Cực Phẩm Asisu

Chương 18: Ta Nợ Các Ngươi Một Ân Tình Rất Lớn !



Sáng sớm hôm sau , Nguyệt Du chúng ta đang nằm ngủ tận hưởng cuộc sống nữ vương bất chợt ở ngoài có tiếng ồn ào , nàng uể oải ngồi dậy kêu Ari:

_ “ Ari ! Ở ngoài có chuyện gì mà la om sòm quá vậy ? “

Ari đang bưng đĩa trái cây lên nghe thấy tiếng nàng hỏi liền trả lời :

_ “ Dạ bệ hạ , nữ hoàng Kafura muốn diện kiến gặp người nhưng thần nói rằng bệ hạ đang nghỉ ngơi , cô ta liền la lối om sòm , mắng nhiếc các cung nữ ! “

Kafura ư ? Haizzzz ! Phiền phức lại tới rồi đây ! Không biết cô ta muốn gì đây ? Mình phải xem sao đã ? Nguyệt Du nghe Ari nói liền suy nghĩ sau đó nàng liền kêu Ari thay đồ đến gặp nữ hoàng Kafura . Trong khi đó , nữ hoàng Kafura thì đang la lối mắng nhiếc om tỏi ở ngoài:

_ “ Asisu ! Ngươi có gan thì ra ngoài đây nói chuyện ? Đừng có làm con rùa rút cổ nữa ? Mau ra đây ! “

_ “ Mẹ nhà cô chứ ! Làm gì ỏm tỏi ở đây vậy ? Có biết bổn nữ vương đang nghỉ trưa không hả ? “ Nguyệt Du bực bội cả mình đã xui xẻo về chuyện Menfuisu còn gặp khủng long Kafura nữa liền không để ý gì hết mà chửi tục . Kafura nghe nàng chửi tục liền thẹn cả mặt mà nói :

_ “ Cô ..... Cô có biết lễ nghi không đó là một nữ hoàng sao lại chửi tục thế hả ? “

_ “ Hừ .... Đối với loại như cô thì ta cần thiết gì phải sử dụng cái lễ nghi làm gì ? “ Asisu ngẩng cao khuôn mặt lạnh giọng nói khiến Kafura mặt mày giống như con tắc kè từ đỏ sang tím sang xanh mà chỉ mặt nàng ấp úng nói :

_ “ Cô..... Cô..... Cô..... ! “

_ “ Nữ hoàng Kafura ngươi đến đây có chuyện gì nếu như không có gì thì làm ơn về cung của cô chứ đừng có ở đây quấy rầy tẩm cung của ta ! “ Nguyệt Du bực bội lạnh lùng nói

_ “ Ta... thật không ngờ ngươi như vậy mà lại có thể làm Menfuisu thay đổi tình ý ! Thật đúng là lòng dạ hồ ly có khác ! “ Kafura phất tóc bóng gió chế giễu nói .

Bà mẹ nhà nó ! Ta đang bực bội vì cái tên Menfuisu vậy mà ngươi lại tới đây muốn đổ dầu thêm lửa nữa ! Xem ra không cho ngươi nhìn thấy quan tài xem ra chưa được ! Nguyệt Du lạnh giọng đáp trả lại :

Bà mẹ nhà nó ! Ta đang bực bội vì cái tên Menfuisu vậy mà ngươi lại tới đây muốn đổ dầu thêm lửa nữa ! Xem ra không cho ngươi nhìn thấy quan tài xem ra chưa được ! Nguyệt Du lạnh giọng đáp trả lại :

_ “Kafura ! Ngươi nói ta là lòng dạ hồ ly vậy ngươi là gì ? Ngươi chủ động quyến rũ câu dẫn Menfuisu có phải là lòng dạ hồ ly giống ta không hơn nữa ta nói cho ngươi biết ta không có hứng thú rãnh rỗi mà câu dẫn Menfuisu , nếu như ngươi không còn việc gì khác ngoài việc này thì xin mời ngươi ra khỏi cung ta ! Ari ! Tiễn khách ! “

_ “ Ngươi..... ngươi dám dám đuổi ta ? Ta là quốc khách đó ! “ Kafura thẹn quá hóa giận .

