Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết
Chương 41: Ai nói lời ác độc hơn
Cửa bị đẩy mạnh ra —— Ở cửa, đôi mắt của Vô Song bốc lửa, nhìn chằm chằm người ngồi ở trên giường, ba đôi mắt nhìn chằm chằm cô, tĩnh mịch...... Bị cô nhìn như vậy, Đông Bác Hải lại thấy có chút kỳ quặc không được tự nhiên, cúi mắt nhìn lướt qua quần áo bệnh nhân mặc ở trên người anh, sẽ không có ảnh hưởng tới anh đâu nhỉ! Thở một hơi thật sâu, Vô Song cắn răng nghiến lợi đi tới trước giường bệnh, đưa tờ báo trong tay lắc ở trước mặc Đông Bác Hải, đè nén cảm xúc tùy thời có thể bộc phát, hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?” Đông Bác Hải cầm tờ báo lên nhìn, phía trên có một tựa đề viết rất lớn《 Con riêng của Đông Tam Thiếu Gia ra ánh sáng 》trên đó còn kèm thêm hình cha con họ thân mật. “Ảnh chụp không tệ!” Khoé môi của anh nở nụ cười xinh đẹp, nói. Chụp không tệ? Anh ta cho rằng cô đưa hình cho anh ta thưởng thức sao? Đáng chết! “Tôi hỏi anh, đã xảy ra chuyện gì?” Tay cô chỉ chỉ vào hình, tiếp theo là sư tử Hà Đông hống “Tại sao lại có chuyện Bát Quái không đâu như vậy......” Cậu bé sợ tới mức lập tức che lổ tai, Mặc Phi Tước cũng nhíu chặt chân mày, bộ dạng có vẻ táo bón, không ngoài dự liệu, cô ấy chính là chị dâu nhỏ, cực dũng mãnh, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt nha. Cô rống tiếng đinh tai nhức óc xong, một người đàn ông đánh rắm không có móc lỗ tai, lạnh lùng ném ra một câu “Tôi làm sao biết được.” Nhẹ nhàng phủi sạch quan hệ với anh, còn thuận tiện bày ra vẻ: tôi vô tội! “Anh không biết?” Lừa gạt ai đây “Tôi thấy cái này căn bản là trò đùa của anh!” Đông Bác Hải buồn cười nhìn cô, anh đùa cái gì đây, hỏi ngược lại: “Em cảm thấy có một đứa con riêng rất vinh quang sao?” “A” Vô Song cười lạnh, cắn răng nghiến lợi “Anh cũng hiểu được có một đứa con riêng rất mất mặt, vậy phiền anh làm sáng tỏ một chút, nhân vật lớn như anh đây, hai mẹ con chúng tôi với cao không nổi đâu!” Cô bé chết tiệt, ngay cả con cũng sanh cho anh rồi, giờ mới đến nói với cao không nổi, a, ai tin đây! Đông Bác Hải nhún nhún vai “Dù sao cũng không phải là thật, người khác thích nói như thế nào thì tùy đi, cô chỉ cần không nghe, không nhìn là được!” Ngụ ý, anh không có khả năng ra mặt giải thích. Anh ta không tiếp nhận, không tiếp thu, hoàn toàn khiến Vô Song thẹn quá thành giận, cô dùng một đầu ngón tay, chỉ vào anh “Anh thật là quá hèn hạ, cho rằng như vậy là có thể theo đuổi tôi sao, tôi cho anh biết, đời này tôi cũng không thể thích con người như anh...... Vô lại!” “Phốc ——” Mặc Phi Tước thiếu chút nữa thì cười phun ra, cũng may anh có sức chịu đựng cao nên cố nén. Biết Đông Bác Hải hơn hai mươi năm, vốn cho rằng chỉ có anh ta mới nói cự tuyệt với phụ nữ, không ngờ hôm nay lại có phụ nữ nói với anh ta. Quả nhiên, thế sự cũng không phải tuyệt đối, hôm nay, anh tin rồi! Đông Bác Hải chưa bao giờ gặp qua loại đả kích này, tối mặt, anh giận đến mức duỗi dài cổ, liều mạng nhìn Vô Song chằm chằm, châm chọc nói “Cô em đáng ghét, có biết chữ xấu xí viết như thế nào hay không?” “Không biết, cái chữ này lại không duyên với tôi, nhưng thật ra tôi thấy anh, nếu không có việc gì thì có thể soi gương luyện nhiều một chút!” So lời nói ác độc, ai sợ ai “Shit!” Trán của Đông Bác Hải nổi gân xanh. Vô Song vẫn không chịu bỏ qua cơ hội dạy dỗ anh, rất ‘ vô tội ’ nháy mắt với anh “A ~ xin lỗi vì đã đâm vào nỗi đau của anh.” Sức chịu đựng cao hơn cũng có cực hạn, hôm nay hai người kia đã khiêu chiến cực hạn của Mặc Phi Tước anh, anh cười sắp ngã rồi Đông Hác Hải nắm chặt quả đấm đến mức có thể vặn tay ra, nếu cô ấy là người đàn ông, đoán chừng giờ phút này cũng đã hoàn toàn thay đổi rồi. Không thể ra tay, Đông Bác Hải cũng không đương nhiên cam tâm bị cô làm nhục như vậy, chỉ thấy môi mỏng của anh nâng lên, nói ra, liếc mặt của Vô Song ——
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương