậu lại nói với tớ cái gì cũng chưa có viết!! Ô ô......"

Thời điểm Mạc Ngôn đi vào phòng Cư Nhiên, thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Đông Qua vẻ mặt đau khổ đứng trước mặt Cư Nhiên, rống to với Cư Nhiên vẻ mặt nhàn nhã. Biểu tình kia, hận không thể đem Cư Nhiên ăn sống nuốt tươi ngay tức khắc.

"......" này...... làm gì đó?

"Gần đây tớ bề bộn nhiều việc"

"Tớ biết! Không phải lấy cớ!"

"......" Cư Nhiên giả chết!

"Viết viết viết viết viết!! A a?! Cậu đây là đang làm gì? A? Cậu còn có tâm tình lướt web?! Tiểu Nhiên, hôm nay nếu cậu viết không xong...... tớ nhất định sẽ kéo cậu chết theo!" vạn phần oán niệm.

"Tớ không có linh cảm......"

"Đã nói là không cần lấy cớ!" thanh âm này...... thật đúng là lớn nha ~~

"Vậy cái gì xem như lấy cớ?"

"Lấy cớ cũng không được lấy cớ!!" ~~~~(>_<)~~~~

"......"

"Này...... thật xin lỗi......" Mạc Ngôn đứng ở cửa không biết nên đi vào hay nên ra ngoài rốt cuộc yếu ớt mở miệng. "Nơi này...... đã xảy ra chuyện gì?"

Đầu Đông Qua bị ai tầm mắt ai oán chiếu vào.

"...... Ách...... thật có lỗi, coi như tui không xuất hiện đi" lui về phía sau lui về phía sau.

"Tiểu Ngôn ~~~~~~" Đông Qua nguyên bản đứng bên cạnh Cư Nhiên phóng lại đây, rất nhanh tóm được Mạc Ngôn.

"Ách......" hít.

"Tiểu Ngôn a ~~~ Chị nói, chị nói, chị nói! Tiểu Nhiên thế nào có thể đối với em như vậy a a a! Thế nào có thể không chịu trách nhiệm a ~~@#%......" (lược bớt vài chữ vô nghĩa)

"Chị nói a Tiểu Ngôn, Tiểu Nhiên có phải rất quá đáng không, có phải không?!"

Rốt cục nghe hiểu được chuyện gì xảy ra, Mạc Ngôn kích động vạn phần gật đầu. "Đúng đúng đúng! Đã vậy còn rất không thông cảm cho biên tập cùng độc giả chúng ta!!" oán niệm trừng mắt nhìn Cư Nhiên. "Em nói độc giả bọn chị chờ một tháng một lần dễ dàng sao a a? Thế nhưng trả lại cho em bản thảo trắng!" rất kích động a.

"Ôi chao?! Độc giả bọn chị? Tiểu Ngôn chẳng lẽ chị đã đọc?" Đông Qua tạm thời cho oán niệm nghỉ ngơi, vẻ mặt tò mò nhìn Mạc Ngôn.

"Đúng đúng! Chị đã đọc!"

"Oa a a!"......(tiếp tục tiết kiệm vài từ vô nghĩa)

Cư Nhiên vẫn thờ ơ rốt cục có phản ứng, nhìn Mạc Ngôn, có chút đăm chiêu nói: "Chị đã đọc?"

"Đúng vậy đúng vậy!".

"Không thấy nói ra"

"Uy uy!! Em nói là có ý gì?!"

"Ý trên mặt chữ" đó là vì trước kia một chút chị cũng không biểu hiện ra bộd áng đã đọc qua truyện của em.

"......"

"Tóm lại, tóm lại...... chính là nhanh chóng viết viết viết cho tớ!!"

"Đúng đúng! Viết nhanh lên!" lần đầu tiên hai người nhất trí đứng cùng chiến tuyến.

"......" Cư Nhiên nhìn chằm chằm Mạc Ngôn.

"......" Mạc Ngôn rùng mình. Nhìn nàng như vậy làm chi?

"...... được rồi"

"Ôi chao?" Cứ vậy đáp ứng có phải đơn giản hơn không? Hai người đồng thời ngây ngẩn. Dựa theo lệ thường, không phải hẳn là nên kéo dài thời gian, sau đó trong lúc biên tập sắp hộc máu mới đáp ứng sao?

"Biểu tình của hai người là sao?" tà nghễ nhìn.

"Không có! Mời viết nhanh lên!!" lắc đầu lắc đầu.

"......"

"......"

"...... đừng dựa vào gần vậy, tớ viết không được"

"Nga nga! Thật có lỗi thật có lỗi" lập tức lui về sau ba bước. Một, hai, ba.

