Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 32: Có Ngày Trở Thành Nhà Giàu Mới Nổi



Người này vừa mới lớn lên, người kia đã già đi rồi.

Trong đại sảnh tại lầu một Thịnh Thế, đối mặt với yêu cầu thiếu niên, tiếp tân chỉ lễ phép hỏi, "Xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

"Không có." Đôi mắt dưới kính râm của Lạc Dương hạ xuống, tràn ra vài phần lo âu. Giọng nói hơi cao lên, "Tôi quen Trình tổng của các người, quan hệ của chúng tôi rất tốt."

Gã dùng từ rất tốt, càng cố ý cường điệu.

Nhưng tiếp tân chỉ nghi ngờ đánh giá một phen, xin lỗi mà nói công ty có quy định của công ty, các cô cũng đã làm hết phận sự, dựa theo quy định làm việc, cũng không ngại kiến nghị có thể gọi điện hỏi một chút.

Lạc Dương nghiến răng nghiến lợi, Trình Thiên Trăn đã sớm đổi số điện thoại, gã căn bản không cách nào liên lạc được.

Sốt ruột đi qua đi lại trong đại sảnh, lần đầu tiên Lạc Dương sinh hối hận, cũng bắt đầu ý thức được khả năng Trình Thiên Trăn không chỉ là nổi giận đơn thuần.

Đã từng có thể thương yêu lại dung túng mình bao nhiêu lần, vì sao lần này chỉ vì một câu nói mà thay đổi?

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ lại thắp lên, trung tâm thành phố trở nên phồn hoa lung linh.

Bãi đổ xe tầng hầm, Lục Thận Hành đi ra từ thang máy, chìa khóa xe xoay vòng trên ngón tay. Hắn đột nhiên dừng bước, "Ra đi."

Chỗ ngoặt phát ra tiếng động, Lạc Dương nhẹ giọng kêu, "Anh Thiên Trăn."

Lục Thận Hành nhướng mày, "Cậu tới đây làm gì? Không lo ở cùng với người đại diện mà ứng phó với truyền thông đi?"

Thoắt cái mặt Lạc Dương đã trắng bóc, gã không nên vọng tưởng bản thân có thể may mắn như vậy, cho rằng người đàn ông này chưa thấy được đống ảnh kia. Âm thanh của thiếu niên mang theo tiếng khóc nức nở, "Đầu óc em nhất thời mụ mị, anh Thiên Trăn, anh phải tin tưởng em, lần này em không biết phải làm sao cả."

Lục Thận Hành cúi đầu, trong khóe mắt hiện lên tia lạnh lẽo, nếu nguyên chủ Trình Thiên Trăn đứng ở đây, khẳng định sẽ lựa chọn tha thứ, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, cứ vậy mà bỏ qua. Hơn nữa còn xử lí phiền toái hộ cậu ta, đề nghị cùng sống một cuộc sống tốt đẹp.

Đáng tiếc lại không phải.

Lạc Dương thấy người đàn ông trước mặt không nói lời nào, trong lòng gã vui vẻ, ngẩng đầu hôn lên môi hắn, lung tung đụng chạm, "Anh Thiên Trăn..."

Trên cằm và mặt đầy nước miếng, Lục Thận Hành chán ghét nhấc cổ áo Lạc Dương lên, đem người trong lồng ngực kéo ra, "Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ Trình Thiên Trăn tôi sẽ đụng vào thứ bị người khác chơi dơ rồi?"

Thất vọng, phẫn nộ, nhục nhã, kinh hoảng, bất lực, rất nhiều cảm xúc quét qua trong lòng. Lạc Dương xám mặt quát ầm, "Trình Thiên Trăn, anh đừng có ép tôi!"

Lục Thận Hành dù đang bận vẫn đứng ung dung nhìn gã.

"Tôi theo anh hai năm, nếu anh vô tình như thế cũng đừng trách tôi." Lạc Dương ha hả nở nụ cười, "Nếu để người khác biết ông chủ Thịnh Thế xâm hại trẻ vị thành niên, lúc đó anh nghĩ mình có thể đứng ngoài cuộc sao?"