_ “ Sao ta lại không dám chứ ? Sân này là của ta , cung điện này là của ta , Hạ Ai Cập là do ta quản , ta là chủ nhà có quyền đuổi khách ! Thế nào ? Ý kiến gì ? “

_ “ Ngươi .... ! “

_ “ Nếu ngươi không chủ động rời khỏi , ta sẽ dùng cưỡng chế đưa ngươi về ! Raman , Josh ! Đưa, tiễn, nữ , hoàng , Kafura , về,! “

Dứt lời , Raman cùng với Jos xuất hiện liền đưa tay cung kính nói :

_ “ Mời nữ hoàng nếu không đừng trách chúng thần ! “

Kafura ném ánh nhìn hận thấu xương về phía Nguyệt Du , nàng cười lạnh không thèm để ý , Kafura tức giận liền quay trở về cung của mình , Nhìn theo bóng dáng của Kafura đã khuất ,nàng nhếch mép cười thầm trong lòng quay về phòng mình nghỉ ngơi ,bất chợt nàng thấy Menfuisu đang đứng dựa vào cột tường quan sát nàng , nàng lạnh lùng lướt qua không để ý thì bất ngờ cánh tay nàng bị Menfuisu nắm lấy , Menfuisu dịu dàng nói :

_ “ Chị Asisu ! Em có chuyện muốn nói ! “

_ “ Buông ra ! Ta và ngươi không có gì để nói cả ! “ Nguyệt Du lạnh giọng nói thẳng , khuôn mặt quay sang chỗ khác , thì Menfuisu đã nâng cằm nàng quay về hướng mặt hắn rồi giận dữ áp chế nói :

_ “ Ta không cho phép nàng lơ ta như vậy ! Tại sao nàng không chấp nhận ta ,ta thật lòng yêu nàng mà ! “

_ “ Ngươi nói ngươi yêu ta ư ? Menfuisu ! Thế còn Carol thì sao ? Lúc đầu chính ngươi khăng khăng yêu Carol và muốn cưới Carol bỏ rơi ta , còn thân chinh đi cứu Carol nữa mà , tại sao giờ ngươi lại nói yêu ta , ta thật không hiểu ngươi đã yêu ta kiểu gì Menfuisu à ! “ Nàng cười khẩy , lạnh giọng châm chọc đáp lại Menfuisu .

_ “ Ta..... Ta nói cho cùng ta đã yêu nàng ta cũng không biết vì sao ta lại thế nữa , bây giờ ta chỉ cần có nàng mà thôi .Đáng lý ra ta không nên cưới Carol , đáng lý ra ta không nên vứt bỏ nàng , Asisu ! Chúng ta làm lại từ đầu được không ? Nếu nàng đồng ý , ta lập tức ra hạ chỉ phế Carol ngay và lập nàng lên làm hoàng phi ! “ Menfuisu ôm chặt lấy nàng , ánh mắt tỏ ra thâm thúy nhu tình nhìn nàng nói .

_ “ Ta..... Ta nói cho cùng ta đã yêu nàng ta cũng không biết vì sao ta lại thế nữa , bây giờ ta chỉ cần có nàng mà thôi .Đáng lý ra ta không nên cưới Carol , đáng lý ra ta không nên vứt bỏ nàng , Asisu ! Chúng ta làm lại từ đầu được không ? Nếu nàng đồng ý , ta lập tức ra hạ chỉ phế Carol ngay và lập nàng lên làm hoàng phi ! “ Menfuisu ôm chặt lấy nàng , ánh mắt tỏ ra thâm thúy nhu tình nhìn nàng nói .

