Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 38: Ngữ xuất kinh nhân



Dịch: mtq

Biên tập, Biên dịch: Sát Thủ Dola

Vị tổng đốc công tử Lạc Viễn đó có đôi chút lo lắng vì tên Trình Thụy Niên kia đã cướp mất của hắn thế thượng phong. Bao nhiêu lời hay ý đẹp hắn đều đã nói hết cả khiến lúc này hơi bị rơi vào thế bị động, không biết phải khen ngợi tán dương như thế nào mới phải.

Tần Tiên Nhi nhìn khắp xung quanh một lượt với một vẻ yểu điệu vô cùng. Tất cả mọi người đều đang chìm đắm say sưa trong nụ cười tuyệt mỹ của nàng nhưng chợt có người phát ra một tiếng hừm nhẹ qua khe mũi tỏ vẻ rất khinh thường.

Âm thanh đó tuy nhỏ nhưng trong không khí yên lặng tuyệt đối của đại sảnh đường thì tất cả mọi người đều nghe thấy và lập tức quay đầu nhìn theo hướng âm thanh truyền đến nhưng chỉ thấy tên hạ đẳng gia đinh đang đứng cạnh Quách thiếu gia.

Tần Tiên Nhân đã từng gặp không biết bao nhiêu nhân vật nên nàng thấy tên gia đinh này tuy là một kẻ hạ nhân nhưng có nghĩa biểu đường hoàng không hề có vẻ cung kính sợ hãi của bọn kẻ dưới, trên mặt hắn còn mang một nụ cười lạnh lùng dường như có vài phần khinh miệt đối với nàng.

Trong lòng Tần Tiên Nhi thầm phẫn nộ nhưng ngoài mặt thì vẫn làm ra vẻ mỉm cười nói:

-"Xin hỏi vị công tử này phải xưng hô như thế nào đây ạ?"

Lâm Vãn Vinh mặc một bộ y phục mà bọn gia đinh vẫn quen dùng đó là một chiếc áo dài màu xanh và đội một chiếc mũ nhỏ, thân phận hắn đã rất rõ ràng nhưng Tần Tiên Nhi lại cố ý gọi hắn là công tử rõ ràng là muốn khiến hắn phải mất mặt để trả thù cho sự khinh miệt của hắn đối với nàng.

Lâm Vãn Vinh sớm đã có dự liệu đối với lòng dạ hẹp hòi của nàng nên chỉ mỉm cười nói:

-"Công tử thì không dám nhận.Tại hạ là Lâm Tam, chỉ là một gia đinh nhỏ nhoi của Tiêu phủ ở thành Kim Lăng, vừa nãy ta đã giới thiệu qua với Tần tiểu thư rồi."

Tần Tiên Nhân cảm thấy có đôi chút hứng thú nên nhìn hắn nói:

-"Tiên Nhi ngu muội chỉ có chút tài nghệ nhỏ nhoi, chắc khó có thể lọt vào mắt xanh của công tử."

Lâm Vãn Vinh nói:

-"Tiếng đàn rất hay, khúc nhạc cũng tuyệt vời, chỉ là…"

Lâm Vãn Vinh cố ý dừng lại một chút, khoé miệng loé lên một nụ cuời mỉm, hắn nói:

-"Thiếu gia ta nói, trong khúc nhạc của Tần cô nương ít nhất cũng có ba chỗ sơ hở."

Lâm Vãn Vinh ngữ xuất kinh nhân, tất cả mọi người trong đại sảnh đường đều giật mình kinh ngạc, tên gia đinh hạ đẳng này dựa vào một chút to gan đã khiến cho bao nhiêu người phải há hốc mồm kinh hãi.

-"Nô tài to gan."

Tần Tiên Nhân vẫn chưa nói gì nhưng Trình Thụy Niên đã lớn tiếng quát:

-"Tần cô nương là hoá thân của tiên nữ trên trời, há lại để cho hạng nô tài hạ đẳng như ngươi tuỳ ý phê phán hay sao?"

Lúc nãy hắn đang nói chuyện rất vui vẻ với Tần Tiên Nhi thì bị Lâm Vãn Vinh phá bĩnh nên đương nhiên có đôi chút tức giận. Ngược lại tên Lạc Viễn kia thấy có người phá hỏng việc tốt của Trình Thụy Niên thì nét mặt lộ rõ ra sự vui mừng.

Tuy Lâm Vãn Vinh rất cường hãn nhưng hắn cũng biết với thực lực lúc này của hắn mà đánh nhau với Trình Thụy Niên thì thua là cái chắc nên hắn bèn giả bộ không nghe thấy, chỉ đưa mắt chăm chú nhìn vào cơ thể Tần Tiên Nhi xem nàng giải quyết thế nào.

Tần Tiên Nhi nhìn Quách Vô Thường một cái kỳ lạ rồi mỉm cười nói:

-"Nhưng không biết trong khúc nhạc của tiểu nữ có chỗ nào chưa được, xin phiền Quách công tử sửa lại cho…"

Quách Vô Thường đang chảy nước miếng nhìn Tần Tiên Nhi với bộ dạng của một tên Trư Bát Giới thì làm sao có thể nhìn ra chỗ nào cần phải sửa lại cơ chứ.

Trời đất.Tên biểu thiếu gia này quả thật không có chút chí khí nào. Lâm Vãn Vinh thầm mắng trong lòng nhưng ngoài miệng thì lại nói:

-"Thiếu gia nhà ta đang suy nghĩ một vấn đề, người bảo ta thay người trả lời."

Thấy Tần Tiên Nhi không có ý kiến gì, Lâm Vãn Vinh tiếp tục nói:

-"Tần cô nương, đã là chỗ thiếu sót thì tất có nơi có chỗ rất rõ ràng, chỉ cần lưu tâm một chút là không khó để nhận ra."

Tần Tiên Nhi không phục nói:

-"Vẫn xin Lâm công tử chỉ giáo cho."

Nhận thấy trong lời nói của Tần Tiên Nhi có chút khinh thị , Lâm Vãn Vinh bèn nói:

-"Chỉ giáo thì không dám, Tần tiểu thư tuy có tài nghệ tinh thông nhưng được một trăm thước rồi mà muốn tiến thêm bước nữa, điều này quả thực rất khó khăn. Nếu hôm nay ta chỉ ra cho nàng chỗ thiếu sót thì cũng xem như đã giúp nàng một chuyện.Tiêu gia nhà chúng ta làm ăn buôn bán nên rất chú trọng đến lời lãi, không có chút điềm lành thì công tử nhà ta quyết không muốn làm những chuyện không có lợi đâu."

Tần Tiên Nhi sững người ra một lát nhưng lại lập tức cười vui vẻ duyên dáng nói:

-"Không có lợi thì không dậy sớm.Lâm công tử nói rất phải nhưng không biết muốn có được điềm lành gì đây?"

Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:

-"Rất đơn giản, chỉ cần Tần Tiên Nhi cô nương đồng ý với ta một chuyện là được rồi."

-"Không được."

Trình Thụy Niên lớn tiếng nói:

-"Tên nô tài như ngươi làm sao có ý gì tốt kia chứ. Một nhân vật thần tiên như Tần tiểu thư làm sao có thể để ngươi khinh thường được cơ chứ."

Lâm Vãn Vinh nhìn Trình Thụy Niên một cái rồi cười nói:

-"Trình công tử, ngài không an tâm về ta hay là không an tâm về Tần tiểu thư vậy?"

Trình Thụy Niên bị lời nói của hắn làm cho sững người ra một lát. Đúng thế, nếu như ngăn cản tên gia đinh này thì không phải chính là nói tài nghệ của Tần tiểu thư có điểm khiếm khuyết hay sao? Như vậy thì đã mạo phạm đến người đẹp rồi.

Ngược lại Lạc Viễn thấy có người phá hỏng chuyện tốt của đối thủ thì trong lòng vô cùng vui sướng và càng có chút hứng thú. Hắn nhìn Lâm Vãn Vinh với một vẻ vui thích.

Thấy Tần Tiên Nhi vẫn trầm tư như vậy, Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:

-"Tần tiểu thư không cần suy nghĩ nhiều đâu, quyết không phải những chuyện xấu xa bỉ ổi mà bọn họ đang nghĩ đâu."

Tần Tiên Nhân lại nở một nụ cười mê hồn , cơ thể dịu dàng uyển chuyển đi đến cạnh Lâm Vãn Vinh , nói khe khẽ bên tai hắn:

-"Chỉ cần có thể khiến Tiên Nhi tâm phục khẩu phục thì Tiên Nhixin theo ý muốn cử công tử."

Nàng mỉm cười nhìn Lâm Vãn Vinh , ánh mắt loé lên những tia nhìn lạnh lẽo thể hiện rõ nàng đang lo lắng Lâm Vãn Vinh đưa ra những yêu cầu vô lý.

Tất cả mọi người trong sảnh đều sững sờ, không ngờ Tần Tiên Nhi lại đồng ý với yêu cầu của tên gia đinh hạ đẳng ấy. Tuy nhiên theo họ thấy thì việc tên gia đinh ấy có thể tìm ra được điểm sơ xuất của Tần Tiên Nhi không khác nào một kẻ điên nói mơ.

-"Tiểu thư, Khúc nhạc của Tần Tiên Nhi quả thật có điểm sơ xuất hay không? Tên tiểu tử kia nói chắc chắn như vậy, cũng không biết hắn định giở trò quỷ gì đây?"

Tú Hà khe khẽ hỏi.

Tuyệt sắc công tử lạnh lùng đáp:

-"Tên vô liêm sỉ kia tuy tham hoa hiếu sắc nhưng quả thật cũng có đôi chút bản lĩnh, không giống như hắn đang nói dối đâu."

Thấy Tần Tiên Nhi đang mỉm cười bên cạnh Lâm Vãn Vinh , tuyệt sắc công tử nhìn nàng càng thấy không thuận mắt, không nén nổi nàng khẽ mắng:

-"Con hồ li vô liêm sỉ !"

Lâm Vãn Vinh vờ như không thấy ánh mắt dụ dỗ hút hồn của Tần Tiên Nhi, hắn lớn tiếng cười nói:

-"Nếu đã như vậy thì ta không khách khí nữa vậy."

Tần Tiên Nhi duyên dáng cười nói:

-"Xin lắng tai nghe công tử chỉ giáo."

Lâm Vãn Vinh nói:

-"Tài nghệ của Tần tiểu thư quả thật vô cùng cao siêu, điểm này ta không phủ nhận nhưng cũng chính điểm này mà dễ dàng rơi vào sai lầm, chỉ lấy ví dụ là khúc nhạc này mà nói đã có ba vấn đề rồi."

Tần Tiên Nhi nhìn hắn không hề chớp mắt, dường như đang rất tập trung tinh thần nghe hắn nói.

-"Thứ nhất, khúc nhạc này quá đơn điệu, tất cả mọi người đều biết, long phượng phải có đôi, cầm sắt phải hoà hợp, chỉ dựa vào một cây đàn cổ cho dù là loại đàn được làm từ cây gỗ ngàn năm thì cũng không thể tấu lên hai loại âm thanh. Nếu như có thể kết hợp với các loại nhạc cụ khác như sanh, tiêu, phối hợp với nhau thì chắc chắn tạo nên âm luật phong phú, cầm sắt hài hoà."

Tần Tiên Nhi sững người ra một chút rồi vội vàng nói:

-"Nhạc cụ khác nhau có âm luật không giống nhau, hoà lại với nhau không phải sẽ sinh ra tạp âm hay sao?"

Lâm Vãn Vinh nói:

-Tần tiểu thư chưa từng thử qua, làm sao biết sẽ sinh ra hiệu quả gì kia chứ? Nếu không thử, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ phát hiện ra cái mới. Ta kiến nghị nàng nên thử một chút, có lẽ sẽ có một sự vui mừng bất ngờ đấy."

Điều này là do Lâm Vãn Vinh dựa vào kinh nghiệm phối nhạc điện tử mà nói nên đương nhiên rất có lý.

Tần Tiên Nhân suy tư một lúc lâu đến lúc này mới gật đầu nói:

-"Lâm công tử nói rất có lý, Tiên Nhi xin thị giáo."

Vị tuyệt sắc công tử kia cũng tinh thông âm luật nên nghĩ một lát cũng hiểu ra, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái khẽ nói:

-"Tên tiểu tử này quả thật cũng có chút kiến thức đó."

-"Thứ hai, là nàng đã quá chú trọng đến kỹ xảo. Tài nghệ chơi đàn của Tần tiểu thư cố nhiên xuất thần nhập hoá nhưng lại không có cách nào dung hợp tình cảm của mình vào trong đó, cần biết người phải là chủ của cây đàn, tiết tấu của tiếng đàn nếu không phải là tình cảm thực sự thì sẽ chỉ là một thứ âm thanh đẹp nhưng trống rỗng, khó có thể đi vào lòng người."

Thử nghĩ xem một cô nương ở thanh lâu ngày nào cũng gảy đàn ca hát thì làm sao có thể có tình cảm chân thực được kia chứ? Tuy Lâm Vãn Vinh nói bừa như vậy nhưng cũng không phải là không có lý.

Tần Tiên Nhi trầm tư một lát nhưng không hề phản bác mà chỉ lặng lẽ chấp nhận.

-"Thứ ba, làm ra vẻ yểu điệu yếu mềm, không bệnh mà rên rỉ nỉ non, nghe khúc nhạc của Tần cô nương nói dễ nghe một chút thì gọi là dùng phú tân từ mà nói lên nỗi buồn nhưng nói khó nghe thì chính là rên rỉ nỉ non.Tần cô nương tuy tuổi tác không nhiều nên ta nghĩ chắc chưa từng trải qua những chuyện tình ân ân ái ái nên tiểu thư vẫn chưa thể hiện được thấu đáo khúc nhạc u oán thâm thuý này mà nó cũng không thích hợp lắm với âm thanh thiên lại của cô nương."

Lâm Vãn Vinh cười nói, ý của hắn chính là nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, những chuyện này nàng đều chưa từng trải qua mà bây giờ lại hát những khúc nhạc ai oán như vậy không phải rên rỉ thì là gì chứ?

Vị tuyệt sắc công tử kia nghe xong những lời của Lâm Vãn Vinh bất giác cũng có vài phần thán phục. Quả đúng như Lâm Vãn Vinh đã nói, hai điểm sơ xuất sau này vô cùng rõ ràng, chỉ là không ai lưu tâm chú ý đến điều đó mà thôi, ngay cả bản thân nàng tự cho là tinh thông âm luật nhưng không phải cũng giống như Tần Tiên Nhi vậy sao, thường xuyên dùng thơ phú tân từ để nói lên nỗi sầu muộn.Từ điểm này mà nói thì tên Lâm Tam này quan sát rất tỉ mỉ và lại có thể đứng trên đỉnh cao, nhìn thấy cái mà người khác không nhìn thấy.Hắn quả thật là một nhân tài hiếm có.

Tần Tiên Nhi suy tư thật lâu sau đó nét mặt nàng trở nên lúc ửng hồng lúc lại trắng bệch, trong lòng có đôi chút không phục nhưng nàng lại không có cách nào phản bác lại được nên đành khẽ đằng hắng một tiếng cũng coi như biểu đạt thái độ của mình.

Lâm Vãn Vinh đã ăn chắc nàng rồi, thấy nét mặt nàng không được tốt lắm nhưng hắn cũng không thèm bận tâm mà cố ý nói:

-"Tần tiểu thư, nàng có tâm phục hay không?"

Thần sắc trên nét mặt Tần Tiên Nhi thầm biến ảo, đột nhiên nàng nở một nụ cười duyên dáng, chăm chú nhìn Lâm Vãn Vinh nói:

-"Tiên Nhi tâm phục khẩu phục, nguyện thoả mãn bất cứ yêu cầu nào của công tử."

Nàng chăm chú nhìn thẳng vào mắt Lâm Vãn Vinh , trong nụ cười nhẹ ấy, ánh mắt nàng phát ra những tia nhìn lấp lánh như một thứ ánh sáng mê hoặc khiến cho Lâm Vãn Vinh nhìn nàng một cái rồi khó có thể rời đi.

Chỉ nhìn thấy một Tần Tiên Nhi đứng trước mặt mắt phượng mày ngài, khuôn mặt nhỏ nhắn, trên khuôn mặt đó hơi có một chút gì ngượng ngùng xấu hổ, dưới chiếc cổ trắng ngần là bộ ngực trắng nõn cao cao, thực sự khiến người ta liên tưởng đến đôi môi đỏ thắm kiều diễm của nàng hơi hé mở như đang nói những lời ngọt ngào với tình lang, cơ thể đầy đặn của nàng áp sát trước người hắn, một mùi hương thiếu nữ nhè nhẹ thoảng qua mũi hắn.

Kỳ lạ nhất là cặp mắt của nàng, trong mắt nàng dường như có một luống hào quang nhàn nhạt, dụ dỗ Lâm Vãn Vinh tiến vào và không có cách nào thoát ra được, trong lòng hắn như có tiếng nói tiếng nói của ma quỷ đang khẽ gào thét:

-"Hãy bỏ qua yêu cầu đối với Tần Tiên Nhi , hãy bỏ qua yêu cầu đối với Tần Tiên Nhi ."

-"Lâm công tử, chàng có yêu cầu gì đối với Tiên Nhân đây?"

Lâm Vãn Vinh chỉ nghe thấy giọng nói của Tần Tiên Nhi như một âm thanh đến từ mộng ảo. Lời nói của nàng mang theo một ma lực kỳ dị khiến cho Lâm Vãn Vinh không thể có một cảm giác phản kháng nào.

-"Ta không có gì yêu…"

Thuận theo âm thanh kỳ dị trong lòng đó, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn mất đi tự chủ, mở miệng nói.

Lời còn chưa nói dứt thì chợt "xoảng" một âm tiếng chát chúa vang lên, từ trên lầu một bình trà rơi xuống vỡ bắn tung toé.

Tần Tiên Nhi không thể không có chút kinh hoàng nên cơ thể hơi lay động, nét mặt có vài phần tái nhợt, đôi mắt đẹp nhìn lên trên lầu một cái nhưng không nhìn thấy gì khác thường.

Trong lòng Lâm Vãn Vinh biến động, thần trí đã tỉnh táo trở lại. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, bản thân hắn cũng không biết đã trúng phải ma pháp gì mà suýt nữa đã đồng ý với yêu cầu của nàng ấy. Lẽ nào trong ánh mắt nàng thực sự có điều gì cổ quái?

-"Tiểu thư, sao vậy?"

Tú Hà khẽ hỏi.

-"Kẻ họ Tần kia quả thật là không đơn giản, tên tiểu tử kia suýt chút nữa đã trúng phải ma thuật của ả rồi."

Tuyệt sắc công tử trầm giọng nói. Lúc nãy là do nàng thi triển thủ pháp, dùng Quy công để ném vỡ ấm trà trên bàn, như vậy mới có thể làm Lâm Vãn Vinh giật mình mà tỉnh táo trở lại .

-"Nữ nhân họ Tần ấy có phải chính là người mà chúng ta cần phải tìm không?"

Tú Hà nói.

-"Cho dù không phải thì chắc chắn cũng có quan hệ gì đó."

Ánh mắt tuyệt sắc công tử phát ra những tia nhìn lạnh lẽo, nàng chăm chú nhìn Tần Tiên Nhi nói.

Tần Tiên Nhi thấy thần sắc Lâm Vãn Vinh đã tỉnh táo trở lại thì biết mình đã thất bại trong gang tấc nhưng nàng đã từng gặp vô số trường hợp nên cố tình làm ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu nói:

-"Lâm công tử, chàng chằm chằm nhìn người ta như vậy làm gì chứ?"

Tất cả mọi người trong sảnh đều không biết suýt chút nữa Lâm Vãn Vinh đã trúng phải ma thuật mà chỉ thấy vừa nãy hai người chăm chú nhìn nhau nên căn phòng lập tức huyên náo trở lại, Trình Thụy Niên đã xông lên phía trước, chắn trước mặt Tần Tiên Nhi nói với Lâm Vãn Vinh:

-"Tên nô tài ngươi lại dám vô lễ với Tần tiểu thư. Ngươi thật to gan đấy."

Tần Tiên Nhicố ý tỏ ra yếu mềm trốn sau lưng Trình Thụy Niên nhưng trong ánh mắt lại phát ra những tia cười giảo hoạt.

Lâm Vãn Vinh là một nhân vật tinh tường thông minh, nghĩ đi nghĩ lại tuy hắn vẫn không biết mình vừa bị trúng ma pháp gì nhưng biết nhất định là con nha đầu họ Tần này đã giở trò xấu xa gì đây.

Trong lòng Lâm Vãn Vinh vô cùng tức giận nhưng nét mặt lại xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, hắn nói:

-"Tần tiểu thư, Nàng đã tâm phục rồi thì ta phải đưa ra điều kiện của ta rồi."

-"Ngươi dám? Người đâu, mau bắt tên nô tài gây chuyện rắc rối này lại cho ta."

Trình Thụy Niên lớn tiếng ra lệnh.

-"Hãy khoan, hãy khoan."

Vị công tử tên Lạc Viễn chậm rãi bước tới nói:

-"Thụy Niên huynh, tên Lâm Tam này đã phạm phải điều luật gì vậy?"

-"Cái này…"

Trình Thụy Niên nhất thời không có gì để nói. Việc Lâm Vãn Vinh và Tần Tiên Nhiđánh cược tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy, nếu Lạc Viễn không có ở đây thì hắn có thể dựa vào gậy sắt là có thể dẹp yên chuyện này và lấy được lòng người đẹp.Vậy nhưng bây giờ Lạc Viễn công tử của Tổng đốc Giang Tô đang ở đây, bố hắn là đô chỉ huy sử Giang Tô Trình Đức vốn không hoà hợp với Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn, chính hắn và con trai của Lạc Mẫn cũng luôn đối đầu, chuyện này e rằng không dẽ dàng bỏ qua như thế đâu.

Lạc Viễn cười với Lâm Vãn Vinh một cái rồi lén giơ ngón tay cái lên biểu thị ý tứ, người anh em, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Lâm Vãn Vinh thấy tên Lạc Viễn này tuổi tác không nhiều, chỉ lớn hơn Đổng Thanh Sơn một hai tuổi, tướng mạo hắn cũng không tồi, hơn nữa tỷ tỷ của hắn và Đổng Xảo Xảo lại có mối quan hệ khá tốt nên hắn liền có đôi phần hảo cảm đối với chàng thiếu niên họ Lạc này, hắn cũng khẽ mỉm cười trả lại.

Lúc này Quách Vô Thường thiếu gia thấy Lâm Vãn Vinh muốn động thủ với Tần Tiên Nhi thì chợt tỉnh táo trở lại, vội vàng nói:

-"Lâm Tam, không được vô lễ."

Khó khăn lắm hắn mới có cơ hội để tiếp cận với người đẹp như thế này nên vội vàng cười dịu dàng với Tần Tiên Nhi nói:

-"Tiểu thư, Lâm Tam không làm nàng sợ đấy chứ?"

Tần Tiên Nhân cười đáp:

-"Không có đâu, ta và Lâm công tử đánh cược. Ta tình nguyện chịu thua, không biết Lâm công tử có yêu cầu gì đây?"

Biểu thiếu gia vội vàng nói:

-"Tại hạ nào dám đưa ra yêu cầu với Tần tiểu thư kia chứ."

Tần tiểu thư không hề nể mặt Quách Vô Thường nói:

-"Ta không bảo Quách thiếu gia đưa ra yêu cầu, ta thua Lâm Tam nên mời chàng đưa ra đề nghị."

Trời đất. Cô nương này muốn phá vỡ tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa chủ tớ ta hay sao. Trong lòng Lâm Vãn Vinh vô cùng giận dữ bèn nói với Tần Tiên Nhi:

-"Yêu cầu của ta là đưa ra thay cho thiếu gia ta thôi."

Đoạn hắn quay sang Quách Vô Thường nói khẽ:

-"Thiếu gia, không phải người muốn Tần tiểu thư nhìn người với một con mắt khác sao? Người chỉ cần không lên tiếng, xem nô tài làm thế nào là được rồi."

Có được lời dụ hoặc đó, Quách Vô Thường lập tức gật đầu nói:

-"Được, Lâm Tam, ta nghe ngươi hết đó."

Lâm Vãn Vinh nhìn Tần Tiên Nhi một cái , nét mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái, hắn nói:

-"Tần tiểu thư đã giữ chữ tín như vậy thì tại hại xin không khách khí nữa."

Không biết vì sao, Tần Tiên Nhi nhìn thấy nụ cười của Lâm Vãn Vinh thì trong lòng chợt thấp thoáng một sự sợ hãi mơ hồ. Hắn sẽ không đưa ra loại yêu cầu đó thật chứ? Trái tim nàng nhảy múa dữ dội, bàn tay thì lại nắm chặt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...