Cưa Nhầm Tổng Tài, Được Chồng Như Ý

Chương 34



Chiều thứ sáu.

Tất Nhược San: Mày quyết định đi rồi hả?

Trịnh Thư Ý: Đi chứ, hội thảo Krencher mà, nếu là mày thì mày có đi hay không?

Tất Nhược San: Nếu là tao thì đương nhiên tao sẽ đi rồi!

Tất Nhược San: Nhưng mà tụi bây đi tham dự hội thảo hay đi hẹn hò thế?

Trịnh Thư Ý: [nhếch môi] [nhếch môi].

Thật ra khi Thời Yến nhắc đến hội thảo Krencher, thì ngay tối hôm đó Trịnh Thư Ý đã quyết định sẽ đi, chỉ là đến hôm nay cô mới rảnh để thông báo với Tất Nhược San một tiếng.

Về chuyện cùng ăn cùng ở, Trịnh Thư Ý biết tỏng Thời Yến chỉ thuận mồm nói thế để trêu cô mà thôi.

Trịnh Thư Ý chưa đến mức cho rằng anh muốn làm gì, đây là hội thảo Krencher đó,

Thông báo với Tất Nhược San xong, cô dọn dẹp bàn làm việc rồi đến văn phòng của Đường Diệc để báo cáo.

“Hội thảo Krencher?” Đường Duyệt kinh ngạc, suýt nữa làm rớt cây bút trong tay, “Cô muốn đi à? Cô đi thế nào? Năm nay tòa soạn chúng ta đâu có vé.”

Trịnh Thư Ý sờ sờ mũi, lí nhí đáp, “Thời Yến dẫn tôi đi.”

“Thời Yến?” Cây bút trong tay Đường Diệc rơi thẳng xuống bàn, “Anh ta dẫn cô đi á?”

Trịnh Thư Ý gật đầu, “Đúng vậy, chị nghe rồi đấy thôi.”

Đường Diệc dùng ánh mắt quái dị quan sát cô từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đến đầu, nhìn đến nỗi Trịnh Thư Ý ngứa ngáy trong lòng.

“Thế… cô đi đi…” Đường Diệc phất tay với cô, nhưng chờ đến khi Trịnh Thư Ý quay đầu rời đi, chị ta lại gọi lại, “Chờ đã, vì sao Thời Yến lại dẫn cô đi? Cô và anh ta có quan hệ thế nào?”

Trịnh Thư Ý quay đầu lại, nhìn thấy hai ngón trỏ Đường Diệc chạm vào nhau, “Là quan hệ đó sao?”

Động tác này của chị ta vô cùng dễ thương, chọc Trịnh Thư Ý bật cười thành tiếng, “Chị muốn hỏi thì cứ hỏi, làm ba cái động tác này làm gì?”

Đường Diệc thu tay lại, nghiêm túc hỏi, “Thật hả?”

Trịnh Thư Ý thở dài, mím môi khẽ lắc đầu.

Cô đang định nói “Vẫn chưa phải”, nhưng chưa kịp mở miệng, Đường Diệc đã nói, “Ôi, tôi bảo sao có thể chứ.”

Trịnh Thư Ý, “…”

Đường Diệc vẫy vẫy tay với cô, “Được rồi, cô cứ đi đi, nhớ xin nghỉ phép trêи OA đấy.”

Nửa tiếng trước khi tan làm, Trịnh Thư Ý tắt máy tính, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà.

“Cô đi đâu đấy?” Khổng Nam nhìn đồng hồ, “Có nhiệm vụ à?”

Lúc Khổng Nam hỏi, Tần Thời Nguyệt cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, mong muốn được tan làm sớm hiện lên trong đôi mắt cô nhóc, như chực chờ xông ra.

“Em không được về sớm.” Trịnh Thư Ý chỉ chỉ vào trán cô nhóc, rồi lại quay đầu nói chuyện với Khổng Nam, “Tôi có chút chuyện nên xin nghỉ một ngày.”

Khổng Nam thuận miệng hỏi tiếp, “Chuyện gì thế?”

Bàn làm việc ở trong phòng san sát nhau, Trịnh Thư Ý không muốn khoe khoang nên chỉ nói, “Ba tôi nghỉ phép tới thăm tôi, tôi dẫn ông ấy đi chơi vài ngày.”

Vốn dĩ mấy hôm nay cũng không có gì bận rộn, nên Khổng Nam không hề suy nghĩ nhiều.

Trịnh Thư Ý vội vàng đón xe về nhà trước giờ cao điểm, ăn bữa tối qua loa, sau đó sắp xếp hành lý dùng cho mấy ngày tới.

Vì thời gian không dài nên Trịnh Thư Ý chỉ lấy một cái vali nhỏ 20 inch, xếp hai bộ đồ để thay đổi và vật dụng hằng ngày, sau đó nhắn tin cho Thời Yến.

Trịnh Thư Ý: Em đã chuẩn bị xong xuôi rồi!

Trịnh Thư Ý: Khi nào thì chúng ta xuất phát thế?

Thời Yến: Xuống lầu đi, tài xế đến đón em.

Trịnh Thư Ý lập tức kéo vali đi ra ngoài.

Chưa ra khỏi khu nhà, cô đã nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce sáng bóng đang đậu ở ven đường.

Vali lăn bánh trêи con đường lát đá vang lên tiếng lạch cạch, Trịnh Thư Ý bước nhanh đi ra cổng lớn khu chung cư, đang định băng qua đường thì bỗng nghe thấy có ai đó đang gọi mình.

“Thư Ý!”

Giọng nói này có hơi xa lạ, nhưng khi cẩn thận nghe lại thì lại thấy rất quen thuộc.

Trịnh Thư Ý quay đầu lại.

Trạm gác bảo vệ có mở đèn pha, Nhạc Tinh Châu đứng dưới ánh đèn, mái tóc bị hắt sáng nhuốm vàng, có vài sợi tóc lòa xòa trước trán.

Trông anh ta có vẻ chán nản.

Trịnh Thư Ý chỉ nhìn lướt qua, cô cất bước định đi tiếp, nhưng Nhạc Tinh Châu lại chạy đến giữ cô lại.

“Anh làm gì đấy?”

Trịnh Thư Ý muốn hất tay anh ta ra, nhưng sức lực hai người chênh lệch khá lớn, vô dụng.

Nhạc Tinh Châu nắm chặt tay cô, “Anh… vẫn luôn đứng đây chờ em, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Nhưng tôi không muốn nghe anh nói.” Trịnh Thư Ý nhìn chiếc xe bên đường, mất kiên nhẫn nói, “Anh buông tay ra, tôi còn có việc!”

“Em cho anh vài phút thôi Thư Ý.” Anh ta cất giọng run run, cánh tay đang nắm lấy tay Trịnh Thư Ý cũng dần dần nóng lên, đôi mắt lộ ra vẻ cố chấp.

“Anh…”

Cô ngưng giãy giụa, hàng mày nhíu chặt lại, mím môi cố gắng nhịn lại xúc động muốn trợn trắng mắt.

Không phải là cô mềm lòng, cô chỉ không muốn gây ầm ĩ trêи đường mà thôi.

“Được rồi, tôi cho anh hai phút, có gì nói mau.”

Vẫn giống như mọi khi, mỗi lần Trịnh Thư Ý đi thẳng vào vấn đề thì Nhạc Tinh Châu lại lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Đến khi Trịnh Thư Ý hít một hơi, muốn bỏ đi thì anh ta mới vội nói, “Em có bạn trai hả?”

Trịnh Thư Ý đột nhiên dừng lại, khó hiểu nhìn Nhạc Tinh Châu, “Liên quan gì đến anh?”

Nhạc Tinh Châu liếm đôi môi khô rang, nhưng lại không hé miệng, dường như những lời tiếp theo sau đó rất khó mở miệng.

“Em có thể quen bạn trai mới, anh không có tư cách hỏi han, nhưng… nhưng có phải em quen với người đã có gia đình…”

Anh ta lắp bắp một hồi vẫn chưa nói hết một câu, còn ra vẻ như đau lòng lắm vậy.

“Anh có bệnh không hả?”

Trịnh Thư Ý tức đến bật cười vì dáng vẻ thánh nhân này của anh ta, “Anh tưởng tôi cũng có đam mê giống bạn gái anh à? Xin lỗi nhé, tôi khiến mấy người thất vọng rồi.”

Cô thấy hai người Nhạc Tinh Châu và Tần Nhạc Chi thật sự tức cười, bản thân làm điếm mà lại lập một cái đền thờ cao ngất rồi quay ra dạy bảo cô.

Ngại mặt chưa đủ đau à?

Nhạc Tinh Châu sửng sốt, nhất thời không biết phải nói thế nào.

Tối hôm qua Tần Nhạc Chi có lấp lửng tiết lộ với anh ta rằng, hình như Trịnh Thư Ý rất thân thiết với CFO của công ty cô ta, sau đó lại kể lại một vài chi tiết vụn vặt.

Đứng ở góc độ của Nhạc Tinh Châu, Tần Nhạc Chi không cần thiết phải đi nói xấu Trịnh Thư Ý.

Nhưng vì lòng mang nghi ngờ, thế nên hôm nay anh ta lén Tần Nhạc Chi chạy đến đây chờ Trịnh Thư Ý.

“Nhạc Tinh Châu, có phải anh cảm thấy mình lương thiện lắm đúng không?” Trịnh Thư Ý nắm chặt tay cầm vali, cố kiềm chế không để mình vung tay lên tát anh ta, thỉnh thoảng cô lại canh chừng động tĩnh bên xe của Thời Yến, “Anh còn đến đây khuyên nhủ tôi à? Thế thì anh tự mình tẩy sạch trước đi! Tránh ra! Người ta đang chờ tôi, tôi không rảnh đứng đây dây dưa với anh đâu!”

Vì Trịnh Thư Ý liên tục nhìn sang bên đường nên Nhạc Tinh Châu cũng phát hiện ra sự tồn tại của chiếc xe kia.

Logo kia, biển số xe kia, sao anh ta không nhận ra cơ chứ.

“Ông ta…”

Thấy anh ta nhìn chằm chằm chiếc xe kia, Trịnh Thư Ý không kiềm được mà trợn mắt, “Nhìn gì? Chưa từng nhìn thấy xe sang à?”

Ánh mắt Nhạc Tinh Châu đảo qua đảo lại giữa Trịnh Thư Ý và chiếc xe phía đối diện kia, ấp úng nói, “Ông ta không phải là… Hai người…”

“Đúng vậy, đó chính là bạn trai đường đường chính chính của tôi.”

Trịnh Thư Ý lắc đầu, “Sao, cả chuyện này mà anh cũng muốn quản à?”

Nhạc Tinh Châu kinh ngạc đến độ không nói nên lời một lúc lâu, anh ta mới khó tin mà thốt lên, “Thư Ý, sao em, sao em lại quen ông ta…”

“Sao? Bọn tôi tâm đầu ý hợp, trai tài gái sắc còn cần anh phê duyệt mới được à?”

Nói xong, Trịnh Thư Ý không thèm quan tâm đến anh ta, dứt khoát bước đi.

Lời của Nhạc Tinh Châu cứ như một nhát búa giáng xuống.

“Thư Ý, có phải em đang trả thù anh không?”

Trịnh Thư Ý dừng bước, sửng sốt một hồi mới chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng mang theo nụ cười mỉa mai, “Nhạc Tinh Châu, anh coi trọng bản thân mình quá rồi đấy.”

Cô im lặng một lát, sau đó nói tiếp, “À, nhưng mà xác thật sớm muộn gì anh cũng phải gọi tôi là mợ, về sau mọi người đều là thân thích, tốt nhất anh nên tôn trọng bề trêи một chút, đừng có hở tí là lôi lôi kéo kéo.”

Nói xong, cô kéo vali đi thẳng sang phía đối diện.

Nhạc Tinh Châu trơ mắt nhìn tài xế bước xuống mở cửa cho cô, sau đó mang vali đến cốp xe.

Một khoảng thời gian khá dài kể từ khi đó, Nhạc Tinh Châu đứng im không nhúc nhích trước cửa khu nhà, nhìn chiếc xe chậm rãi lái đi, đèn sau lấp lóe, bụi tung mù mịt, trong đầu anh ta chỉ quanh quẩn cái từ “mợ” kia.

Nhưng Thời Yến cũng không có ở trêи xe.

“Thời tổng có chút việc, trưa nay anh ấy đã sang đó rồi.” Tài xế nói, “Tôi đưa cô sang đấy.”

Tự dưng bị Nhạc Tinh Châu bám lấy một hồi, Trịnh Thư Ý vốn không mấy vui vẻ, bây giờ biết chuyện này, tâm trạng cô càng thêm sa sút.

Cô còn tưởng Thời Yến sẽ đi cùng mình chứ.

“Vâng, tôi biết rồi, cám ơn anh.”

Cô đáp lại rồi im lặng dựa lên cửa sổ xe.

Phủ Thành không xa, chỉ mất ba giờ xe chạy, lái xe trực tiếp sang đó là thuận tiện nhất.

Trêи đường đi khá nhàm chán, tài xế tìm chủ đề nói với cô được dăm ba câu, thấy cô không có hứng thú nên đành giữ im lặng, hỏi cô có muốn nghe nhạc hay không.

Trong tiếng nhạc dịu dàng du dương, Trịnh Thư Ý hết ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, suốt đường thuận lợi đến khách sạn vào lúc mười giờ tối.

Sau khi tài xế đưa cô vào làm thủ tục nhận phòng, quản lý sảnh đích thân đưa cô đến tận phòng.

Nếu Thời Yến đã chủ động nói mang Trịnh Thư Ý theo thì phòng khách sạn dĩ nhiên cũng sẽ do thư ký của anh đặt sẵn, hai ngày trước Trịnh Thư Ý đã nhận được tin nhắn thông báo.

Một mình ở một phòng cũng nằm trong dự đoán của Trịnh Thư Ý.

Nếu như bọn họ mà ở cùng một phòng thì đây không phải là Thời Yến nữa rồi. Nhưng cô có hơi tò mò, không biết Thời Yến ở đâu.

Trịnh Thư Ý: Em đến khách sạn rồi nè!

Hai phút sau:

Trịnh Thư Ý: Anh ở đâu thế?

Hai tin nhắn này tựa như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Trịnh Thư Ý ngồi ngốc ở khách sạn nửa tiếng, trong lòng bắt đầu cảm thấy bực bội.

Thật ra, từ lúc một mình đứng ở một thành phố xa lạ như Phủ Thành, nỗi cô đơn và bất an trong đêm đã bao vây lấy cô.

Rõ ràng là Thời Yến muốn dẫn cô đến đây, nhưng lại bỏ mặc cô một mình ở trong khách sạn thế này.

Huống hồ —

Trịnh Thư Ý sờ bụng.

Cô còn chưa ăn tối!

Ngay lúc này, sương khói lượn lờ trong phòng bao, rượu đã qua ba lượt, nhân viên phục vụ không ngừng thay chén đĩa, châm rượu mới.

Trong hai ngày qua, tất cả mọi người trong ngành từ khắp nơi trêи thế giới đều tề tựu về Phủ Thành, đương nhiên sẽ không thiếu những người muốn tổ chức tiệc xã giao.

Những bữa tiệc linh đình, nâng ly cạn chén, chủ đề được mở ra không ngừng, “cành ô liu” được đưa ra khắp nơi, mọi người bận tíu tít.

Những người đang ngồi đây đều là những nhân vật quan trọng, hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ lợi ích, cho nên sẽ không có ai dám mất tập trung vào lúc này.

Đến mười giờ hơn, có người trong bữa tiệc đi vệ sinh, Thời Yến mới nhín chút thời gian hỏi Trần Thịnh xem Trịnh Thư Ý đã đến chưa.

Trần Thịnh gật đầu với anh.

Lúc ngước mắt lên, Thời Yến trả lời một người hợp tác đối diện, đồng thời liếc nhìn sang điện thoại,

Trong vòng gần một tiếng đồng hồ, Trịnh Thư Ý đã gửi cho anh vài tin nhắc lác đác.

Trịnh Thư Ý: Ôi, có người no say, có người bụng đói reo ầm ĩ.

Trịnh Thư Ý: Không sao, em ổn.

Đúng lúc này, nhân viên bên cạnh đi tới châm thêm rượu vào ly đặt trước mặt anh.

Thời Yến nhanh chóng gõ chữ: Tôi đang bận.

Sau đó, anh đặt điện thoại xuống.

“Thật xin lỗi.” Thời Yến bỗng đứng dậy, cất giọng ngắt lời người đang nói chuyện bên phía đối diện, “Tôi có chút việc, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

Nói xong, anh nâng ly uống cạn ly rượu vừa được châm thêm, quay người rời khỏi phòng bao.

Trêи hành lang khá vắng người, Thời Yến đang quay sang nói chuyện với Trần Thịnh, bỗng nhiên gặp phải người vừa mới ra ngoài đi vệ sinh.

Người này khá thân với Thời Yến, nói chuyện cũng không câu nệ gì nhiều.

Nhưng lúc này anh ta hơi say, bước chân loạng choạng, thấy Thời Yến rời khỏi bữa tiệc thì hỏi ngay, “Đi à?”

Thời Yến đáp, “Tôi có chút việc.”

Người đàn ông hỏi lại, “Việc gì?”

Thời Yến nhìn thoáng qua phía thang máy, vẻ mặt khá bình thản nhưng anh không đáp lời.

“Hả?” Người đàn ông nhìn Thời Yến từ trêи xuống dưới, trong lòng đã hiểu ra, bèn cười, “Cậu đi công tác mà cũng dẫn đi theo à? Sao lại bám người thế hả? Thế sao không gọi đến đây cùng ăn cơm luôn?”

Thời Yến không muốn nói chuyện tiếp với anh ta, cất bước đi về phía trước, nhưng cũng không quên trả lời lại.

“Vừa mới đến.”

Gần đến tết âm lịch, nên dù đã khuya nhưng đường phố ở Phủ Thành vẫn rực rỡ ánh đèn, không ít người thà chịu hứng gió lạnh chứ không muốn về nhà sớm.

Trần Thịnh biết Thời Yến hôm nay uống nhiều rượu, nên anh ta cố gắng nhắc nhở tài xế lái xe chậm lại.

“Không cần đâu.” Thời Yến ngồi ở hàng ghế phía sau, cúi đầu nhìn điện thoại, lên tiếng, “Cứ đi tốc độ bình thường là được.”

Nói xong, anh bấm gọi Trịnh Thư Ý.

“Em đang làm gì đấy?”

Đầu dây bên kia có hơi ồn ào, giọng nói không mấy kiên nhẫn của Trịnh Thư Ý truyền đến tai anh, “Em đang chìm trong sung sướиɠ!”

Thời Yến nhìn màn hình điện thoại, hỏi lại lần nữa, “Em nói cái gì?”

“Em nói, em đang chìm trong sung sướиɠ!”

Ngay lập tức, Trịnh Thư Ý cúp điện thoại.

– – Quán nướng ven đường, đường đi nằm ngay trước cửa, bột thì là văng tung tóe, lửa lớn làm dậy mùi thơm, kϊƈɦ thích vị giác, quả thật rất là sung sướиɠ.

Nhưng Trịnh Thư Ý không ngờ mình phải đứng chờ ở bên ngoài lâu như thế, cô mặc chiếc váy bút chì, đôi chân tắm mình trong gió lạnh nên không hề sung sướиɠ như thế.

“Cho con xin thêm ớt ạ.” Trịnh Thư Ý vươn tay, vừa mượn đồ sưởi ấm, vừa chỉ trỏ, “Đừng đừng, đừng bỏ hành ạ!”

Cô chờ đến mười một giờ, không thấy Thời Yến trả lời lại, bụng thì réo vang trời, lúc này cô mới nhận ra, cô làm gì mà phải ngóng trông Thời Yến như bà vợ bị chồng bỏ thế này.

Thế là cô xoay người, lấy áo khoác đi tìm đồ ăn.

Có lẽ là do cô may mắn, vừa ra khỏi khách sạn được mấy được đã ngửi thấy một mùi thơm xông thẳng vào mũi,

Lần theo mùi thơm mà đến, cô nhìn thấy một quán nướng khá đắt hàng.

Nghe thấy tiếng than nổ lốp bốp và tiếng ồn ào khắp nơi, Trịnh Thư Ý thèm đến chảy cả nước miếng, bây giờ cô không thể nào nhấc bước đi nổi nữa. Nhưng khi cô đứng chờ ở quán nướng, đám đàn ông đang ngồi trong quán chơi oẳn tù tì uống rượu với nhau cứ liên tiếp nhìn về phía cô.

Nửa đêm nửa hôm, men rượu ngà ngà, mấy người bọn họ vừa nháy mắt ra hiệu vừa khuyến khích nhau, thế là có người tiến lên.

Trịnh Thư Ý đứng ở đó, bỗng nhiên có một người đàn ông mặc chiếc áo mỏng manh đi tới vỗ vỗ lên vai cô.

“Có chuyện gì thế?” Trịnh Thư Ý quay đầu liếc anh ta.

Người đàn ông mặt mày dữ tợn, trêи tay còn xăm rồng xăm rắn rất đáng sợ, hắn ta cười một cái, mỡ thịt trêи mắt ép mắt híp lại không thấy mắt đâu.

“Người đẹp đi một mình à?”

Trịnh Thư Ý không thèm để ý tới hắn ta, nhích sang bên cạnh.

“Đi chung đi.” Người đàn ông kéo tay áo của cô, “Trời đang lạnh, cùng nhau uống một ly cho ấm nào.”

“Không cần, cám ơn.” Trịnh Thư Ý đẩy tay hắn ta ra, tiếp tục nhích sang bên cạnh.

Nhưng cô không ngờ, khi bọn họ đang nói chuyện, hai người đàn ông ở bàn bên đó cũng đi tới, chặn đường lui của Trịnh Thư Ý.

Cả người bị ám khói cũng không che đi được mùi rượu của bọn họ, bị khói hun không hiểu sao khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

“Em gái đi một mình à?”

“Nể mặt anh, bọn mình cùng đi ăn khuya nhé, gọi thêm bạn em đến nữa.”

“Đúng vậy, cũng không còn sớm nữa, ăn xong rồi cùng đi hát.”

Bọn người này có lẽ là đám du côn, ông chủ quán nướng nhìn sang đây, định khuyên vài câu nhưng sợ tối rồi lại gây ra chuyện, cuối cùng chỉ đành im lặng, nhanh chóng đưa đồ nướng đã được bỏ vào túi cho cô.

“Cô gái, đồ của cô đây.”

Trịnh Thư Ý mặc kệ đám người này, cầm hộp đồ ăn liền rời đi.

Nhưng cô lại bị đám đàn ông bao vây.

“Đừng có đi mà, đã nói là kết bạn làm quen mà, ngồi xuống đi.”

Có người dứt khoát giật lấy hộp đồ ăn trong tay cô, Trịnh Thư Ý nghiêng người trốn tránh, cơn tức ùa lên.

“Mấy người…”

“Cút ngay.”

Trịnh Thư Ý nói được nửa câu thì bỗng sững sờ. Giọng nói vừa nãy…

Cô quay đầu nhìn lại, Thời Yến đang đứng tại chỗ cách quán nướng nửa mét.

Ánh đèn chợt tối chợt sáng do nguồn điện không ổn định, hắt lên đôi mắt của Thời Yến, khi thì lạnh lẽo khi thì u ám.

Tựa như có một nỗi áp lực vô hình, đám người đang vây quanh Trịnh Thư Ý bỗng nhiên lui ra.

Khi cô còn đang ngẩn người, ánh mắt Thời Yến lướt qua cái hộp đang cầm trêи tay cô, hàng mày nhíu chặt khó nói nên lời, kéo cô rời đi.

Đi ra ngoài được mấy bước, đám người kia mới bắt đầu nhận ra cái câu “Cút đi” kia là nói với bọn họ.

Có người đã say mèm, nóng tính nên xông thẳng lên định đánh nhau.

“Mẹ mày, mày là ai –”

Thời Yến nghiêng đầu, ánh mắt lướt tới, người vừa lên tiếng kia tự động ngậm miệng, thậm chí còn sợ hãi lui về sau vài bước.

Cả đường đi vô cùng im lặng.

Trịnh Thư Ý bị Thời Yến kéo đi.

Chân anh dài nên bước đi cũng nhanh, dường như mặc kệ Trịnh Thư Ý có đuổi kịp hay không, anh bước nhanh đi về khách sạn.

Trịnh Thư Ý lảo đảo, nghiêng ngả cả đoạn đường đi, cơn tức cũng dâng trào.

Gọi cô đến Phủ Thành, nhưng lại vứt cô lại chẳng thèm quan tâm, không thèm lộ mặt một chút, gửi tin nhắn thì lâu ơi là lâu mới nhận được tin trả lời “Đang bận.”

Bỗng dưng bây giờ anh lại xuất hiện, trưng cái mặt cá chết ra kéo cô đi theo, không nói một câu, Trịnh Thư Ý càng nghĩ càng giận.

Đến khi vào thang máy, Trịnh Thư Ý giãy tay ra khỏi tay Thời Yến, xoa cổ tay mình, bất mãn nói với anh, “Anh làm gì thế!”

Thời Yến cúi đầu nhìn cô, giọng nói còn lạnh hơn cả cơn gió bên ngoài.

“Đêm hôm khuya khoắt, em đi ra ngoài một mình làm gì thế?”

“Em đi ra ngoài kiếm đồ ăn.”

Trịnh Thư Ý lắc lắc hộp đồ ăn trước mắt anh, “Cái này cũng không được hả?”

Thời Yến nhìn xuống dưới chân cô, váy ngắn thì thôi không nói, lại còn để lộ chân trần.

Chân của phụ nữ bộ không có cảm giác à?

“Tìm đồ ăn mà em phải ăn mặc như thế à?”

Trịnh Thư Ý cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, ngoại trừ váy có hơi ngắn ra thì tổng thể rất là đẹp mà.

“Em mặc thế nào? Không đẹp à? Ngay cả chuyện này mà anh cũng quản hả?”

Cô đang giận, nên giọng nói cứ như súng máy nhỏ, nghe vào tai lại giống như móng mèo cào vào người.

“Đẹp.” Thời Yến lạnh mặt quan sát Trịnh Thư Ý, khóe môi cong cong, giọng nói bỗng trầm xuống, “Thế nên, em chưa quen thuộc chỗ này mà đã dám đi tới mấy chỗ hỗn tạp đó rồi hả? Em không biết bản thân mình gây chú ý lắm hả?”

Trịnh Thư Ý không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn Thời Yến.

Im lặng một hồi, trong mắt cô dần dần hiện lên ý cười.

“Anh đang khen hay đang mắng em đấy?” Cô cười hỏi, “Thế anh có chú ý đến em chưa?”

Thời Yến mím chặt môi, nhìn cô một hồi lâu, lâu đến nỗi Trịnh Thư Ý có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trêи người anh.

Kỳ lạ, cùng là mùi rượu, nhưng lúc này, Trịnh Thư Ý lại không hề cảm thấy khó ngửi.

Không biết có phải do men say hay không, mà Trịnh Thư Ý lại cảm thấy đôi mắt sau lớp kính của Thời Yến bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên, tựa như sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt biển yên tĩnh.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, như ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.

Có một thứ gì đó khó diễn tả thành lời, chậm rãi dâng lên trong khoang thang máy này.

Nhịp tim Trịnh Thư Ý bỗng tăng tốc.

Cô cẩn thận đưa ngón trỏ chọc vào lồng ngực của anh.

“Anh nghĩ cho kỹ rồi hẳn trả lời nha.”

Bỗng nhiên, ngón trỏ bị một bàn tay ấm áp đè xuống, ngay sau đó, cả bàn tay của cô bị Thời Yến đặt lên ngực anh.

Ánh mắt Thời Yến lướt trêи mặt cô, đảo qua vị trí nơi chóp mũi.

Vì đang ở trong không gian vừa kín vừa hẹp, càng lộ ra khoảng cách giữa hai người thêm nhỏ bé.

Trong mắt Trịnh Thư Ý, gương mặt của anh càng lúc càng tiến lại gần, đến khi hơi thở mang theo men rượu lướt nhẹ qua đôi môi của cô.

“Cảm nhận một chút chẳng phải sẽ biết sao?”

Anh nói xong, nghiêng đầu xóa đi khoảng cách giữa hai đôi môi.

Vào lúc này, bầu không khí trong thang máy như bị rút sạch, loãng đến nỗi khiến người ta hít thở không thông.

– – Cho dù anh chỉ lướt qua rồi dừng lại, khẽ ngậm lấy bờ môi của cô.

Giống như anh chỉ đang chơi đùa, không hề đánh chiếm vào thành trì, nhưng cảm xúc ẩm ướt kia lại vẽ một vòng giữa răng và môi, chớp mắt đã thoáng qua.

Anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu.

Sau đó, anh ấn lên tay Trịnh Thư Ý, thấp giọng hỏi, “Em thấy thế nào?”

Ý thức vẫn chưa quay lại, chỉ có thể bắt lấy cảm xúc vừa thoáng qua.

Trịnh Thư Ý không biết có phải trái tim anh cũng đang trở nên điên cuồng hay không. Cô chỉ cảm thấy rằng, trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...