Cửa Hàng Kinh Doanh Ở Dị Giới - Phần 2

Chương 4: Người Tí Hon Ở Thế Giới Tận Cùng 4



Harold cũng bắt chước Lộ Dao móc thịt bò ngũ vị thái hạt lựu ra bóc vỏ một miếng rồi đẩy qua.

Thịt bò treo gió đã được tẩm ướp gia vị tản ra mùi thơm cực kỳ quyến rũ.

Người tí hon cố gắng căng mặt ra đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Bất Độc cũng sờ túi mình, kết quả là chỉ móc ra được một bộ phận của đồ chơi trẻ em.

Người tí hon lớn bằng ngón cái đang giả chết kia không chịu nổi nữa mà mở choàng mắt ra, duỗi hai tay ôm lấy miếng thịt bò rồi trở mình lăn một vòng, xoay người định nhảy xuống bàn.

Lộ Dao nhanh tay lẹ mắt chụm hai tay lại đón được người tí hon, bưng người nọ trong tay rồi cất lời nói nhỏ nhẹ: "Đừng sợ, chúng tôi không có ác ý."

Câu nói bình thường của cô lúc truyền vào tai người tí hon đã được hệ thống tự động phiên dịch thành ngôn ngữ mà hai bên có thể hiểu được.

Sau một hồi giằng co, người tí hon ầm ĩ trong lòng bàn tay Lộ Dao dần dần trở nên an phận.

Lộ Dao duỗi tay ra thả người ta lên thảm một lần nữa.

Người tí hon vẫn ôm chặt miếng thịt bò trong lòng, cảnh giác ngẩng đầu lên. Sau khi thấy rõ dáng vẻ Lộ Dao, người này không khỏi lùi về phía sau hai bước, trong con ngươi màu xanh xám toát ra vẻ ngạc nhiên.

Giờ khắc này, người tí hon trên bàn cứ như đang bị ba người khổng lồ bao vây vậy.

Qua một hồi lâu, người tí hon mới lấy hết can đảm lên tiếng: "Các người là người khổng lồ sao?"

Giọng nói tuy nhỏ nhưng lại rất vang vọng.

Người khổng lồ ư?

Lộ Dao giơ một ngón tay ra chậm rãi vươn tới trước mặt người tí hon: "Xin chào, tôi tên là Lộ Dao. Cậu có tên không?"

Người tí hon lớn bằng ngón cái kia hoảng hốt ngạc nhiên đến nỗi miếng thịt bò rơi xuống bàn cũng không thèm để ý, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Cậu ta thò đầu lại gần nhẹ nhàng ngửi ngửi ngón tay Lộ Dao rồi thử thăm dò giơ tay ra.

Tay cô cực kỳ lớn, một ngón tay cũng có thể đẩy cậu ta ngã như chơi. Mới vừa rồi cô cũng dễ dàng tóm gọn cậu ta trong lòng bàn tay. Thế nhưng sờ vào lại thấy da tay cô rất mềm mại, không quá khác biệt với cậu ta.

"Tôi tên là Munch, Munch của bộ lạc Heo Đỏ." Munch lớn tiếng tự giới thiệu bản thân sau đó lại không nhịn được mà thán phục thêm lần nữa: "Thật sự là người khổng lồ này!"

Lộ Dao cảm thấy cậu ta hơi hung hăng, bèn đẩy miếng quýt đường tới trước mặt cậu ta: "Đây là lần đầu tiên cậu gặp người như tôi hả?"

Miếng quýt đường nho nhỏ này còn lớn hơn cả cái đầu của Munch nữa. Mắt cậu ta sáng bừng lên, ghé lại gần ngửi ngửi.

Mùi quýt ngọt mát mẻ cực kỳ quyến rũ khiến Munch không nhịn được mà cắn một cái. Sau đó cậu ta sững sờ một chút, lại bắt đầu cố gắng đẩy miếng quýt ra sau lưng giấu đi. Sau khi phát hiện ra mình không giấu nổi thứ này, cậu ta ủ rũ ngồi bệt xuống.

Munch: "Tộc trưởng nói người khổng lồ đã biến mất rất lâu rồi. Bọn họ quá yếu ớt.”

Munch lại chạy đi gặm một miếng thịt bò, nhai nhai rồi bắt đầu ngẩn người.

Rõ ràng là đang cuối mùa trăng lạnh nhất mà, những người khổng lồ này lấy được thức ăn tươi ngon từ đâu ra vậy?

Thịt khô này thế mà lại còn ăn ngon hơn cả thịt xông khói khô của bộ lạc Ánh Sáng nữa.

Lộ Dao ra hiệu cho Harold, sau đó nói với Munch: "Cậu có thể nói cho chúng tôi một ít chuyện về bản thân không? Để coi như lời cảm ơn thì chúng tôi sẽ cho cậu tất cả số thức ăn này."

Túi áo Harold giống như cái túi trăm bảo vậy. Từ quất đường đến thịt bò viên, lạc rang,... xếp thành ngọn núi nhỏ trước mặt Munch.

Đầu Munch càng ngày càng duỗi dài ra, không thể tin nổi: "Cho tôi hết những thứ này sao?"

Lộ Dao gật đầu.

Munch chẳng hề có chút do dự nào nữa, trong mắt toát lên vẻ hưng phấn: "Cô muốn biết cái gì?"

Trước mắt thì điều mà Lộ Dao muốn biết nhất chính là khách sạn của cô còn có thể mở tiếp hay không. Thế nên cô phải mổ xẻ thế giới này và người sinh sống ở nơi đây mới được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...