Cực Hạn Thôi Miên
Chương 43: Toàn Trường Chấn Kinh!!!
Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi trước một chiếc bàn tròn, xung quanh là Lâm Như Nguyệt, Lâm Thanh Thanh, Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Mộc, Đào Cảnh Hồng. Sau khi giải thích sơ lược cho Lâm Thanh Thanh và Lâm Như Nguyệt thì Lâm Tiêu liền nói: “Các con bây giờ con như đã hiểu về việc tồn tại chức vụ ‘chính thê’ và làm sao để có chức vụ đó a!” Đám người nghe vậy thì gật đầu! Lâm Tiêu thấy vậy thì liền nói tiếp: “Nếu như các con đã hiểu rồi thì bây giờ ta sẽ tuyên bố luật lệ!” Nói xóng hắn liền đứng lên sau đó xoay người lại, hắn lấy ra thẻ thôi miên và đặt lên trước mặt. Lâm Tiêu quay người lại là vì hắn không muốn Đào Cảnh Hồng bị thôi miên. Dù sao hắn vẫn thích các yếu tố bất ngờ hơn. Sau khi nhìn vào thẻ thôi miên thì Lâm Tiêu liền lên tiếng nói: “Kể từ bây giờ những người con gái mang trong mình huyết thống của ta đều sẽ nhận được thông tin sau! Cuộc thi tranh chức ‘chính thê’ chính thức được mở ra. Đấu trường chính là tiên giới, toàn bộ các tranh đấu ở dương gian đều bị cấm. Những người tham gia thì chỉ cần tu luyện đến Độ Kiếp Kỳ sau đó phi thăng tiên giới đều sẽ được chọn tham gia. Bây giờ các con cũng sẽ nhận được những công pháp tu tiên phù hợp với thể chất của mình. Trong cuộc thi này những người tham gia có quyền hạ tử thủ với đối phương. Những người ngã xuống thì tu vi liền sẽ bị biến mất sau đó truyền vào cho người ra tay. Người đó sẽ được sống lại với tu vi thấp nhất ở tiên giới đó là Hư Tiên và tu luyện lại từ đầu. Người đạt đến cảnh giới mà Thiên Đạo công nhận sẽ được trở thành ‘chính thê’! Đây là toàn bộ thông tin!” Lâm Tiêu vừa nói xong thì trong trí nhớ của Lâm Như Nguyệt đám người liền xuất hiện một loạt các thông tin. Lâm Tiêu quay lại mỉm cười nhìn mọi người nói: “Các con đã nắm rõ quy tắc rồi chứ?” Đám người liền gật đầu ra hiệu đã rõ. Lâm Tiêu liền cho mọi người giải tán. Nhưng Đào Cảnh Hồng vẫn ở lại không đi. Lâm Tiêu nhìn thấy thì cười hỏi: “Sao vậy? Con còn có gì muốn nói với ta sao?” Đào Cảnh Hồng nghe vậy thì nhếch mép cười nói: “Ngươi có biết ngươi vừa mới trao cho ta cơ hội càng tiến gần hơn với ‘chính thê’ hay không?” “Ồ! Ta đã làm điều gì a?” Lâm Tiêu cười hỏi! “Mặc dù ta tu tiên nhưng ta tu luyện dựa vào các công pháp tán loạn mà không tập trung vào quang hệ. Mà ngươi lại trao cho ta nhưng công pháp tu tiên chuyên về quang hệ. Ngươi có biết như vậy sẽ khiến cho ta tốc độ tăng lên cấp tốc hay không?” Đào Cảnh Hồng nói! Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu cười nói: “Vậy thì ta rất mong chờ biểu hiện sau này của con a!” Đào Cảnh Hồng cũng mỉm cười sau đó quay người đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Lâm Tiêu! Hắn lấy ra thẻ thôi miên nhìn vào sau đó nói: “Bây giờ ta sẽ dịch chuyển đến thế giới Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đang ở. Thời gian là 1 năm kể từ khi ta rời khỏi! khi ta rời đi rồi thì thời gian ở thế giới này sẽ bị dừng lại.” Lâm Tiêu vừa dứt lời thì một chiếc hố đen liền xuất hiện sau đố hút hắn vào trong! ………………………………………………………………………….. Hằng Tinh!! Tại khu ký túc xá năm nhất của Học Viện Đệ Nhất! Một cánh cổng không gian liền xuất hiện trong phòng ngủ. Lâm Tiêu liền từ cánh cổng không gian đó xuất hiện! Hắn nhìn về phía trước thì liền thấy Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đang đứng nơi đó như đang đợi hắn. “Chào mừng phụ thân ( đại nhân ) quay