Cực Hạn Sinh Tồn

Chương 48: Logan



Howl trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Chuyện này ta đi gặp một chút lão già kia."

"Ít nhất phải đòi một câu trả lời hợp lý."

"Nếu không...."

Howl đứng dậy hắc khí trên người của hắn dần dần ngưng thực. Một bóng ma trôi nổi theo cái bóng của hắn.

__ __

Vùng trung tâm đồi mongue.

Ánh lửa tại trong trại thiêu đốt, một số người thuộc bộ lạc Fogmen đang dâng hiến số lương thực ngày hôm nay thu thập được đặt tại trên một chiếc đền thờ.

Nơi đó có một tượng đá cao khoảng chừng một mét tám. Đội mũ hiệp sĩ không thấy rõ khuôn mặt. Trên tay cầm một thanh đại kiếm.

Nếu như hình dung được thì tượng đá này tương tự với tượng Okran tại trung tâm quảng trường thủ đô hoàng gia Phoenix.

Nơi tôn thờ của các thầy tu tại Thánh quốc.

Tại bị treo trên cây cột về sau, Karl dùng một chút sức lực của mình bứt đoạn dây thừng.

Rơi xuống về sau, hắn im lặng đánh giá một chút tình hình xung quanh.

Trên những cây cột có treo vô số thi thể đã mất đầu. Thậm chí có một vài thi thể chỉ còn bộ xương khô.

Hắn im lặng lắng nghe động tĩnh ở xung quanh.

Bọn người Fogmen đang cầu nguyện tại bức tượng, nên xung quanh khu vực các cây cột không một ai trông coi.

Hắn im lặng men theo ánh lửa ở đằng xa. Bỗng nhiên hắn thấy một thân hình quen thuộc.

"Là Logan."

Karl khẽ thấp giọng kêu gọi.

Trong lúc mơ màng Logan bị một giọng nói đánh thức, cơn đau truyền từ tay phải khiến hắn thanh tĩnh không ít.

Mở mắt ra hắn thấy cậu nhóc đứng bên cạnh lay mình.

Karl thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Logan đã chết. Khi hắn thấy Logan đã tỉnh, vội vàng cởi trói nâng đỡ Logan dậy.

"Ngươi di chuyển được không?"

Logan chậm rãi lắc đầu, cánh tay của hắn đã phế, vụ nổ xung kích làm hắn chôn vùi trong đống đồ nát.

Hắn có thể hình dung được chân của hắn đã bị gãy trong lớp quần.

"Nếu như có thuốc phục hồi thì tốt biết mấy."

"Thứ đó có thể trị được những thương thế bình thường."

— QUẢNG CÁO —

"Thuốc phục hồi?"

Karl nhìn Logan xác nhận lại một chút.

"Đúng rồi, thứ thuốc mà tổ chức bán tại phiên giao dịch."

"Là thứ này sao?"

Karl mò mẫm một hồi trong thắt lưng vải của hắn có một ống nghiệm được đậy kín.

Đây là thói quen của hắn từ lúc làm nô lệ bắt đầu, mặc dù cẩn thận một chút nhưng tổng thể mà nói những tình huống nguy cấp sẽ cứu được mạng.

Mặc dù chỉ có một nữa bình Karl để lại cho bản thân sử dụng. Còn nữa bình bên kia hắn đặt trong ba lô.

"Ừm?"

Logan thần sắc kinh ngạc.

Hắn định nói thứ gì thì Karl đã nhanh chóng đổ đầy vào miệng của hắn.

Ùng ục.

Các vết thương như có dòi chậm rãi nổi liền.

Các loại điều này khiến Logan nhe răng rên hừ hừ.

Ước chừng mười phút sau. Logan đứng dậy, hơi có đau nhức một chút khiến hắn đi cà nhắc nhưng di chuyển đã không đáng ngại, kể cả cánh tay của hắn cũng hoạt động tốt.

Karl tấm tắc, thứ này thật sự là đồ tốt, chẳng những liền xương, sau khi phục dụng còn nhảy nhót tưng bừng, đây chỉ là một nữa bình phục hồi.

"Chúng ta nên ra khỏi đây trước khi bọn người Fogmen nhìn thấy."

Karl xoay người dìu Logan chạy đi trong đêm tối.

Khoảng chừng hai tiếng sau, hai người băng qua một rừng rậm đến tại trước miệng hố.

Vụ nổ đã đào một cái hố tại giữa rừng. Vô số đất cát nằm rãi rác xung quanh miệng hố.

Đứng từ phía trên có thể nhìn thấy chiếc bàn đá đã sụp đổ.

"Ta muốn vào trong tìm kiếm vũ khí."

Logan gật đầu, hai người hiện tại tay không tất sắt, ngoại trừ nguy hiểm từ bên ngoài rất khó để sống sót.

"Lại trở về thị trấn tìm một chút thức ăn."

"Ta nhớ được số Garru còn tại phía bên ngoài thị trấn."

Karl gật đầu, dìu logan xuống cái hố.

Khắp nơi đều là mãnh thịt vụn thậm chí có mùi khét, hai người tìm kiếm một hồi lâu bỗng nhiên Karl nhìn thấy thanh kiếm quen thuộc.

Thanh O Kanto nằm sâu trong lớp bùn đất chỉ để lộ chuôi kiếm đỏ như máu ra bên ngoài.

— QUẢNG CÁO —

"Là kiếm của đội trưởng."

Logan vừa lúc nhặt được thanh dao găm của Owen.

Thuận tay xoay một vòng chợt nghe tiếng của Karl bên này.

"Kiếm của Mia sao?"

Logan thần sắc biến đổi chạy vội đến nơi thanh kiếm bị cắm xuống.

Trong đống đổ nát ngoại trừ không có bất kì một vết tích nào được cho là của đội trưởng.

Karl hướng về phía sâu đường hầm, nếu hắn nhớ không lầm thì tại lúc Ruka cứu hắn một mạng đồng thời ba lô của hắn đã bị đứt khi hắn lộn nhào trên đất.

Khoảng chừng hai mươi phút sau khi đào bới lớp đất cát, một ba lô nhỏ màu đen quen thuộc xuất hiện trước mặt Karl.

Logan tâm tình bất định, ngẩn người suy tư một hồi lâu.

Nếu như hắn đoán không nhầm thì trong đống đổ nát ngoại trừ thanh O Kanto của đội trưởng thì thi thể của Mia mất tích.

Logan sửng người. Nếu như hắn và Karl bị bắt ở bọn người Fogmen thì khả năng cao đội trưởng cũng sẽ ở đó.

"Chết tiệt."

"Karl, theo ta quay trở lại cứu đội trưởng."

Karl sửng sốt một chút vội vàng xách ba lô của hắn buộc vào lưng theo sau Logan.

"Logan, chờ một chút, ngươi phải bình tĩnh."

"Thương thế của ngươi chưa khôi phục hẳn."

Logan một mặt nôn nóng bất an cũng không quay đầu lại đáp.

"Ta quản cái con mẹ gì thương thế."

Sau đó hắn toàn lực bộc phát chạy đi về thung lũng .

Karl theo sau cũng không kịp khuyên ngăn toàn lực chạy theo.

Ước chường khoảng một tiếng sau hai người đến lại những cây cột treo đầy xác chết.

Karl vội vàng ngăn Logan lại, thể lực của hắn cũng không sai biệt lắm.

"Tránh ra, ta phải cứu đội trưởng."

Logan đẩy Karl sang một bên hắn đồng dạng lao thẳng về phía trước.

Karl thấy khuyên ngăn không được cũng cắn răng theo sau.

Hai người tìm kiếm một hồi lâu không có thấy bóng dáng của Mia.

Từ phân biệt đến trang phục trên người đều là những tiểu đội khác.

— QUẢNG CÁO —

Chợt Karl nhìn thoáng sang bàn tế đàn phía xa xa.

Chỉ thấy trên tế đàn hơn mười cái cột vót nhọt cắm đủ loại đầu lâu.

Trong đó là Mia, thì ra trong lúc bọn hắn trở về cái hố, tế đàn đã bị tấn công bởi một nhóm người, đồng dạng đường hầm phía sau lưng tế đàn đã bị mở ra.

Trong lúc thất thần. Hắn chậm rãi đi đến Logan.

"Đừng tìm nữa Logan, đội trưởng đã đi rồi."

"Ngươi nói cái gì?"

Tâm trạng bất an của Logan không kìm chế được cảm xúc của mình nắm lấy cổ áo của Karl nhấc lên.

Karl thở dài nói.

"Logan, ngươi bình tĩnh lại, nếu như ngươi muốn báo thù thì dùng cái này."

Nói xong Karl lấy nữa lọ hồi phục đưa cho Logan.

"Uống xong cái này ta cùng ngươi đi báo thù."

Logan nắm lấy ống nghiệm phục hồi uống một hơi.

Hắn theo Karl tiến về phía tế đàn.

Trải qua một cuộc chiến đấu, đám người Fogmen đang ngồi tập trung trước cửa đền thờ.

Bọn hắn vẫn không biết một con thú đang mất cảm xúc đang từ từ tiến về bọn hắn.

Logan tới gần tế đàn trong chốc lát, cảm xúc hắn chập chờn. Khi gần đến nơi hắn nhìn thấy đầu tóc dài cùng với chiếc kẹp cài tóc, khuôn mặt của hắn đã vặn vẹo quỷ dị.

"Urrr arrrr."

Logan lao vào trong đám người đang ngồi chữa thương từng cái chặt đầu xuống.

Karl theo phía sau, hắn nhìn thấy rõ ràng khung cảnh trên tế đàn vội vàng yểm trợ Logan.

Ước chừng mười phút sau.

"Hộc hộc."

Logan chậm rãi đi đến trước cây cột còn cắm đầu lâu của Mia.

Con mắt của cái đầu lâu kia không còn lạnh lùng, không còn uy nghiêm khi ra lệnh, cũng không còn nhàn nhã nằm nghĩ ngơi mỗi khi tiểu đội họp tại văn phòng.

Logan nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt an tường trên cây cột chậm rãi quỳ xuống khóc lớn như một đứa trẻ
Chương trước Chương tiếp
Loading...