Cục Cưng Phúc Hắc Siêu Ngang Ngược: Cha, Con Muốn Trả Hàng!

Chương 25-5: Có muốn bỏ trốn một lần không? (5)



Edit: chery98

Beta: Tiểu Hồ Ly (E.H)

Cục Cưng tức giận đến thiếu chút nữa lấy xuống mũ ném trên đầu người đàn ông kia.

”Đã hai tiếng rồi.” Trác Nhất Phong nhìn đồng hồ, lần này thời gian An Bảo Bối xem mắt cùng người đàn ông kia thế mà đã đạt tới trình độ này rồi. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử của công ty La thị kia có hi vọng với An Bảo Bối?

”Ông chủ, xem ra cô chủ và La Á kia có khả năng thành đôi.”

”Thành đôi cũng tốt, sớm quên tên khốn cha ruột của Cục Cưng. Nên biết đây là La Á nha, là con nuôi của vợ chồng tổng giám đốc La thị, địa vị trong nhà cũng không cao, sợ là nếu thật sự gả Bảo Bối đến La gia sẽ bị người khác ức hiếp.”

”Ông chủ không thể nói những lời như vậy, hai vợ chồng quan trọng nhất là thông cảm cho nhau, không cần phải nói, đúng là đại tiểu thư và thiếu gia La Á từ nhỏ đã cùng lớn lên trong cô nhi viện, đoán là có rất nhiều đề tài để nói. Người xem, không phải đại tiểu thư và thiếu gia La Á nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ sao?”

Trác Nhất Phong nhìn thoáng qua hướng bên kia, đúng vậy An Bảo Bối nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng mà ông thấy La Á làm sao giống như thiếu thiếu hăng hái thậm chí còn có bộ dạng không kiên nhẫn, thường sờ sờ má nhìn ra ngoài cửa sổ?

Ngoài cửa sổ có gì sao? Chẳng lẽ có cô gái xinh đẹp nào? Thật không biết còn có người nào so với con gái của ông còn quan trọng hơn?

”Rốt cuộc hai người bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Tại sao lại chỉ thấy Bảo Bối đang nói? Đáng giận! Sớm biết vậy đã gắn máy nghe trộm trên ngươi Bảo Bối!” Trác Nhất Phong vì không nghe được phía bên kia nói chuyện gì mà ảo não không thôi. Quản gia Bornaparte lại cảm thấy Trác Nhất Phong làm vậy có chút hơi quá. Vốn là con gái đi xem mắt hẳn là cha mẹ không nên xuất hiện ở địa điểm xem mắt quấy rầy cơ hội tiếp cận của đối phương. Trác Nhất Phong ở chỗ này coi như xong. Dù gì cũng là đã lâu mới tìm được đứa con, quan tâm tới chuyện hôn nhân cũng là rất bình thường, nhưng mà...

Nhưng mà lão gia nhà ông cũng xem coi mắt thật là không bình thường, mà ông cũng không quá hiểu[/color. Đối phương có vẻ ít nói, ông nghĩ cậu ấy không biết điều chỉnh không khí, nói nhiều còn thành nói nhảm. Thật vất vả có người cùng An Bảo Bối [color=#0000FF] chân thành nói chuyện, đối phương cũng không phải người đàn ông bởi vì An Bảo Bối có một con gái lớn bảy tuổi mà bỏ đi. Ông cảm thấy con gái mình bị tủi thân, càng muốn biết thời điểm hai bên xem mắt nói chuyện gì.

Ông không hiểu tấm lòng làm cha của Trác Nhất Phong, ví dụ như lúc gặp phải hoàn cảnh như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cả đời ông đều chưa từng kết hôn?

Quản gia Bornaparte không hiểu, Trác Nhất Phong lại muốn biết nhóm An Bảo Bối thảo luận những chuyện gì. Nhưng mà đã sớm giao hẹn tốt với An Bảo Bối, có thể đi xem mắt, nhưng mà hy vọng có thể đứng ở chỗ nào đó đủ xa để quan sát buổi xem mắt của cô, trong lúc đó tuyệt đối sẽ không quấy rầy buổi xem mắt của cô.

Trác Nhất Phong có chút hối hận, nhưng mà bọn họ rốt cuộc đang thảo luận chuyện gì, thật sự là hết sức để ý. Nhìn cái cây cảnh bên cạnh chỗ bọn họ nói chuyện, tuy rằng thân hình của ông có chút lớn, nhưng mà trốn ở đó chắc sé không sao đâu? Sau đó ông chậm rãi tới gần, có thể nghe bọn họ nói chuyện rõ hơn.

Trác Nhất Phong thừa dịp An Bảo Bối và La Á không chú ý về hướng bên này, thân thể hơi nghiêng, khom lưng đồng thời kéo thấp mũ xuống, tiếp tục vọng tưởng cái cây đầy lá xanh này có thể che khuất thân thể của mình.

”Nhưng mà ông chủ, thân thể của ông đều lộ hết ra ngoài rồi.” Quản gia Bornaparte tốt bụng nhắc nhở, Trác Nhất Phong mắng thầm một câu, ngồi xổm hẳn xuống, định di chuyển cả cái cây.

Cục Cưng cảm thấy vô cùng tức giận, cái người đàn ông kia chưa tính chuyện cản trở tầm mắt của bé lại còn muốn mang cả vật giúp ông che dấu đi. Cái này cũng không phải là của nhà ông!

”Chú gì ơi.” Cục Cưng quyết định muốn cùng người đàn ông này tranh luận. Là con người, hơn nữa lại còn là một người lớn thì không thể không biết xấu hổ như vậy. Nhìn cách hắn cải trang không giống như là người tốt, có người nào ngày hè nóng bức lại ăn mặc giống như hắn? Đội mũ, mặc áo khoác, ông ta không phải là Holmes chứ? Hay là một vị cảnh sát đã già?! “Hi vọng ông không cần chuyển cái cây này đến chỗ của ông được không? Đây là đồ công cộng!”

Trác Nhất Phong nhíu mày, ông cảm thấy bên tai hình như đang có người nói chuyện với ông, hơn nữa giọng nói rất quen thuộc, giống như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Cẩn thận quay đầu, nhìn thấy một đứa nhóc đầu đội mũ lưỡi trai màu lam, trên sống mũi mang một cái kính không gọng, đang dùng mắt ánh ai oán nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt hai người giao nhau mấy giây, Cục Cưng lúc mới bắt đầu thì nhìn đầy giận dữ, lập tức trở nên hoảng sợ, con ngươi nhanh chóng co rụt lại, miệng không nhịn được há to. Không thể nào? Bé không nhìn nhầm chứ? Cái người bé cho là thật không biết xấu hổ không giống như người tốt không ngờ lại là ông ngoại của bé- Trác Nhất Phong?

Không có khả năng, không có khả năng. Bình thường ông ngoại của bé giống cha Vinh lắm, tuyệt đối sẽ không có chuyện giữa ngày hè nóng bức này mà lại hóa trang như gián điệp thế này. Nhưng mà An Bảo Bối cùng với người đàn ông xem mắt ở trong này, bé đoán là... Đoán là... Người này đúng chính xác là ông ngoại của bé.

Trác Nhất Phong cũng đồng thời nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Cục Cưng. Thật sự là đứa bé trai này rất giống với Cục Cưng của ông, quả thật là giống như từ một khuôn đúc ra vậy, mà ngay cả giọng nói cũng giống như thế, nhưng mà Cục Cưng... Bé...

Trác Nhất Phong lùi về phía sau vẫn chưa quan sát tổng quát Cục Cưng ở đối diện, Cục Cưng đã nhanh chóng xoay người, hai tay che mặt.

Thảm rồi, phen này xong đời rồi. Không nghĩ tới Trác Nhất Phong lại ở chỗ này, mới vừa rồi còn bị ông nhìn thấy được mặt mình. Chắc là ông không nhận ra mình đâu? Dù sao bé đang cải trang là một bé trai, lại còn đội mũ với đeo kính không gọng, người bình thường chắc là không phát hiện ra sự tồn tại của bé đâu?

