Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Chương 21: Đoạt địa bàn



Vừa thông báo cho Kim Dư biết nhà đã xây xong, tiểu đội Viên hầu gia tộc lập tức cầm lấy một trăm năm mươi tử kim tệ liền hận không thể mọc cánh bay đi cho nhanh. Chuyện còn lại, dĩ nhiên là đi mua sắm đồ dùng gia dụng rồi, sau đó lại treo lên một cái bảng hiệu, xong xuôi là có thể chính thức khai trương cửa tiệm.

Nghĩ đến đây, tâm tình Kim Dư lập tức vui vẻ, nhìn một đám dị thú vô cùng chờ mong lại bán manh làm nũng linh tinh trước mắt, Kim Dư đưa tay lên, cực hào khí nói:

“Đi! Vào trong xem nhà của chúng ta!”

Vì thế cả đám thú hú lên. Đại Bạch nhìn Kim Dư đang đứng cười tủm tỉm, boss kia cũng có bộ dáng tâm tình cực tốt, đảo mắt một vòng lại qua một vòng, cái đuôi trộm quét lên người Đại Bạch một chút, liền ngao ô trực chỉ nhào tới cửa chính!

Kim Dư nhìn Bánh Bao đầu têu vọt vào, nhưng bởi vì sàn nhà quá trơn nên nó té lăn cù mèo ba vòng đập thẳng vào quầy gỗ chạm khắc hoa văn, co rút khóe miệng không nói được câu nào, trong lòng mắng to mày quả là đồ ngu!

Bánh Bao không ngờ tới tình huống bị ngã chổng vó, đầu óc còn choáng váng không ngừng, đã thấy mấy con dị thú khác như bầy ong vỡ tổ nhào vào, sau đó dĩ nhiên là trình diễn một màn giẫm đạp Bánh Bao, Kim Dư càng nhìn khóe miệng càng không ngừng co rút, trực tiếp giơ chân dẫm lên lưng Bánh Bao, bước vào nhà.

Vì thế, ước mơ được làm kẻ đầu tiên bước vào nhà của Bánh Bao trực tiếp bị phá nát. Tiểu Bạch ngồi xổm trên đầu Đại Bạch bước vào sau cùng, một lớn một nhỏ đồng thời dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ lẫn thương hại nhìn nó, miao ô một tiếng:

Để xem lần sau cậu còn ngu như vậy nữa không…

Chờ cho Tiểu Bạch hưng phấn rời đi, Bánh Bao mới cực độ khổ bức oán niệm ngẩng đầu nhìn Đại Bạch, ngao ô một tiếng:

[ Tui rõ ràng đã bảo ông cùng nhau vọt vào mà!! ]

Rống... 【 Tôi cảm thấy đi vào như vậy có chút nguy hiểm, vẫn nên nghiên cứu kỹ địa hình một chút rồi mới vào thì hơn…. Cậu xem, quả nhiên gặp nguy hiểm a….】

Hơn nữa quan trọng nhất chính là không nên tự làm xấu mặt thú a! Trừ bỏ ông chủ và đại boss ra, nó là dị thú lợi hại nhất, tuyệt đối không thể làm xấu cái mặt thú của nó được! Cho nên, bên cạnh có một tên ngốc như vậy, vẫn là một việc vô cùng tốt.

Ngao ô ——! ! 【 Ông thật đáng ghét! Tui tuyệt giao với ông luôn!! Không biết lúc trước ở bãi rác mắc mớ gì mà tui phải cõng ông đến chỗ mát mát ngồi a!! Để ông bị phơi nắng chết luôn cho rồi!! 】

Rống... 【 Bởi vậy liên tục mấy ngày nay tôi đều chia bớt một phần ba đồ của tôi cho cậu ăn, hơn nữa về sau còn tính chia bớt cho cậu ăn nữa, không cần sao? 】

Ngao! ! 【 Đậu xanh rau má! Đương nhiên muốn! ! 】

Cho Bánh Bao một ánh mắt khinh bỉ, Đại Bạch cũng xoay người rời đi. Bỏ lại Bánh Bao nằm đó vươn móng che đầu, ngao ô ngao ô ngao ô ngao ô!

