Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ
Chương 4: Mọi Người Chạy Hết, Tôi Trang Bức Thế Nào!
Nghe thấy chữ quỷ, sắc mặt mọi người lại càng trắng bệch như tờ giấy, nhưng suy nghĩ một lát là có thiên sư ở đây, sợ hãi trong lòng cũng ít đi một chút. Đồng thời bọn họ đều muốn nhìn dáng vẻ của quỷ, tâm lý tò mò mạnh hơn tâm lý sợ hãi. Sở Hạo nhìn về phía mỹ nhân, trái tim không nhịn được đập thình thịch, thật sự đẹp quá, hắn vội vàng nói: - Người bình thường không thể nhìn thấy quỷ hồn, bản thiên sư trời sinh có Âm Dương Nhãn, có thể nhìn thấy thứ mà mọi người không nhìn thấy. - Đinh… Ký chủ trang bức thành công, đạt được 1 điểm giá trị trang bức. Sở Hạo vui sướng trong lòng, hóa ra trang bức đơn giản như vậy. Chỉ cần khoác lác mọi việc sẽ thuận lợi, không phải “bịp bợm giang hồ” như hắn sẽ mạnh hơn sao? Sở Hạo nói với vẻ nghiêm túc: - Mọi người lui về sau, quỷ vẫn còn ở trong nhà, để bản thiên sư thu thập bà ta. Quỷ vẫn còn ở trong nhà! Lần này mọi người giật nảy mình, có người nhanh chân chạy đi. Chỉ trong vòng ba bốn giây đã chạy hết sạch. - Haizz… Đừng chạy mà, có bản thiên sư ở đây, quỷ không thương tổn được mọi người đâu. Sở Hạo buồn bực, mọi người chạy hết, lão tử còn trang bức thế nào!! Chỉ có mỹ nhân kia, dung nhan của cô ta không kém gì nữ minh tinh điện ảnh, cô ta cắn đôi môi đỏ, kiên trì ở lại, trong lòng tất cả mọi người, quỷ thật sự rất đáng sợ, nhưng vậy mà cô ta không chạy đi sao? Sở Hạo vô cùng bất ngờ, nói: - Cô không sợ à? Mỹ nhân nghiến răng nói: - Sợ, nhưng tôi càng muốn biết quỷ này có phải là bà tôi hay không. Sở Hạo gật đầu. - Tại sao lại như vậy được! Mỹ nhân đờ đẫn, ở trong cảm nhận của cô ta, bà là người tốt nhất, sao bà có thể biến thành lệ quỷ, tới thương tổn người thân của mình. Sở Hạo nhìn quỷ hồn Lý Mai Thanh ở trên mặt đất, muốn đi lên giải quyết. Mỹ nhân cầu xin: - Thiên sư, anh có thể đừng làm hại bà tôi hay không, tôi… Tôi nghĩ bà có chuyện gì đó khó nói. Nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp khóc, Sở Hạo không đành lòng lắm, hắn nói: - Được. - Đinh… Đạt được hảo cảm của Mộc Vũ Phi, nhân gian đều có chân tình ở đây, ký chủ được khen thưởng ngầm, đạt được Thánh Kinh siêu độ. Sở Hạo ngây ngẩn cả người, vậy mà còn có khen thưởng ngầm, xem ra hệ thống trang bức bắt quỷ không chỉ có những thứ này, còn rất nhiều chức năng khác, phải chậm rãi khai quật ra. Sở Hạo bước hai bước là tới trước mặt quỷ hồn Lý Mai Thanh, bà ta bị Hồng Long làm trọng thương, không thể cử động được. - Nói, vì sao bà muốn làm hại người nhà của mình, nếu không thì bản thiên sư sẽ diệt bà. Bà lão Lý Mai Thanh run run nói: - Thiên sư, tôi bị ép nên bất đắc dĩ mới phải làm thế, nếu tôi không mang theo người thân của mình trở về, bọn họ sẽ ra tay với bạn già của tôi ở dưới cửu tuyền, tôi cũng là nhất thời hồ đồ, mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Sở Hạo nhíu mày, vậy mà chuyện này còn có ẩn tình khác. - Là người nào ép bà? Lý Mai Thanh khàn giọng, sợ hãi nói: - Tôi không biết, bọn họ rất lợi hại, có một người mặc áo choàng màu đỏ, bên cạnh người đó là Hạn Bạt ngàn năm, tôi chỉ biết những chuyện này thôi. Hạn Bạt! Sở Hạo kinh ngạc, vậy mà trên thế giới này còn có Hạn Bạt. Hạn Bạt, cũng là cương thi trong phim, nhưng cương thi bình thường không thể so sánh được. Sở Hạo lăn lộn “giang hồ” dù ít dù nhiều đều từng đọc qua Sơn Hải Kinh, nghe nói nơi Hạn Bạt xuất hiện đều xảy ra khô hạn, ban ngày ban mặt đều dám ra ngoài ăn thịt người. Hôm nay không giống ngày xưa, sau khi đạt được hệ thống trang bức bắt quỷ, hắn thật sự tin có thứ này tồn tại. Sở Hạo hỏi: - Thì ra là vậy, bà chết như thế nào? Quỷ hồn Lý Thanh Mai nói: - Là một con quỷ cụt tay, tôi đi tới mộ bạn già hóa vàng bị tên đó theo dõi, luôn đi theo tôi trên đường đi, buổi tối gọi tên của tôi, tôi trả lời, tên đó liền tiến vào cơ thể của tôi sau đó ăn luôn. Sở Hạo hỏi: - Quỷ cụt tay ở đâu? Lý Thanh Mai: - Quỷ cụt tay này từ tỉnh thành tới, tôi hoài nghi quỷ cụt tay đi theo con tôi, tìm tới nơi này. Tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng. Lúc này Sở Hạo mới nói: - Bà yên tâm đi, bản thiên sư sẽ siêu độ cho bà, kiếp sau sẽ đầu thai làm một người tốt. Lão thái Lý Mai Thanh cảm kích, quỳ trên đất dập đầu: - Cảm ơn thiên sư, cảm ơn thiên sư. Sở Hạo mở Thánh Kinh siêu độ ra, lập tức đọc theo. Một dòng nước ấm chảy vào trong đầu, Thánh Kinh siêu độ giống như khắc ở trong đầu. - Thái thượng tam thanh, xử xử hiển linh, hồi quỹ công đức, tạo phúc nhân gian… Sở Hạo lẩm bẩm một lát, trên quỷ hồn Lý Mai Thanh lập tức xuất hiện một tầng kim quang. Ở phía sau Lý Mai Thanh, vậy mà xuất hiện một đạo đại môn kim quang, xanh vàng rực rỡ. Sở Hạo kinh ngạc, từ trong Thánh Kinh siêu độ, hắn biết đây là thứ gì. Cửa công đức của địa phủ, chỉ có người mang đại công đức mới xuất hiện cửa này, kiếp sau đầu thai tuyệt đối là mệnh tốt, không phải bạch phú mỹ thì là cao phú suất. Hệ thống này cũng quá điêu rồi. Sở Hạo có chút đáng tiếc, ở đây chỉ có mình hắn thấy được, nếu những người khác cũng thấy được, hắn nhất định sẽ đạt được giá trị trang bức. - Đinh… Ký chủ siêu độ quỷ hồn Lý Mai Thanh, tìm được chân tướng, đạt được 2000 điểm tăng gấp bội giá trị kinh nghiệm. - Đinh… Cấp bậc của ký chủ tăng tới cấp 2. - Đinh… Hệ thống đã mở ra cửa hàng, ký chủ có thể dùng giá trị trang bức mua trang bị. - Đinh… Lần đầu tiên ký chủ bắt quỷ thành công, khen thưởng một đại lễ bao cấp Thanh Đồng bất kỳ. Ký chủ: Sở Hạo. Cấp bậc: Cấp 2. Giá trị kinh nghiệm: 1000/3000. Giá trị trang bức: 5 điểm. Giá trị pháp lực: 0. Nhắc nhở của hệ thống: “Cửa hàng mở ra, vì trang bức càng tốt hơn, đề nghị ký chủ mua trang bị ở cửa hàng, đề thăng thực lực.” Tâm tình Sở Hạo vô cùng sảng khoái, đây là lần đầu tiên hắn bắt quỷ, biểu hiện không tệ. Hắn chưa kịp xem cửa hàng, mỹ nhân Mộc Vũ Phi ở bên cạnh lo lắng hỏi: - Thiên sư, bà tôi thế nào rồi? Sở Hạo nói: - Bà của cô đã được tôi siêu độ rồi, sẽ được đi đầu thai, tuyệt đối là mệnh tốt. - Cảm ơn thiên sư. Mộc Vũ Phi kích động, cô ta không nhịn được nắm tay Sở thiên sư, liên tục nói cảm tạ. Rất trơn, rất mềm, rất trắng nha. Trái tim Sở Hạo nhộn nhạo, Mộc Vũ Phi thật sự quá xinh đẹp, như nữ thần ngự tỷ gợi cảm trong truyền thuyết, hắn chỉ là tiểu nam sinh 18 tuổi, sao kiềm chế được với mỹ nhân như vậy? Bên ngoài sân, rất nhiều người đứng ở bên ngoài, Sở Hạo và Mộc Vũ Phi đi ra đại môn, cả đám xông tới. Có người kích động nói: - Thiên sư, mọi chuyện sao rồi? Sở Hạo ho nhẹ, giọng nói oang oang: - Bản thiên sư đã siêu độ con quỷ kia rồi, hiện giờ đã không sao, chỉ cần có bản thiên sư ở đây, bất luận là quỷ hồn gì đều khó có khả năng thương tổn một cọng lông tơ của các người. - Nhớ kỹ! Tôi tên là Sở Hạo, đây là tên chữ của tôi. - Đinh… Ký chủ trang bức thành công, đạt được 1 điểm giá trị trang bức. Nhìn mọi người vui mừng như điên và dao động, Sở Hạo càng đắc ý hơn, trang bức mà sống này, rất thích hợp với mình rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương