Cửa Cung

Chương 20



Một tháng khó khăn sắp trôi qua, nàng nghĩ mình đã chuẩn bị tốt, làm một hoàng hậu kính cẩn khiêm nhường. Nàng nghĩ nàng vẫn có thể quan tâm hắn, chỉ là lần này, nàng sẽ đúng mực, quan hệ của bọn họ chỉ nên như bằng hữu lâu năm, quan tâm một chút là đủ. Mọi thứ đều chỉ nhàn nhạt, sẽ không còn những yêu cầu xa vời đối với hắn, cũng sẽ không để cho bản thân thương tâm thêm lần nữa.

Một ngày này, cấm vệ quân đột nhiên đến báo ngày mai hoàng đế sẽ hồi cung, sớm hơn ba ngày so với dự kiến. Quỳnh Như thờ ơ gật đầu, nàng lệnh cung nhân thông báo cho các phi tần, ngày hôm sau giờ Mùi, các nhóm cung nhân đã đợi sẵn ở cửa Cam Lộ, một canh giờ sau, ngự liễn của hoàng đế cũng chậm rãi xuất hiện.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ~" nhóm cung nhân đều quỳ xuống hành lễ.

“Bình thân ~” Hoàng đế nắm tay Liễu Tịch Nguyệt xuống ngự liễn, lại nâng Quỳnh Như lên, mang theo hai mươi mấy cung phi cùng nhau tiến vào Cam Tuyền cung. Chuyến Nam tuần này rất thuận lợi, mấy năm nay phương Nam thu hoạch rất tốt, bách tính cũng dần an cư lạc nghiệp. Thẩm Dục tra xét các nơi thu thuế ở Giang Chiết, cũng bắt được mấy tên tham quan, quốc khố cũng vì vậy mà đầy lên không ít. Nói tóm lại, hoàng đế cảm thấy hết sức hài lòng.

Chỉ có một điều, lần đi nam tuần này, lộ trình gần như không khác gì so với năm đó, thế nhưng mỗi khi đến một tòa thành, hắn lại không tự chủ nhớ lại năm đó hắn và Quỳnh Như mạo hiểm tra rõ việc tham ô tiền lũ lụt. Hắn và Liễu Tịch Nguyệt tới Dương Châu, cảnh sắc phồn hoa, nhất là ban đêm, sáo trúc trên sông Tần Hoài không ngừng vang lên bên tai. Liễu Tịch Nguyệt tò mò nhìn mấy chiếc thuyền, kích động gọi hắn, nhìn dáng múa uyển chuyển của các thanh lương nữ tử trên thuyền, hắn rất vui, nhưng trong đầu hắn lại không tự chủ nhớ lại một năm kia, lúc hắn và Quỳnh Như đến nơi này, nàng đã phẫn nộ nói, “Bách tính trăm dặm ngoài kia đang khó khăn, thế nhưng nơi này vẫn hàng đêm sênh ca, các công tử vẫn ăn mặc xa xỉ, sao họ lại không thấy xấu hổ với hành vi của mình?” Hắn còn nhớ rõ đêm đó hoa khôi trên thuyền không thèm để ý đến người mặc quần áo hoa lệ là hắn, lại muốn mời Quỳnh Như đang cải trang là thị vệ qua thuyền nàng đối ẩm, hắn nhớ kỹ lúc đó nàng nắm chặt tay hắn, mặt vừa thẹn vừa giận…

Hắn nhớ nàng, rời kinh chưa đến mười ngày hắn đã bắt đầu nhớ nàng. Từ khi bọn họ thành thân đến bây giờ hắn chưa bao giờ rời nàng đi lâu như vậy. Hắn cho là hắn sẽ rất hưởng thụ chuyến đi xa này cùng với Liễu Tịch Nguyệt, cùng người yêu đi qua những nơi mình đã từng đến, cảm giác tất nhiên sẽ rất khác biệt.

Thế nhưng, lại một lần nữa đi trên con đường mình đã từng đi, hắn mới phát hiện, dấu chân nơi đó không phải chỉ có một mình hắn, mà là của hai người, hắn và Quỳnh Như. Người thiếu nữ xinh đẹp lại dũng cảm ấy đã cùng hắn thâm nhập đầm rồng hang hổ, thậm chí nàng dám dùng tính mạng của mình để đổi lấy an toàn cho hắn, chỉ cần nghĩ đến nữ tử này là thê tử của hắn, thê tử hiền lương của hắn, hắn liền cảm thấy trong lòng đầy ắp nhu tình, rất muốn nhìn thấy nàng ngay lập tức, nói cho nàng nỗi nhớ của hắn…

Hắn đi cùng Liễu Tịch Nguyệt, nhưng hắn lại mua rất nhiều lễ vật cho Quỳnh Như, mỗi khi quay trở lại địa phương mà hai người đã từng đi qua, hắn sẽ muốn mua cho nàng thứ gì đó. Càng về sau, Liễu Tịch Nguyệt thấy hắn không quan tâm đến mình nên có chút nổi nóng, hắn buồn cười an ủi nàng ấy, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, nếu là Quỳnh nhi… Nếu là Quỳnh nhi, có lẽ nàng sẽ thay hắn chuẩn bị lễ vật đưa cho nhóm cung phi, cuối cùng nàng sẽ luôn vì hắn chuẩn bị mọi thứ, thậm chí nàng còn thay hắn bày mưu tính kế mỗi khi nghị sự, mặc dù hậu cung không được thảo luận chính sự, nhưng lúc này là xuất cung, bọn họ chỉ là một đôi phu thê bình thường mà thôi, có thê tử nào sẽ không vì sự nghiệp của trượng phu mình mà bày mưu tính kế chứ?

Càng về sau, ý nghĩ muốn gặp nàng càng ngày càng lớn, hắn để Thẩm Dục lưu lại Giang Nam tiếp tục xử lý công vụ, còn mình thì không kịp chờ đợi quay trở về kinh thành.

Sắp đến cửa cung, thấy nàng uyển chuyển hành lễ với hắn, sự vui vẻ và thỏa mãn trong lòng hắn còn nhiều hơn hai mươi ngày trước.

Đây là thê tử của hắn, nữ tử cùng chung hoạn nạn với hắn, trên đời này còn có nữ tử nào có thể đối xử với hắn giống như nàng chứ? Cho dù có cũng không quan trọng, hắn có nàng là đủ rồi…

Thậm chí hắn đã quên mất, người hắn yêu còn ở phía sau, người ấy mang ánh mắt có chút ai oán nhìn hắn.

Hắn hỏi thăm nhóm cung phi hai mươi mấy ngày nay có chuyện gì thú vị, Lưu mỹ nhân nói thú vị nhất là hoàng hậu nương nương tổ chức gia yến, rất nhiều người đều chuẩn bị tiết mục, Mộ Dung phu nhân cũng đánh đàn trợ hứng cảm ơn hoàng hậu, Thẩm phu nhân còn đưa cho mỗi người một túi thêu tinh xảo, đều là những kiểu dáng mới nhất.

Lưu mỹ nhân nói đến nước miếng văng tứ tung, những cung phi khác đều che miệng cười khẽ. Vương bảo lâm nói nàng cũng thực cảm kích hoàng hậu nương nương đã cho mẫu thân nàng ấy tiến cung. Mỗi người đều khen hoàng hậu, hoàng đế càng nghe lại càng cảm thấy hụt hẫng, hắn ở bên ngoài nhớ nàng như vậy, nàng lại ở trong cung tiêu dao khoái hoạt…

Liễu chiêu nghi nghe nói các cung phi đều được gặp người thân cũng không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ.

“Nếu chiêu nghi nhớ Liễu phu nhân, cũng có thể mời bà ấy vào cung.” Liễu phu nhân là cáo mệnh tam phẩm, chỉ có ngày lễ ngày tết hoặc những ngày trọng đại mới được vào cung.

“Tạ nương nương.” Liễu chiêu nghi lập tức đứng dậy tạ ơn, trong mắt lóe lên cảm kích.

Hoàng đế nhíu mày, ai nàng cũng quan tâm duy chỉ có hắn… “Trẫm thấy hơi mệt, các nàng đợi cũng đã lâu, quay về nghỉ ngơi đi, hoàng hậu lưu lại.”

Đám người hành lễ rồi lui xuống, cung nhân cũng đều bị hắn cho lui ra.

“Quỳnh nhi,” hắn giữ chặt nàng, dưới cái nhìn chăm chú của nàng, hắn ôm nàng vào lòng, “Trẫm nhớ…”

“Bệ hạ, vừa rồi Phiêu muội muội cũng ở đây, lâu lâu nàng ấy mới ra ngoài, thần thiếp nghĩ, chắc chắn nàng ấy muốn cùng người nối lại tình xưa.” Cả người nàng cứng ngắc, nói.

“Phiêu muội muội? Nàng nói Trưởng Tôn Phiêu?” Từ từ, hắn muốn nói không phải cái này, “Quỳnh nhi, trẫm rất nhớ…” chữ “nàng” còn chưa ra khỏi miệng đã bị Quỳnh Như đánh gãy.

“Bệ hạ, không bằng bây giờ thần thiếp làm chủ, để người cùng Phiêu muội muội đến ngự hoa viên ngắm hoa phẩm rượu?”

“Trẫm muốn cùng với Quỳnh nhi…” Trong mắt nàng có nhàn nhạt ưu thương, Trưởng Tôn Phiêu tình nguyện cùng mọi người ra nghênh đón hắn, nhất định là nhờ Quỳnh Như khuyên nhủ, hắn không nên từ chối ý tốt của nàng, “Mời quý phi đến ngự hoa viên ngắm hoa đi.”

Nàng như trút được gánh nặng, mỉm cười hành lễ rời đi, hắn còn chưa kịp nói hắn đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho nàng, nàng đã bước ra tới cửa điện.

Chẳng qua nàng vừa đi đến chính điện, Hoàng đế đã hạ lệnh mang lễ vật vào cung Hoàng hậu, hắn nắm tay nàng vừa đi vừa tỉ mỉ kể lại từng món lễ vật mua ở nơi nào: “Chiếc trâm cài tóc này trẫm dùng gỗ linh sam (gỗ thông) ở Thẩm viện và trân châu trong hồ dưới chân núi nhờ thợ thủ công địa phương làm ra đấy. Trẫm nhớ năm ấy khi chúng ta đi ngang Thẩm viên, nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi xoay người bước đi, còn nói tạo hóa trêu ngươi, nàng không biết nên thương hại hay lên án Đường Uyển, nàng còn nói có lẽ người đáng thương nhất là Triệu Sĩ Trình, rõ ràng y mới là phu quân của Đường Uyển, song người đời chỉ nhớ đến > mà không nhìn thấy Triệu Sĩ Trình cử án tề mi *.” Hắn cài trâm lên búi tóc nàng: “Quỳnh nhi, trẫm muốn làm Lục Vu Quan của nàng, càng muốn làm Triệu Sĩ Trình của nàng.”

*Cử án tề mi: Nàng khay ngang mày, phu thê tôn trọng nhau (do tích vợ Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày.)

*>: Là bài thơ của tác giả Lục Du, được dịch sang tiếng việt với tên Thoa Đầu Phụng (Thivien.net) Nội dung: Bài thơ được Lục Du sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt: ban đầu Lục Du lấy người em họ (con cậu) là Đường Uyển, hai người rất tâm đầu ý hợp, nhưng thân mẫu của Lục Du lại không ưa Đường Uyển, lại nghe thêm lời gièm pha nên bà buộc hai người phải ly hôn. Về sau, Lục Du lấy Vương Thi, Đường Uyển cũng tái giá lấy Triệu Sĩ Trình. Mấy năm sau, vào mùa xuân, hai người tình cờ cùng đi chơi Thẩm viên, ngẫm nhiên gặp nhau, Đường Uyển lấy tình anh em họ, gửi rượu và dã vị mời Lục Du. Lục Du vô cùng thương cảm, vung bút đề lên bức tường trong vườn Thẩm bài Thoa đầu phụng này. Sau khi Đường Uyển đọc được bài này trong lòng rất đau khổ, làm một bài từ cũng theo điệu Thoa đầu phụng họa lại. Sau đó nàng vì quá đau buồn nên lâm trọng bệnh rồi qua đời. Trong truyện Lục Vu Quan có lẽ là Lục Du này.

Nàng không khỏi đỏ mắt, nàng hâm mộ Đường Uyển, dù là Lục Vụ Quan hay Triệu Sĩ Trình, đều luôn dùng tình cảm một đời nhớ thương Đường Uyển, mà nàng… Nàng không có Lục Vụ Quan, cũng không có Triệu Sĩ Trình, nàng chỉ có một đoạn tình cảm do một mình nàng nỗ lực, nàng biết, dù nàng có đánh đổi mạng sống,cùng lắm hắn cũng chỉ thở dài vài tiếng, hắn là Lục Vụ Quan của người khác, hắn muốn cùng người khác cử án tề mi, nàng chỉ là Vương thị không đáng nhắc đến mà thôi…

Nàng cúi đầu, không để cho bản thân lâm vào bi thương, “Tạ bệ hạ ~”

“Quỳnh nhi đeo cái gì cũng đẹp, một tháng trẫm không ở đây vất vả cho nàng.” Hắn ôm nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, “Một tháng này, có nhớ trẫm không?”

Nàng cứng đờ, muốn thối lui theo bản năng, hắn càng thân mật nàng càng muốn chạy trốn, bọn họ chỉ là một đôi phu thê không yêu nhau mà thôi, nàng phải trở thành một thê tử tốt của hắn, chăm sóc người nhà của hắn nàng cũng đã hoàn thành chức trách của mình, nàng không cần dịu dàng của hắn, nàng có thể sống một mình rất tốt, dịu dàng của hắn là độc dược của nàng, nếu nàng uống rượu độc để giải khát, cuối cùng sẽ chỉ biến thành một đố phụ, hắn sẽ chán ghét nàng, rồi chán ghét hài tử của nàng…

Thế nhưng nàng không thể đẩy hắn ra, nàng là thê tử của hắn, thuận theo hắn là nghĩa vụ của nàng.

“Quỳnh nhi?” Hắn nâng cằm nàng lên, trong mắt nàng chỉ toàn là ưu thương… Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Hắn còn muốn hỏi, bọn nhỏ lại đã tiến vào điện, ngắt ngang đối thoại của bọn họ. Hắn ở chính điện dùng bữa tối, lại cùng ba đứa trẻ nói một lát mới bất đắc dĩ đi ngự hoa viên với Quỳnh Như.

Lúc đến bên ao, đã là giờ Tuất, sắc trời gần như đã tối đen, không thể ngắm hoa, ngắm trăng thì có thể. Trăng sáng treo trên cao, chiếu vào lòng mỗi người đều mang theo chút ý lạnh, Quỳnh Như chỉ uống vài chén rượu với bọn họ rồi đứng dậy từ giã, hoàng đế muốn nàng lưu lại, nàng chỉ nhìn Trưởng Tôn Phiêu nói: “Thiếp đã đồng ý sẽ dỗ Hoằng nhi ngủ, không thể nuốt lời, hoàng thượng và muội muội cứ từ từ trò chuyện.”

Hoàng đế quay đầu, nhìn Trưởng Tôn Phiêu không chớp mắt, trong lòng đầy nghi hoặc, nàng ấy nghĩ thông suốt lúc nào vậy, trước đó nàng ấy đã cự tuyệt hắn rất nhiều lần.

Trưởng Tôn Phiêu xấu hổ cười, “Tình cảm của bệ hạ đối với Phiêu nhi, Phiêu nhi đều hiểu, giống như hoàng hậu nương nương nói, *đừng chờ hoa rụng bẻ cành không, thần thiếp không nên lãng phí tâm tư vào những chuyện đã qua.” Chỉ khi ngày tháng ở trong cung của nàng suôn sẻ, Trưởng Tôn gia mới có hy vọng khôi phục, “Biểu ca, người có thể tha thứ cho Phiêu nhi vì đã không hiểu chuyện không?”

*đừng chờ hoa rụng bẻ cành không: Trích từ bài thơ Kim lũ y của Đỗ Thu Nương:

Kim lũ y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y,

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì,

Hoa khai kham chiết trực tu chiết,

Mặc đãi vô hoa không chiết chi.

Dịch nghĩa

Khuyên anh đừng tiếc áo thêu vàng,

Khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu:

Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay,

Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không.

Hắn thở dài, nhìn nàng rồi ôm nàng vào lòng, “Ta đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nàng, sao ta có thể trách nàng?” Nói cho cùng, nàng chỉ là người vô tội bị cuốn vào trong đấu tranh chính trị, nàng không hiểu chuyện một nửa cũng do hắn tạo thành.

Hắn nắm tay nàng trở về Hạc Vũ điện. Đêm đã khuya, mỹ nhân trong lòng, thế nhưng hắn lại có chút mất hứng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...