Cư Nhiên Ở Cách Vách

Chương 31



Vào tháng tư. Thời tiết đã cực kỳ ấm áp. Bọn con gái sớm đã mặc váy xinh đẹp. Trên đường cái, bọn họ kết hợp thành quần thể, tạo thành từng đợt cảnh sắc khá đẹp.

Cuối tuần, Mạc Ngôn ngồi xe Cư Nhiên đi dạo phố.

"Sao phải lên trung tâm thành phố? Vào trấn trên chơi là được rồi" Mạc Ngôn ngồi ở vị trí phó lái, có chút khẩn trương. Nàng đến tột cùng khẩn trương cái gì?

"Ngẫu nhiên đi trung tâm thành phố vui chơi cũng tốt a. Dù sao cũng không phải rất xa" Cư Nhiên không chút để ý nói.

"Mà quần áo ở đó mắc"

"Cũng không đắt lắm"

"...... dù sao chị vốn không để ý đắt hay không"

Đến trung tâm thành phố cũng mất bốn mươi phút lái xe. Cũng không quá xa. Bất quá người trong trung tâm rất nhiều, Cư Nhiên bỏ một chút thời gian tìm chỗ đậu xe.

Đi trung tâm thương mại, hai người cũng không vội, chỉ tùy tiện nhìn xem. Bên trong người mua sắm cũng nhiều, Mạc Ngôn cùng Cư Nhiên đi chung, không ngừng làm cho người đi ngang quay đầu ngoái nhìn.

Sao quay đầu nhìn người ta hoài vậy ~~ Mạc Ngôn có chút buồn bực.

Bình thường hay nói người được ngoái đầu nhìn thường sẽ cao hứng, Mạc Ngôn sở dĩ buồn bực là vì nàng vẫn tự mình hiểu lấy, cái ngoái đầu nhìn này không phải hướng về phía mình, mà là hướng về phía Cư Nhiên bên cạnh mình. Tuy rằng Mạc Ngôn cũng không phải loại con gái để ý vẻ bề ngoài, nhưng thời điểm đi cùng người con gái khác trên đường, bị người quay đầu nhìn sẽ luôn có điểm để ý. Nhất là bên cạnh mình còn một mỹ nhân đang đứng, muốn không thèm để ý thật có hơi khó khăn ~~

"Chào chị, chị có muốn xem thử mini suit thịnh hành của năm nay không ạ?" thời điểm đi ngang qua một cửa hàng, người bán hàng nhiệt tình chào mời.

Loại quần áo mini suit này Mạc Ngôn muốn mặc từ lâu, nhưng Mạc Ngôn mặc vào đều cảm thấy kỳ quái...... ai! Mặt baby đôi khi cũng không nhất định là tốt.

Cư Nhiên trong mắt Mạc Ngôn là người con gái cực kỳ thích hợp với mini suit, tuy rằng Cư Nhiên rất ít mặc, quần áo này mặc trên người Cư Nhiên cũng không có gì không ổn. (aiz! Người đẹp chính là không giống, nói gì chứ chỉ cần bọc một tấm vải thôi cũng đã mất hồn rồi) vì thế, Mạc Ngôn dừng lại. Nói với Cư Nhiên: "Muốn vào xem không?"

"Chị muốn mua mini suit?" Cư Nhiên nhìn Mạc Ngôn.

"Không phải chị...... là em!"

"Cũng có thể, vào xem đi"

"Chào chị, chị muốn mua dạng mini suit nào ạ?"

"Đơn giản một chút" Cư Nhiên vừa xem vừa trả lời.

"Vậy chị nhìn xem bộ này thế nào? Đây là mẫu mới nhất năm nay công ty chúng em nhập về, rất được ưa chuộng" người bán hàng cầm quần áo đến trước mặt Cư Nhiên giới thiệu.

"Xác thực nhìn rất ổn" tuy nói như vậy nhưng bộ dáng Cư Nhiên cũng không phải thích.

"Chị có muốn thử trước không ạ?" ân cần nói.

"Không cần, tôi không thích quần áo 'sản xuất hàng loạt' " người nào đó liếc cũng không liếc một cái, cứ nói như vậy.

"Sao ạ?!" người bán hàng nghe không hiểu. Bất quá Mạc Ngôn cũng đã nghe hiểu.

"Nếu thật sự được ưa chuộng, nói lên đã có rất nhiều người mua, cũng chính là có rất nhiều người mặc quần áo giống nhau ngoài đường, đây còn không phải 'sản xuất hàng loạt' ?"

"......"

"......" Mạc Ngôn có chút muốn cười. Cư Nhiên mặc kệ tình huống thế nào thì miệng vẫn không buông tha cho người ta.

Chị gái bán hàng được training tốt, vẻ mặt vẫn mang ý cười, bất quá tươi cười có hơi cứng ngắc. Mạc Ngôn bội phục nàng, thật sự là một công việc vất vả.

Cư Nhiên ở trong cửa hàng tùy ý nhìn xem, thấy được một bộ tây trạng được đặt ở trong góc. Nói với chị gái bán hàng: "Lấy cái này cho tôi xem thử đi"

"A? Bộ đồ đó ạ, nhưng bộ đồ này được thiết kế dành cho nữ giới cao khoảng một mét bảy ạ ......" người bán hàng nói được một nửa. Mạc Ngôn cảm thấy người bán hàng này mặc dù có đủ ẩn nhẫn, nhưng quả nhiên vẫn không có ánh mắt...... rõ ràng Cư Nhiên cao như vậy, thấy thế nào cũng làm gì nhìn không ra bộ dáng mét bảy chứ?

Kết quả sự thật lại lần nữa chứng minh, người đẹp dáng tốt quả nhiên mặc gì nhìn cũng đẹp. Mạc Ngôn là đang ghen tị a ~~

Hai người tiếp tục đi rồi đi, Cư Nhiên dừng ngay tại một cửa hàng chuyên bán đồ cho con nít.

"Dừng chi đó?"

"Ừm hửm? Mua quần áo"

"Gì? Em có bé con? Chuyện khi nào?" Mạc Ngôn liếc mắt.

"Không phải mua cho bé con, là mua cho chị" Cư Nhiên trả lời nghiêm túc.

"@#*%&......" bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh ~~

Cuối cùng từ trong trung tâm thương mại đi ra, Mạc Ngôn mua một bộ đồ nhìn rất baby.

"......" chẳng lẽ nàng cả đời này kết duyên với đồ baby như vậy sao?

"Mười một giờ rồi, đi ăn cơm đi"

"Ờ......"

"Muốn ăn gì?"

"Buffet......" cho tiện, 50 tệ là có thể ăn đến no.

"Ừm? Gần đây hẳn là có. Đi tìm thử xem"

"Ờ......" hy vọng lúc tìm được chỗ ăn mình còn sống.

Kết quả chỗ ăn chưa tìm được nhưng lại tìm được cửa hàng bán kem.

"Chị muốn ăn" nhìn chằm chằm cửa hàng kem nói.

"Giờ là lúc ăn cơm, không nên ăn kem?"

"......" nhưng...... quả nhiên vẫn rất muốn ăn a ~~.

"...... Đi thôi đi thôi, vào xem đi" bất đắc dĩ.

"Dè hú \ (^ o ^) / ~ "

Bên trong cửa hàng kem thật sự xinh đẹp a ~~ ánh mắt Mạc Ngôn choáng ngợp.

"Không thể ăn nhiều, nè!" chỉ vào vị kem nằm trên chiếc bánh quế nói: "Ăn cái này"

"Ồ?! Nhưng hiếm khi được ăn mà ~~"

"Lần sau đến ăn. Giờ ăn kem bánh quế. Ăn xong rồi ăn buffet không ngon"

"À ~~" đồ ngọt như kem để sau, quay đầu nhìn Cư Nhiên, còn thật sự nói: "Lần sau đến ăn"

"Ừ ~~" ngốc cùng nhóm bé con thời gian quá dài đi? Làm chính nàng sinh ảo giác đột nhiên cảm thấy thân thể Mạc Ngôn biến thành ba đầu sáu tay?

(ý bạn Nhiên là bạn ngôn nhà ta là Natra ý – con nít trong xác người lớn)

Thật vất vả mới tìm được chỗ ăn, đúng là thời gian dùng cơm, bên trong nhà hàng buffet cực kỳ nhiều người. Mạc Ngôn cùng Cư Nhiên thật vất vả mới tìm được một vị trí, ngồi xuống, sau đó lấy dĩa. Lấy đồ ăn.

