Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Chương 66



Thân hình Chung Hành thon dài, trọng lượng không nhẹ, Vân Trạch theo bản năng ôm lấy hắn: “Hứa tiên sinh, nhanh, nhanh truyền đại phu đi.”

Không khéo là Hứa Kính hiểu y thuật, lão đi theo Chung Hành đánh giặc hành quân nhiều năm, đương nhiên thứ gì cũng biết một ít. Lúc trước chẳng phải Chung Hành chưa từng bị thương, còn nặng hơn bây giờ nhiều.

Hứa Kính đi lên nhìn thử, dao găm ngay cả độc dược cũng không có, đâm vào từ phía sau, thậm chí còn chưa đâm sâu vào bả vai Chung Hành. Mức độ thương tích —— đại khái chẳng khác lần Vân Trạch đâm Vân Dương.

Vân Dương có thể mặt không đổi sắc mang theo thương tích ra khỏi phủ Phụ quốc công, Hứa Kính không tin Chung Hành trùng hợp như vậy đã ngất đi rồi.

Hứa Kính lớn tiếng la hét: “Mau truyền ngự y! Truyền ngự y! Điện hạ bị thương rất nặng, sơ suất sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”

Tay áo Vân Trạch đẫm máu tươi, ngón tay cũng bị máu tươi thấm ướt. Hứa Kính nháy mắt, hai thị vệ tiến lên đỡ Chung Hành về phòng.

Hứa Kính nói: “Vân công tử, đám người này nên xử trí thế nào?”

“Áp giải xuống tra hỏi, hỏi ra sau lưng có bao nhiêu chủ mưu.” Vân Trạch nhìn thoáng qua Liễu Thông bị đè trên mặt đất, hiện tại cậu cực kỳ hận Liễu Thông, lạnh lùng đe dọa nói, “Ngươi rất thông minh, biết cả nhà Liễu gia sẽ phải chết. Nhưng chết cũng có các cách chết khác nhau, một ly rượu độc, một tấm lụa trắng là chết, một dao cắt từ thịt đến xương cũng là chết, ngươi trên có cha mẹ dưới có chị em vợ con, không suy nghĩ cho chính mình thì ít nhất cũng nên suy nghĩ cho họ chứ, ngươi có thể chịu đựng được tra tấn trước khi chết, không biết họ có chịu đựng được không, thịt nát xương tan và thương tích đầy mình nằm ngay trong một ý niệm của ngươi đấy.”

Hứa Kính: “…”

Hứa Kính vốn tưởng rằng Vân Trạch là tuyết trắng, không ngờ rằng trong phần trắng này còn chứa một chút máu.

Sắc mặt Liễu Thông khó coi: “Đôi cẩu phu phu các ngươi, không phải người một nhà thì không vào chung nhà mà, anh cả ngươi còn nói ngươi bị hắn ép buộc gì cũng không hiểu.”

Vân Trạch híp mắt lại.

Liễu Thông không sợ chết, đã cầu phú quý trong nguy hiểm, Liễu gia dám cướp đoạt đến phú quý ngất trời thì đương nhiên có thể gánh chịu mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng nếu thật sự như lời Vân Trạch nói, già trẻ một nhà đều bị phanh thây xé xác. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh này, trái tim Liễu Thông đau đớn tựa như bị người ta cầm dao đâm vào.

Liễu Thông oán hận nhìn chằm chằm vào ánh mắt Vân Trạch: “Chủ mưu là anh cả Vân Dương của ngươi, gã lén tìm ta trước, sau lại tìm Phùng gia, trong Vạn Cảnh viên có một số cung nữ và thái giám già bị anh ngươi mua chuộc. Ta đã nói cho ngươi biết rồi, hãy cho cả nhà ta được toàn thây,”

Vân Trạch ra hiệu: “Nhốt tất cả lại.”

Chờ ám vệ mang người đi hết, Vân Trạch nhận ra đế giày của mình bị máu thấm ướt. Trên mặt đất ngổn ngang không biết đã có bao nhiêu người chết, toàn bộ đều là thi thể rải rác, cả vườn bị mùi máu tươi bao phủ.

Hứa Kính tiến lên: “Vân công tử?”

Vân Trạch nói, “Đi xem thương thế của huynh ấy.”

Hứa Kính thấy cơ thể Vân Trạch không ổn định, lão vội vàng đến gần đỡ lấy: “Vân công tử, không phải điện hạ cố ý lừa cậu đâu, chỉ là ngài ấy thích cậu quá thôi, cậu hỏi những người hầu hạ bên cạnh xem, ai không biết điện hạ thương cậu như thương đôi mắt của ngài ấy vậy.”

Vân Trạch áy náy trong lòng, nếu như không phải mình đột nhiên hoảng sợ xuất hiện thì sao Chung Hành có thể bị tên Liễu Thông hạ lưu đâm bị thương. Có lẽ ngay từ khi cậu biết được chân tướng thì nên chính miệng nói cho Chung Hành, chứ không phải chờ Chung Hành nói cho mình biết.

Cậu nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên Hứa Kính nhìn thấy Vân Trạch khóc, nước mắt như hạt châu rơi xuống, hốc mắt còn ủng hồng, đều nói ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng càng ngắm càng thấy đẹp, dung mạo Vân Trạch quả thật rất đẹp, nhìn thấy là thương, khó trách Chung Hành vẫn không nỡ để Vân Trạch ở lại Vương gia quá lâu.

Lão không tiện lau nước mắt cho Vân Trạch, nếu Chung Hành biết lão chạm vào mặt Vân Trạch thì sẽ hủy luôn cái bộ xương già này của lão mất, Hứa Kính luống cuống tay chân không biết nhìn đi đâu: “Tiểu công tử, chuyện này —— cậu đừng khóc mà, sao cậu lại khóc rồi. Ta cảm thấy điện hạ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, ngài ấy phúc lớn mệnh lớn, thật đó.”

Vân Trạch lau mặt: “Ta đi xem.”

Ngự y đi theo đến Vạn Cảnh viên đã băng bó bôi thuốc cho Chung Hành, miệng vết thương không sâu, trước đó Liễu Thông đã bị đánh một trận, lúc đâm người không có nhiều sức, dưỡng thương mấy tháng là khỏi thôi.

Lão đã viết phương thuốc đưa cho Thu Hâm, lúc này Vân Trạch và Hứa Kính đi vào, ánh mắt Vân Trạch dừng trên người ngự y: “Huynh ấy thế nào rồi?”

Ngự y cúi đầu nói: “Tình trạng điện hạ không tốt lắm, chỉ sợ sẽ không tỉnh lại ngay được.”

Vân Trạch đi vào trong, Chung Hành nằm trên giường, sắc mặt hắn không có chút máu, mùi thuốc và mùi máu tươi trên người nồng nặc.

Vân Trạch ngồi xuống bên giường.

Thu Hâm dặn dò người đi sắc thuốc, nàng đến gần nói: “Công tử, người và giày cậu toàn là máu, cậu nên đi tắm đi ạ.”

Lòng Vân Trạch trống rỗng, Thu Hâm nhìn cậu không nhúc nhích, khẽ đẩy cậu một cái: “Công tử, mặc bộ quần áo này khó chịu biết bao nhiêu, lát nữa máu khô lại sẽ hôi lắm, cậu nghe tôi đi tắm đi, điện hạ nghỉ ngơi ở đây, ngài rất sẽ không chạy đi đâu đâu.”

Chờ Vân Trạch đứng dậy rời đi, Hứa Kính thấy người đi xa, lão mới đứng ở bên giường: “Điện hạ, ngài tỉnh lại đi, Vân công tử đi tắm rồi.”

Chung Hành mở mắt ngồi dậy: “Bọn người Liễu Thông bị áp giải xuống rồi?”

Hứa Kính khẽ gật đầu: “Vân công tử tra hỏi vài câu gã đã khai ra toàn bộ, chủ mưu là Phùng gia và Vân Dương, trong vườn có một số cung nữ thái giám cấu kết với bọn họ.”

Chung Hành không vui: “Ngày mai giết hết tất cả.”

“Điện hạ,” Hứa Kính nói, “Nếu Liễu Thông đã chỉ rõ phương hướng, việc điều tra ra người cấu kết với bọn họ không khó, tội gì phải giết toàn bộ? Vạn Cảnh Viên có mấy trăm cung nữ thái giám, nếu tiểu công tử biết ——”

“Trong vòng ba ngày điều tra ra kết quả.”

“Vâng,” Hứa Kính đáp tiếng, “Điện hạ, ngài đừng giả vờ quá mức. Lúc trước Vân Dương và tiểu công tử nảy sinh tranh chấp, tiểu công tử đâm một dao lên người Vân Dương, vị trí giống như đúc với ngài, Vân Dương người ta ngông nghênh rời đi trước mặt tiểu công tử, ngài lại ngất xỉu trong ngực cậu ấy. Công tử không phải kẻ ngốc, giờ cậu ấy đau lòng chưa tỉnh táo, chờ khi cậu ấy nghiêm túc suy nghĩ lại, vậy là ngài lại lừa cậu ấy tiếp nữa.”

Sắc mặt Chung Hành sầm xuống: “Vân Dương làm chuyện gì chọc em ấy tức giận?”

“Thuộc hạ cảm thấy hẳn là cãi nhau, sau đó tiểu công tử xúc động cầm dao.”

Chung Hành gật đầu: “Ngươi lui ra đi.”

“Đúng rồi, lúc nãy tiểu công tử có khóc, rơi rất nhiều nước mắt.” Hứa Kính nói, “Lần đầu tiên thuộc hạ nhìn thấy công tử khóc.”

Chung Hành bảo Hứa Kính đi xuống.

Hai khắc sau Vân Trạch trở lại, cậu thay quần áo sạch sẽ, bảo tỳ nữ trong phòng ra ngoài.

Trong phòng không có một tiếng động, Vân Trạch ngồi bên cạnh Chung Hành, ngón tay vuốt ve từ mặt đến cằm đối phương. Vừa mới tắm xong, đầu ngón tay Vân Trạch hãy còn nóng ướt, Chung Hành có thể ngửi được hơi thở trong trẻo trên người Vân Trạch, một lúc lâu sau Vân Trạch ôm hắn, vùi mặt vào cổ Chung Hành.

Sau đó nước mắt nóng hổi rơi trên da thịt Chung Hành.

Chung Hành biết mình đã tạo rất nhiều nghiệt, khả năng làm một số người hận hắn thấu xương, bởi vì quyết định của hắn mà kêu trời trách đất, có lẽ những người đó khóc là bởi vì Chung Hành, cũng có lẽ bởi vì thứ khác, nhưng Chung Hành ít khi nhìn thấy, mặc dù thấy cũng sẽ không thèm quan tâm.

Vậy thì sao Vân Trạch lại khóc?

Bởi vì hắn đã lừa dối cậu? Nhưng tại sao lại ôm hắn chặt đến vậy.

Cách lớp quần áo mỏng manh, Chung Hành có thể cảm giác được thân hình thon dài gầy gò của thiếu niên, da thịt mỏng manh nhẵn nhụi, xương cốt hơi cấn người.

Hay là nói, bởi vì đau lòng cho mình.

Bởi vì Vân Trạch rất rất thích mình.

Từ nhỏ lòng Chung Hành đã lạnh lẽo, vì đã quen tranh đấu nên Chung Hành chưa bao giờ coi mạng người khác là mạng, hắn chỉ biết cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần tốt nhất, cao nhất, Thế tử Liêu vương, Liêu vương, Nhiếp chính vương, Hoàng đế, từ dưới lên trên, chỉ cần hắn có thể lấy thì sẽ lấy.

Tuy rằng không thể nói rõ cho Vân Trạch, nhưng Chung Hành không thể không thừa nhận, ngay từ đầu hắn để ý đến Vân Trạch là bởi vì dung mạo hiếm có của cậu, đây là người đẹp nhất mà Chung Hành từng gặp, cũng là duy nhất khiến Chung Hành tâm niệm vừa động, hắn có thể nhớ lại từng câu nói của Vân Trạch khi đi qua xa liễn của mình hồi năm ngoái, thậm chí còn nhớ rõ tuyết mịn rơi trên đôi mi dài của Vân Trạch, lúc ấy nụ cười của Vân Trạch có cảm giác ngây thơ yếu ớt. Đúng vậy, ngay từ đầu Chung Hành đã không có ý tốt rồi.

Nước mắt nóng hổi tựa như có thể làm tan băng, quần áo Chung Hành ướt đẫm.

Không biết qua bao lâu Vân Trạch ngủ mất, Chung Hành sai người vào đốt an thần hương, hẳn là khóc xong sẽ tốn sức, Vân Trạch ngủ rất say, trong mộng bất giác gọi “cha mẹ”, Chung Hành cảm thấy buồn cười, An Lạc hầu không đối xử tốt với Vân Trạch bao nhiêu, mẹ Vân Trạch đã sớm qua đời, tại sao còn gọi bọn họ trong mộng.

Hắn cúi đầu nâng cằm Vân Trạch rồi hôn lên.

Vân Trạch xinh đẹp nhưng không tự biết, không có lòng đề phòng với đa số mọi người bên cạnh, chẳng qua tiêu chuẩn kết bạn hơi cao, rất ít khi qua lại thân thiết trở thành bạn tốt tri kỷ với người khác. Đại khái là trong tiềm thức cảm thấy mình không thuộc về thời đại này, tam quan không hợp với người nơi này nên Vân Trạch không dung nhập được vào trong, duy nhất có thể tiếp nhận Chung Hành lại là vực sâu không thấy đáy. Hoàn toàn chôn vùi cậu vào trong đó.

Vân Trạch cau mày trong giấc mộng, dáng vẻ dường như rất mất hứng, trên khuôn mặt ửng đỏ chứa ba phần xuân sắc, cánh môi nhạt màu mềm mại ướt át đã sớm đỏ bừng. Chung Hành rất thích làm gì thì làm khi Vân Trạch đang ngủ say, điều này sẽ làm hắn có cảm giác cấm kỵ, bởi vì Vân Trạch rất đơn thuần rất tin tưởng hắn, nhưng hắn lại cô phụ sự tín nhiệm này.

Miệng vết thương bị rách, máu thấm ướt đệm giường, Chung Hành cọ cọ khóe môi Vân Trạch, cuối cùng buông tha cho cậu.

Ngày hôm sau Vân Trạch tỉnh giấc từ sớm, lúc này trời vừa tờ mờ sáng, cậu ít khi thức sớm như vậy, sau khi ngủ dậy nhẹ nhàng đẩy cơ thể Chung Hành xem thương thế.

Xem ra vết thương rất nặng, không biết máu chảy ra từ khi nào, dưới người Chung Hành toàn là máu.

Vân Trạch không biết Chung Hành còn hôn mê bao lâu nữa, hiện giờ tâm tình cậu sa sút: “Chung Hành? Vương gia?”

Gọi hai tiếng nhưng Chung Hành không hề có phản ứng.

Vân Trạch đi ra ngoài bảo tỳ nữ gọi ngự y đến thay thuốc cho Chung Hành. Vân Trạch cũng có thể đổi thuốc cho hắn, cũng chẳng phải cậu không thể nhìn được vết thương dữ tợn, chỉ là ngự y có kinh nghiệm hơn, biết bôi thuốc như thế nào sẽ không làm Chung Hành đau, Vân Trạch lo lắng mình vụng về lại thêm phiền toái.

Một lát sau ngự y đi vào.

Thu Hâm nói, “Vân công tử, cậu đi với tôi ăn chút gì đi, để bọn họ bôi thuốc cho điện hạ.” Vân Trạch quay đầu lại nhìn ngự y: “Miệng vết thương của huynh ấy vỡ rồi, ta nghĩ có thể là thuốc không có tác dụng, đổi thuốc khác cho huynh ấy đi.”

Ngự y cảm thấy lạ, đây không phải là vết thương nặng sắp chết, dùng cho Chung Hành đã là kim sang được tốt nhất, đang yên đang lành sao miệng vết thương lại vỡ ra được?

Lão không dám nói gì, chỉ gật vào với Hứa Kính.

Hứa Kính và ngự y thay quần áo cho Chung Hành, bôi ít thuốc bột lên chỗ bị thương, ngự y không dám nói gì, bôi thuốc xong liền cáo từ. Hứa Kính nhịn không được nói: “Điện hạ, vừa rồi Vân công tử còn hỏi ngự y có phải thuốc có vấn đề không, sao miệng vết thương lại nứt ra. Ngài đừng tùy ý giày xéo cơ thể mình, ngài không đau lòng nhưng Vân công tử người ta đau lòng.”

Chung Hành thờ ơ nói: “Không phải cô cố ý.”

Không cố ý thì là gì? Dù sao Hứa Kính không tin đây là do Vân Trạch làm.

Chung Hành nhìn Hứa Kính: “Lão không có Vương phi đẹp như vậy, lão không hiểu.”

Hứa Kính: “…”

Lão thực sự không hiểu.

Nếu Hứa Kính có một người vợ xinh đẹp như vậy, lão không có tìm mọi cách lừa gạt người ta đâu.

“Trong cung và Phùng gia, ngài tính xử lý thế nào?”

Chung Hành nói: “Để Vân Trạch xử lý, cô muốn xem em ấy có thể tự mình đảm đương một phía không, lão ở bên cạnh phụ tá, hợp thời đưa ra ít ý kiến tránh em ấy phạm sai lầm. Em ấy quá mềm lòng, lão phải cứng rắn hơn em ấy, đừng thiếu quyết đoán.”

Hứa Kính ngầm hiểu: “Vâng.”

Ngày sau Chung Hành thượng vị có ý phong Vân Trạch làm hậu, nhưng những triều đại trước không xuất hiện nhiều nam hậu, bất kể là hoàng đế triều đại nào, chỉ cần lập một nam nhân làm hậu, dân gian sẽ có không ít lời đồn nhảm. Chung Hành biết lợi hại của lời đồn đãi, hắn không muốn Vân Trạch bị công kích, cho nên sẽ không tùy tiện làm chuyện này ngay.

Chung Hành cũng không kiêng kị Vân Trạch tham gia vào chính trị, Vân Trạch là nam, dưới gối không có con trai con gái làm chỗ dựa. Lúc này quyền lực và Chung Hành chính là chỗ dựa lớn nhất của cậu, nhưng Vân Trạch không phải người vừa chịu ấm ức sẽ chạy tới cáo trạng với Chung Hành, cho nên Chung Hành không chỉ để một số người sợ hãi mình mà còn phải cho bọn họ sợ hãi cả Vân Trạch.

Theo quan điểm của Chung Hành, ở tiền triều quyền lực quan trọng hơn hư danh hoàng hậu nhiều lắm.

Vân Trạch còn trẻ, Chung Hành không biết mấy chục năm sau Vân Trạch có vì quyền lực mà sinh ra nhiều suy nghĩ hơn không, nhưng hắn tin tưởng ánh mắt lúc này của mình.

“Cảm xúc của em ấy thế nào?” Châm chước một chút, Chung Hành hỏi, “Có phải hận cô lừa gạt em ấy không?”

Hứa Kính không biết nói sao, điều Chung Hành để ý và Vân Trạch để ý dường như không giống nhau, tự hỏi một chút, Hứa Kính đáp: “Vân công tử quan tâm tình trạng cơ thể của ngài hơn.”

Vân Trạch dùng bữa sáng xong ngồi trên lan can hành lang, bên này cây cối mọc um tùm, khắp nơi đều là mùi cỏ tươi mát, cậu nhìn lá chuối xanh mướt gần đó, bé mèo nằm ngủ dưới lá cây, một cục tuyết trắng.

Hứa Kính đến gần: “Công tử.”

Vân Trạch không quay người lại: “Ngự y nói thế nào?”

“Có lẽ ngày kia sẽ tỉnh lại.” Hứa Kính nói, “Trước mắt điện hạ mê man chưa tỉnh, nhưng có một số việc không thể không xử lý. Người Liễu gia và thích khách Phùng gia nuôi, cậu định xử lý ra sao?”

Ánh mắt Vân Trạch vẫn dừng trên lá chuối: “Đám người này thân thủ bất phàm, thả hổ về núi chung quy là tai họa, hậu hoạn vô cùng, ban cho tất cả một chén rượu độc. Liễu Thông trước tiên khoan thả ra, phái một quan viên đáng tin cậy mang binh đến Đông Nam tịch thu tài sản, lấy tội danh mưu nghịch tạo phản.”

Ở vị trí này, hiện giờ Chung Hành hôn mê chưa tỉnh, Vân Trạch thay hắn xử lý một số việc, nhất định phải cân nhắc hậu quả, có đôi khi mềm lòng sẽ mang đến tai họa lớn hơn.

Hứa Kính gật đầu: “Minh Đô thì sao?”

Vân Trạch và Hoàng đế vốn không quen biết, nhưng cậu vẫn đoán được tính cách của Hoàng đế.

“Trong cung trước không cần quản, mang binh bao vây Phùng phủ, chỉ vây quanh Phùng phủ, đề phòng bất kỳ kẻ nào ra ngoài, những chuyện khác không cần làm gì cả.” Vân Trạch nói, “Phái mấy chục người nghe ngóng hành tung của Vân Dương, chuyện tối hôm qua chưa thành, gã hoặc đã sớm chạy ra khỏi Minh Đô, hoặc đang ở trong nhà, sau khi bắt được giao gã cho Hình bộ xử lí.”

Chung Ký sợ phiền phức, không có can đảm, chuyện này bại lộ, bên Chung Hành lại không làm gì hắn ta, cũng không nói gì, trong lòng hắn ta chỉ biết thấp thỏm lo âu, càng nghĩ càng loạn. Nghe nói sức khỏe Hoàng đế không tốt, chuyện này vừa xảy ra, chỉ sợ bệnh tình Chung Ký sẽ nặng thêm. Nhân khẩu Phùng phủ đông đảo, sau khi bị binh vây quanh nội bộ tất loạn, Phùng Khôi lớn tuổi, không biết lão có thể chống đỡ được không.

Nói tóm lại, trước tiên đe dọa những người này, để họ tự làm rối tung trận tuyến.

Vân Trạch biết Chung Hành sẽ tỉnh lại, chuyện sau đó cứ để Chung Hành xử lý.

Mùa hè dài dằng dặc, ánh nắng mặt trời xuyên qua những chiếc lá loang lổ rơi trên khuôn mặt Vân Trạch, Vân Trạch nói: “Nếu cha ta không đưa ra giải quyết hợp lý ——”

Vân Trạch biết với tính của An Lạc hầu, lão sẽ đại nghĩa diệt thân, bằng không toàn bộ Vân gia sẽ phải gánh lấy tội danh mưu nghịch.

“Hứa tiên sinh tự mình xử trí đi.” Vân Trạch không hiểu hận ý mãnh liệt của Vân Dương với mình đến từ đâu, nếu chỉ ghen tị mình là con trai trưởng, nhiều năm giẫm cậu xuống như vậy cũng nên hài lòng rồi, “Ta sẽ không hỏi kết quả.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...