Trong ánh mắt Lục Thận Hành thoáng chốc đã tràn ngập trào phúng, trong nguyên tác thật sự có một đoạn nội dung như vậy. Nguyên chủ Trình Thiên Trăn đến chết cũng không biết, đêm đó hai người căn bản không hề phát sinh quan hệ. Lạc Dương chê Trình Thiên Trăn lớn lên vừa già vừa xấu, chỉ dùng thuốc làm nguyên chủ sinh ảo giác, xong rồi cởi quần áo nằm ngủ cùng nhau mà thôi.

Tia hi vọng cuối cùng theo thời gian trôi qua từng phút biến mất dần. Trong lòng Lạc Dương lạnh lẽo, vừa nãy gã chỉ nói láo, cược rằng người đàn ông này sẽ vì danh dự của bản thân mà thỏa hiệp, không ngờ tới lại chờ được một câu, "Cậu thích cứ việc làm, không phải chuyện của tôi."

Lục Thận Hành nghênh ngang rời đi, hắn phân phó thư ký xử lí băng ghi hình, không muốn có thêm dây mơ rễ má nào.

Không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt, Lạc Dương thất hồn lạc phách một hồi liền đi tìm Jack để thương lượng, cho dù gã có mất trắng, gã cũng còn Jack ở đó.

Hơn bốn mươi phút sau, Lạc Dương đứng ở ngoài ấn chuông cửa, bên trong không có động tĩnh gì, gã rút di động ra gọi điện thoại, bên kia vẫn luôn là âm thanh nhắc nhở máy bận. Lúc này gã không biết nên rời đi hay đứng đợi, cửa ở bên trong mở ra, người mặc áo khoác dài đen quấn quanh người, vừa nắm tóc đi ra vừa chửi, "Bị cái gì thế? Ai mẹ nó cứ bấm chuông không dứt vậy?"

Lạc Dương nhìn thấy một người xa lạ đi ra từ phòng của Jack, sắc mặt trở nên khó coi, "Ông là ai? Jack đâu?" Nói xong liền hướng vào trong cửa gọi, "Jack?"

"Jack?" Miệng người đàn ông đầy mùi rượu hôi thối khó chịu, "Nơi này làm quái gì có thằng nào tên Jack."

"Không thể nào, anh ấy là con lai, có một đôi mắt xanh lam, người rất cao." Cảm xúc của Lạc Dương bị kích động, thậm chí đã bắt đầu nói năng lộn xộn.

"À cậu nói A Thụy phải không?" Người đàn ông nói, "Tối hôm qua nó mang hành lý đi rồi."

A Thụy? Dưới tình thế cấp bách Lạc Dương bắt lấy cánh tay người đàn ông, "Ảnh đi đâu?"

Người đàn ông dứt tay ra, "Làm sao tôi biết được?"

"Vậy tại sao ông lại ở nhà anh ấy?" Lạc Dương rõ ràng không tin, "Jack nói anh ấy đang viết kịch bản, không thể ra ngoài."

"Cậu có nhầm không? Nó là trai bao đấy, viết kịch bản cái gì?" Người đàn ông sốt ruột nói, "Còn nữa, nhà này không phải của thằng đó, là của tôi, lúc trước tôi ra nước ngoài thì cho nó ở nhờ xử lý công chuyện hộ mà thôi."

Giống như có một chậu nước từ trên đầu dội xuống, Lạc Dương lạnh hết cả người, "Không thể nào!" Gã kêu vào bên trong, "Jack, mẹ nó anh cút ra đây cho tôi!"

"Bệnh thần kinh." Người đàn ông đẩy Lạc Dương ra, rầm một phát đóng cửa.

Lạc Dương vuốt mặt, tay run rẩy dữ dội, biểu tình trên mặt vặn vẹo. Từ đầu đến đuôi chính là một chuỗi âm mưu, nhất định có người đứng sau màn sai khiến, muốn xóa sổ gã, muốn gã thân bại danh liệt.

Qua tết Nguyên Đán, lại một năm mới bắt đầu.

Có người khóc lóc, có người vui cười bắt đầu một năm này, có một số người bắt đầu của họ đã kết thúc từ nhiều năm trước, nhân sinh vô thường, không như ý đến tám chín phần.