Má ơi, tên thú này không hiền lành tốt đẹp gì đâu a!! Tui muốn đi tìm ông chủ cầu vuốt lông!!

Bởi vì căn nhà này vô luận là bên ngoài hay bên trong đều xây dựng dựa theo ý tưởng của Kim Dư, cho nên đồ đạc bài trí bên trong rất đơn giản, đều rất phù hợp với con mắt thẩm mỹ của Kim Dư.

Nhưng đối với đám dị thú mà nói, trừ bỏ cái cửa làm bằng gỗ đàn hương có chút vướng víu, bất lợi cho việc chạy nhảy ra, những thứ khác tụi nó rất là vừa lòng! Cho dù tụi nó đã từng ở những nơi còn đẹp hơn gấp ngàn lần, nhưng hiện tại đối với chúng nó, căn nhà này lại có một cảm giác an toàn ấm áp mà những căn nhà khác không có, chỉ cần như vậy thôi, như vậy là đủ lắm rồi.

Tầng trệt có không gian khá lớn, trừ bỏ cái quầy bên cạnh, chính giữa phòng còn có một bộ bàn trà theo phong cách cũ xưa, trên bàn đặt một bộ trà cụ tinh mỹ, ngoài ra thì không còn gì nữa. Kim Dư đặt mông ngồi xuống ghế salon mềm mại, nheo mắt vuốt ve Tiểu Bạch, ngẩng đầu nhìn chùm đèn trần cũng mang theo hương vị cổ xưa, khóe miệng lộ ra nét cười.

Đây mới thật là nhà mình, hơn nữa, y cũng không phải cô đơn một mình.

Bên cạnh bỗng nhiên có thêm một cơ thể ấm áp dán lên, sau đó cả người bị kéo lệch về một phía, Kim Dư bất đắc dĩ cười cười, đem đầu tựa vào vai đại boss. Kim Dư quyết định, bởi vì hôm nay tâm tình rất tốt, y sẽ không cãi tay đôi với người này.

“Ừm, đồ đạc trong nhà có chút thiếu, lát nữa đi mua thức ăn thì tiện thể mua đồ dùng luôn. Ít nhất cũng phải mua một cái tấm thảm, sau này để cho đám dị thú muốn nằm ở đâu cũng được, dù sao nhà cũng rộng, trước kia tụi nó chỉ toàn phải ngủ ngoài bãi rác, hiện tại hoàn cảnh đã tốt hơn nhiều rồi.”

Kim Dư vừa nói xong lại có thêm một trận tru tréo vui vẻ của đám dị thú, sau đó cả đám bắt đầu tìm chỗ mình thích nhất rồi tranh đoạt địa bàn với nhau. Suy cho cùng, có Kim Dư và Kỳ boss ở đây, mọi người sau này cũng sớm chiều ở chung với nhau, dưới tình huống đồng mệnh tương liên thế này, cho dù đoạt địa bàn, cũng phải cướp theo kiểu văn minh lễ độ, tỷ như ——

Rắn năm màu và thỏ mắt xanh đều rất thích chỗ râm mát.

Tê tê tê tê ~~! 【 Trong vòng một phút đồng hồ rời khỏi đây cho tui, nếu không buổi tối tui sẽ cắn rụng lỗ tai thỏ của cậu à! 】

... 【 Mợ nó không biết con thỏ nào hơn con rắn nào đâu à! 】

Châu chấu nhảy nhót và Tiểu Bạch, cả hai đều thích cửa sổ bên trái.

Miêu ô ~~【 Châu chấu nướng ăn không được, nhưng có thể bán lấy tiền.】

... 【Đù, ông đây tìm cửa sổ khác! Mịe! Dị thú cấp B lại đi khi dễ dị thú yếu hơn. Ai đoạt địa bàn lại của ông nữa thì coi chừng ông đá phát chết giờ!!】

Kết quả, Tiểu Tuyết đứng ở trên cửa sổ, vẻ mặt thích ý ngắm phong cảnh.

Chiêm chiếp?

... 【Khi dễ châu chấu a!! Tên này với con mèo chết bên kia còn đáng sợ hơn! Để tui ở đằng sau cửa sổ đi cho nó lành!】

Đây gọi là cướp đoạt địa bàn trong hòa bình sao? Cướp đoạt xong, mỗi dị thú cũng coi như là đã tìm được một địa bàn thích hợp cho mình. Đám linh tị kim khuyển (dị thú sinh hoạt cấp D+) vừa hạ mông ngồi xuống chuẩn bị làm dấu hiệu phân chia lãnh địa, ngay lập tức bị Đại Bạch tát một phát rống to.

Rống ——!

“Móa! Nếu ai dám ở trong nhà đại tiểu tiện bừa bãi, ông liền băm tụi mày đem đi nấu canh!!”

Vì thế, những nhóm dị thú đang âm thầm chuẩn bị làm ký hiệu đánh dấu lập tức run rẩy lùi lại, thiếu chút nữa són tiểu giữa đường. Về phần đám thú còn lại muốn cào tường làm dấu thì…

“Dám phá hư sàn nhà với vách tường, lập tức trói lại ném xuống sông.”

Nháy mắt, tập thể liền thành thật nằm úp sấp trên sàn nhà, giả bộ ngủ.

"..." Đám này ngu sao!

Kim Dư trở mình cho cái xem thường, xoay người, leo lên lầu hai. Mà đồng dạng lên lầu còn có Kỳ boss, nhìn hai người một trước một sau lên lầu, cả đám liền rú một tiếng, trong đó Bánh Bao là rú tàn nhẫn nhất ——

Ngao ô ngao ô ngao ô! Dù biết lầu hai là địa bàn của ông chủ và boss, nhưng tụi nó cũng muốn lên lầu nhìn xem cho biết a!! Thiệt là làm mất nhã hứng quá đi!!

So với tầng trệt trống trải, tầng hai có vẻ giống nhà hơn nhiều, không gian hơn ba trăm thước vuông được phân tách thành từng không gian nhỏ theo một tỷ lệ bất đồng, ban công cố ý mở rộng, có một cái xích đu và một bàn đá vuông vức, có vẻ khá thanh thản dễ chịu, kế đến là phòng ngủ, sau đó là nhà ăn, WC, phòng bếp và phòng khách.

“Hắc hắc, thật sự không tồi tí nào… Nhưng đám khỉ kia lại không mua giường cho chúng ta, thật keo kiệt! Đồ làm bếp và đồ ăn cũng không có…. Này hao phí của ông biết bao nhiêu tiền a!!”

Kim Dư ngồi trên xích đu, vốn đang tủm tỉm cười, kết quả nói xong, sắc mặt càng lúc càng đen. Tuy y vẫn còn tiền, nhưng mua đồ nội thất cho nó đại khí phù hợp với căn nhà thì hình như mắc lắm a?! Mắc lắm phải không?!

Kỳ Thanh Lân ngồi trên bàn đá nhìn Kim Dư đang nghiến răng nghiến lợi, mặt nhịn không được hiện lên ý cười. Bà xã của hắn rất thích lo chuyện bao đồng, cũng rất thích quản lý người khác. Nhưng, cái chuyện kiếm tiền nuôi gia đình này, khẳng định là không thể để cho bà xã quan tâm tới rồi.

Vươn tay xoa đầu Kim Dư, Kỳ Thanh Lân nói:

“Lát nữa tôi phải đi.”

“A?!” Kim Dư nghe vậy liền sửng sốt, y hoàn toàn không nghĩ tên boss này sẽ rời đi, thần sắc lập tức có chút quỷ dị cùng phức tạp: “….Ặc, vậy anh đi cẩn thận…” Đù, y thế nhưng lại đi nói mấy lời buồn nôn đó sao!!

Nhìn sắc mặt cứng ngắc của Kim Dư, khóe miệng Kỳ boss cong lên: “Ngày mai tôi sẽ quay về… Ừ, ngày mai cậu mở tiệm phải không? Đến lúc đó sẽ có người đem mấy đồ vật còn thiếu tới.”

"Ngoan, yên tâm đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...