Cửa Cung
Chương 2
Ngày thứ hai, Hoàng đế dùng qua bữa sáng rồi khởi giá rời đi. Tết trung thu có ba ngày nghỉ. Hôm nay chợ ở phía Đông và phía Tây kinh thành rất náo nhiệt. Triệu Minh Khải đồng ý dẫn Liễu Tịch Nguyệt đi chợ phía tây uống trà phẩm rượu, hắn vừa rời chính điện đã vội vàng đến Tử Lan điện, Liễu Tịch Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt y phục dân gian chờ hắn. Ở một nơi khác, vừa tiễn Hoàng đế xong, Quỳnh Như cho mọi người xung quanh lui xuống, một mình ngẩn người trong điện. Nàng còn nhớ rõ lúc nàng mười hai tuổi, Tiên hoàng hạ chỉ tứ hôn nàng cho Lục hoàng tử, tổ mẫu và mẫu thân đã khóc rất nhiều. Thậm chí tổ mẫu còn muốn vào cung cầu Tiên Hoàng suy nghĩ rút lại thánh chỉ, nhưng nàng đã khuyên người từ bỏ. Tổ mẫu từng sờ đầu nàng nói, “Kể từ khi tiểu cô con gả cho Bình vương ta đã hối hận không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ta đã quyết định từ nay về sau không có bất kỳ liên quan gì đến hoàng gia nữa, ta không ngờ Hoàng thượng lại tứ hôn con cho Lục hoàng tử, Quỳnh nhi đáng thương của ta, trong các tỷ muội con là đứa dịu dàng ngoan ngoãn nhất, làm sao con có thể đối mặt với âm mưu trong hoàng cung đây? Tôn nhi đáng thương của ta, sớm biết có ngày này, ta định hôn ước cho con sớm hơn, dù là gả cho ai cũng tốt hơn so với tương lại phải chịu khổ khi sống trong hoàng cung.” Nàng vừa khóc vừa cố gắng trấn an tổ mẫu. Trong suốt ba năm, nàng sẽ cố gắng học cách để trở thành nàng dâu hoàng gia, và có thể tự bảo vệ mình. Nàng đã không nói cho tổ mẫu, kỳ thật gả cho Lục hoàng tử là ước nguyện của nàng, nam tử trong khắp thiên hạ này, chỉ có Lục hoàng tử là người nàng thật sự muốn gửi gắm. Lần đầu gặp nhau là lúc sáu tuổi, đến mười lăm tuổi thành thân, nàng đã chứng kiến hết quá trình hắn từ một nam hài trở thành một nam nhân anh dũng hiên ngang, nhìn hắn mang hào quang vạn trượng trở thành người tình trong mộng của tất cả nữ tử trong kinh thành, nhìn hắn đau khổ khi mẫu hậu mất, huynh đệ bất hòa, thu liễm tài năng hay về sau là tấm lòng luôn hướng về bá tánh, nàng hiểu hắn, nên càng muốn ở bên hắn, cùng hắn tiến về phía trước. Ngày thành thân, nàng từ biệt tổ mẫu và phụ mẫu, trước khi bước lên kiệu nàng còn an ủi tổ mẫu, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, nàng biết làm dâu hoàng gia thì không thể có yêu cầu xa vời rằng trượng phu sẽ chỉ có một mình nàng, nhưng nàng sẽ làm tốt việc mà một thê tử có thể làm, cố gắng có được tình yêu của trượng phu, cho dù có ngày nàng và Lục hoàng tử không thể hòa thuận với nhau được nữa, nàng sẽ luôn nhớ kỹ lời tổ mẫu dạy bảo, sống ở đời, quan trọng nhất là không thẹn với trời đất, càng không thẹn với chính mình. Đêm tân hôn hết thảy đều rất tốt đẹp, hắn đối với nàng ôn nhu dịu dàng, mặc dù lúc ấy hắn đã có một thứ phi và hai cơ thiếp nhưng gần một năm sau khi thành thân, nàng gần như độc sủng, nàng biết đây là lợi ích từ việc nàng quản lý tốt hậu viện, nhưng nàng vẫn cảm kích hắn, càng cảm tạ hắn đã bước vào cuộc sống nàng, thậm chí nàng cũng đối xử tốt với những cơ thiếp của hắn. Sau đó hắn được lập làm Thái tử, rồi đăng cơ xưng đế, lúc gian nan nhất là sau khi hắn đăng cơ hai năm, phụ thân của nàng và cữu cữu của hắn đều tự cho mình là công thần, trong hậu cung, Trưởng Tôn Phiêu như hổ rình mồi hậu vị của nàng, luôn muốn gây ra sóng gió. Hắn và nàng đã tỉ mỉ trù tính, vừa không làm tổn hại đến phụ thân nàng cũng làm cho cữu cữu hắn bỏ đi suy nghĩ không an phận, rốt cuộc triều cục ổn định, lúc đó hắn ôm chặt nàng, nói với nàng, “Quỳnh nhi, sau này Lục lang của nàng có thể làm chủ mọi chuyện rồi, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu một chút ấm ức nào nữa.” Hắn còn kích động đến nỗi quên tự xưng mình là “Trẫm”. Mà nàng, nàng nói với hắn, “Lục lang, thiếp chưa từng cảm thấy ấm ức, có thể vì Lục lang gánh vác, thiếp cảm thấy rất vui vẻ.” Kết tóc mười ba năm, thiếu niên chi lan ngọc thụ * lúc đó giờ đây đã trở thành một hoàng đế oai phong lẫm liệt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nữ nhân của hắn cũng từ bốn lên tới hai mươi ba người. Nhưng từ đầu tới cuối nàng vẫn luôn tin rằng, trong lòng hắn luôn có một địa phương dành riêng cho nàng, ở nơi đó hắn vẫn là Lục lang của nàng, mà nàng có thể thoải mái tự do vui vẻ, hưởng thụ sự yêu thích của hắn. Cũng như trong lòng nàng vậy, có một nơi chỉ thuộc về hắn, nàng chỉ đơn giản là Quỳnh nhi của hắn, hắn vẫn là nam hài sáu tuổi dịu dàng kia, là thiếu niên mười hai tuổi nhìn nàng cười một tiếng đã khiến nàng nhất kiến chung tình, vẫn là hắn đêm tân hôn nói rằng cuối cùng Lục lang cũng đạt được ước nguyện…. Thế nhưng nàng lại chưa hề nghĩ rằng, có lẽ mình đã sai. * chi lan ngọc thụ: Xuất phát từ câu nói của Tạ An đời Tấn, ý chỉ người tài giỏi ưu tú.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương