Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 23-1: Bởi vì là đàn ông (1)



“Quả nhiên…” Vinh Ninh cười khổ từ ghế salon đứng lên để nhân viên phục vụ tới tính tiền.

Hắn rút cục tìm được nguyên nhân những chuyện trước đây, Vinh Ninh giao tiền, thân sĩ nói, “Ban đêm đi một mình không an toàn, hay để tôi tiễn cô lên taxi rồi sẽ về nhà.”

“Không cần.” An Kỳ lập tức cự tuyệt ý tốt của Vinh Ninh, hôm nay cô mở một cửa hàng bên vỉa hè, một chút tiền cũng không kiếm được, lấy gì mà đi taxi? Tiền không thu được, hoang phí như vậy là không tốt, làm vậy là một sai lầm rất lớn.

“Tôi đưa cô tới đây, hỏi cô nhiều vấn đề như vậy, tôi phải tiễn cô về nhà mới phải, đáng tiếc xe của tôi không có ở đây, nhưng đưa cô lên xe taxi cũng được, về phần chi phí cô không cần lo, tôi sẽ trả.”

“Tôi không có ý đó…” Tại sao câu nói này trong miệng Vinh Ninh thốt ra làm cô có cảm giác rằng mình đang phản bội bạn bè để giành lấy tiền tài?

“Không được cự tuyệt tôi.” Thật là, ngày hôm nay đụng phải hai người phụ nữ, một người vì tiền mà không đi kiểm tra thân thể, một người không có tiền để đi taxi, quả thật giống như một đôi chị em tốt vậy.

Chị em tốt…

Vinh Ninh đột nhiên dừng bước, “Cô có chắc không biết một người phụ nữ tên là Trác Văn Đình không?

An Kỳ thành thực lắc đầu, nói, “Tôi không biết, làm sao vậy?”

“Không có gì” Vinh Ninh liếc qua đường cái, quay mặt về phía đối diện phất phất tay “Taxi!”

“Tôi nghĩ Trác Văn Đình chính là An An, tuy rằng cô ấy không thừa nhận, nhưng tôi thấy được trong mắt của cô ấy, còn cùng cô ấy quen biết một khoảng thời gian ngắn, bên trong đôi mắt đó tôi có thể cảm giác được.

“…” An Kỳ kì quái gãi gãi đầu, chẳng lẽ Vinh Ninh cùng An Bảo Bối đã gặp mặt? Chuyện này xảy ra khi nào? Lúc xế chiều cô cũng không có nghe An Bảo Bối nhắc tới… Nhưng không thể nào trùng hợp như vậy được? Có thể An Bảo Bối mới từ chỗ của cô học hỏi đi ra ngoài trùng hợp gặp phải Vinh Ninh, sau đó hai người trong lúc đó đã có chút ít liên quan tới nhau?

Trác Văn Đình, Trác Văn Đình, Trác Văn Dương…

An Kỳ một mực yên lặng đem cái tên Trác Văn Đình nhớ thật kỹ, nghĩ đến cái tên này cuối cùng khóe miệng lại mất tự nhiên giựt giựt, quả nhiên cái thế giới này thực sự là trùng hợp! Như vậy cũng có thể gặp nhau sao?

“Quả nhiên là cô ấy có đúng không?”

Đối mặt với Vinh Ninh đang nghi vấn, An Kỳ lựa chọn im lặng không nói tiếng nào, nhưng Vinh Ninh lại là người thông minh như vậy, cho dù cô không nói, anh cũng biết bản thân cô vừa rồi phản ứng như vậy là trong trầm mặc đã ngầm thừa nhận.

Vinh Ninh cười tựa gió xuân, đưa An Kỳ lên xe taxi, cho tài xế vài trăm đồng tiền, để hắn đưa An Kỳ an toàn về nhà.

“Vị tiên sinh này cứ yên tâm, tôi nhất định đưa vị tiểu thư này an toàn trở về nhà.”

Vinh Ninh chống tay phải lên cửa xe, hướng về tên tài xế tươi cười nhưng tràn ngập uy hiếp, “Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ làm cho cậu ở thành phố A này sống không bằng chết.”

Tên tài xế ngẩn người hơn nửa ngày, Vinh Ninh đã lui ra ngoài, hướng về An Kỳ mỉm cười vẫy vẫy tay “Thuận buồm xuôi gió.”

“Cái kia…”

Xe taxi chậm rãi di chuyển lên phía trước, An Kỳ vẫn không yên lòng nói ra vấn đề.

“Sao vậy?” Vinh Ninh nghiêng đầu, “Còn chuyện gì nữa sao?”

“Anh thật sự không biết tên của cô ấy quan hệ thế nào sao?”

“Hôm nay cô đã nói cho tôi rất nhiều điều, vì thế tôi đối với cô rất cảm kích.”

“A…” An Kỳ rầu rĩ đáp một tiếng, “Phải không?”

“Đúng vậy”

“Anh đúng thật là một người lập dị, nhưng mà tôi nghĩ anh cũng hiểu rõ nên làm cái gì rồi đi?”

Vinh Ninh tiếp tục mỉm cười nhưng cũng không nói chuyện, An Kỳ lòng dạ hiểu rõ phân phó tài xế lái xe đi, Vinh Ninh vẫn như cũ đứng đó không nhúc nhích nhìn chiếc xe taxi rời đi, cho tới khi bóng dáng xe taxi đã biến mất, nụ cười trên mặt lập tức biến mất hóa thành một hồ nước sâu, nhìn không thấy đáy.

“SO…” Vinh Ninh chậm rãi xoay người lại, hai tay để vào túi quần quay lưng lại mà đi.

Hắn đã nghe được từ miệng An Kỳ rất nhiều tin tức trọng yếu, mẹ của Bảo Bảo rời đi là có nguyên nhân.

Mẹ của Cục Cưng lần cuối trò chuyện cùng An Kỳ là vào tám năm trước ngày 26 tháng 12 vào lúc ba giờ sáng, mà mình lúc đó hơn nửa đêm vẫn còn chạy xe trên đường cao tốc dưới trời tuyết, hơn nữa lúc đó còn xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, sau khi xảy ra tai nạn đó, trước tiên mình tìm điện thoại di động… Dựa theo lời của An Kỳ, mình lúc đó đã suy nghĩ ra một cách do đó có thể đưa ra một kết luận.

Một người phụ nữ nhàm chán cùng một người phụ nữ nhàm chán khác hợp mưu với nhau, cùng đi tìm mẹ Cục Cưng, nói cho cô ấy biết mình ở bên ngoài phong lưu, hơn nữa đối với những người phụ nữ khác đều liếc mắt đưa tình, do đó làm cô ấy hiểu lầm, ban đêm, chuẩn bị về nhà của mình, bị người khác hợp mưu cùng một người phụ nữ khác dây dưa trên giường với nhau, vừa lúc đó bị mẹ Cục Cưng thấy hết sự việc, do đó liền bỏ đi không thấy đâu nữa.

Lễ giáng sinh cùng ngày hôm ấy, trong suy nghĩ của hắn An An đã hẹn hắn tới nơi nào đó để gặp mặt, chính là vì muốn cùng hắn quan hệ hai người nói thật rõ ràng, ừ… Có lẽ lúc đó An An nói cho hắn biết thông tin địa điểm, thời gian gặp mặt, nếu như trong đầu hắn không xuất hiện thời gian đó, thì có lẽ quan hệ của hai người về sau sẽ kết thúc, ai ngờ hắn cuống cuồng gấp rút chạy trên đường tìm cô, dẫn ra bị tai nạn xe cộ, mà cô ngốc An An vẫn đứng ở đó chờ hắn, thẳng đến tận lúc ba giờ sáng… Hắn không có xuất hiện, làm cho An An hoàn toàn hết hi vọng, từ đó tám năm ký ức tồn tại bên cạnh hắn, toàn bộ đều biến mất…

Vinh Ninh dừng lại bước chân, dưới chân không biết ai tùy tiện ném lon, liền giẫm mạnh cái lon, lon lập tức bị hắn giẫm dẹp, rồi bị đá bay đi thật xa.

Vinh Ninh nhìn ra xa, giọng nói thầm thấp nhưng câu hồn, “Hai tên khốn kiếp.” Sau đó cười lạnh hai cái, bất kể như thế nào, trước tiên phải bắt lấy hai tên khốn kiếp kia rồi nói sau!

An Kỳ cho hai người phụ nữ kia tin tức có phần không rõ ràng, nếu bắt đầu điều tra thì không tốt lắm, chợt nhớ tới Niếp Minh xế chiều nay nhờ người phụ trách trước đưa cho hắn danh sách bạn gái, biết đâu có thể dùng đến.

Đã sắp xếp rõ ràng mọi sự việc chân tướng, cũng biết hết tin tức về mẹ Cục Cưng, quả nhiên chiều nay người phụ nữ kia giả vờ không biết, hắn tức giận nghiến răng đó chính là người phụ nữ hắn ngày đêm mong nhớ, ước chừng toàn bộ suy nghĩ trong tám năm qua đều vì người phụ nữ đó.

Đáng giận… Tuy rằng lúc đó gặp mặt đã làm cho hắn cảm thấy thật thân thuộc, nhưng vẫn để cho cô dưới mắt mình trốn mất, nhớ tới liền tức giận, nhưng mà thời gian vẫn còn dài, cô có trốn được bây giờ nhưng cũng không thể trốn cả đời được, chỉ cần bên cạnh hắn còn có Cục Cưng, hắn không tin người phụ nữ kia sẽ không chui đầu vào lưới.

Tên của đối phương, địa chỉ, hiện tại ở nơi nào, đối với Vinh Ninh đã không còn quan trọng, hiện tại quan trọng hơn hết là phải tìm ra hai người phụ nữ kia trả thù!

Hắn không biết vừa rồi đi qua đã biết hết được tình hình, đưa ra kết luận là đúng hay không, nhưng khẳng định rằng, chuyện hiểu lầm năm đó, hắn sẽ tự mình đi tìm, đi giải quyết!

Người phụ nữ của hắn, nên do chính hắn bảo vệ, bị hiểu lầm cũng được, bị người khác hãm hại cũng được, bị âm mưu cũng được, nếu như ngay cả người của mình còn không bảo vệ được, vậy còn được xem là đàn ông?

Vinh Ninh tiếp tục đi về phía trước, phần lưng thẳng tắp.

“Chờ tôi.” Mẹ của cục cưng, hắn nhất định sẽ cho cô một câu trả lời rõ ràng, làm cho cô một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, vĩnh viễn không rời nửa bước.

--- --- ----- ----- --- --- --- --- --- --- ---- --- ------ ---- --- ------ --- --- -----

Sáng hôm sau vào lúc chính giờ rưỡi, tại tập đoàn Đế không năm mươi tầng cao đồ sộ - Phòng làm việc của Niếp Minh.

Tiếng nói của người nào đó vang lên “Tôi vào đây”. Cửa phòng lập tức bị một người đá văng, hiếm khi thấy Niếp Minh ôm một người phụ nữ, Niếp Minh khóe miệng co giật nhìn tên khốn kiếp vừa xông vào.

“Trước khi vào em không biết gõ cửa sao? ! Em không hiểu cái gì gọi là phép lịch sự à !” Nhiếp Minh nhìn người vừa xuất hiện lớn tiếng gào thét.

“A!” Vinh Ninh gật đầu nhẹ, mở cửa đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại xong lại đưa tay gõ cửa, “Này, ở trong đó có hai người nam nữ đang dây dưa cùng nhau đúng không, người phụ nữ kia mau buông tay xuống, người dàn ông kia mau thả cái miệng dưới ra, các người đã bị bao vây, đã bị bao vây… Bỏ vũ khí giữa hai chân ra, các người đã bị bao vây…”

Vinh Ninh mặt không chút thay đổi nhấn mạnh lời nói khiến cho tất cả nhân viên bên ngoài phòng đều cố nén cười, trong văn phòng Nhiếp Minh tay phải đang cầm bút kí tên liền bẻ gãy thấp giọng nói, “Vào đi!”

“Hắc hắc!” Vinh Ninh phát ra giọng cười quái dị từ từ đi vào, nghiêng đầu mở to mắt nhìn chằm chằm Niếp Minh “Chào buổi sáng.”

“Tốt cái đầu em!” Niếp Minh mắng to một câu, nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, “Em tới đây làm gì? Vừa rồiem nói những lời vô ích kia, rõ ràng là dư thừa!”

Anh rõ ràng chỉ cùng bà xã của mình ôm một chút, lại có quy định của pháp luật, cùng bà xã của mình thân mật là phạm vào tội cường ép phụ nữ. Làm hèn. Mang tội dâm loạn!?

“Thật tốt…” Vinh Ninh lẳng lặng ngồi trên ghế salon làm bằng da thật, mở to mắt vô thần nhìn lên trần nhà, “Có vợ ở bên người thật tốt, muốn hôn liền có thể hôn, muốn ôm liền có thể ôm.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...