về!” cả 2 đồng thanh nói! Lâm Tiêu nhìn thấy cả 2 thì gật đầu mỉm cười nói: “2 con cũng nhân được thông tin rồi chứ?” Lâm Tiêu cười hỏi! “Đã nhận được thưa phụ thân ( đại nhân )!” cả 2 lần nữa đồng thanh nói! “Vậy 2 con suy nghĩ như thế nào?” Lâm Tiêu hỏi tiếp! Lần này cả 2 hơi im lặng sau đó Lâm Chỉ Nhược lên tiếng nói: “Phụ thân! Con sẽ tham gia cuộc thi lần này!” “Con cũng vậy!” Lâm Gia Hân cũng nói theo! “Ồ! Nhưng ta nhớ không lầm là 2 con không thích tranh đấu a!” Lâm Tiêu cười nói! “Đó là tụi con không muốn mất thời gian vào những cuộc tranh đấu tầm thường vô vị! Còn cuộc đấu lớn như tranh chức ‘chính thê’ thì tụi con không thể đứng ở ngoài xem được a!” Lâm Chỉ Nhược cười nói! “Vậy ta chờ vào biểu hiện sau này của các con!” Lâm Tiêu cười nói! Lúc này Lâm Gia Hân bỗng nhiên lên tiếng: “Đúng rồi phụ thân đại nhân! Bây giờ ngài đã ở đây rồi thì nên đi tham gia cuộc thi thăng lên năm 2 đi a!” Lâm Tiêu nghe vậy thì mới nhớ ra là trong Học Viện Đệ Nhất mỗi năm đều có một cuộc thi để các học viên chuyển năm. Có lẽ thời gian 1 năm hắn rời đi trùng với 1 năm học nên khi hắn vừa trở về là liền có thể tham gia cuộc thi ngay! “Được! Ta dù sao còn muốn ở lại thế giới này chơi một chút nên đi thi thôi!” Lâm Tiêu cười nói! “Phụ thân! Đây là bộ giáp con chuẩn bị cho ngài!” Lâm Chỉ Nhược đưa cho Lâm Tiêu một chiếc vali nói! “Các con không đi thi sao?” Lâm Tiêu nhận lấy chiếc vali sau đó hỏi! “Chúng con đều được đặc cách lên lớp a!” Lâm Chỉ Nhược cười nói! “Vậy sao! Giỏi lắm các con gái của ta!” Lâm Tiêu cười nói! Sau đó hắn liền đi theo 2 người đi ra ngoài. Ra bên ngoài thì Lâm Tiêu nhìn thấy mọi người đang gấp gáp chạy về một hướng! Lâm Tiêu cũng đi về hướng đó! Đi được một lúc thì hắn đến trước một cái quảng trường rộng mênh mông. Trên quảng trường được lấp đầy các khoang chiến đấu. Kì thi lần này chính là mọi người tiến vào khoang sau đó chiến đấu theo đều được đưa ra là có thể thông qua! Khi Lâm Tiêu 3 người đi đến thì gây nên oanh động! “Nhị Vị Công Chúa đến rồi! Mau nhường đường!” không biết là ai la lên mà khiến cho mọi người quay đầu lại nhìn! Lập tức mọi người liền reo hò lên! “Đến rồi! Đến rồi! Ta biết rằng kì thi năm nay nhất định sẽ gặp được các nàng mà!” “Chỉ cần mỗi ngày đều gặp được các nàng thì cho dù có chết ta cũng không ân hận a!” “Này các ngươi có để ý đến tên nam nhân đi chung với 2 người không?” “Đó là ai? Chẳng lẽ là hộ vệ của 2 vị thiếu gia phái tới sao!” “Hahaha! Đúng là ngu ngốc! Các ngươi chắc chắn sẽ không ngờ đến được người đó là ai đâu!” một âm thanh vang lên! Mọi người nghe vậy thì liền quay đầu lại. Lập tức họ liền thấy một tên thanh niên mập mạp. Tên mập mạp nhìn thấy mọi người chú ý đến mình thì liền lên tiếng: “Hắn chính là ca ca của nhị vị công chúa! Nghe nói hắn trước đây xin nghỉ dài hạn vì phải đi săn một con Ma Thú trả thù cho gia đình! Nay hắn quay trở lại nói rõ hắn đã trả thì thành công!” Người xung quanh nghe vậy thì liền kinh ngạc. Khi đó Lâm Tiêu vẫn chưa nổi danh nên không có quá nhiều người biết đến hắn, chỉ có một số học viên chung lớp khi đó mới biết đến hắn mà thôi! Lúc này tên mập mạp nói thêm một câu khiến người xung quanh càng chấn kinh! “Các ngươi có thấy chiếc vali mà tên đó đang cầm trong tay không? Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì đó là một bộ giáp được Máy Móc Công Chúa chế tạo trong gần một năm nay. Có thể nói đó là bộ giáp mạnh nhất của Máy Móc Công Chúa cho đến thời điểm hiện tại!” Mọi người nghe vậy thì liền hít vào một hơi. Lúc này họ càng mong chờ vào cuộc thi lần này. Lâm Tiêu vẫn không mặc vào chiến giáp mà đi đến một chiếc khoang gần đó. Số lượng khoang bằng với số lượng của toàn bộ học viên năm nhất. Lúc này thời còn lại trước khi cuộc thi bắt đầu là 1 phút nữa. Lâm Chỉ Nhược sau khi giải thích sơ lược về bộ chiến giáp cho Lâm Tiêu rồi thì cùng với Lâm Gia Hân rời đi! Thời gian đếm ngược 30 giây! Tất cả mọi người thuộc năm nhất đều đi đến trước một chiếc khoang, bên ngoài chỉ còn lại các học viên của năm 2 trở lên! Trên chỗ ngồi cao nhất có 2 người đang ngồi dưới một tấm mái che và được phục vụ rất đầy đủ! Một tên trong đó là Hà thiếu còn tên còn lại là một tên thanh niên tuấn tú. “Này Hà điên! Ngươi không xuống chào hỏi anh vợ sao?” thanh niên tuấn tú hướng về Hà thiếu nói! “Anh vợ? Hắn xứng đáng để ta cung kính sao?” Hà thiếu lạnh lùng nói! “Ồ! Nói như vậy thì ngươi quyết định từ bỏ Máy Móc Công Chúa sao?” thanh niên tuấn tú hiếu kì hỏi! “Biểu hiện trong 1 năm này của nàng đã cho thấy nàng đã được xác định là vợ của ta sau này.” Hà thiếu lạnh giọng nói! “Ngươi muốn người ta làm vợ nhưng lại không chấp nhận ca ca của người ta là anh vợ a! Ngươi làm vậy không sợ nàng chán ghét ngươi sao?” thanh niên tuấn tú nói! “Số phận của nàng đã là trở thành vợ của ta! Những chuyện khác nàng không có quyền quyết định!” Hà thiếu vẫn lạnh lùng nói! “Đúng là Hà điên a! Ngay cả suy nghĩ cũng khác người!” thanh niên tuấn tú nói! Lúc này thời gian đã đến và mọi người liền đi vào trong khoang! Lâm Tiêu không mặc giáp vào giống người khác mà là đem theo chiếc vali tiến vào trong. Khi hắn mở mắt ra thì thấy bản thân đã đứng dưới chân núi! Lâm Tiêu nhìn xung quanh một lúc sau đó liền mở ra chiếc vali và đặt dưới mặt đất. Bên trong chiếc vali có 2 chiếc khuôn dùng để đặt chân vào. Lâm Tiêu liền bước vào 2 chiếc khuôn đó. Lạch cạch! Lập tức chiếc khuôn liền liền biến đổi, một lớp giáp mọc lên sau đó liền bao lấy chân của Lâm Tiêu, nữa còn lại của chiếc vali thì bay lên dính vào thân của Lâm Tiêu, từ thân giáp mọc ra 2 lớp giáp bao lấy cánh tay của Lâm Tiêu, sau đó đầu của hắn liền có một lớp giáp bao bọc lại. Bộ giáp này toàn thân màu đen, phía nửa người bên trái đều được một tấm áo choàng kim loại chem đi, đầu lớp giáp là hình đầu của một con hổ, bên trong miệng con hổ là một khuôn mặt máy móc, trên đầu của chiến giáp có một chiếc sừng sắc bén nhưng một lưỡi dao. Dưới mặt đật trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện một cánh cổng không gian, từ cánh cổng không gian đó liền xuất hiện một khẩu súng, khẩu súng này về kết cấu thì vẫn giống như khẩu súng cũ chỉ khác là bên trên khẩu súng có một ống ngắm, thân súng có hình của một đầu rồng đang ngậm lấy thân súng, khẩu súng trước kia chỉ gia tốc viên đạn 100 lần nhưng khẩu súng lần này lại gia tốc 1000 lần. Lâm Tiêu cầm lấy khẩu súng thì một nguồn năng lượng màu đen liền tỏa ra xung quanh! Nhìn thấy bộ giáp thì tất cả người mọi người liền trầm mê, chỉ có Hà thiếu lúc này là đứng bật dậy. Thanh niên tuấn tú bên cạnh thấy vậy thì liền nhíu mày nhìn bộ giáp của Lâm Tiêu. Nhưng câu nói tiếp theo của Hà thiếu liền khiến hắn trợn mắt! “Thật không ngờ nàng lại có thể tạo ra Địa Giáp!” Nghe đến Địa Giáp thì thanh niên tuấn tú liền hít vào một ngụm khí lạnh! Thân là năm nhất là có thể tạo ra Địa Giáp! Thiên phú của nàng đã đủ điều kiện để bước vào năm thứ 6!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương