Cực Phẩm Asisu

Chương 15: Ta Dám Chắc Menfuisu Sau Này Sẽ Không Dám Đụng Vào Món Bánh Nữa !



Mấy ngày ở Hạ Ai Cập , Nguyệt Du cảm thấy rất yên bình và cảm thấy hạnh phúc , đối với nàng , không phải gặp cái mặt của Menfuisu là điều tốt thứ nhất , đám quan cận thần ở Thượng Ai Cập không làm phiền nàng là điều tốt thứ hai và Carol cũng không phải lúc nào cũng lon ton nói nhiều chính là điều tốt thứ 3 . Mỗi ngày nàng cùng với Ari dậy sớm đi ngắm bình minh ở kinh thành Giza , cùng với Harrot và thất ảnh vệ cùng nhau trêu chọc lẫn nhau , cùng với tướng quân Nakuto ra doanh trại của quân lính đi xem tình hình , như vậy là quá hạnh phúc đối với nàng rồi . Sáng sớm cũng như mọi ngày , nàng cùng với Ari đi ngắm bình minh ở kim tự tháp Giza thì bất chợt Harrot cưỡi ngựa chạy tới thở hồng hộc nói :

_ “ Thưa nữ hoàng ! Có chuyện rồi ! “

Nguyệt Du nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Harrot khóe mặt giật giật lại trong chốc lát liền e dè hỏi :

_ “ Harrot ! Có phải là ...... ? “

Harrot liền gật đầu liên tục rồi tiếp tục nói :

_ “ Dạ đúng thưa nữ hoàng ! Hoàng thượng Menfuisu cùng với hoàng phi Carol đã đến Hạ Ai Cập ! “

Nguyệt Du cảm thấy phiền phức đến nơi liền hỏi Harrot tiếp :

_ “ Còn chuyện gì nói ra nữa đi ? “

Harrot do dự hồi lâu rồi cung kính nói :

_ “ Thưa nữ hoàng ! Công chúa Lybia cũng theo hoàng thượng đến Giza luôn rồi ! “

“’ CÁI GÌ ? BỘ CÁC NGƯƠI Ở THƯỢNG AI CẬP KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀM SAO MÀ LẠI KÉO ĐẾN HẠ AI CẬP TA LÀM KHÁCH TRỌ KHÔNG VẬY ? “’ Nguyệt Du gào thét âm ỉ trong lòng , khuôn mặt bình tĩnh , ánh mắt hình viên đạn , toàn thân đầy sát khí như một nữ thần chiến tranh đang nổi giận , Ari và Harrot cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra cho ba người đó , bất chợt nàng quay lại nhìn hai bọn họ mỉm cười một cách ôn nhu nói :

_ “ Harrot , Ari ! Chúng ta chuẩn bị đón tiếp khách nào ! “

Khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu nhưng sát khí đầy mình , Ari và Harrot càng khẳng định một điều rằng nữ hoàng đang cực kỳ giận dữ nhưng họ đều im lặng , đi theo Nguyệt Du đến đại điện .

===============Tại đại điện kinh thành Giza ======================

_ “ Hoàng đế Menfuisu ! Thật không ngờ lại gặp ngài ở đây , thần thiếp đến tham quan nơi này không ngờ lại có duyên gặp ngài như vậy ! “ Một nữ nhân thân hình mập mạp, tóc xoăn đen với làn da nâu cung kính cúi chào trước Menfuisu , trong ánh mắt lóe ra tia ghen ghét với Carol .

_ “ Chào nữ hoàng Kafura ! Thật không ngờ người cũng đến đây làm ta hết sức bất ngờ !“ Menfuisu mỉm cười , ôn nhu chào hỏi công chúa xứ Lybia – Kafura .

Carol từng nghe nói nữ hoàng Lybia đã ở hơn hai tháng sau khi nàng cùng với Asisu đi Babylon , trong lòng suy nghĩ cho đến khi Menfuisu nói :

_ “ Àh ! Đây là hoàng phi Carol của ta , Carol còn đây là nữ hoàng Kafura xứ Lybia đến Ai Cập để đặt mối quan hệ giao bang liên minh hai nước ! “

_ “ Xin chào nữ hoàng Kafura ! Rất hân hạnh được gặp người ! Chúc cho liên minh giữa hai nước Lybia và Ai Cập ngày càng tốt đẹp ! “ Carol mỉm cười thân thiện chào hỏi .

_ “ Xin chào hoàng phi Carol ! Cảm ơn cô rất nhiều ! Dân Lybia của chúng tôi lúc nào cũng muốn kết bạn cùng Ai Cập ! “ Kafura mỉm cười đáp lại , trong lòng khinh bỉ không nói lên lời. ‘’’Hừ ! Tưởng hoàng phi Carol là một cô gái có nhan sắc chim sa cá lặn , ai dè chỉ là một cô nhóc loi choi , tầm thường nhưng cũng khá đẹp , trông chẳng xứng với vương vị Hoàng phi chút nào cả ! Cô ta có cái gì mà Menfuisu lại say mê như điếu đổ thế nhỉ ? Cô ta vậy không biết nữ hoàng Asisu thì như thế nào nữa ? ‘’’

_ “ Xin chào hoàng phi Carol ! Cảm ơn cô rất nhiều ! Dân Lybia của chúng tôi lúc nào cũng muốn kết bạn cùng Ai Cập ! “ Kafura mỉm cười đáp lại , trong lòng khinh bỉ không nói lên lời. ‘’’Hừ ! Tưởng hoàng phi Carol là một cô gái có nhan sắc chim sa cá lặn , ai dè chỉ là một cô nhóc loi choi , tầm thường nhưng cũng khá đẹp , trông chẳng xứng với vương vị Hoàng phi chút nào cả ! Cô ta có cái gì mà Menfuisu lại say mê như điếu đổ thế nhỉ ? Cô ta vậy không biết nữ hoàng Asisu thì như thế nào nữa ? ‘’’

_ “ Không biết chị Asisu làm gì mà lâu thế nhỉ ? “ Menfuisu sốt ruột khi chưa thấy Asisu ra đón tiếp mình . Vừa dứt lời xong , Nguyệt Du cùng với Ari và Harrot đang đi đến Menfuisu , gỉa vờ kinh ngạc và bất ngờ , mỉm cười nói :

_ “ Menfuisu ! Carol ! Không biết ngọn gió nào đã đưa hai vợ chồng đến Hạ Ai Cập của chị chơi vậy ? “

_ “ Chị Asisu ! Tụi em muốn đến xem tình hình Hạ Ai Cập , thật không ngờ chính sách chị đưa ra lại hiệu quả đến như vậy , thật không ngờ em cứ nghĩ rằng chị trước giờ không thích quan tâm chính trị chứ ! “ Menfuisu vui vẻ trả lời , trong lòng anh thán phục :

‘’’Thật không ngờ chị Asisu lại giỏi giang đến như vậy. Carol tuy rằng tinh thông kim cổ nhưng không hiểu sao nàng ấy cứ ham vui mà chẵng giúp ta gì cả , haizzz ! Tại sao trước đây ta không nhận ra được tài năng của chị nhỉ ? ‘’’

Anh mông lung nhìn Nguyệt Du mà suy nghĩ cho đến khi tiếng nói của Nguyệt Du vang lên mang anh trở lại :

_ “ Menfuisu ! Cô gái này là ..... ! “

Menfuisu chưa kịp nói gì thì Kafura đã xen vào tự động giới thiệu :

_ “ Xin chào nữ hoàng Asisu ! Thần là công chúa Kafura của xứ Lybia sang Ai Cập để liên minh kết giao hai nước ! “ Chà ! Nữ hoàng Asisu quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của Ai Cập nhưng ta không hiểu sao một người phụ nữ tuyệt sắc như vậy mà Menfuisu không chịu lấy mà lấy Carol một con bé loi choi như vậy , nhưng dù sao Carol là đối thủ của ta thì càng dễ loại hơn chứ bà Asisu này không phải là loại tầm thường đâu . Kafura thầm quan sát và đánh giá Nguyệt Du , Nguyệt Du cũng thấy điều đó liền không để ý gì liền nói:

_ “ Ồh thì ra là nữ hoàng Kafura của xứ Lybia nhưng ta rất thắc mắc tại sao hơn hai tháng nay rồi đáng lý ra sau khi kết giao xong rồi người phải về chứ mà sao người vẫn chưa về thế ? “

Nghe Nguyệt Du nói , Kafura xanh mét mặt mày , giật thót người sau đó liền trả lời :

_ “ Àh ... Ờh.... Tại vì đất nước Ai Cập đẹp quá , thần muốn ở lại đây thêm vài tháng nữa để tham quan và thưởng thức ! “

_ “ Ồh , ra là vậy ! Vậy ta mời ba người vào trong thượng khách ngồi chơi , chúng ta nói chuyện nào ! “

Nguyệt Du ra hiệu mời đến thượng khách , trong ánh mắt lóe lên tia gian manh , trong lòng đắc ý không nói ra . Menfuisu ơi là Menfuisu ! Ngươi đúng là xui xẻo lắm khi mà phá hoại niềm vui của ta ! Hôm nay bổn cô nương không trị được ngươi thì ta không phải là Nguyệt Du này .