Hành động của Cục Cưng làm cho Dập Dập vô cùng thắc mắc, mới vừa rồi còn đang nhìn lén An Bảo Bối, tại sao lại quay người lại?

Trác Nhất Phong vẫn đang ngẩn người nhìn về chỗ không khí biến mất. Ai có thể nói cho ông biết tình huống hiện tại là như thế nào...

”A... “ Quản gia Bornaparte kinh ngạc kêu lên, thân thể hơi dịch chuyển, ghé sát bên tai Trác Nhất Phong, hạ thấp giọng nói: “Lão gia đây không phải là tiểu thư Cục Cưng sao?” Trác Nhất Phong chỉ chỉ phía trước: “Ông nói đứa bé vừa ngồi bên cạnh chúng ta sao?”

Quản gia Bornaparte gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là cô chủ nhỏ Cục Cưng.” Quản gia Bornaparte hoàn toàn xác nhận nói: “Đúng là bé. Cho dù có mặc quần áo con trai, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra bé chính là Cục Cưng.”

Trên thế giới không có khả năng có hai người giống nhau như vậy. Mấu chốt là nếu đối phương không phải Cục Cưng như ông đoán thì vì sao lúc nhìn thấy mặt Trác Nhất Phong, gương mặt liền biến sắc, rồi liền trực tiếp quay đầu đi? Đây không phải là điển hình của việc giấu đầu hở đuôi sao?

Nhưng mà vì sao bé lại ở chỗ này mà không ở Australia, điều này làm cho ông cảm thấy vô cùng kì lạ.

Cục Cưng chợt nhớ ra điều gì đó, bỏ tay xuống, cứ côi như mình hóa trang làm cho Trác Nhất Phong không nhận ra, nhưng mà hành động vừa rồi của mình chính là cố ý không để cho Trác Nhất Phong nhận ra sự tồn tại của mình.

Không xong rồi, thật không biết lây tính cách của An Bảo Bối từ lúc nào, thế mà lại mất đi sự bình tĩnh thường ngày, ngay cả chiêu này cũng học được. Xem ra chuyện bị Trác Nhất Phong phát hiện mình chính là Cục Cưng chỉ là thời gian. Gặp phải chuyện này hẳn là bé nên lựa chọn chạy trốn mới đúng! Thật là, Trác Nhất Phong ngồi ngay cạnh như vậy mà bé lại chưa từng phát hiện.

Kéo thấp vành mũ, từ từ ngồi xổm xuống, trốn dưới một cái bàn ăn. Bé muốn chạy trốn tuyệt đối không thể để Trác Nhất Phong bắt được.

”Chị trốn dưới gầm bàn làm gì?” Ngôn Thần gãi đầu hỏi, thực sự Cục Cưng rất kì lạ.

”Suỵt!” Cục Cưng để một ngón tay ở trên môi, tuy rằng Ngôn Thần không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ngậm miệng lại không phát ra tiếng.

Thấy quản gia Bornaparte khẳng định như vậy, lúc đó bản thân mình cũng có cái loại cảm giác thân thiết, cho nên đứa bé trai kia nhất định là Cục Cưng mới đúng. Không còn tâm tư dành thời gian vào An Bảo Bối, Trác Nhất Phong đi đến đứng bên cạnh bàn ăn. Nhưng mà chỉ nhìn thấy có bốn đứa trẻ, lại thiếu đúng đứa trẻ vừa rồi nhìn thấy. Quản gia Bornaparte chỉ chỉ nền nhà, Trác Nhất Phong nhìn theo ngón tay của ông thì phát hiện có một đứa trẻ trốn ở dưới bàn ăn, chổng mông lên, không giống như đang tìm đồ gì đó mà trái lại giống như là muốn chạy trốn.

”Cục Cưng?” Ông khom người hỏi, rõ ràng thân hình đứa trẻ đang quỳ rạp trên nền nhà cứng đờ. Trên trán Cục Cưng toát ra mồ hôi đến mức không biết được là do thời tiết hôm nay quá nóng bức hay là do câu 'Cục Cưng' kia của Trác Nhất Phong.

”Ông... Ông nhận nhầm người rồi.” Hiện tại ngoại trừ việc giả vờ xa lạ ra, bé thật sự không thể nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn.

”Nhận nhầm người?” Cục Cưng càng nói như vậy, Trác Nhất Phong càng cảm thấy đứa bé đang quỳ trên nền nhà này rất kì quái. Dập Dập cảm thấy hẳn là có một số việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, cũng đồng thời đứng lên, quan sát một chút tình hình xung quanh.

”Cháu là Cục Cưng đúng không?” Trác Nhất Phong đã chắc chắn rồi. Vẻ mặt Cục Cưng dẩu môi cười gượng, đột nhiên nhấc chân Ngôn Thần đang ngồi bên cạnh mình, sượt một cái bỗng nhiên chạy ra ngoài.

”Ông nhận nhầm người rồi!” Cục Cưng kêu to một câu, co hai chân chạy về phía cửa.

”Nếu không phải thì vì sao cháu chạy?” Trác Nhất Phong dùng tay ra hiệu cho quản gia Bornaparte, quát lớn: “Đuổi theo!”

”Vâng! Lão gia.” Quản gia Bornaparte tiếp nhận mệnh lệnh khẽ gật đầu rồi đuổi theo bóng dáng Cục Cưng. Trác Nhất Phong lấy tiền để lên bàn của An Bảo Bối: “Tính tiền.” Thế rồi cũng cùng theo sau chạy ra ngoài.

”Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Cục Cưng phải chạy?” Cảnh Thất kì quái hỏi, Niếp Tinh trừng mắt nhìn, tiếp tục cho bánh ngọt vào miệng, than thở: “Làm sao ta biết được?”

”Có bí mật khác.” Ngôn Thần sờ sờ cằm của mình. Hay là lúc này hỏi Dập Dập lớn tuổi nhất rốt cuộc phải làm gì mới tốt.

”Anh Dập Dập...” Ngôn Thần ngẩng đầu, hướng về phía đối diện gọi. Kết quả Dập Dập vốn vẫn ngồi ở đối diện cũng biến mất không thấy đâu: “Này? Anh Dập Dập chạy đi đâu rồi?”

Cảnh Thất cùng Niếp Tinh đồng thời lắc đầu, trăm miệng một lời nói: “Rõ ràng mới vừa nãy còn ở trong này.”

Chẳng lẽ vừa rồi Dập Dập cũng chạy theo Cục Cưng?

”Người đàn ông kia hết sức có vấn đề, ta đoán hẳn là nên tìm cha ta nhờ giúp đỡ.” Ngôn Thần lại bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình lên tiếng, lại tiếp tục ngậm lấy núm vú cao su, hướng về phía Cảnh Thất ngoắc: “Chúng ta đi, hiện tại thám tử Ngôn Thần cùng cặp trợ thủ song sinh nhà họ Niếp đi tìm kiếm chân tướng của sự việc!”

Lúc này lại muốn chơi trò trinh thám sao?

Cảnh Thất vốn không có tinh thần, nghe thấy nói như thế, ánh mắt lập tức sáng loáng lên, tinh thần lại bắt đầu lên cao, sửa sang lại quần áo:“Vậy trò trinh thám này lại chơi tiếp nào.”

”Chúng ta đi.” Ngôn Thần dẫn đầu phía trước chạy đi, sau đó Cảnh Thất đuổi theo ngay phía sau còn lại Niếp Tinh đang ăn bánh ngọt có chút chậm chạp ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích.

Ngôn Thần và Cảnh Thất đều đi rồi, vậy cậu làm sao bây giờ? Cũng không thể mặc như vậy đuổi theo chứ?

Ô ô... Cậu là tên mù đường, Cảnh Thất không ở bên cạnh cậu, cậu về nhà như thế nào?!

Một hồi điên cuồng đi qua, Niếp Minh vuốt vuốt mắt có chút buồn ngủ nhìn cửa, vừa rồi không phải cậu xuất hiện ảo giác chứ? Vì sao hình như cậu nhìn thấy hai bóng dáng của Ngôn Thần và Cảnh Thất đi qua trước mặt mình?

Cùng La Á nói chuyện với nhau thật vui, kỳ thật chỉ là một mình An Bảo Bối tự thuật về những chuyện xảy ra vài năm trước, bị La Á cắt đứt hồi tưởng.

”Cho nên cô tới đây xem mắt chỉ là vì thỏa mãn tâm nguyện của cha cô, còn có tìm cho con của cô một người cha. Nói như vậy là cho dù có bị người là mối tình đầu của cô tìm được thì cũng có thể giành lấy quyền nuôi con từ hắn, không cho bé rời khỏi cô đúng không?”

Chuyện An Bảo Bối trải qua đúng là có thể so sánh với nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, nhưng mà đối với anh việc quạn trọng không phải là cái này.

An Bảo Bối sửng sốt, vén tóc lộn xộn ở bên tai, nói: “Là ý này, về phần tôi cũng không nghĩ có người đàn ông nào yêu tôi. Chỉ cần anh ấy có thể chấp nhận Cục Cưng, có thể cho bé một gia đình là đủ rồi.”

Cho Cục Cưng tình thương của người cha, cô cho Cục Cưng một gia đình đầy đủ. Nếu như vậy, có lẽ Cục Cưng cũng sẽ không buồn chán, đại khái tính tình cũng sẽ nghe lời giống con mèo chứ?

Không muốn bị Cục Cưng chán ghét, cô cố gắng nhiều năm như vậy chính là muốn đem những thứ tốt nhất của mình cho đứa nhỏ. Nhưng mà thỏa mãn vật chất, lại quên con người, căn bản của trẻ em. Hiện tại ở thành phố A, Cục Cưng cũng sẽ nhanh chóng trở lại, một ngày nào đó sẽ gặp mặt Vinh Ninh, trước lúc đó cô nhất định phải gả mình ra ngoài.

”Khụ!” La Á thở dài một hơi: “ Hai người chúng ta nên sớm gặp mặt một chút thì tốt rồi?”

”Sao?” An Bảo Bối không hiểu lắm ý tứ của La Á. Là vì La Á vẫn không có bạn bè, lúc này mới gặp được cô người bạn chơi cùng trước đây bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ sao?

”Sớm gặp mặt cô, quen biết cô, tôi đây cũng sẽ không cần cùng nhiều những phụ nữ nhàm chán như vậy, kết hôn thôi! Thật là!”

La Á cười gian một tiếng, hoàn hảo, hiện tại cũng không tính là quá trễ.

Anh thích phụ nữ như An Bảo Bối, độc lập, tự giúp mình, ngoại trừ mối tình đầu ra cũng không yêu ai nữa.

Mấu chốt là đã có đứa con, cũng bớt cho anh lo lắng việc tạo người. Hai người còn quen biết, cũng không sợ trong thường ngày không có chuyện để nói, khó nói chuyện với nhau. Nói ngắn gọn là An Bảo Bối quả nhiên là lựa chọn tốt nhất cùng anh kết hôn, không ai thích hợp với anh hơn cô.

”Cô chưa lập gia đình, tôi cũng cần một người để ngăn miệng của cha mẹ nuôi của tôi, như vậy tôi tính toán để hai người độc thân chúng ta kết hôn. Mặc dù tôi không quá thích đứa nhỏ là con gái, nhưng mà cũng không sao, tôi sẽ thử cùng bé nói chuyện, thường ngày cũng sẽ giống như một người cha đối xử tốt với bé, thế nào? Cô thấy sao?”

”Anh nói là anh muốn kết hôn với tôi?”

La Á trầm mặc, anh nhớ là anh nói với An Bảo Bối vô cùng rõ ràng, nhưng mà An Bảo Bối lúc nhỏ thuộc loại người phản ứng chậm một chút, cho nên anh cũng không để ý nói thêm một lần.

”Tôi nói, chúng ta kết hôn đi, dù sao chúng ta hai bên cũng chỉ là muốn tìm đối tượng để kết hôn, giải quyết vấn đề khó giải quyết trong nhà. Tôi cũng có thể cho cô một cái hôn lễ, ví dụ như mua cho cô một cái nhẫn kim cương lớn, lại mở tiệc chiêu đãi những nhân vật nổi tiếng trong xã hội của thành phố A? Đừng nhìn tôi như vậy, lúc học đại học, tôi cũng đã bắt đầu chơi cổ phiếu, tuy rằng tài sản nhà tôi không bằng nhà cô, nhưng mà vẫn có thể mua cho chúng ta một cái nhà riêng ở thành phố A. Kết hôn xong tôi sẽ không can thiệp vào sinh hoạt của cô, cô cũng không cần can thiệp vào của tôi. Sau khi ở cùng tôi, cô vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm một nửa của cô, tìm được một người thích hợp thì tôi sẽ rời đi, đến lúc đó còn có thể cho cô một khoản phí chăm sóc lớn. Cô thấy thế nào? An Bảo Bối?”

Anh nói đến miệng đắng lưỡi khô, An Bảo Bối hình như vẫn không hiểu gì, ngây ngốc ngồi một chỗ, làm cho anh rất đau đầu.

”Rốt cuộc là có đồng ý hay không, như thế nào thì cô cũng nên nói cái gì đi?” Nhìn bộ dạng này của cô, La Á gấp đến mức muốn nhảy lầu rồi: “Hay là cô muốn cái nghi thức cầu hôn? Có muốn tôi đi tìm truyền thông đăng báo cầu hôn với cô? Hoặc là ở bên đường cản trở nhiều người đi đường trước mặt, quỳ một chân xuống hướng cô cầu hôn?”

An Bảo Bối lắc lắc đầu, nhìn La Á buồn bực: “Phản ứng đó của cô, rốt cuộc là có dồng ý kết hôn với tôi không?” Nếu không đồng ý thì nói dứt khoát một chút, đừng làm cho anh như một con khỉ sốt ruột đến vò đầu bứt tai.

”Không phải, chỉ là tôi đang suy nghĩ...” An Bảo Bối ngừng nói, làm cho La Á không kịp hiểu: “Cô đang suy nghĩ gì?”

An Bảo Bối há hốc mồm, vừa muốn nói cái gì đó thì Trác Nhất Phong cầm tập tiền đập lên bàn của cô rồi bỏ chạy.

An Bảo Bối nhìn tiền trên bàn cơm rất buồn bực, đứng lên hướng phía cửa gọi: “Cha!”

Trác Nhất Phong không quay đầu lại tiếp tục hướng về phía trước, giống như gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Ghé vào cửa sổ thủy tinh to phía trước, cô nhìn thấy Trác Nhất Phong, quản gia Bornaparte hình như đang đuổi theo một bé trai, ở phía sau hai người họ không biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện hai đứa bé.

”Có chuyện gì xảy ra vậy?” An Bảo Bối thì thào tự hỏi, chợt phát hiện bóng lưng đứa bé mà nhóm Trác Nhất Phong đuổi theo có chút quen thuộc như vậy. Cô híp mắt nhìn kĩ một chút, rồi bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đứa bé kia..

Bóng lưng đứa bé kia vô cùng giống Cục Cưng. Đây là có chuyện gì xảy ra? Không phải Cục Cưng đang ở Australia sao?

”Cục Cưng?” Làm sao bé có thể xuất hiện ở chỗ này? Còn xuất hiện trùng hợp ở nơi cô xem mắt?

Chẳng lẽ bé đã trở về từ Australia? Nhưng mà việc này Trác Văn Dương cũng không có nói với cô. Nghi vấn ở trong lòng cô bắt đầu nảy mầm rồi nhanh chóng trưởng thành, cảm giác nghi ngờ càng ngày càng nặng...

Vinh Ninh đang cùng người khác thảo luận, cũng bị đám người Trác Nhất Phong náo loạn làm mất tập trung. Sau lưng có người hô một tiếng 'cha', giọng nói quen thuộc làm tay hắn run rẩy một chút. Lần này hắn không nghĩ sẽ buông tha cơ hội này, chậm rãi đứng lên, xoay người lại, hắn nhìn thấy toàn bộ thân mình của An Bảo Bối đang ghé vào trước cửa sổ lớn nằm sát nền nhà, thậm chí mặt đã cùng kính tiếp xúc thân mật, hai hàng lông mày của cô nhíu lại, thì thào tự nói một mình gọi tên đứa nhỏ kia: “Cục Cưng.”

Là cô, thật sự là cô. Hắn đã lường trước mọi cách đối phó, không có bỏ qua một chút nào. Lúc này, trong nháy mắt hắn cảm thấy trong lòng khắp nơi tràn ngập cảm giác mừng rỡ như điên. Cái gì gọi là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, câu này chính là có ý tứ như vậy. Anh thề muốn tìm được người phụ nữ này, lúc này lại ở ngay bên cạnh anh. Đồng thời anh cũng thấy vô cùng ảo não, vị trí của mình đối diện với cửa cho dù có tập trung lực chú ý vào vấn đề của cấp trên, thì ít nhất bóng dáng người đi đường qua lại anh cũng có thể nhìn thấy, xem ra vị trí của An Bảo Bối là ở phía sau anh, không phải đơn giản là chỉ một hai tiếng gì đó mà thôi, thế mà đến hiện tại anh mới phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Rõ ràng... Trong lúc đó khoảng cách giữa hai người gần như vậy.

”Em đang làm cái gì vậy?” Vinh Ninh đột nhiên đứng lên rất kì lạ, Niếp Minh không nhịn được hỏi. Không đợi được câu trả lời của cậu, chân của anh đang bị người ôm.

”Cha...” Niếp Tinh nháy mắt, trong hốc mắt là một mảnh long lanh, ướt át làm cho người ta đau lòng.

”Niếp Tinh? Tại sao con lại ở chỗ này?” Niếp Minh nhìn xung quanh: “Cảnh Thất đâu? Tại sao thằng nhóc lại không ở bên cạnh con.”

”Ô ô... Anh ấy... “ Niếp Tinh như là tìm được cây cỏ cứu mạng, rốt cục nước mắt đã nhẫn nhịn ở trước mặt Niếp Minh cũng trào ra. Niếp Tinh vừa mới nói vài câu, Niếp Minh rốt cuộc phát hiện trên người cậu mặc váy:“Sao trang phục của con lại như vậy? Sao lại mặc váy? Niếp Tinh, không phải con muốn giống mẹ con đấy chứ?”

Giống với mẹ? Có thể hiểu là thích cosplay, luôn ăn mặc giống như mẹ nhưng lại khác giới tính của bản thân?

”Oa... Không phải, không phải!” Niếp Minh khóc thành tiếng, bản thân mình bị cha cho là giống với mẹ, điều này đối với cậu là một loại vũ nhục cùng đả kích nghiêm trọng. Niếp Minh có chút hoảng hốt, xem ra ngay cả con trai mình cũng hiểu được bình thường tác phong của Cảnh Dạ có vấn đề.

”Tránh ra.” Vinh Ninh rầu rĩ nói một tiếng. Tuy rằng Niếp Minh không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhường đường. Vinh Ninh đi ra, đi đến bên cạnh bàn ăn.

”Rốt cuộc cô đang làm gì đó?” La Á bị An Bảo Bối tra tấn không hiểu chuyện gì, một hồi nói có chuyện muốn nói với chính mình, một hồi lại có một ông già đập ở trên bàn mấy trăm đồng, lại lấy bước chân hoàn toàn không tương xứng với tuổi chạy nhanh hướng ra bên ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...