Những bức ảnh trên mạng dần dần biến mất, nhưng lượt tải khủng khiếp trên các mạng xã hội đã thành số liệu không thể thay đổi. Lạc Dương lên tiếng trước báo chí truyền thông, khuôn mặt hôm đó gã dùng để xuất hiện trục tiếp có thể đi đóng vai quỷ hút máu Bạch Vô Thường hoặc đóng một cái xác chết, mặc áo khoác quá cỡ, trông rất gầy.

Độ thông cảm đạt năm sao.

Sự nghiệp diễn xuất của gã vẫn tiếp tục phát triển như cũ, trong vài ngày liền lần thứ hai vượt lên các tiền bối làm khuynh đảo giới giải trí. Lần này là hình ảnh thân mật với một gã béo giàu có, cả hai cùng ra vào một câu lạc bộ cao cấp.

Lục Thận Hành gom mấy tờ báo lại, Lạc Dương là nam chính của thế giới này, cốt truyện chỉ quay xung quanh gã đã xoay chuyển, rút dây động rừng, hi vọng thay đổi thế cục sẽ không có hậu quả khó lường nào.

"Trình tổng, lễ khai mạc Cẩm Tú Gia Uyển gần như đã chuẩn bị xong, ngài xem có cần bồ sung gì không?"

Lục Thận Hành tiếp nhận bài phát biểu, quét mắt nhìn từ đầu đến đuôi. Sau đó lại nhìn đến danh tiếng và chức vị của khách mời, ánh mắt dừng lại ở hàng chữ thị trưởng thành phố Trình Thiên Viễn, dời đi.

"Cứ như vậy đi."

Thư ký cầm văn kiện đi ra ngoài, Lục Thận Hành đi đến cửa sổ sát đất phía trước quan sát thành thị đầy phồn vinh. Bất động sản là một miếng thịt mỡ, mấy năm đầu ngành này phát triển, Trình Thiên Trăn vừa may bắt được cơ hội tốt nhất.

Hắn lấy danh nghĩ Trình Thiên Trăn thành lập hiệp hội vàng làm từ thiện, trở nên nổi tiếng. Hình tượng nhà giàu mới nổi từng chút một phai mờ, cũng thành công đem Lạc Dương xóa bỏ khỏi thế giới nguyên chủ.

Chuyện gì cũng đều đã làm, nhiệm vụ hẳn là nên hoàn thành rồi chứ? Lục Thận Hành tự hỏi trong lòng.

"Ting, Lục tiên sinh xin hãy tiếp tục nỗ lực."

Lục Thận Hành nheo mắt, "Không đúng phương hướng ư?"

"Ting, khó mà nói."

Lục Thận Hành nhìn trời cao dưới chân, có xúc động muốn nhảy xuống, hắn đen mặt mặt hỏi, "Tiến độ của nhiệm vụ được bao nhiêu?"

"Ting, 45%"

Một nửa cũng chưa được, Lục Thận Hành trầm mặc, bi kịch không phải là nhiệm vụ khó, bi kịch là hắn không biết nhiệm vụ là cái gì, hắn cảm thấy không còn gì để làm.

Lễ khai mạc dự kiến vào ngày 11 tháng giêng, phòng kế hoạch làm việc mệt thành chó cuối cùng cũng có kết quả như ý, tham dự tiệc rượu đều là các phóng viên báo đài có danh dự nghề nghiệp cao, câu hỏi cũng đã chuẩn bị trước, không ai có tâm tư khác.

Lục Thận Hành đứng trên lễ đài, mặc một bộ âu phục màu xám bạc được thiết kế riêng, dáng người cao lớn đĩnh đạc, thần thái điềm đạm.

"Các vị khách quý, các vị lãnh đạo, thưa quý vị, chúc buổi tối an lành."

Lục Thận Hành thay đổi khẩu khí, cong môi cười nói, "Hoan nghênh các vị bỏ qua trăm công nghìn việc đến cùng đến tham gia lễ khai trương giai đoạn đầu của công viên Cẩm Tú..."

Trong đám người, Trình Thiên Viễn nhìn người đang hấp dẫn đông đảo ánh nhìn, đại ca nói không sai, đứa út này thật sự thay đổi rồi.

Y đi ra ngoài hóng gió, trong mắt hiện lên một tia hồi ức.

Một tay Lục Thận Hành nhét trong túi quần tây, một tay bưng chén rượu, tầm mắt đụng vào tầm mắt của Trình Thiên Viễn, hắn không nhanh không chậm bước đến gần.

"Anh đến rồi."

Trình Thiên Viễn nhìn Lục Thận Hành, "Anh Đến rồi."

Lục Thận Hành nhướng mày, "Em cho rằng anh sẽ không tới."

"Đây là lần đầu tiên anh được chú mời." Trình Thiên Viễn nói không rõ ý vị. Năm đó cái vị trí kia còn chưa ngồi vững, bị rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, vừa lúc đứa em này gặp khó khăn, y không ký công văn phê duyệt cho nó.

Con người lúc thấp hèn nhất luôn dễ bị tổn thương nhất, từ đó về sau thằng bảy cũng ghi thù y, khe nứt giữa anh em hai người ngày càng sâu. Dần dần cho dù có ăn chung bàn ở quê nhà, họ vẫn xem nhau như người xa lạ.

"Trước khác nay khác." Lục Thận Hành giơ chén rượu lên, "Quá khứ đừng nhắc lại, anh trước sau vẫn là anh sáu của em."

Bên tai truyền đến tiếng gọi anh sáu đặc biệt rõ ràng hòa vào tiếng nhạc thăng trầm dịu nhẹ, Trình Thiên Viễn sửng sốt, ly rượu trong tay khẽ rung, khúc mắt trong lòng bao nhiêu năm cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Y bước về phía trước, rút ngắn khoảng cách từ hai bước về không, duỗi cánh tay còn lại ôm lấy cậu em trai cao hơn mình cả cái đầu này, siết chặt.

Vỗ vỗ bả vai Trình Thiên Viễn để đáp lại, Lục Thận Hành nghe được âm báo nhắc nhở hoàn thành 10% của hệ thống, hắn giật mình, giống như hiểu ra điều gì đó.

Tin tức đêm đó hết thảy đều bị đưa ra ngoài, người ngoài chính thức rửa mắt mà nhìn ông chủ Thịnh Thế.

Mồng một đầu năm, Lục Thận Hành nhận một cuộc gọi của Trình Thiên Đạo, hai người hẹn nhau đi uống trà ở một trà lâu, hắn vừa nghe đối phương nói xong liền không khỏi kinh ngạc, "Xuất ngoại du học?"

Trình Thiên Đạo gật đầu, "Đúng vậy, chính nó nói như thế."

Thổi thổi lá trôi dập dềnh trên mặt nước, Lục Thập Hành nhấp một ngụm trà, "Vội vàng vậy sao?"

"Anh chú cũng thấy kỳ quái." Trình Thiên Đạo thở dài, "Tiểu Tự nói nó liên lạc với bạn bè bên đó êm xui cả rồi, ngày sáu này bay."

Lục Thận Hành nhíu mày, "Anh cả, vậy anh hẹn em ra đây để nói chuyện này?"

"Tiểu Tự dạo này thường xuyên thất thần." Trình Thiên Đạo nói, "Anh với chị dâu chú đều cho rằng nó là đồng tính luyến ái."

Lục Thận Hành nhìn ông, sau đó thì sao?

Trình Thiên Đạo lắc đầu, không có sau đó.

Một lát sau, Trình Thiên Đạo ho, "Chú bảy, anh cả ăn ngay nói thật với chú, chú giúp anh khuyên nhủ Tiểu Tự được không, nước ngoài quá xa, nước lạ người dưng, anh không yên tâm."

Vẻ mặt Lục Thận Hành quái dị, "Nếu anh đã không thuyết phục được nó, em lại càng không thể."

"Anh chú nói thật." Ánh mắt Trình Thiên Đạo nhìn Lục Thận Hành càng quái dị, "Nếu là chú có thể nó nghe đấy."

Trình Tự ngồi một góc trong Starbucks, chống cằm nhìn người đi qua lại ngoài đường, đối diện là Vệ Nghê đang oán trách lão chủ công ty quá hà khắc, lương gấp đôi cũng không phát, chỉ miễn cưỡng phát cho cái phong bì đỏ 100 tệ.

"Trình Tự?"

Vệ Nghê đưa mắt dọc theo ánh nhìn của thanh niên, bắt gặp một đôi tình nhân đang vai kề vai nhau ngồi trên băng ghế, bên cạnh là con mèo già.

Hai người nọ đều là nam, người đàn ông lớn tuổi hơn đang nắm tay người bên cạnh bỏ vào túi áo khoác, khẽ cúi đầu nhìn. Dưới tia nắng dịu nhẹ của mùa đông, ánh mắt kia chất chứa nhu tình khiến người ta động lòng.

"Thật là đáng ghen tị." Vệ Nghê không khỏi thở dài, cũng không biết duyên phận của cô bao giờ mới xuất hiện.

"Tuổi tác chênh lệch rất nhiều." Trình Tự nhàn nhạt nói, đáy mắt chứa suy tư khó nhìn ra, người lớn tuổi hơn kia tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn có thể thấy như cũ.

"Cái này không quan trọng." Vệ Nghê bĩu môi, "Sao em còn cổ hủ thế?"

"Người này vừa lớn lên, người kia đã già đi rồi." Trình Tự nhìn đi nơi khác, rũ mắt xuống, "Sẽ có một người nhất định phải chứng kiến người kia già đi."

Khóe miệng Vệ Nghê run rẩy, "Đừng bi quan như vậy, dù thế nào tình yêu vẫn luôn rất đẹp đẽ."

Nếu là họ hàng của nhau thì sao? Trình Tự còn chưa hỏi, điện thoại di động đã vang lên. Đầu bên kia là giọng nói hoảng hốt của Phương Vấn, cũng có tiếng khóc của trẻ con.

"Tiểu Tự, chú nhỏ con bị tai nạn, ba đang trên đường đến bệnh viện..."

Giây phút tiếp theo, Vệ Nghê thấy cafe trong tay Trình Tự đổ ra, cô bị biểu tình trên mặt đối phương dọa sợ, hô hấp cũng chậm lại.

"Trình Tự, xảy ra chuyện gì vậy?"

Trình Tự vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, Vệ Nghê chưa từng thấy người này bối rối như vậy, cô có chút giật mình.

Bệnh viện quanh năm đều có mùi lạ, đó là một loại khí dung hợp bởi sinh, lão, bệnh, tử, có thể khiến người ta sợ hãi mà kháng cự. Trình Tự lo lắng chạy đến quầy y tá, vẻ mặng nôn nóng, "Xin hỏi vừa rồi có người bệnh nào tên Trình Thiên Trăn được đưa đến hay không?"

"Có." Y tá vừa mới nói xong, trước mặt đã không còn ai, cô tự lẩm bẩm một mình, "Hình như tôi còn chưa nói số cho cậu mà..."

Cửa phòng cấp cứu đẩy ra từ bên trong, Trình Tự nhìn chiếc giường bị đẩy tới, trên mặt đã trùm vải trắng, cậu trợn mắt đứng nhìn.

"Xin hãy nén bi thương." Bác sĩ đi qua nói.

Hầu kết Trình Tự lăn lộn, cậu chậm rãi vươn tay nắm lấy góc vải trắng, siết chặt, khớp ngón tay trở nên trắng bệch, hai mắt đã đỏ hoe.

"Có một điều con vẫn luôn không dám nói, con thích chú."

Các bác sĩ và y tá đều đã nhìn thấy vô vàn tiếc nuối muộn màng do nhiều yếu tố khác nhau, e ngại, hèn nhát, hiểu lầm...Đã không còn gì ngạc nhiên, nhưng hai chữ sau vừa bật ra, không khí trang trọng tại hiện trường liền thay đổi

Chú? Bác sĩ và y tá đều ngây ra như phỗng, giống như vừa nghe được chuyện khó lường.

Một người phụ nữ trên gương mặt đẫm nước mắt bỗng dưng chạy đến hét vào mặt Trình Tự, "Cậu chạm vào con trai tôi làm cái gì? Tránh ra!"

Vải trắng bị động tác của người phụ nữ kéo ra, lộ ra khuôn mặt một thiếu niên xa lạ. Trình Tự kinh ngạc, xấu hổ rút tay về sau lùi lại hai bước, trên mặt tràn đầy vui mừng khó che giấu.

Lúc này, dường như cậu có trực giác, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lục Thận Hành đứng cách đó không xa, cánh tay băng bó, còn có...Trình Thiên Đạo đang khiếp sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...