......

"Chị có thể ăn hết" Cư Nhiên nhìn đống lớn đồ ăn trước mặt Mạc Ngôn nói.

"Được chớ!! Ha ha......" kỳ thật, nàng còn muốn ăn nữa.

Chỉ chốc lát sau, có nhân viên phục vụ đem thịt nướng đến. "Chào chị, chị có muốn ăn thịt nướng không ạ?"

"Được" Cư Nhiên nói. Khi nghĩ đến thịt nướng còn có chút cao hứng.

"Chị không ăn" Mạc Ngôn cự tuyệt. khi nghĩ đến thịt nướng còn có chút rối rắm.

"Chị không thích?"

"Không phải......" chỉ là tâm lý có vấn đề thôi.

"Vì sao không ăn?"

"À...... hôm nay không muốn ăn dầu mỡ ~~"

"?"

Tiếp tục ăn cơm.

"Đi đâu nữa?"

"Chị muốn ăn thêm"

"Chị còn có thể ăn?"

"...... Ha ha...... được chứ được chứ"

"......" khó trách muốn ăn buffet.

Mạc Ngôn đang phấn đấu tới Italia trước mặt.

"Oa a a! Là thật, là sự thật! Đó thật là Bặc Toán Tử đại nhân!"

"Gạt người!"

"Là thật, là thật! Bà lại đây xem! Bà xem bà xem, ngồi ở đây, hướng ba giờ, mặc quần áo màu xám"

"Oa a a! Thật nha! Nè nè! Các bà mau tới đây!"

"Làm sao vậy, làm sao vậy?".

"@*#%......"

"Gạt người?!"

"Nha nha nha! Mau mau mau, kí tên!"

Mạc Ngôn có dự cảm không tốt lắm. Thời điểm đang cầm dĩa đồ ăn đi qua, quả nhiên thấy Cư Nhiên bị một nhóm con gái vây quanh.

o(╯□╰)o ......

Ngay cả ăn cơm cũng...... làm người nổi tiếng quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng.

Cô gái nào đó đang cầm dĩa đồ ăn đứng nơi đó, nhìn Cư Nhiên lộ ra nửa đầu. Rốt cục vẫn quyết định ......

Ách...... mình không biết ẻm...... mình còn phải ăn nữa đây.

Bưng dĩa đồ ăn cẩn thận lui sang một bên ...... lui lui.

Cư Nhiên a...... không phải chị không muốn cứu em nha ...... em nhìn coi phải không...... nhiều người như vậy, chị cũng phải bất lực thôi! A di đà Phật, em hãy tự cầu phúc! Em phải duy trì tinh thần ~~~

Cư Nhiên bị bao vây.

Mạc Ngôn ở một bên không tim không phổi ăn.

Cư Nhiên thấy Mạc Ngôn không tim không phổi trốn đi.

Đồ không tim không phổi ngu ngốc!

Sau đó trên đường trở về –

"À há? Tức giận? Không cần tức giận đâu! Dù sao người ta thích em nha ~~ cao hứng chút đi" Mạc Ngôn ngồi bên cạnh pha trò.

"Hừ......" Cư Nhiên khinh bỉ. Tai vạ đến nơi thì 'nhát gan' trốn mất.

"Nha nha nha ~~~ em đang trách mấy bạn đó thích em sao?"

"Đừng tưởng rằng chị pha trò là có thể làm việc này tiêu tan" run rẩy, run rẩy.

"Ách...... này...... không phải, bất khả kháng thôi!" giống như trên, run rẩy.

"Bất khả kháng?" liếc mắt.

"Không phải...... tình cảnh khi đó, a...... em cũng...... biết mà ~~~ ha ha......"

"......" trực tiếp không nhìn.

"Uy uy...... em như vậy không được nha, em đây là giận chó đánh mèo"

"......" tiếp tục không nhìn.

"A a!! Ai nha ~~~ cùng lắm thì lúc nghỉ quốc tế lao động, chị mời em đi ăn gì đó ~~"

"......"

"A? Sao sao?"

"Chị cho em cắn một ngụm!"

"A?"

Một ngụm cắn xuống.

"Ngô?!...... nè nè...... em đang lái xe nha, chú ý an toàn! Oa oa ~~~~"
Chương trước Chương tiếp
Loading...