Chị cũng muốn có một ngày, biên tập đại nhân có thể thúc giục chị nhanh viết bản thảo nga ~~ loại cuộc sống chân chính mãnh liệt này. Cùng Đông Qua ngồi trên ghế, Mạc Ngôn nhìn lưng Cư Nhiên, hâm mộ nghĩ.

Bản thảo của một tháng, kỳ thật rất nhiều, hơn nữa vừa muốn so với cái gì. Đến trời tối, bên này cũng không hoàn toàn chuẩn bị xong.

Thực đáng tiếc, Mạc Ngôn phải đi về, không thể tiếp tục cùng Đông Qua tàn phá Cư Nhiên. Thật sự là tiếc cơ hội tốt này -_-|||.

Đến buổi tối mười một giờ, lúc Mạc Ngôn đến ban công, ban công cách vách như trước không hề có động tĩnh, phòng Cư Nhiên đèn đuốc sáng trưng. Hẳn còn đang liều mạng đi? Nghĩ đến ngày mai nàng có thể đọc được nội dung tiếp theo của tiểu thuyết, tâm tình Mạc Ngôn có điểm nhảy nhót.

Ngày hôm sau, Mạc Ngôn lúc từ nhà trẻ về, liền bỏ chạy đến nhà Cư Nhiên.

"Viết xong chưa ta?" đẩy cửa phòng Cư Nhiên ra, bên trong không có động tĩnh. Nhìn kỹ, Cư Nhiên đang ngủ trên giường.

Hẳn là vì ngày đêm hôm qua làm không nghỉ, cho nên hiện tại đang nghỉ ngơi.

Mạc Ngôn thật cẩn thận đi đến bên giường Cư Nhiên.

Hắc hắc hắc hắc...... rõ ràng cứ vậy làm nàng tỉnh đi! Hắc hắc hắc hắc...... vạn phần tà ác nghĩ.

Bất quá thời điểm tới gần giường, thấy mặt Cư Nhiên khi ngủ, Mạc Ngôn lại không đành lòng.

Ai ~~ "Em sao chỉ có khi ngủ mới xinh đẹp giống thiên sứ vậy" bất đắc dĩ thở dài. Mạc Ngôn cẩn thận kéo một cái ghế, ngồi bên giường Cư Nhiên, cẩn thận nhìn Cư Nhiên ngủ. Nhìn cái cằm gọn gàng, lông mi rất dài, nhìn làn da trắng nõn, đôi môi đỏ au. Thật sự xinh đẹp a, sao lại có thể xinh đẹp như vậy nhỉ? Mạc Ngôn có điểm ghen tị nghĩ. Nhìn nhìn, nghĩ đến lúc trước tỉnh lại phát hiện Cư Nhiên ngồi bên giường mình, lúc đó Cư Nhiên suy nghĩ cái gì nhỉ? Lúc đó cũng nhìn chằm chằm giống nàng sao?

"......" ách...... quả nhiên khi nghĩ như vậy liền cảm thấy một trận gió lạnh -_-||| rất không thật.

Mạc Ngôn tiếp tục nhìn chằm chằm dung nhan Cư Nhiên ngủ. Đã biết dạng...... thật sự biến thái. o[╯□╰]o.

Thấy trên mặt Cư Nhiên chảy ra một chút mồ hôi.

"?" chẳng lẽ ngủ nóng quá sao? Hẳn là quá nóng đi? Hiện tại đã vào tháng tư. Mạc Ngôn để sát vào Cư Nhiên, lấy tay giúp quạt mát Cư Nhiên. "......" A ~~ nàng đây đang làm cái gì? Càng ngày càng biến thái a ~~~ đáy lòng đã muốn bạo phát.

Cứ như vậy...... Cư Nhiên giãn mi ra, sau đó, dần dần tỉnh lại.

"Chị đang làm gì đó?" nhìn chằm chằm Mạc Ngôn đang sáp vào mình hỏi.

"......" động tác của Mạc Ngôn lập tức cứng lại.

"Đánh lén?" Cư Nhiên tiếp tục hỏi.

"Chị chị...... mới không có!" dựng thẳng thân thể nói nhanh.

"Vậy chị nhìn gần vậy làm chi?" Cư Nhiên từ trên giường ngồi dậy, biếng nhác nhìn Mạc Ngôn, trêu tức nói.

"Chị...... chị là đến xem tiểu thuyết hôm qua em viết!" lớn tiếng lớn tiếng.

"Thật sự?" hỏi.

"Vô nghĩa!"

"Vô nghĩa là cái gì?"

"Vô nghĩa chính là thật sự!!"

"Tiểu thuyết ở trong máy tính"

"Nga nga!!" lập tức chạy trối chết trốn tới thư phòng, ngồi trước máy tính. Mất mặt a mất mặt, gương mặt già nua đều mất hết.

Khởi động máy.

"Ở nơi nào a?" lớn tiếng hướng phòng ngủ kêu.

"Ngay ngoài desktop"

"Nga nga......"

Cư Nhiên rời giường thay quần áo.

"Soạt soạt" tiếng quần áo rớt xuống.

"......" đang thay quần áo? Lỗ tai Mạc Ngôn phi thường thính nghe được.

Một giây, hai giây, ba giây......

"......" thay đồ xong rồi hả? Sao một chút động tĩnh cũng không có? Tò mò a...... muốn nhìn một chút.

Ngồi ở máy tính tiền nữ sinh vụng trộm xoay người, hướng phòng ngủ bên kia nhìn lại.

"......" cái gì cũng nhìn không thấy. Ai nha ~~ thư phòng cùng phòng ngủ khoảng cách có chút xa đó ~~

Có nên qua xem hay không ta? Nhưng bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Vẫn không nên nhìn, dù sao cũng không có gì đẹp. Ừ...... đều là nữ, thấy thì thế nào, cũng nhìn không mọc thêm một đóa hoa.

"......" bất quá...... mình lần trước đều bị Cư Nhiên xem hết...... nếu lần này không xem lại, có phải là mình chịu thiệt không?

Vẫn là nhìn đi! Làm bộ như lơ đãng đi qua, trong lúc vô ý nhìn thấy.

Mạc Ngôn đứng dậy, đi về hướng phòng ngủ Cư Nhiên.

Nếu không chú ý, lơ đãng...... vì sao mình có cảm giác giống như cuồng rình coi?

Lơ đãng, lơ đãng.

Rốt cục đi tới cửa thư phòng.

Ừ! Đi tiếp từng bước, tiếp từng bước là có thể đến phòng ngủ. Ừm! Nàng chỉ cần liếc mắt một cái, là đem những gì trước kia bị Cư Nhiên nhìn nhìn lại mà thôi. Khụ khụ khụ...... chính là như vậy !

Hít sâu! Okay! Hướng phía trước đi a đi nhanh a ~~

Quẹo vào.

"Ế?" người đâu? Phòng ngủ trống không?

"Chị tìm em à?" thanh âm Cư Nhiên đột nhiên từ bên cạnh truyền tới lỗ tai Mạc Ngôn.

"Oa a!" chỉ thấy Cư Nhiên mặc độc một cái quần lót tam giác, cứ vậy nhàn nhã dựa vào cửa thư phòng, nhìn Mạc Ngôn vẻ mặt làm tặc đứng ở cửa thư phòng."Ừm? Cuồng rình coi"

"Không có! Không phải!!" lớn tiếng phản bác.

"Hừ!" hoàn toàn không tin. "Còn nói không phải đến đánh lén"

"Không phải không phải!!" Mạc Ngôn quắn quéo, Mạc Ngôn đang rất quắn quéo. "Em em em! Em làm gì mà không mặc quần áo?!"

Cư Nhiên nhướn mi. "Em mặc quần áo? Chị còn có thể rình coi sao?"

"Đã nói chị không phải đến rình coi, xxx!" nét mặt già của Mạc Ngôn không nhịn được, thẹn quá thành giận .

"Thật sự?"

"Thật sự thật sự!" la to.

Cư Nhiên tới gần Mạc Ngôn, lấy tay khơi cằm Mạc Ngôn. "Thật sự ~~~ chị nói sao đây ~~"

"......" Chột dạ a chột dạ.

Cư Nhiên nhìn gương mặt baby đã đỏ toàn bộ của Mạc Ngôn, thâm thúy trong ánh mắt nàng hiện lên lưu quang, hơi hơi đứng lên, sau đó, chậm rãi tới gần Mạc Ngôn.

Dưới đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú của Cư Nhiên, Mạc Ngôn có loại cảm giác bị thôi miên, nàng trong lúc nhất thời quên phản kháng, nhìn chằm chằm Cư Nhiên, tùy ý Cư Nhiên hôn nàng.

Một nụ hôn mềm nhẹ chấm dứt, Cư Nhiên ở bên tai Mạc Ngôn thấp giọng nói: "Chị thật sự không tính rình coi?"

Mạc Ngôn cứ vậy bắt đầu mộng du. Về sau còn nói thêm gì, nàng hoàn toàn nghe không được, chỉ cảm thấy tim mình,"thình thịch" đập loạn.

Editor: có chỗ nào thấy tối nghĩa thì các bạn cứ pm để lại lời nhắn mình sẽ chỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...