Cửa Cung Hoan
Chương 118: Thái Hậu Người Bệnh Rồi?
Nàng ngã nhào trên đất, khóc cười thật to liên tục gọi Hoàng thượng. Nhưng tuyết trắng mênh mông, thanh âm còn chưa ra ngoài đã tan mất, làm sao có ai nghe thấy được. ''Mẫu phi, nhi thần không muốn rời cung, không muốn rời cung'' Triệu Trường Diên sợ hãi. Hai mắt Hứa quý phi đẫm lệ nâng mặt con trai lên. ''Trước kia mẫu phi luôn muốn đối tốt với con một chút, cho dù con muốn sao trên trời, mẫu phi cũng hận không thể hái xuống tặng con'' ''Nhưng ta không ngờ được, kết quả là ta hại con!'' Hứa quý phi không cam tâm, khóc xong, nàng bỗng đứng lên kéo nhi tử ra cửa. ''Mẫu phi, người muốn dẫn con đi đâu?'' Triệu Trường Diên bị Quý phi kéo đến ngã nghiêng, nhưng Hứa quý phi không phản ứng lại nó, gió lạnh thấu xương, nàng ngay cả lau nước mắt cũng không để ý. Ninh Thọ Cung. Thái hậu đang ngồi bên lò sưởi bên cửa sổ, bên cạnh là các lão Thái phi trong dòng họ. Thấy Hứa quý phi dẫn theo nhi tử vào cửa, con mắt vừa đỏ vừa sưng, các vị vô cùng có mắt nhìn đứng dậy cáo lui. Thái hậu mỉm cười cho Nhạn Thu cô cô đưa các Thái phi rời cung, bản thân cho Quý phi ngồi xuống trên giường. ''Sao vậy? Sắp sang năm mới rồi, khóc cái gì mà khóc?'' Hứa quý phi thấy nội thất không có người, đứng dậy quỳ bịch xuống bên chân Thái hậu. ''Thái hậu nương nương cứu mạng, Hoàng thượng muốn đuổi mẹ con thần thiếp khỏi cung'' ''Cái gì?'' Thái hậu như nghe không rõ, đôi mắt trừng lớn. ''Vì Diệp quý nhân kia sao?'' Hứa quý phi cúi đầu không nói, trong phòng một mảnh trầm mặc. ...Chiêu Dương Cung. Diệp Tư Nhàn đang tĩnh dưỡng thân thể, da bong tróc cộng thêm lạnh trong người, bệnh tình tái đi tái lại, triền miên nằm trên giường không thấy khá hơn. Muốn về Cẩm Tú Hiên tĩnh dưỡng, Triệu Nguyên Cấp đen mặt cự tuyệt. ''Không cho đi đâu hết'' ''Hoàng thượng, thiếp ở đây không tốt lắm, như yêu Phi hại nước hại dân, bá chiếm Hoàng thượng chuyên phòng chuyên sủng'' ''Vậy cũng không được'' Triệu Nguyên Cấp vuốt tóc nàng, mỏi mệt nhắm mắt lại. ''Nhàn Nhàn, nàng yên tâm ở lại đây, không cần quản người khác nói gì, trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút'' Diệp Tư Nhàn thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, mới nhớ tới khoảng thời gian trước hắn mới bị trọng thương, một mực làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày suốt đêm còn chưa được nghỉ ngơi đủ. Nàng có chút đau lòng, dịch tới bên cạnh. ''Nằm xuống đi'' ''Ừm'' Triệu Nguyên Cấp đúng thật mệt mỏi, mệt không chịu nổi, nằm xuống trên giường, chưa tới nửa khắc đã ngủ say. Diệp Tư Nhàn rất đau lòng. Quốc gia thiên hạ, trời nam biển bắc, mỗi một chuyện phát sinh trên từng tấc đất hắn đều phải lo, trong cung ngoài cung, triều đình hậu cung, trên người gánh nhiều như vậy, người bình thường chỉ sợ đã cong cả vai. Cũng không biết Hoàng thượng rốt cuộc làm sao có thể chống đỡ tiếp. ''Thái hậu nương nương đến!'' Triệu Nguyên Cấp vừa ngủ say, Phùng An Hoài liền vội vã truyền lời tới. ''Xuỵt'' Diệp Tư Nhàn chậm rãi đứng lên mặc y phục.''Hoàng thượng vừa ngủ, ngài ấy quá mệt, đừng đánh thức ngài ấy, ta đi ra xem một chút'' Trong lòng lại đang nói thầm: ''Sao Thái hậu nương nương lại tới lúc này'' Thái hậu mặc phượng bào màu đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng vàng tía mười hai đuôi, ngồi ngay ngắn trên chính vị, khuôn mặt lạnh lẽo. Đi theo cạnh bà là Nhạn Thu cô cô, còn có bốn Nhị đẳng cung nữ và sáu Tam đẳng cung nữ, khí thế hùng hổ khiến người ta tự nhiên sợ hãi. ''Tham kiến Thái hậu nương nương'' Diệp Tư Nhàn chậm rãi quỳ xuống. ''Tại sao lại là ngươi? Hoàng thượng đâu? Mời ra đây, ai gia có chuyện muốn hỏi'' Thái hậu lạnh lùng nói, không thèm nhìn lấy Diệp Tư Nhàn một chút. ''Hồi Thái hậu nương nương, Hoàng hậu mỗi ngày trăm công nghìn việc, mỏi mệt không chịu nổi, vừa mới ngủ ở điện bên cạnh, thần thiếp thật sự không đành lòng đánh thức'' Lời còn chưa