Cứ Quyết Định Vậy Nhé

Chương 35: Khâu Thiên: "Người trong lòng là công chúa, nên gọi là bế công chúa.”



*

326png

“Thấy, ai, thấy ai?” Kim Đa Bảo không ngừng lắp bắp.

“Mẹ anh.”

“Bác gái thấy anh hả?”

“Chắc vậy.”

“Cái gì mà chắc vậy?” Kim Đa Bảo nóng nảy đánh vào tay anh.

“Chắc là có thể nhận ra con trai mình.” Khâu Thiên khoanh tay.

Tim Kim Đa Bảo lại đập thình thịch, so với lần đầu hôn Khâu Thiên còn căng thẳng hơn. Cô nuốt nước miếng, “Hay là anh về nhà trước đi, anh lái xe về, còn em dạo trong trường hai vòng rồi về sau.”

Nhỡ mẹ anh đang đứng trước cửa chờ con trai thì sao, hôm nay tóc cô vừa rối, trang điểm vừa nhạt, trang phục còn khó coi… Không được không được, không thể đem bộ dạng này gặp phụ huynh được!

Khâu Thiên “Ừm” một tiếng, sờ sờ gương mặt hoảng hốt của bạn gái, “Mẹ anh có ăn thịt người đâu, nhìn em chẳng có tiền đồ gì cả.”

Kim Đa Bảo đẩy tay anh ra, “Anh mau về đi, mau về đi, để em chạy quanh sân tập hai vòng lấy bình tĩnh.”

“Có thể sẽ chạm mặt ba anh.”

“A!” Kim Đa Bảo bỏ ngay ý tưởng đi dạo trong ngôi trường có toàn người nhà Khâu Thiên này, “Dù sao anh cũng mau về trước đi, lát nữa em về sau.”

Sau khi anh rời đi, Kim Đa Bảo cũng không dám chạy lung tung, ngồi trên hàng ghế trước kí túc xá gọi điện thoại rủ Tiểu Vân đi ăn cơm, Tiểu Vân đang chuẩn bị ra khỏi nhà kiếm đồ ăn, nghe cô nói thế thì lập tức hưởng ứng, khóa cửa đi ra ngoài, lúc tới cửa cầu thang chạm mặt mẹ Khâu, còn nhiệt tình chào hỏi.

“Bảo, lúc nãy tớ chạm mặt bác gái nhà đối diện, ánh mắt bà ấy nhìn tớ hơi lạ.” Tiểu Vân vừa chạy tới trước mặt Kim Đa Bảo, vừa hình dung lại ánh mắt mà mẹ Khâu nhìn mình, hình như hơi thương hại, còn có chút tức giận.

Hiện nay, “Bác gái nhà đối diện” là cụm từ thuộc vấn đề nhạy cảm của Kim Đa Bảo, cô không muốn nghe Tiểu Vân nói tiếp, bèn vội đổi chủ đề.

Lúc Khâu Thiên về nhà thì cậu út đã tới, ban nãy mẹ Khâu nấu ăn, nấu được phân nửa mới phát hiện nhà hết đường trắng, bà ra siêu thị trong trường học để mua đường, ai ngờ khéo thế nào lại đụng mặt con trai đang hôn một nữ sinh, nó mải nhìn theo cô nữ sinh kia vào kí túc xá, một lúc sau mới thấy bà.

Có nhiều khách mua hàng ở đó, nên bà không thể tới mắng con trai, thầm nghĩ tối về phải trao đổi chuyện trách nhiệm và chung tình với nó một chút. Nào có ai vừa quen con bé nhà đối diện, vừa qua lại với cô nữ sinh đó chứ. Cái con bé nhà đối diện cũng thật là, bạn trai thì đang ngoại tình, mà nó thì chẳng biết gì, còn hẹn người ta ra ngoài ăn thịt quay, trái tim quá bao dung rồi đấy.

“Chị hai, có canh hầm chưa, nghĩ gì thế?”

Mẹ Khâu nhìn cậu em họ vào phòng bếp bưng thức ăn, “Đang chờ rút bớt nước, em ra ngoài đi, đừng để mùi khói bếp ám vào người.”

Tạm thời bỏ chuyện của con qua một bên, mẹ Khâu vui vẻ bày một bàn đồ ăn, hỏi thăm cậu em họ đã lâu không gặp, ăn được một lúc, bà không nhịn được lo nghĩ chuyện gia đình cho em, “Viên Viên, gần đây có người yêu chưa? Người ta nói thành gia lập nghiệp, sự nghiệp cũng coi như thành công rồi, có phải bây giờ nên tính đến chuyện lập gia đình không?”

Đối với cái tên “Viên Viên” này, Thẩm Tùng Nguyên cũng đã quá quen, nghe nói là do lúc còn bé hơi béo, nên người nhà anh ta mới biến “Nguyên Nguyên” thành “Viên Viên”*, còn kéo theo hàng loạt tên gọi cưng như “Đoàn Đoàn”, “Hoàn hoàn”, “Biển Biển”, “Cầu Cầu” **.

*Ch ữ  Nguy ê n (m ở đầ u) v à  ch ữ  Vi ê n (tr ò n) ho à n to à n tr ù ng  â m,  đề u  đọ c l à yu á n

**  Đ o à n  Đ o à n: h ì nh tr ò n

Ho à n Ho à n: nh ữ ng v ậ t nh ỏ  m à  tr ò n

Bi ể n Bi ể n: nh ữ ng v ậ t d ẹ t

C ầ u C ầ u: qu ả  b ó ng

Lúc anh ta vừa tới thành phố gây dựng sự nghiệp, người nhà sợ anh ta ăn không ngon, ở không quen, nên để anh ở nhà chị lớn, cũng vì thế mà quan hệ của hai người rất tốt. Buông đũa xuống, Thẩm Tùng Nguyên suy nghĩ một chút, “Thật ra dạo gần đây có một cô bé rất hợp ý em, nhưng mà thấy tuổi cô ấy hơi nhỏ, nên chưa biết có nên theo đuổi không.”

Nhìn thái độ chín chắn cẩn thận trong tình cảm của người ta kìa! Mẹ Khâu chỉ hận rèn sắt không thành thép, ai oán liếc Khâu Thiên một cái, làm anh chàng đang lùa cơm kia chẳng hiểu gì.

Ba Khâu rót cho Thẩm Tùng Nguyên li nước trái cây, “Tuổi nhỏ một chút cũng không sao, quan trọng là hợp tính nhau.”

“Ừm, tính tình rất tốt, người trầm tĩnh, trông cũng thông minh.” Thẩm Tùng Nguyên không tiếc lời khen ngợi cô bé kia.

“Vậy tốt rồi, do dự gì nữa, hợp ý thì theo đuổi đi!” Mẹ Khâu thấy có hi vọng, không ngừng cổ vũ anh.

Thẩm Tùng Nguyên cười ha ha, “Được, về sẽ theo đuổi.”

Ăn no xong, mẹ Khâu lại lấy chút thịt bò mới mua hôm nay, bảo Thẩm Tùng Nguyên đem về ăn, chờ anh ta đi hẳn, bà cầm tay Khâu Thiên, “tâm sự” với anh: “Cô bé hôm nay là sao?”

“Bạn gái ạ.” Khâu Thiên đáp đơn giản.

“Không phải con đang quen cô bé nhà đối diện à?”

“Ừm.”

“Ừm cái gì, con vừa quen con bé nhà đối diện vừa quen con bé hôm nay sao?”

“Cùng một người.” Khâu Thiên bình thản, “Người mẹ thấy hôm nay chính là người ở nhà đối diện.”

“Nói bậy! Lúc về mẹ còn chạm mặt con bé ở đối diện… Chờ chút, con chỉ quen một đứa?” Mẹ Khâu đang nói năng lộn xộn, chợt có chút sáng tỏ, “Đứa mập hay đứa ốm?”

“Ốm.” Khâu Thiên không ngờ mẹ Khâu lại hiểu lầm chồng chất như vậy, “Tên là Kim Đa Bảo.”

“…” Trước nay đều điều tra sai đối tượng? Đầu mẹ Khâu bị vệt đen này làm phồng to, “Chừng nào dẫn về cho mẹ gặp một chút.”

“Hôm nay bị mẹ bắt gặp nên cô ấy xấu hổ lắm, hai ngày nữa đi, đợi tới trước ngày con về đội ấy.” Khâu Thiên thấy hình như mẹ mình cũng rất xấu hổ, dù sao cũng là lần đầu làm mẹ chồng để gặp con dâu.

Mẹ Khâu gật đầu, “Không vội không vội, mẹ phải chuẩn bị một chút.”

Ha ha, y như Kim Đa Bảo.

Vốn là một cuối tuần thoải mái, còn có bạn trai ở bên, nhưng Kim Đa Bảo lại phải dành một buổi chiều để đi làm. Phòng khách văn hóa được lập trong tổ hạng mục đã chính thức khởi động, vì là mảng quan trọng nhất, nên toàn bộ thành viên trong tổ đều phải có mặt, Kim Đa Bảo vừa ngủ một giấc, gửi “đơn xin nghỉ phép” cho Khâu Thiên: “Tối về em qua tìm anh.”

Khâu Thiên đang lái xe chở mẹ ra ngoài làm chút chuyện, một lát sau mới gửi tin nhắn trả lời, “Chừng nào tan ca thì gọi điện cho anh, anh tới đón em.”

Tâm trạng của Kim Đa Bảo tốt hơn nhiều, mặc chiếc áo khoác mới mua, đeo vài món trang sức nhã nhặn, ăn mặc tươm tất đến Hữu Đồ tham gia hoạt động. Cô cứ tưởng bầu không khí trong loại phòng khách này rất ngượng nghịu, không ngờ những thanh niên văn nghệ tới đây đều nói chuyện rất vui vẻ, không cần cô phải hướng dẫn hay tổ chức việc gì, cô bèn tìm một chiếc ghế sô pha trong góc tối, ngồi chơi trò chơi điện thoại.

Những trò chơi hại gan* lại tốn thời gian thế này rất dễ khiến người khác mê mệt, không thể thoát ra ngoài, ngay cả chuyện có người tới cạnh mình từ lúc nào, Kim Đa Bảo cũng không biết, cô thoáng ngẩng đầu, thấy Thẩm Tùng Nguyên đang ngồi đối diện uống trà.

*Tr ò  ch ơ i h ạ i gan: ch ỉ  nh ữ ng tr ò  ch ơ i c ó  nhi ệ m v ụ  ho ặ c c á ch th ứ c r ườ m r à, ch ồ ng ch é o, c ó  gi ớ i h ạ n. Nhi ề u ng ườ i ch ơ i v ì  ho à n th à nh nhi ệ m v ụ  m à  su ố t  đê m kh ô ng ng ủ. Vi ệ c th ứ c  đê m  ả nh h ưở ng r ấ t l ớ n t ớ i gan, n ê n ng ườ i ch ơ i  đề u g ọ i  đù a l à: Tr ò  ch ơ i h ạ i gan.

“Thẩm tổng.” Cô thả điện thoại xuống, đứng lên chào hỏi anh ta.

“Cô cứ chơi đi.” Thẩm Tùng Nguyên vẫy tay, bảo cô ngồi xuống, “Đúng lúc hôm nay qua đây, tới xem thử một chút. Chơi gì mà mê mẩn vậy?”

Kim Đa Bảo giơ màn hình cho anh ta xem, “Là game mobile do tác giả viết tiểu thuyết của tôi cải biên.”

“À, cái đó. Mấy trò chơi này rất tốn thời gian, còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Chưa sử dụng xong đã cảm thấy mệt, còn muốn dùng hết phải tốn tới mấy tiếng.” Thẩm Tùng Nguyên nói xong, cảm thấy hình như mình đang dạy dỗ người ta, “Khụ khụ, nên chú ý nghỉ ngơi, đừng chơi mê mẩn quá.”

Kim Đa Bảo gật đầu, “Tôi chỉ muốn khai thông hai mươi cửa, mở tất cả chức năng đang có, sau đó xem thử quái vật trông thế nào thôi, vốn không tính chơi tiếp. Tôi cũng thấy trò này không ý nghĩa lắm, rất phí thời gian.”

Thẩm Tùng Nguyên rướn người lên trước xem cấp bây giờ của cô, ở trình độ này, muốn mở toàn bộ chức năng chắc cũng phải chờ đến lúc trò chơi này hạ nhiệt. Anh ta lấy một tấm cạc trắng trong ngăn kéo ra, dùng bút máy viết sột soạt tài khoản và mật khẩu của mình, “Cô lấy chơi đi, nick là Cao V, dù sao tôi cũng không dùng tới nữa.”

Kim Đa Bảo kinh ngạc, há miệng nhìn tấm cạc, hỏi Thẩm Tùng Nguyên, “Thẩm tổng cũng chơi à?”

“Thời gian mới ra có bỏ chút tiền vào tài khoản, chơi vài ngày thì không chơi nữa.” Thẩm Tùng Nguyên chỉ muốn nắm bắt trào lưu văn hóa hiện tại mà thôi.

Cô đang định từ chối, Thẩm Tùng Nguyên đã nhận điện thoại, có việc gấp phải xử lí, anh ta gật đầu chào đơn giản, sau đó bước nhanh đi. Tấm cạc màu trắng vẫn nằm lẻ loi trên bàn, Kim Đa Bảo nghĩ ngợi một hồi, bèn cất tấm cạc vào túi, định bụng về nhà sẽ lấy kéo cắt vụn ra, tránh chuyện để lộ thông tin.

Đến khi kế hoạch hoạt động kết thúc, Kim Đa Bảo gửi một tin nhắn cho Khâu Thiên, không ngờ kết quả là Khâu Thiên đang ở bên ngoài, nên đến rất nhanh.

“Xong chưa?” Anh ngồi trên xe gọi điện cho cô, “Anh đến rồi.”

“Chưa, lãnh đạo không đi, chúng em cũng thể mặt dày về trước được. Anh tới tầng năm đón em đi.” Kim Đa Bảo che điện thoại, nhỏ giọng nói, “Tới tiếp thu tri thức văn học một chút.”

Khâu Thiên cười khẽ, “Được rồi, tới đây.”

Anh bước vào thang máy, đóng tầng trệt, chợt nghĩ không biết có nên thăm cậu út một chút không, nhưng lại nhớ hôm nay là cuối tuần, chưa chắc cậu út đã đi làm, mà có đi làm cũng không rảnh để tiếp đón anh, nên thôi, cứ đến thẳng tầng năm đón Kim Đa Bảo là được.

Cửa thang máy vừa mở đã thấy ngay bảng hướng dẫn, Khâu Thiên đi đến quán cà phê, đưa mắt nhìn, thấy Kim Đa Bảo đứng ở cửa sau, áo khoác nón mũ chỉnh tề, bất cứ khi nào cũng có thể rút lui. Anh bước vào cửa sau, im lặng ôm lấy cô từ phía sau, sợ đồng nghiệp cô thấy không thích hợp, bèn bế cô cách xa một chút, lúc cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, anh nói: “Bế công chúa.”

Kim Đa Bảo bác bỏ, “Bế công chúa không phải như vậy, phải là thế này, ôm ngang lên, sau đó như vầy.” Cô vừa nói vừa huơ tay múa chân, diễn tả phải bế thế nào, cuối cùng đút tay vào túi áo, “Anh cười cái gì…”

Khâu Thiên: “Người trong lòng là công chúa, nên gọi là bế công chúa.”

“…” Ây da, ý anh nói cô là công chúa sao, hì hì, Kim Đa Bảo cố găng duy trì gương mặt bình tĩnh, “Anh đang ăn đường à.”

“Em muốn nếm thử không?” Khâu Thiên cúi đầu, tới gần trêu chọc cô.

Ngay lúc hai người còn chưa nói được mấy câu, tổ trưởng đã bắt đầu tạm biệt các hội viên. Lãnh đạo đi rồi, Kim Đa Bảo liền tan việc, kéo cánh tay Khâu Thiên ra ngoài.

Trước cửa thang máy có rất nhiều người đứng đợi, Kim Đa Bảo và Khâu Thiên đi thang bộ, lúc tới tầng sách đang bán chạy, cô kiêu ngạo giới thiệu bộ sách mình làm cho anh, “Lúc em vừa tới công ty, chưa có sách đánh dấu, chủ biên đã giao vài cuốn chị ấy làm được một nửa cho em, còn cái này, với ba cái kia là em tự làm hết.”

Khâu Thiên lật mấy quyển, thấy khá hứng thú với một quyển được in màu —— bên trong chỉ có tranh minh họa bằng giấy bóng.

“Cái này, em làm được không?” Anh chỉ vào cô gái trong một tranh minh họa, cô gái kia đang gập bụng, chàng trai ngồi phía trước đè lấy chân cô gái, mỗi lần cô gái ngồi dậy thì hôn anh ta một cái.

Quyển sách này nói về các tư thế hôn môi kì lạ, ngay cả những cảnh kì lạ quái đản nhất cũng được họa sĩ tranh minh họa vẽ ra.

Cô không nói gì, Khâu Thiên lại lật tới trang mới, chàng trai nằm trên ban công trước cửa sổ, cô gái khom người, hôn anh ta.

“Ô?” Khâu Thiên cũng bị rung động trước cảnh tượng này, nhìn Kim Đa Bảo kì vọng, cô vội che mắt anh, “Em không làm được, rướn không tới.”

Khâu Thiên tiếp tục lật trang khác, cảm giác đã được tiếp thu rất nhiều tư thế mới, đến tận trang cuối cùng, “Cô này đang làm gì vậy?”

Cô gái đang trồng chuối cạnh tường, còn chàng trai ngồi xổm cho mèo ăn bên cạnh, bất ngờ hôn cô gái.

“Thầy dạy Yoga…” Kim Đa Bảo bỗng cảm thấy rất xấu hổ vì đã làm ra quyển sách như thế, cô kéo tay Khâu Thiên rời đi, “Đi thôi, về nhà.”

Khâu Thiên giữ chặt sách trong tay, “Được, về nhà nghiên cứu tiếp.”

“Nghiên cứu cái gì.” Kim Đa Bảo giựt sách trong tay anh, trả về chỗ cũ, nhìn gương mặt tỏ vẻ không vui của anh, cô dỗ dành có lệ, “Nhà của em cũng có sách giống vầy, anh muốn xem thì em về tìm cho…”

Ngay lúc hai người lôi lôi kéo kéo, rời khỏi đó không lâu, Thẩm Tùng Nguyên đã xử lí xong công việc trở lại tìm Kim Đa Bảo, định mời cô ăn cơm chiều, nhưng chỉ thấy nhân viên quét dọn đang sắp xếp bàn. Anh ta thở dài tiếc nuối, đành quay về văn phòng tăng ca.

Ngồi trên xe, Khâu Thiên thông báo chuyện đã ngả bài với mẹ Khâu tối hôm qua cho Kim Đa Bảo, quả nhiên liền thấy Kim Đa Bảo ngồi cứng còng, tay chân không biết để đâu. Lúc trước chưa nói thì còn tạm, nhưng bây giờ mẹ Khâu đã biết quan hệ của bọn họ, nếu cô không tới hỏi thăm chính thức thì có vẻ không ổn lắm.

“Vậy em, chừng nào em tới nhà anh dùng cơm?”

“Không vội, sáng mai mẹ anh phải về quê giải quyết thủ tục nhà cửa, tối nay không có thời gian gặp em đâu.” Lúc Khâu Thiên nói câu này, giọng nói lộ ra vẻ hớn hở, “Chiều nay ba anh cũng phải dẫn đội tham gia thi đấu, ra ngoại thành, ba bốn ngày tiếp theo chỉ có anh ở nhà.”

“Vậy à.” Giờ Kim Đa Bảo mới biết có thể kéo chậm dây thần kinh tới mấy ngày, cô nhìn ánh mắt như có sáng kiến gì đó của Khâu Thiên, “Anh muốn nói cái gì?”

“Anh sợ ngủ ở nhà một mình lắm.” Anh mặt dày đáp.

“Không được, em không để anh qua chỗ em ngủ được.” Kim Đa Bảo nhớ lại tình huống lúc hai người ngủ chung lần trước, có chút xấu hổ.

“Anh không qua.” Khâu Thiên cũng thấy bất tiện vì có Tiểu Vân ở nhà, “Em qua chỗ anh ngủ đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...