Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 35: Có Ngày Trở Thành Nhà Giàu Mới Nổi



Đừng cậy mạnh

Không khí trong phòng có phần vi diệu.

"Chú nhỏ, xem đủ chưa?" Mặt Trình Tự bị áp vào tường, tư thế bị người khác khống chế này làm cậu phẫn nộ, nhưng vì đó là người đàn ông này nên cậu mới không phản kích.

Lục Thận Hành bình tĩnh như chưa có chuyện gì dựa sang một bên, "Mặc quần áo vào, chúng ta nói chuyện."

Ngưng thở một chốc, khóe môi Trình Tự câu lên, cậu sửa sang quần áo, biểu tình trên mặt bình tĩnh, đeo lên một chiếc mặt nạ hoàn mỹ.

"Tại sao lại về nước?" Lục Thận Hành dùng ánh mắt vui đùa nhìn thẳng vào thanh niên.

"Có chuyện." Trình Tự nhàn nhạt nói.

"Chuyện gì?" Lục Thận Hành nhìn chằm chằm thanh niên bình tĩnh.

"Chuyện của con." Trình Tự trả lời ngắn gọn rõ ràng.

"Vậy anh có thể nói cho chú nhỏ biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây không?" Âm cuối của Lục Thận Hành cao lên, phát ra âm mũi, "Hửm?"

"Nghe nói chú nhỏ xảy ra chuyện, con đến xem." Tay Trình Tự rũ ở hai bên run lên khó phát hiện.

"Ồ? Thật sao?" Lục Thận Hành cười như không cười.

Bị ánh mắt sắt bén đến xương kia soi mói, cả người Trình Tự đều không thoải mái, giống như bị lột hết quần áo, "Con còn có việc..." Cậu còn chưa nói xong đã bị một tiếng cười nhẹ ngắt ngang, "Thế nào đây? Bây giờ còn không muốn nói chuyện với chú nhỏ?"

"Chú à, con không có thời gian chơi với chú." Trình Tự nhíu mày, tầng mặt nạ ngụy trang đang yên lặng nứt vỡ.

"Chú anh có nói chú đang chơi sao?" Ngón tay Lục Thận Hành cong lên, gõ vào mặt bàn.

Trình Tự bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt kia, cậu nhìn thấy trong đôi mắt người đàn ông có một loại khí tức muốn khống chế, như có gai áp trên lưng, đột nhiên cậu muốn trốn chạy.

Tai bị một bàn tay phủ lên, Trình Tự gồng mình kiềm chế sự run rẩy toát ra từ trong xương cốt, vành tai bị nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Đây là cái gì?"

"Mèo cắn." Trình Tự mất tự nhiên quay đầu đi, tai nóng bừng, một mảng đỏ nổi lên.

"Ở đây cũng là mèo cắn?" Lục Thận Hành cũng không nóng nảy, đầu ngón tay hắn quẹt qua sau tai Trình Tự, xẹt qua vế đỏ tím rõ ràng như bị hút vào.

Hơi thở của Trình Tự hỗn loạn không kiểm soát.

"Bé con thích nói dối." Lục Thận Hành dùng đầu ngón tay niết chặt, thanh niên hít khí vì đau.

Ngắn ngủi vài phúi, Lục Thận Hành từng bước ép sát, Trình Tự không thể không lui về sau, cậu đột nhiên không muốn chạy trốn, đã cùng đường bí lối thì người ta không còn sợ gì nữa.

"Chú nhỏ, em thích chú." Cậu thở dài, có phần bất đắc dĩ, "Thích không vì lý do gì hết."

Lý do là đời trước, cả đời trước nữa em đều thích tôi.

Lục Thận Hành không có hứng trêu ghẹo cậu, đến thử cũng lười, nếu lần thứ hai là duyên phận, vậy lần thứ ba tính là cái gì? Nghiệt duyên?

Thanh niên giống như phạm nhân chờ tuyên án, càng ra sức vờ bình tĩnh, sau lưng lại càng căng thẳng. Lục Thận Hành xoay người rời đi, vừa bước tới cửa liền nói, "Eo đau thì đừng cậy mạnh."

Trình Tự đang đứng tại chỗ, "...."

"Còn nữa, lần sau không có chuyện tiền trảm hậu tấu."

Khóe môi Trình Tự giần giật, bước đến phía trước có thể không phải là vách núi, mà có khả năng là trời biển bao la.

7 giờ rưỡi tối, bản tin thời sự kết thúc, gala tết Trung thu cũng chuẩn bị chuẩn bị bắt đầu nhưng không phải gia đình nào cũng có thể tề tựu đông đủ để tận hưởng niềm vui ngày sum vầy.