_ “ Menfuisu ! Ngươi điên thật rồi ! Carol có tội tình gi đâu mà ngươi lại làm thế với Carol , Carol cũng thật lòng yêu ngươi , dành hết cả trái tim cho ngươi , vì ngươi mà ở lại Ai Cập , tại sao ngươi lại làm thế với Carol ? Menfuisu , ta nói cho ngươi rõ đây ! Ta không còn yêu ngươi nữa , tự tay ta đã vứt đi tình cảm 18 năm dành cho ngươi rồi ! Bây giờ ta cần nghỉ ngơi , ngươi quay về cung đi ! Mời ! “ Nguyệt Du vội thoát khỏi tay của Menfuisu rồi lạnh mặt phản kích từng đợt lạnh lẽo .

Thấy nàng cương quyết sắc mặt lạnh lùng nhìn Menfuisu , hắn biết rằng thỉnh cầu của mình không được đáp ứng liền quay người đi về phòng mình . Bóng dáng Menfuisu đã khuất , Nguyệt Du cảm thấy mệt mỏi liền thả người xuống giường , nhắm mắt lại suy tính kế hoạch tiếp theo . Chưa đầy mấy tiếng sau , nàng lại nghe tiếng Carol từ bên ngoài chạy thẳng vào nơi nàng nghỉ ngơi , dồn dập hỏi nàng :

_ “ Chị Asisu ! Tại sao Menfuisu lại như vậy .... ? Tại sao Menfuisu lại muốn phế em chứ .... ? Có phải em đã làm gì sai không..... ? Chị Asisu , chị sẽ không đáp ứng chứ .... ? “

Thần kinh của Nguyệt Du gần như muốn đứt ra , nàng trong lòng gầm thét . Trời ơi ! Con đã tạo nên cái nghiệt gì trời hả ông trời ?[Manga] Cực Phẩm Asisu Hết Menfuisu làm phiền còn đến Kafura rồi đến Carol , sao các ngươi cứ làm phiền ta hoài vậy ? Ta chỉ muốn cuộc sống trạch nữ hoàng gia thôi mà ! Nguyệt Du ráng chịu đựng liền ôn nhu cầm tay Carol nói :

_ “ Carol ! Ta nói cho em biết , ta chắc chắn sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của Menfuisu hơn nữa việc vợ chồng em chị là người ngoài cuộc không thể giúp được gì chỉ muốn khuyên em đừng nên chất vấn chị mà tìm hiểu cách giải quyết vấn đề , em thử nói thẳng với Menfuisu xem em có lỗi lầm gì không rồi từ đó mà sửa sai , chị không thể xen vào trong chuyện hai vợ chồng em được ! Con về Menfuisu , ta nhất định né tránh hắn ra , như vậy được chứ ? “

Nghe nàng nói vậy , Carol liền vui vẻ hớn hở cảm ơn nàng rồi nhanh chóng đi về tẩm cung của mình , sau khi bóng dáng Carol đi khỏi , Nguyệt Du bắt đầu mỉm cười ôn nhu rồi giận dữ hét to lên :

_ “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! “

Tiếng hét của nàng vang xa xung quanh khiến cho cả kinh thành TheBe cảm thấy nghe như tiếng oan hồn đâu đây mà lạnh cả người , không ai dám ra ngoài đường . Sau khi hét to xong , nàng bình tĩnh lại vừa đúng lúc Harrot đến chỗ nàng để báo cáo thì nghe tiếng hét của nàng , anh thầm hiểu rằng nữ hoàng Asisu đang bực mình , khi đến phòng nàng thì thấy nàng ủ rũ mệt mỏi , mái tóc lòa xòa buông thả trên mặt , tay nắm chặt quạt lông . Harrot bước vào , nàng hung hăng quay lại nhìn hắn , đôi bàn tay nắm chặt . Lúc này Harrot nhẹ nhàng bước tới gần nàng , gỡ từng ngón tay đang nắm chặt rồi nhẹ nhàng vuốt đầu nói :

_ “ Asisu ! Ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi , muốn phát tức thì hãy phát tức ra đừng có nên như vậy sẽ càng thêm mệt mỏi hơn ! “

Nhìn Harrot dùng ánh mắt ôn nhu mỉm cười quan tâm với nàng , nàng chợt nhớ đến người anh trai của nàng , Harrot dịu dàng an ủi nàng :

_ “ Asisu ! Ta lúc nào cũng coi ngươi như em gái đã mất của ta , có chuyện gì thì đừng nên giấu trong lòng , ta biết ngươi lúc nào cũng lạnh lùng , mạnh mẽ , kiên cường cho nên những gì ngươi cũng đều gánh lấy hết . Ngươi đừng nên gánh lấy nhiều như vậy hãy để cho ta cùng với thất ảnh vệ gánh cùng ngươi được chứ ? “

Nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thất ảnh vệ của nàng đã bỏ mặt nạ ra ánh mắt lo lắng và quan tâm đến nàng , cả bảy người đó vội vàng chạy tới ân cần rối rít hỏi nàng :

_ “ Nữ vương ! Người đừng nên như vậy ! Ngươi đừng nên chịu đựng như vậy , thần rất buồn khi thấy người như vậy ! “

_ “ Nữ vương ! Người đừng nên như vậy ! Ngươi đừng nên chịu đựng như vậy , thần rất buồn khi thấy người như vậy ! “

_ “ Đúng vậy đó ! Thần không muốn người như vậy đâu ! Nếu người muốn thần có thể cho ba ngươi đó lên thiên đàng ngay ! “

_ “ Raman nói đúng đó ! Họ cơ bản không quan tâm đến tâm tư của nữ hoàng mà làm như vậy , họ không xứng để nữ hoàng phải chịu khổ vậy đâu ! “

_ “ Nữ hoàng người muốn khóc thì cứ việc khóc đi , thần sẽ cho người mượn bờ vai này của thần ! Muốn phát tiết thì thần sẽ cho người mượn tấm thân này cho người phát tiết ! Thần không muốn người phải chịu đựng như vậy mà cứ vui vẻ như chính người vậy ! “

_ “ Nếu như cả Yrmot không đủ thì thần cũng sẽ cho người mượn thêm nữa ! “

_ “ Nữ hoàng ! Người hãy để cho chúng thần gánh chung với người được không ? Cho dù không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng chúng thần muốn cùng gánh những gì mà người đang gánh suốt đời với nữ hoàng ! “

_ “ Huhuhuhu ! Nữ hoàng người không được chịu đựng như vậy ! Luis sẽ buồn lắm ! “

Nghe đám thất ảnh vệ của nàng đồng loạt lo lắng quan tâm với nàng , nàng cảm thấy trong lòng mình xuất hiện một thứ ấm áp gọi là thâm tình , Harrot liền nói dịu dàng với nàng :

_ “ Asisu ! Ngươi thấy chưa ? Tất cả bọn họ đều lo lắng cho ngươi , quan tâm đến ngươi , lúc mà người mất tích ở Babylon bọn họ đều hốt hoảng tìm kiếm người , ngay cả ngươi muốn làm gì , họ đều cố gắng làm cho ngươi vui vẻ , khi nãy lúc ngươi la hét giận dữ , bọn họ lo lắng cho ngươi rất nhiều ! Ngươi đừng nên gánh lấy hết , bọn ta sẵn sàng gánh vác cho ngươi ! “

Dứt lời , nàng nhìn xung quanh đám thất ảnh vệ và Harrot , đôi mắt nàng đã chảy ra hàng lệ lúc nào không hay , nàng đã khóc trong vòng tay của chín người bọn họ , nàng ủy khuất trong sự bao bọc của bọn họ , nàng vừa khóc vừa nói:

_ “ Cảm ơn các ngươi ! Cảm ơn các ngươi rất nhiều ! Từ trước đến nay , ta không bao giờ coi các ngươi là thuộc hạ , trong lòng ta đã xem các ngươi là bằng hữu của ta từ lâu rồi , Asisu ta nợ các ngươi ta một ân tình rất lớn !“
Chương trước Chương tiếp
Loading...