dứt, Thái hậu nhìn chòng chọc vào mặt nàng. ''Ngủ? Giữa ban ngày mà ngủ?'' Bà ta dò xét nhìn Diệp Tư Nhàn từ trên xuống dưới, thấy nàng quần áo mỏng manh, đồ trang sức đơn giản, búi tóc cũng giống vừa mới chải lên lỏng lẽo, trên mặt còn chút vẻ lười biếng. Liền hơi cười lạnh. ''Diệp quý nhân không chịu bồi chép kinh Phật với ai gia, có phải ngại Ninh Thọ Cung của ai gia quá quạnh quẽ, cản trở ngươi nhận sủng?'' Bà bây giờ hết sức hối hận, lúc trước sao lại ấm đầu chọn một nữ nhân tiểu môn tiểu hộ không biết tốt xấu như vậy tiến cung. Vốn cho rằng nàng không có chỗ dựa gì, coi như thứ đồ chơi, ai mà biết, chuyện càng ngày bà càng không khống chế được hướng phát triển. ''Thần thiếp không dám, là thần thiếp không biết nhìn chữ, chỉ sợ làm bẩn kinh Phật của nương nương, xin Thái hậu nương nương thứ lỗi'' Trong lòng Diệp Tư Nhàn hung hăng xem thường: ''Đúng đó, ta chính là không muốn chép cho bà'' Nàng ghét nhất loại Thái hậu 'ta sai bảo ngươi vì để ý tới ngươi, ngươi nhất định phải mang ơn cảm tạ ta' này, cái loại thái độ này. Mặc dù Thái hậu mẫu nghi thiên hạ cao cao tại thượng, nàng lẽ ra phải vuốt đuôi nịnh nọt, nhưng trong lòng không thoải mái, vô cùng không thoải mái. ''Ngươi...!'' Thái hậu tức đến xanh mét mặt mày, Nhạn Thu cô cô liền vội vàng tiến đến giúp bà thuận khí. ''Thôi, ai gia hôm nay đến cũng không phải vì việc này!'' Ngữ khí Thái hậu hòa hoãn rất nhiều, ngoắc gọi Diệp Tư Nhàn đứng dậy đến ngồi bên cạnh. ''Diệp quý nhân, ai gia biết ngươi là đứa bé hiểu chuyện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đơn thuần lương thiện, Hoàng thượng rất thích ngươi'' Thái hậu vỗ vỗ tay nàng, cố gắng nặn ra ý cười. ''Nhưng ngươi phải biết, Hoàng thượng dù sao cũng là Hoàng thượng, phải nối dõi, phải cùng hưởng ân huệ với hậu cung, không thể nào chỉ thấy mình ngươi'' ''Hứa quý phi từ lúc ở Đông Cung đã hầu hạ Hoàng thượng, còn sinh Đại hoàng tử, tư lịch đứng đầu hậu cung, Hoàng thượng tức giận răn dạy nàng, sao con không đi theo khuyên một chút?'' ''Nếu Hoàng thượng thật sự đuổi mẹ con các nàng đi, làm sao ngươi còn đặt chân vào hậu cung được nữa? Triều thần mà biết sẽ đối đãi với ngươi thế nào?'' Thái hậu nói nhiều lời sâu xa. Trong lòng Diệp Tư Nhàn cười lạnh, trên mặt giả bộ như nghe không hiểu, ánh mắt càng ngày càng mê man. ''Thái hậu nương nương, Hoàng thượng khiển trách Quý phi khi nào, thần thiếp hôn mê mấy ngày, không có nghe nói?'' Đôi mắt nàng thanh tịnh trong suốt, phủ một lớp sương khói mỏng manh, giống nai con tinh khiết vô tội. Thái hậu nghiến răng nghiến lợi. ''Được! Diệp quý nhân, ai gia biết ngươi bị ủy khuất, Đại hoàng tử tinh nghịch đúng là không tưởng nổi, Quý phi đã răn dạy nó rồi'' ''Nhưng ngươi đường đường là một Đế phi, không đến mức làm khó dễ một đứa bé chứ?'' ''Ngươi yên tâm, chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa'' Thái hậu nói xong lời cuối, chính mình cũng có chút xấu hổ. Diệp Tư Nhàn lại gật gật đầu biểu thị đồng ý. ''Thái hậu nương nương nói đúng, thần thiếp cũng cảm thấy Đại hoàng tử chỉ tinh nghịch chọc thần thiếp thôi, thần thiếp khuyên Hoàng thượng đừng đối xử nghiêm khắc như vậy với hài tử, nhưng Hoàng thượng...'' Nàng cười khổ nhìn về phía Thái hậu. ''Hoàng thượng lại không nghe thần thiếp'' ''Nhưng mà Thái hậu nương nương, thần thiếp cảm thấy đưa Đại hoàng tử ra ngoài cung cũng không có gì không tốt, lần này là thần thiếp mạng lớn, lần sau đến phiên Thái hậu nương nương, cũng không biết người còn mạng trở về hay không'' ''Có lẽ lúc Đại hoàng tử nghịch ngợm trêu chọc người, sẽ thủ hạ lưu tình?'' ''Ngươi...!!'' ''Làm càn, Diệp quý nhân ngươi thật to gan!!'' Thái hậu tức giận đến ôm ngực thở dốc. Đôi mắt to tròn của Diệp Tư Nhàn chớp chớp, mặt đầy lo lắng: ''Thái hậu nương nương người sao vậy? Là mắc bệnh sao? Có cần thần thiếp gọi thái y cho người không?''
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương