Cực Hạn Săn Bắn

Chương 53: Hoa lệ lệ tích ừm [1]



Giọng nói của Tống Triết trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một chút trầm thấp lười biếng, đậm mùi mập mờ, Tả Xuyên Trạch theo bản năng muốn cựa y ra, nhưng mà cánh tay của Tống Triết lại ôm chặc hắn, làm cho hắn không có cách gì nhúc nhích chút nào. Hắn hơi ngẩn ra, hắn vừa dùng sức lực cũng đủ lớn, người bình thường căn bản vây khốn không được hắn, mà người này lại không cần tốn nhiều sức lực thì làm được, trừ phi trong cơ thể y cũng có … Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y, cùng mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng giữa không trung chống lại, ánh mắt Tống Triết rất dịu dàng, cúi đầu ở trên môi hắn hôn một cái, cười nói, “Phát hiện?”

Tả Xuyên Trạch vẫn như cũ đang nhìn y, bằng thông minh của hắn rất dễ là có thể nghĩ đến điều kiện trao đổi của y và Hắc Yến, hắn không khỏi lắc đầu cười nhạo nói, “Trong giới phỏng chừng không ai tin anh Tống đại công tử là mầm móng si tình, nhất là đối tượng si tình chính là tôi.”

“Bọn họ tin hay không không quan trọng,” Tống Triết hôn trán hắn một cái, lôi kéo tay hắn hướng giường lớn đi đến, cười nói, “Chỉ cần em tin là đủ rồi.”

“Tôi tin,” Tả Xuyên Trạch nói, hất tay của y ra tự mình đi tới đầu giường, lười biếng đưa tay phải ra quơ quơ, con ngươi yêu mị híp lại, “Trước đó anh có đúng hay không hẳn là giải thích cho tôi một chút đây là vật gì?”

“Khoá và dây xích,” Tống Triết nói chuyện đương nhiên, còn dịu dàng hỏi một câu, “Thích không?” [=.=’]

Tả Xuyên Trạch trong con ngươi nguyên bản màu sắc cực đen lại giống như trầm sâu xuống dưới, trên người tán phát đậm hơi thở tà ác, “Tống Triết anh chẳng lẻ đã quên lời tôi đã nói sao, tôi nói nếu có một ngày làm cho tôi thấy ***g sắt mà anh nói, tôi sẽ dùng một gói thuốc nổ mang ngay cả anh và nó cùng nhau tạc nổ lên trời.”

Tống Triết vô cùng thích cổ hơi thở tà ác này trên người của hắn, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng híp một cái, cởi áo ngủ cũng xoay người lên giường, kéo qua chăn đắp lên cho bọn họ, cười nói, “Được, đến lúc đó tôi cam tâm tình nguyện cho em tạc nổ, chỉ sợ em không ra tay được.”

Tả Xuyên Trạch hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn y, nói ác liệt, “Tôi vì sao không ra tay được?”

Tống Triết đưa hắn ôm vào trong lòng, một tay nâng cằm hắn lên, mỉm cười cùng hắn đối diện, thấp giọng nói, “Em cứ nói đi?”

Y dựa vào rất gần, tất cả hơi thở dịu dàng đều phất ở trên mặt, mang theo hương trà nhàn nhạt, Tả Xuyên Trạch ngửi một cái, trong xoang mũi hít vào tất cả đều là mùi vị quen thuộc, ánh mắt của hắn không khỏi có chút hoà hoãn, nhìn y khoảng cách gần, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của người này bởi vì dần khơi dậy tình d*c mà hơi mở sáng, khoé miệng câu lên một nụ cười nhạt, ôn nhu mà bá đạo, nhìn qua rất mê người. Hắn nhìn một hồi, không khỏi có chút phẫn hận thấp giọng lẩm bẩm, “Nghiệt duyên.”

Ý cười nơi khóe miệng của Tống Triết sâu một chút, giọng nói phủ một tầng khàn khàn nhàn nhạt, nghe rất gợi cảm, “Nghiệt duyên cũng là cùng em, cho nên em đời này đừng nghĩ chạy thoát.” Y nói xong liền cúi người hôn tới, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bờ môi của hắn, đợi hắn đáp lại.

Lông mi cuộn vểnh của Tả Xuyên Trạch rủ xuống phía dưới, hé miệng để cho y tiến đến, giây tiếp theo hương trà trong nháy mắt ở trong miệng tràn ra, không ngừng ai ủi thần kinh người, khiến người ta không tự chủ được thả lỏng theo.

Tống Triết liền nghiêng về phía trước, để cho đầu lưỡi y có thể dò xét càng sâu, dịu dàng đảo qua mỗi một chỗ trong khoang miệng của hắn, sau đó quấn quít lấy lưỡi cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, tay cũng theo lưng hắn chậm rãi trượt, nhẹ nhàng nắn bóp. [:3]

Xúc cảm quen thuộc không ngừng từ trên người truyền đến, nơi bị ngón tay y chạm qua không khống chế được nóng lên, Tả Xuyên Trạch gần như đang lúc nhịn không được tràn ra một tiếng ngâm nga nhỏ nhặt, vừa muốn không phục đoạt lại quyền chủ động đã bị người này giành trước một bước áp qua, hai tay cũng bị y cầm đặt ở đầu giường.

Tống Triết ở khoé miệng hắn liếm hôn một chút, ngẩng đầu từ trên cao nhìn hắn, mắt xếch khai mở một mảnh ánh sáng dịu dàng, y cười nói, “Em biết không Trạch, thuốc Hắc Yến có một chỗ tốt, ít ra tôi không cần bỏ thuốc em là có thể chế trụ em.”

Tả Xuyên Trạch thở dốc một tiếng, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, “Khốn nạn … Ừm …” Hắn còn chưa nói xong môi người này liền hôn lên bên tai hắn, hắn nhất thời không khống chế được run lên.

Tống Triết ở vành tai hắn nhẹ nhàng cắn một cái, thấp giọng nói, “Cảm giác tôi cho em còn nhớ rõ chứ?” Y nói xong thì lại hôn lên, cũng không chờ hắn trả lời, hai tay ở trên người hắn từ từ bắt đầu vuốt ve.

Hơi thở Tả Xuyên Trạch càng trở nên mất trật tự thêm, lại không khống chế được khẽ ngâm nga một tiếng, ý thức cũng có chút mê ly, trong lúc giật mình giống như nghe người này thấp giọng cười nói câu “Thì ra em còn nhớ rõ, thật ngoan”, nhưng mà còn chưa chờ hắn biết rõ hoặc phản bác, đã bị một niềm khoái cảm cực mãnh liệt che mất, hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, lúc này mới rõ ràng tình trạng trước mắt, người này như đêm trăng tròn đó cúi đầu ngặm vào d*c vọng của hắn, hắn biết người này rất yêu hắn, đáy lòng vào giờ khắc này bỗng nhiên nảy lên một cảm giác xa lạ, ý thức cũng biến thành càng thêm rời rạc, hai tay của hắn đặt ở trên bả vai của y, dồn dập thở dốc nói, “Tống Triết … Đủ … Ừm …” Thân thể hắn cứng đờ, ngay sau đó liền mềm nhũn ra, một trần thất thần.

Tống Triết nhẹ nhàng liếm khoé miệng một chút, cảm nhận da dưới tay run rẩy, đi qua trấn an hôn hắn một cái, sau đó lấy ra bôi trơn đổ ra một chút dò vào một ngón tay khai thác, nói khàn khàn, “Trạch, em còn nhớ rõ trước khi lên trực thăng nói qua cái gì?”

Đau đớn nhỏ phía sau khiến Tả Xuyên Trạch kéo một chút ý thức, hắn lười biếng đẩy ra mí mắt nhìn y một cái, hỏi, “Nói qua cái gì?”