Trình Thiên Đạo cảm thấy năm nay không phải năm tốt. Mùng một thằng em ông xảy ra tai nạn xe cộ, con trai ở trong bệnh viện tỏ tình với đối phương, thật vất vả lo lắng đề phòng nửa năm, cho rằng đã có thể yên tâm rồi, ai ngờ tết Trung thu con trai vốn nên ở nước ngoài lại xuất hiện trước mặt ông, nói trừ thằng em ông, ai cũng không được.

Tách trà đập xuống gạch men trên mặt đất, phát ra âm thanh giòn giã.

"Anh muốn ba anh sống đến 54 tuổi là đủ rồi phải không, Không chờ được muốn đưa ba anh vào quan tài phải không?" Trình Thiên Đạo đập bàn, "Nói chuyện!"

Trình Tự thẳng lưng, "Là con không buông tha chú ấy."

"Chú nhỏ anh nó nghĩ thế nào?" Trình Thiên Đạo nói xong liền cầm điện thoại gọi qua, vừa bấm máy đã nghe bang một tiếng, không tin nổi quay đầu.

"Ba, xin hãy thành toàn cho con."

Trình Thiên Đạo giận run người, lại không thể xuống tay được, chỉ có thể lấy cái bàn ra trút giận, "Anh muốn chọc tôi tức chết phải không?"

Ông mở cửa, Phương Vấn đứng ở đó lắc đầu.

Hai vợ chồng già ngồi trên sofa, cả hai đều không nói một lời, nghĩ đến cùng một việc.

"Cái này để đám người họ Trình biết được, còn không phải cười ra nước mắt." Phương Vấn mở miệng trước, khẽ nói, "Đặc biệt là chú ba, chắc chắn chết cười."

"Cái gì mà đám người họ Trình?" Trình Thiên Đạo xụ mặt, "Em nói thế anh không thích nghe."

"Trình gia của chúng ta." Phương Vấn không đùa nữa, bà nói, "Lúc trước chú bảy từng hứa với em."

Trình Thiên Đạo trợn trắng mắt, "Hứa hẹn của nó từ nhỏ đến lớn đi một vòng quay trái đất cũng được."

Phương Vấn, "...."

Sau nửa đêm, hai vợ chồng già cùng ăn ý chưa ngủ, lại ăn ý rời giường đi ra ngoài, đứng ở cầu thanh nhìn bóng người đến gần cửa lớn.

"Chúng ta cứ nhìn nó đi tìm chú bảy thế à?" Phương Vấn hỏi.

"Không thì làm thế nào nữa? Ngày lễ tết gì nó cũng chưa từng quỳ với anh, lúc này lại vì một thằng đàn ông mà quỳ." Trình Thiên Đạo xoa mặt, "Có thể không về quê thì đừng về, anh còn cần cái mặt già này."

"Giấy không gói được lửa." Phương Vấn lo lắng.

"Vậy chờ lúc nào không gói được rồi nói, đi ngủ trước, tết Trung thư cứ yên ổn qua vậy đi..."

Trình Tự nhìn người đàn ông mở cửa cho cậu, câu đầu tiên nói là, "Ngày mai em lên máy bay."

Ngay sau đó là câu nói thứ hai, "Chú, buổi tối em muốn ngủ với chú."

Lục Thận Hành mặc bộ đồ ngủ màu đen, lộ ra một mảng ngực màu lúa mì, vạt áo xẻ tà đến đùi, rất phóng đãng, nhưng chính hắn lại không ý thức được. Trình Tự nhìn, lỗ mũi muốn đổ máu.

Chú cháu hai người ngồi trong phòng khách, trong TV đang chiếu Doraemon, Nobita lại gặp xui xẻo.

Lục Thận Hành cầm bánh trung thu hai nhân cắn một miếng.

Lau vụn bánh trên miệng cho Lục Thận Hành, Trình Tự lấy khăn giấy ra lau lau tay, vứt qua một bên, sau đó rút ra lau thêm lần nữa, lại vứt qua một bên.

"...." Lục Thận Hành nhướng mày, "Em đi qua một bên khuất mắt tôi đi, lập tức, lập tức."

Trình Tự bị đuổi đi, cau mày, đây là lần đầu tiên cậu chủ động đi trị liệu sau khi về nước, nguyện ý không giữ lại gì mà tiếp nhận khai thông tư tưởng, muốn làm bản thân chấp nhận mọi thứ về người đàn ông ấy.

Bản thân cái xã hội này đã vô cùng bẩn thỉu, có thứ nhìn được có thứ không, những thứ bạn cho là sạch sẽ chẳng qua là chưa thấy mặt dơ bẩn của nó mà thôi.

Kiên trì trị liệu ba tháng, Trình Tự về nước, lúc giao lưu nước bọt với Lục Thận Hành không hề lâm trận bỏ chạy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...