Menfuisu cùng với Carol và Kafura đi đến thượng khách , Nguyệt Du ngồi xuống một chỗ cách xa Menfuisu nhưng Menfuisu lại ngồi gần nàng còn kéo theo cả Carol cùng với Kafura nữa . Nàng liền âm thầm chịu đựng rồi nói với lại tất cả mọi người :

_ “ Xin lỗi Menfuisu nhen ! Hồi nãy ta xuống dưới bếp làm bánh đãi các em khi các em đến Hạ Ai Cập chơi , tiện thể các em xem tay nghề nấu ăn của chị có được không ? “

Menfuisu kinh ngạc liền thắc mắc sờ cằm nhớ lại :

_ “ Em nhớ trước đây chị đâu có bao giờ xuống bếp nấu ăn đâu nhỉ ? “

Nguyệt Du bực bội trong lòng , muốn đánh chết cái tên này nhưng phải cố gắng bình tĩnh liền nói :

_ “ Thì giờ chị muốn xuống bếp làm mấy món bánh thử cho vui ấy mà tiện thể nhờ em đánh giá thế nào đó mà ! Ari , mang đĩa bánh hạt sen lên đây ! “

_ “ Thì giờ chị muốn xuống bếp làm mấy món bánh thử cho vui ấy mà tiện thể nhờ em đánh giá thế nào đó mà ! Ari , mang đĩa bánh hạt sen lên đây ! “

Dứt lời , Ari bưng lên trên trước mặt một đĩa bánh hạt sen , cung kính dâng lên trước mặt Menfuisu , Menfuisu cùng với Carol , Kafura vui mừng liền cầm cái bánh lên , cắn một miếng bất chợt mặt của ba người đanh lại , xám ngoét cho đến khi Nguyệt Du ôn nhu cười hỏi :

_ “ Menfuisu ! Em thấy bánh chị làm thế nào ? “

Nhìn thấy nụ cười ôn nhu chờ đợi của Nguyệt Du , anh cố gắng nuốt miếng bánh rồi gật đầu miễn cưỡng :

_ “ Bánh của chị ... làm rất ngon ! “

_ “ Vậy thì em ăn thêm một chút nữa đi ! “ Sau đó nàng quay qua Ari hỏi : “ Hồi nãy ta làm bao nhiêu loại bánh vậy Ari ? “

Ari liền đáp một mạch : “ Dạ thưa nữ hoàng ! Người làm bánh yến mạch , bánh đậu , bánh bọc lá sen ,bánh nho , bánh chà là , ...... “

_ “ Thôi được rồi ! Có bao nhiêu bánh ta làm mang hết ra đây cho Menfuisu ! “ Nguyệt Du mỉm cười trong ánh mắt lóe lên tia đắc ý rồi biến mất .

_ “ Chị Asisu à ! Không cần thiết như vậy đâu ! “ Menfuisu vội vàng ngăn cản Ari nhưng Ari nhanh chóng đi vào bên trong . Một lát sau , Ari dẫn ra mấy cung nữ bê ra khoảng mười mấy đĩa , bày ra trước mắt Menfuisu .

Nguyệt Du nhiệt tình nồng nhiệt mời : “ Menfuisu ! Đây là tất cả những gì chị làm bằng tâm huyết của chị ! Em nếm đi ! Nếm tất cả luôn nhen ! “

Khi thấy Nguyệt Du dùng ánh mắt to tròn nhiệt tình nhìn Menfuisu , anh không thể nào từ chối được mặc dù Carol cùng với Kafura dùng ánh mắt ngăn can Mernfuisu đừng làm thế , anh quyết định cầm một miếng bánh chà là lên , cắn một miếng .

_ “ Menfuisu ! Bánh này có ngon không vậy ? “ Nguyệt Du hào hứng hỏi Menfuisu .

_ “ Bánh này ngon chị à ! “ Menfuisu sắc mặt xanh mét nhưng vẫn cố gắng miễn cưỡng vui vẻ trả lời .

_ “ Thế còn bánh nho thì sao ? Em nếm thử xem ! “ Không kịp đợi Menfuisu nuốt miếng bánh , Nguyệt Du nhiệt tình cầm miếng bánh đưa trước mặt Menfusiu , Menfuisu miễn cưỡng cầm một cách không tự nguyện .

_ “ Thế còn món này ? Món kia ? Món này nữa ? Ý quên còn món đó nữa ? “ Nguyệt Du nhanh tay cầm từng món bánh một đưa cho Menfuisu , Menfuisu miễn cưỡng cầm lấy cắn món bánh theo tốc độ của bàn tay của Nguyệt Du , bất chợt :

_ “......... “

Carol cùng với Kafura thấy Menfuisu bị nghẹn liền kêu cung nữ lấy nước nhưng các cung nữ làm như không nghe thấy gì cả vì đây là mệnh lệnh của nữ hoàng Asisu đưa ra .Hai người đành bất lực chỉ có thể thầm đưa ánh mắt nhìn Menfuisu thông cảm . Menfuisu bị nghẹn , cố gắng lắm mới thốt ra được chữ :

_ “ Nước ....! Nước.... ! “

Lúc này Nguyệt Du mới vội giục Ari đi lấy nước ,nghe tiếng giục của Nguyệt Du , Ari vội mang cái bình nước đến sau đó Nguyệt Du liền kêu thêm mấy cung nữ khác giữ chặt lấy Menfuisu , bành miệng Menfuisu và đổ nước vào . ( TG : Chị Du nhà ta ít co ác ! )

Menfuisu vừa nghẹn vừa sặc , ho không ngớt . Lúc này Carol cùng với Kafura chạy tới Menfuisu vỗ vào lưng của Menfuisu tuy vậy nàng liền ra ám hiệu kêu các cung nữ chạy lại lôi hai người đó ra , sau đó bước tới đấm mạnh liên tục vào lưng của Menfuisu , vừa đấm nàng nguyền rủa trong lòng . Ta cho ngươi ăn bánh nè ! Ta cho ngươi uống trà nè ! Dám cả gan đến làm phiền ta nè ! Ta đấm chết ngươi !

Khi nhìn thấy Menfuisu bị hành hạ bởi tay chủ nhân , Ari mềm yếu không thể tiếp tục nhìn được khẽ hỏi :

Khi nhìn thấy Menfuisu bị hành hạ bởi tay chủ nhân , Ari mềm yếu không thể tiếp tục nhìn được khẽ hỏi :

_ “ Nữ hoàng ..... người không định.... đánh ... người .... bị sao chứ ? “

Nghe Ari khẽ hỏi , nàng dừng tay lại nhìn thấy Menfuisu gục đầu xuống không động tĩnh gì , trong lòng nàng giật thót một cái . Không phải chứ ta đánh nhẹ vậy mà đã gây ra án mạng sao ? Nàng đang lúc lo lắng bất chợt Menfuisu động đậy , ho thêm vài cái nữa sau đó quay đầu lại , mặt mũi toàn là nước, đưa mắt lặng lẽ nhìn nàng rồi lấy tay lau hết nước trên mặt , nói với giọng khàn đặc yếu ớt :

_ “ Chị...Asisu ! Em... có làm gì .... chị đâu ... mà chị thù hận em đến mức ra tay nhẫn tâm vậy ? ....

Nàng im lặng trước câu hỏi của Menfuisu nhưng bất chợt Menfuisu lại nói tiếp cảm thán :

_ “ Haizzz ! Bây giờ em mới hiểu được đắc tội với phụ nữ như thế nào ? “

Nàng lúc đầu còn chút áy náy nghe câu đó liền giận dữ , mỉm cười nói :

_ “ Ari ! Mau dâng trà với bánh cho khách ! “

Menfuisu nghe Nguyệt Du ra lệnh liền lập tức bật dậy cùng với Carol và Kafura , chạy vội ra cửa , miệng kêu :

_ “ Đừng ! Đừng ! Đừng mà ! Em xin cáo từ đây không cần tiễn ! “

Nhìn thấy dáng vẻ lật đật vội vã bỏ về của ba người đó , nàng run run cơ thể rồi bật cười lên :

_ “ Phụt ! Hahahahaha ! Mắc cười quá ! Ta dám chắc từ nay về sau Menfuisu đảm bảo không dám đụng vào món bánh nữa đâu ! “

Harrot cùng với tám ảnh vệ ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng liền thương cảm cho số phận Menfuisu . Ai biểu ngài đến hạ Ai Cập lúc mà nữ hoàng đang vui vẻ chứ ? Ari lúc này cũng thấy thương cho Menfuisu liền hỏi :

_ “ Nữ hoàng ! Người làm vậy có ác không thế ? “

Nguyệt Du biểu môi , khinh ghét Menfuisu trong lòng , chống nạng nói :

_ “ Ta làm vậy mà ác ư ? Ai biểu hắn dám đến làm phiền lúc ta đang tận hưởng cuộc sống vương gia cơ chứ ? Thôi ta thưởng thức món bánh của ta làm đây ? “

Nàng hí hửng chạy đến chỗ cửa sổ , mở màn sa ra thì thấy một nam tử khuôn mặt đẹp như ngọc , tóc bạch nguyệt cùng với ánh mắt nâu trà ngồi trước thềm cửa sổ nhâm nhi món dĩa bánh của nàng rồi quay lại mỉm cười nhìn nàng .

‘’’ Izumin ! Sao hắn lại ở đây ? Mà sao hắn lại .... ăn món bánh của ta làm..... ? AAAAAAAA ”’ Nguyệt Du gào thét trong lòng .
Chương trước Chương tiếp
Loading...