Tống Triết cúi đầu trừng phạt cắn một cái trên xương quai xanh hắn, gia tăng một ngón tay, cười nói, “Em nói … Mặc tôi tuỳ ý.”

Tả Xuyên Trạch lười biếng hừ một tiếng, hít sâu một hơi thả lỏng làm cho người này dễ dàng đem thân thể hắn mở rộng, hỏi, “Tôi bây giờ còn thiếu mặc cho anh tuỳ ý?”

“Thiếu.” Tống Triết nói, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng bởi vì liên quan đến tình d*c tia sáng toàn bộ khai mở, tất cả hơi nóng thở ra đều lướt nhẹ qua.

Tả Xuyên Trạch ngẩng đầu nhìn y, con ngươi yêu mị đồng dạng phủ một tầng hơi nước, “Vậy anh muốn như thế nào?”

Tống Triết khẽ cười một tiếng, rút ngón tay ra xoay người tựa ở đầu giường, chỉ d*c vọng của mình, nhìn hắn từng chữ một nói hết rất thong thả, “Tôi muốn cho em chủ động một chút, tự mình ngồi lên.”

Tả Xuyên Trạch ngẩn ra, nhất thời triệt để thanh tỉnh, con người yêu mị trong nháy mắt híp lại, hơi thở đậm đặc tà ác, “Tống Triết, tôi đã bị anh nhốt ở chỗ này anh còn không hài lòng, còn muốn tôi cam tâm tình nguyện chủ động hiến thân, anh có thể hay không lòng quá tham?”

“Không có biện pháp, ai bảo lòng tham của tôi đối tượng lại là em chứ,” Tống Triết cười đưa hắn kéo đến trên người của y, ngẩng dậy ở trên xương quai xanh của hắn hôn một cái, thấp giọng nói, “Nhanh lên một chút Trạch, em nói cần phải giữ lời.”

Tả Xuyên Trạch trừng mắt liếc y, ác liệt nói, “Tôi đổi ý rồi, không được sao?”

“Không được.” Tống Triết nói xong rất bá đạo, nắm cằm hắn lại hôn lên, một tây nâng hắn để cho nơi phía sau hắn nhắm ngay d*c vọng, nhẹ nhàng cọ sát, chính là không có lại tiếp tục động tác.

Tả Xuyên Trạch nhịn không được rên rỉ một tiếng, cảm giác như gần như xa không ngừng khiêu chiến thần kinh của hắn, gần như sắp đem hắn ép điên rồi, Tống Triết vẫn như cũ dịu dàng hôn hắn, hơi thở nóng rực tất cả đều phất ở trên người của hắn, thấp giọng khàn khàn nói, “Nhanh lên một chút Trạch.”

Tả Xuyên Trạch nhất thời nghiến răng nghiến lợi, “Chết tiệt … Nhớ kỹ cho tôi …” Sau đó hắn chậm rãi giật giật thân thể, chậm rãi ghì xuống, thẳng đến khi làm cho toàn bộ của Tống Triết tiến nhập mới thở ra một hơi, nhắm mắt lại khẽ nhíu mày tựa đầu ở trên bả vai của y, họng đúng lúc “Hừ” một tiếng.

Vui vẻ to lớn khiến cho hô hấp Tống Triết cứng lại, đưa tay nâng cằm hắn lên lại kịch liệt hôn tới, “Tôi yêu em, Trạch.” Y nhẹ giọng nói, sau đó nắm hông hắn tuỳ ý động.

Tả Xuyên Trạch bị y trói chặt vào trong lòng, bị động thừa nhận người này xông tới, nhịn không được đưa tay bóp bờ vai của y, “Anh … Anh nhẹ chút cho tôi …”

Tống Triết cúi đầu cười khẽ một tiếng, tiến tới ở cổ hắn nhẹ nhàng cắn cắn, bỗng nhiên xoay người đem hắn đặt ở dưới thân, khàn khàn nói, “Tôi nhịn không được, cho nên bảo bối em chỉ có thể nhịn.” Dứt lời, càng thêm ra lực động.

“Anh khốn nạn!” Tả Xuyên Trạch thở dồn dập hổn hển, rên rỉ vỡ vụn, trên người phủ một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra cần cổ xinh đẹp, Tống Triết cúi đầu thấy, thấp giọng lẩm bẩm nói, “Em cái dạng này, tôi thật muốn cứ như vậy giết chết em …”

Rên rỉ mất trật tự và thở dốc cùng với quy luật tiếng chuông ở trong ***g sắt xa hoa không ngừng vang lên, thỉnh thoảng giữa chừng còn có thể pha trộn tiếng va chạm trở nên kịch liệt cùng tiếng khẽ nguyền rủa vỡ vụn không thành lời, xuyên thấu qua tầng tầng vải mỏng truyền khắp căn phòng trống trải, hơn nữa ôn tuyền phủ đầy hơi nước, trong nháy mắt khiến cho bầu không khí trở nên cực kỳ mờ ám, cực kỳ mê loạn, cực kỳ … Vô cùng gần gũi.

Sau cùng Tả Xuyên Trạch lần thứ hai ngất đi khi người đàn ông này không ngừng đòi lấy, Tống Triết một lần cuối cùng phát tiết ra ngoài liền đem khoá trên cổ tay hắn mở ra, ôm hắn đi phía ngoài ôn tuyền rửa sạch, sau đó lại đem hắn ôm trở về, vùi vào trong ngực, thoả mãn đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai Tả Xuyên Trạch là bị một trận tiếng mèo kêu đánh thức, hắn hơi mở mắt ra, thấy một con mèo đen thui chỉ lớn chừng bàn tay vùi ở cổ Tống Triết cọ y, thấp giọng kêu. Tống Triết khoé miệng câu lên một nụ cười cưng chìu, đưa tay sờ sờ nó, nói, “Tiểu Đào, đừng ồn ào.” Y nói xong cúi đầu vừa nhìn, Tả Xuyên Trạch trong lòng đang nháy cũng không nháy mắt nhìn bọn họ, liền cười nói, “Tỉnh? Đây là mèo cưng của tôi, gọi là Tiểu Đào.”

Con mèo kia thấy Tống Triết cùng hắn nói liền cũng đưa mắt nhìn sang hắn, Tả Xuyên Trạch đã bị Tống Triết vùi vào trong lòng, mà con mèo kia lúc này liền vùi ở trên vai Tống Triết, bởi vậy nó và Tả Xuyên Trạch khoảng cách rất gần, hai bên cùng con ngươi yêu mị nhìn gần nhau một lát, con mèo kia “Meo meo” một tiếng ở cổ Tống Triết cà cà, quay đầu không để ý tới hắn.

Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch híp một cái, hắn lớn như vậy đây là lần đầu tiên bị một con mèo khinh bỉ, hắn vươn tay bốc lên con mèo nhỏ hướng không trung rất xa ném một cái, hừ một tiếng xoay người ngủ tiếp.

Tống Triết cười khẽ tiến tới từ phía sau ôm lấy hắn, cảm giác da thịt dính nhau khiến cho đặc biệt thích ý, con mèo nhỏ bị ném lúc này rất nhanh nhảy trở lại trên giường, thân thể nho nhỏ phẫn hận đặt ở trên người Tả Xuyên Trạch, đối Tống Triết meo một tiếng, giọng nghe vô cùng uỷ khuất, Tống Triết đối với nó cười cười, khẽ lắc đầu, ý kia là ta cũng bất lực, nếu là có thể người này nhưng thật ra rất muốn ngay cả ta cũng ném.

Tả Xuyên Trạch thấy thế liền lại “Hừ” một tiếng, nhắm mắt lại không để ý đến bọn họ nữa, Tống Triết ôm hắn, hỏi, “Còn muốn tiếp tục ngủ? Không ăn cơm sao?”

“Ăn.” Tả Xuyên Trạch từ từ nhắm hai mắt lười biếng lên tiếng, hắn ngày hôm qua xuất phát đi đến Tam Giác Vàng ngay sau đó phải đi tìm Hắc Yến rồi, một lúc lại bắt đầu truy kích, sau đó buổi tối lại bị người này nhốt ở chỗ này miệt mài môt đêm, không đói bụng mới là lạ, hắn nhếch mí mắt nhìn y một cái, phân phó nói, “Tôi muốn anh nấu cháo, đi làm.”

Tống Triết gật đầu, “Được, còn gì nữa không?”

“Anh xem rồi làm đi,” Tả Xuyên Trạch nói xong lại muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng khoé mắt bỗng nhiên đảo qua mèo mun vẫn như cũ vùi ở trên người y không chịu lên, ác liệt nói, “Tôi muốn ăn thịt mèo.”

Tống Triết không khỏi cười ra tiếng, “Thịt mèo không thể ăn.”

“Không thể ăn tôi cũng ăn.”

“Ngoan, đừng ồn ào.” Tống Triết sờ sờ đầu của hắn, ở trên môi hắn hôn một cái, đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo, nói, “Tôi đi nấu cơm cho em, em rửa mặt.”

Tả Xuyên Trạch liền nâng mi mắt nhìn một góc thuỷ tinh tạo thành phòng tắm ở trong ***g sắt một chút, lại nhìn vải mỏng xung quanh, xung quanh cái ***g sắt này đều là ôn tuyền, không khí vốn phải là rất ẩm ướt, nhưng những vải mỏng treo lên sau ***g sắt này không nghĩ ra lại không ẩm ướt, thoạt nhìn những vải mỏng này cũng đều là dùng vật liệu đặc biệt tạo thành, hơn nữa một góc phòng tắm, bên giường còn có bàn dùng để ăn cơm, hắn nhịn không được phẫn hận, thầm nghĩ tên khốn nạn này còn thật là suy nghĩ chu đáo, chuẩn bị để cho hắn ở lâu dài!

Hắn nhướng mi nhìn Tống Triết mặc quần áo, quơ quơ cổ tay, lười biếng nói, “Cởi ra cho tôi.”

Tống Triết lắc đầu, nghiêm túc nói, “Không được, tôi thật vất vả cho em vào ở đây, em liền ngoan ngoãn mang vài ngày đi.”

Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị nhìn y một lát, chậm rãi thu tay về, nói, “Được rồi, dù sau cũng giam giữ không dài.”

Tống Triết đeo khoá tay cho hắn, mỉm cười nhìn hắn, “Em làm cái gì?”

Tả Xuyên Trạch lười biếng tựa ở đầu giường, khoé miệng câu lên nụ cười nghiền ngẫm, “Anh biết không Tống Triết, tôi nói cho thủ hạ của tôi biết, nếu như tôi liên tục một tuần trở đi cùng bọn họ mất liên hệ, đó nhất định là bị anh nhốt đi.”

Tống Triết lắc đầu mà cười, hỏi, “Em lúc nào thì nói?”

Tả Xuyên Trạch khoé miệng ý cười nghiền ngẫm càng tăng, nói, “Sau lần đầu tiên cùng anh gặp mặt, trở lại tôi liền thông báo bọn họ.”

“Thực sự là khó chơi,” Tống Triết cười đi tới nâng cằm hắn lên ở trên môi hắn hôn một cái, nói, “Nói như thế, một tuần này tôi muốn kiếm đủ mới được a.”

Tả Xuyên Trạch “Hừ” một tiếng không để ý tới y, xoa thắt lưng xuống giường đi rửa mặt, Tống Triết cười xoay người đi ra ngoài, xuống lầu đi tới phòng khách, phân phó nhà bếp đi chuẩn bị cơm nước, Ôn Bạch lúc này cũng ở nơi này, cậu nhìn người này ngồi ở trên ghế sa lon nhẹ cau mày, nhịn không được cười nói, “Tôi thực sự là phục anh, thân thể không tốt còn miệt mài, anh muốn chết hay sao?” Người này ở Tam Giác Vàng bị Hắc Yến giải phẫu giằng co hơn hai tháng, mặc dù nói không có vấn đề gì lớn, nhưng tóm lại mà nói còn là rất hư nhược.

Tống Triết mở mắt ra nhìn cậu ta một chút, khoé miệng ý cười rất thoải mái, nhẹ giọng nói, “Không có cách, đây không phải là tôi có thể khống chế.”

Ôn Bạch như có điều suy nghĩ nhìn y, người này tự chủ luôn luôn siêu cường, có thể để cho y nói ra điều không khống chế được còn thật là khó khăn, cậu không khỏi cười nói, “Có thể để cho anh năm lần bảy lượt phá lệ, tôi thực sự là đối với cậu ta càng ngày càng hiếu kỳ, lần trước ở Tam Giác Vàng chỉ là vội vã thoáng nhìn, tôi còn không có thấy rõ dáng vẻ của cậu ta đâu.”

Tống Triết cười nói, “Vậy cậu liền thừa dịp cơ hội lần này xem em ấy thật kỹ một chút, tốt nhất có thể tìm bom trong cơ thể em ấy.”

Ôn Bạch vô cùng kinh ngạc, “Trong cơ thể cậu ấy có bom?”

Tống Triết gật đầu, “Hắc Yến chính miệng nói, không giả. Cậu tra một chút, nhìn có thể hay không đem quả bom kia từ trong cơ thể em ấy lấy ra, miễn trừ hậu hoạn.”

Ôn Bạch gật đầu, “Tôi sẽ.” Cậu ta nói xong nhìn người này đứng dậy đi tới nhà bếp, không hiểu hỏi, “Anh muốn đi làm cái gì?”

Tống Triết cũng không quay đầu lại đi về phía trước, nói rõ nhẹ nhàng truyền qua, “Đi nấu cháo cho em ấy.”

Ôn Bạch thân thể vừa dừng lại, ngạc nhiên đứng tại chỗ nhìn y đi xa, một lúc lâu mới lẩm bẩm một tiếng, “Tình yêu thật là một thứ không thể tin.”

Nó có thể để cho người quen cưng chiều đánh cược tính mạng, cũng có thể khiến cho y khiết phích đến biến thái cam tâm tình nguyện đi xuống bếp.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lăn ing có mộc hữu [2] hoa lệ lệ tích có mộc hữu——

[1] 华丽丽滴:

华丽: hoa lệ (hoa đây là sáng sủa, rực rỡ, có thể dùng để đặt tên cho người)

丽: lệ (đẹp)

滴: tích (giọt)

Có thể hiểu nôm na là chỉ cái đẹp, còn xoáy sâu thì mị bó:3

[2] 有木有: có gỗ có. Đây có là ngôn ngữ mạng thông dụng, được phát triển bởi các tiếng địa phương (tiếng phổ thông xen lẫn tiếng địa phương). Có ý nghĩa là “Có hay không”, là một thể loại “thể gào thét”.

“Thể gào thét” thông thường xuất hiện ở biên lai nhận tiền hoặc lời nói chuyện phiếm internet. Người sử dụng có đôi lúc kích động sẽ cảm thấy một dấu chấm than không thể biểu đạt tình cảm của mình, mà đánh ra rất nhiều dấu chấm than. Có vài người lúc trả lời cũng sẽ dùng đến tập hợp số lượng từ. [theo Baike]

———

Đến giờ mới hiểu có mộc hữu là cái qué gì =.=

Do thấy xuất hiện quá nhiều nên phải xách đích đi tra baidu, dịch đống nghĩa trên kia thôi là đủ mệt rồi nên ko cần xoáy quá sâu há, dù có muốn cũng không được:v

Vâng, xong H hot nhất truyện rồi đó:)))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...