Cực Phẩm Thái Tử Chi Liệt Diễm Hồng Thần

Chương 53: Tứ Hoàng Tử Nóng Nảy



"Hiên nhi!" Mạc Nhiễm Thiên giận đến mức muốn giết người, Mạc Hiên này ngang nhiên hung bạo cắn vào bả vai hắn, đau đớn khiến hắn phải kêu to lên.

"Thái tử ca ca như vậy là có thể nhớ kĩ Hiên nhi." Mạc Hiên dấu răng thật sâu mang theo vết máu lộ ra tươi cười.

"Đệ, đệ, vậy Hiên nhi cũng phải cho ta cắn một miếng, thái tử ca ca cũng sợ đệ quên ta." Mạc Nhiễm Thiên hận đến nghiến răng, mọi người trong cái hoàng cung này đều biến thái.

"Được, thái tử ca ca cắn ở đây nè, cắn mạnh vào." Mạc Hiên chìa cánh tay ra.

"Thật sao?" Mạc Nhiễm Thiên nhướn mày.

"Dạ, như vậy Hiên nhi mỗi ngày đều sẽ nhớ thái tử ca ca." Mạc Hiên vừa thâm tình lại vừa nghiêm túc gật đầu.

Mạc Nhiễm Thiên quay đầu liếc qua vết thương đau đến thấu xương của mình, tư tưởng trả thù dâng lên trong đầu, hắn nhìn Mạc Hiên một cái sau đó cầm cánh tay cậu đặt sát miệng mình.

"Cắn thật nhé?" Mạc Nhiễm Thiên hỏi lại một lần.

"Dạ, huynh cắn đi, Hiên nhi không sợ!" Mạc Hiên mỉm cười.

"Ai da." Khuôn mặt bầu bĩnh của Mạc Hiên nhăn lại, tay bên kia nắm chặt lại thành quyền, bởi vì một ngụm này của Mạc Nhiễm Thiên tuy nhẫn tâm nhưng có thể làm cậu vĩnh viễn nhớ kĩ hắn.

"Ha ha, nhìn này, như vậy Hiên nhi cũng sẽ không quên thái tử ca ca." Mạc Nhiễm Thiên nhìn cánh tay kia vết máu giàn giụa, huyết nhục mơ hồ, đột nhiên trong lòng dâng lên khoái cảm, tiểu tử này tự mình chuốc lấy cực khổ, không thể trách hắn được.

"Ưm." Khuôn mặt Mạc Hiên đau đến mức trắng bệch, nhưng không kêu lên thành tiếng, mà là cố nhịn xuống, sau đó kéo màn xuống xé ra băng bó vết thương, còn vết thương của Mạc Nhiễm Thiên không cần băng bó, so với Mạc Hiên vết thương kia phải gọi bằng thầy.

"Hiên nhi đau lắm à?" Mạc Nhiễm Thiên cố bày ra vẻ mặt áy náy.

"Không, không đau, thái tử ca ca, Hiên nhi rất yêu huynh." Trong bụng Mạc Hiên lại đang nghĩ rằng Mạc Nhiễm Thiên cắn cậu đau như vậy, trong lòng nhất định cũng rất thương cậu.

Mạc Nhiễm Thiên nhếch miệng, đem cậu ôm vào trong ngực.

Nụ hôn nóng bỏng lại một lần nữa bắt đầu, Mạc Hiên động tình vạn phần, chiếc lưỡi tại môi Mạc Nhiễm Thiên khuấy đảo, mạnh mẽ mút lấy, bàn tay không bị thương mò lên chu quả đỏ tươi trước ngực Mạc Nhiễm Thiên vuốt ve.

"Uhm...a..." Thân thể Mạc Nhiễm Thiên mẫn cảm, chỉ một chút đã bị khơi mào tình dục, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kì quái, thân thể này dường như không chịu sự khống chế của hắn.

Đầu lưỡi Mạc Hiên men dần xuống, cuối cùng lấy miệng thay tay, cố ý khiêu khích trước ngực Mạc Nhiễm Thiên, bàn tay kia cũng luồn tới tiết khố của hắn ở bên trong.

"A." Hạ thân Mạc Nhiễm Thiên bắn ra, làm cho Mạc Hiên càng có cảm giác thành công, không khỏi càng thêm ra sức.

"Hiên nhi, a, đừng." Mạc Nhiễm Thiên ngẩng đầu nhìn Mạc Hiên càng ngày càng đi xuống.

"Thái tử ca ca, Hiên nhi muốn huynh thoải mái hơn." Thanh âm Mạc Hiên khàn khàn, sau đó cởi quần Mạc Nhiễm Thiên cùng những thứ gò bó trên người cậu.

Đêm dài vô hạn, hai người tâm tư bất đồng, nhưng lại đều trầm mê trong dục vọng nguyên thủy nhất của loài người.

Sáng sớm ngày thứ hai, "Thánh thiên điện" trước hoàng cung đứng đầy binh lính cùng xe ngựa.

Mạc Tử Viêm một thân cẩm bào màu lam, đầu đội ngọc quan, oai phong lẫm liệt đứng trước một con ngựa lớn màu đỏ thẫm, trong khi Dạ Tích Tuyết một thân áo xám, lưng đeo một gói đồ, cũng dắt theo một con ngựa.

Mạc Nghị Thần vẻ mặt ưu thương, tràn đầy lưu luyến, nhìn hai trăm binh lính này, hai mươi mỹ nam tử, cùng với hơn hai mươi cỗ xe ngựa tư vị trong lòng không nói nên lời. Tiểu Thiên hôm nay ra đi không biết đến bao giờ mới có thể trở về?

Mạc Nhiễm Thiên đang cùng hoàng thượng, hoàng hậu cáo biệt, cuối cùng cười với Mạc Hiên rồi đi về phía xe ngựa, còn Mạc Hiên nhìn Mạc Nhiễm Thiên một thân hoa y màu trắng, bóng lưng thon dài tuyệt mỹ đó làm cho cậu nắm chặt nắm tay, cậu nhất định phải cứu thái tử ca ca về sớm một chút.

Mạc Nhiễm Thiên ưỡn thẳng lưng, bước về phía cỗ xe ngựa hào hoa nhất, thấy hai người Thủy Thủy Hỏa Hỏa đã đứng ở bên cạnh, cũng bởi vì có thêm hai người bọn họ, Mạc Nhiễm Thiên không mang theo Tiểu Lộ Tử, trong tẩm cung còn có Lam nhi cần được chăm sóc.

"Tiểu Thiên!" Mạc Nghị Thần quyến luyến gọi một tiếng.

Mạc Nhiễm Thiên trong lòng cũng rất không nỡ, nhưng vẫn gượng cười nhìn mọi người, lại nhìn Mạc Nghị Thần nói:"Nhị ca, huynh phải bảo trọng đó!" Sau đó đem "Vũ điệp" đeo ở thắt lưng cho y nhìn.

Mạc Nghị Thần khóe mắt hoen đỏ, gật đầu với Mạc Nhiễm Thiên sau đó bỏ đi, những gì cần phải nói hai người đều đã nói, không thể tăng thêm đau lòng vô ích. Mạc Nghị Thần đứng ở bên người Mạc Hiên, hai người đều vạn phần không nỡ.

"Xuất phát!" Mạc Tử Viêm cười lạnh hét to một tiếng, sau đó Mạc Nhiễm Thiên trèo lên xe ngựa, Thủy Thủy và Hỏa Hỏa cũng đi theo chăm sóc hắn, đại đội nhân mã bắt đầu rời cung.

Bởi vì chuyện này đã đánh động cả thủ đô của Mạc quốc, mặc dù mọi người cũng rất mơ hồ Mạc thái tử Nhiễm Thiên này rốt cuộc ngốc hay không ngốc, nhưng biết hắn vì cứu Mạc quốc mà phải đi thị hầu Tề vương, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, cho nên hai bên đường ra khỏi kinh thành, hai bên dân chúng nhìn thấy đoàn người khổng lồ đều vội vàng quỳ xuống,những thanh âm "Thái tử điện hạ thiên thiên tuế" vang lên không ngớt.

Hai người Thủy Hỏa giúp Mạc Nhiễm Thiên mở cửa sổ, vén rèm sang hai bên, Mạc Nhiễm Thiên mỉm cười khoát tay chào từ biệt dân chúng, cảnh tượng này kéo dài đến tận khi ra khỏi thành, trong lòng Mạc Nhiễm Thiên rất cảm động, càng thêm kiên quyết rằng người dân Mạc quốc đã tin tưởng hắn như thế, dù thế nào cũng không thể để dân chúng Mạc quốc bị Thân quốc chà đạp.

Đoàn người hạo hạo đãng đãng(*), với tốc độ như vậy sẽ tới Tề quốc trong vòng một tháng, nhưng trong vòng một tháng này Mạc Nhiễm Thiên sẽ phải ngồi trên cỗ xe ngựa tròng trành này. Cỗ xe của hắn xa hoa vô cùng, đương nhiên cũng coi như ổn, nhưng xe ngựa của hai mươi mỹ nam tử kia không bằng Mạc Nhiễm Thiên, trải qua một ngày, có người liên tiếp kêu khổ.

(hạo hạo đãng đãng: đi về phía trước một cách hăng hái và mạnh mẽ)

Chạng váng, ráng chiều nhuộm chân trời, trên quan đạo người đi đường không dứt, nhộn nhịp trở về nhà dùng bữa tối.

"Dừng!" Mạc Tử Viêm giơ cao bội kiếm hô lớn, đội ngũ chỉnh tề dừng lại.

"Mọi người nghỉ ngơi một chút, ăn chút lương khô rồi đi tiếp một canh giờ là khỏi kinh thành rồi, đêm nay chúng ta qua đêm tại đó, ngày mai sẽ tiến vào con đường nhỏ trong núi, còn cách thị trấn gần nhất hai ngày đường, mọi người phải lên tinh thần, bởi vì chúng ta đi chuyến này là để cứu người thân của các ngươi, không làm nô lệ mất nước cho Thân quốc, mọi người hãy kiên trì, tin tưởng ta có được không?" Mạc Tử Viêm cũng là thấy mọi người uể oải không phấn chấn, không thể làm gì khác hơn là cổ vũ tinh thần mọi người.

"Có!" Gã vừa nói như thế thật đúng là lấy được hiệu quả, binh lính lần lượt đứng thẳng lên.

"Tốt lắm!" Mạc Tử Viêm phất tay cho mọi người tự động nghỉ ngơi, hai trăm binh lính đều ngồi xuống hai bên quan đạo, hai mươi mỹ nam trong xe ngựa kia cũng không thể chờ đợi xuống ngựa hoạt động gân cốt, Mạc Nhiễm Thiên đương nhiên cũng không chịu ngồi yên.

"Thái tử điện hạ, ăn chút lương khô đi." Thủy Thủy cầm lương khô vào xe, dâng cho Mạc Nhiễm Thiên.

"Tiểu Thiên, mệt không?" Dạ Tích Tuyết vẫn ở ngay ngoài xe ngựa của Mạc Nhiễm Thiên, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội cùng Mạc Nhiễm Thiên nói chuyện.

"Không mệt, cỗ xe này rất thoải mái, Dạ đại ca cưỡi ngựa một ngày trời hẳn là rất mệt phải không?" Mạc Nhiễm Thiên cười cười với đại mỹ nam này.

"Không sao." Dạ Tích Tuyết sủng ái nhìn Mạc Nhiễm Thiên, làm cho khuôn mặt Mạc Nhiễm Thiên đỏ ửng lên, nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh, thì thấy Mạc Tử Viêm đang nói chuyện với đám binh lính, xem ra gã làm thủ lĩnh đúng là không tồi. Làm cho Mạc Nhiễm Thiên có chút ngạc nhiên.

Lại nhìn hai mươi mỹ nam nọ, quả nhiên là mỗi người mặt mày như ngọc, xinh đẹp tuyệt trần. Đột nhiên một bóng người quen thuộc làm cho Mạc Nhiễm Thiên mắt mở càng lớn hơn, kia không phải "Yến nhi" sao?

Mạc Nhiễm Thiên không dám chắc chắn, gót chân không tự chủ được lại gần, Dạ Tích Tuyết không hiểu, vội vàng đuổi theo, nhiệm vụ của y là bảo vệ Mạc Nhiễm Thiên.

Hai mươi mỹ nam vốn cùng ở một chỗ, thấy thái tử tiến lại, lập tức khom người thi lễ, mà trong mắt Mạc Nhiễm Thiên lại chỉ có Yến nhi, lại nhìn bảo thạch cậu đang đeo trên tai, Mạc Nhiễm Thiên càng thêm chắc chắn. Nhưng Yến nhi của hôm nay không sáng sủa như hôm qua ở trong tẩm cung Mạc Hiên.

"Yến nhi?" Mạc Nhiễm Thiên kêu lên dè chừng.

Yến nhi kì thật sớm đã nhìn thấy Mạc Nhiễm Thiên ra đây, cậu định trốn giữa những người khác, nhưng xem ra vô dụng.

"Thái tử điện hạ!" Yến nhi bất đắc dĩ địa không thể làm gì khác hơn là đi lên trước.

"Như thế nào ngươi? Ngươi đi theo ta!" Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy nói chuyện này trước mặt mọi người thật xấu hổ, nên kéo Yến nhi lại một bên, chỉ cho Dạ Tích Tuyết đi theo.

"Yến nhi, xảy ra chuyện gì?" Mạc Nhiễm Thiên hỏi.

"Lục hoàng tử sớm nay đã đem Yến nhi đổi với một trong hai mươi người." Trong mắt Yến nhi tràn đầy thương tâm.

"A, sao có thể như vậy?" Mạc Nhiễm Thiên biết Mạc Hiên nhất định là vì muốn mình tin cậu chỉ yêu một mình hắn, nên mới đem Yến nhi đổi vào.

"Yến nhi không biết, có thể là lục hoàng tử chơi chán rồi, ai." Yến nhi ngẩng đầu nhìn Mạc Nhiễm Thiên thở dài, nhưng trong lòng Mạc Nhiễm Thiên lại không dễ chịu một chút nào, như thế này có tính là hắn làm liên lụy đến cậu ta không, hai mươi người này sẽ để cho Tề vương chọn lựa, cuối cùng những người Tề vương nhìn không vừa mắt sẽ bị đem cho các quan lại.

"Yến nhi, tủi cho ngươi rồi, sau này có cái gì không tiện thì nói với bổn thái tử, ta sẽ hết sức giúp ngươi, ai." Mạc Nhiễm Thiên áy náy, đồng thời càng thêm kinh hãi vì sự vô tình của Mạc Hiên.

"Cám ơn thái tử điện hạ." Yến nhi lễ phép cúi người, nhưng khi cúi xuống trong mắt lóe lên một tia thù hận, nếu không phải thái tử điện hạ ngươi xuất hiện, nếu không phải ngươi ghen tuông, nếu không phải lục hoàng tử yêu ngươi nhất, ta sao phải bị tặng sang Tề quốc, bây giờ còn giả mù sa mưa, ta không cần.

Mạc Nhiễm Thiên trong lòng không dễ chịu, trở về xe ngựa, Mạc Tử Viêm cười lạnh nhìn hắn hỏi: "Làm sao vậy, huynh quen tên nam thị kia hả?"

"Uhm, hắn là nam thị của Hiên nhi." Mạc Nhiễm Thiên thản nhiên đáp.

Mạc Tử Viêm sửng sốt nhìn về phía Yến nhi, nội tâm khuấy động:"Lục đệ thật là tàn nhẫn."

Mạc Nhiễm Thiên ngẩng đầu đứng lên tức giận nói:"Các người đều giống nhau!"

"Huynh?" Mạc Tử Viêm đen mặt, hung tợn nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

"Tứ hoàng tử, ăn chút lương khô đi." Hỏa Hỏa vội vàng đem lương khô đưa cho Mạc Tử Viêm.

"Hừ!" Mạc Tử Viêm không để ý, xoay người rời khỏi.

"Tiểu Thiên, đừng so đo với tứ hoàng tử, đường còn dài mà!" Dạ Tích Tuyết an ủi hắn.

"Ai, trong lòng ta buồn đến phát cuồng! Thủy Hỏa, hai người các ngươi ăn đi, ta không muốn ăn." Mạc Nhiễm Thiên bò lên trên xe ngựa nằm xuống, đầu óc toàn bộ nghĩ đến lời hứa của Mạc Hiên đối với mình hôm qua, không khỏi có chút nguội lòng.

Sau nửa canh giờ, đội ngũ tiếp tục xuất phát, Mạc Tử Viêm nhìn xe ngựa kia đã sớm buông rèm, khóe miệng cười lạnh tiếp tục xuất phát.

Một lúc lâu sau, đúng như Mạc Tử Viêm dự tính, bọn họ đi tới cột mốc ở ngoại biên kinh thành.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn những dãy núi trùng trùng điệp điệp phía trước, Mạc quốc thật không hổ là vùng đất trên núi, nhìn bốn phía cũng chỉ toàn núi và núi, xem ra đoạn đường ngày mai sẽ càng khó khăn hơn.

Mọi người chia thành nhiều tốp, ở biên cảnh bắt đầu nhóm lửa, nghỉ ngơi, binh lính nằm xuống đất ngủ, các mỹ nam ngủ ở trong xe ngựa, khi Mạc Nhiễm Thiên đang chuẩn bị đi ngủ, Mạc Tử Viêm bò lên, dọa hắn sợ đến nhảy dựng.

"Hai người các ngươi qua xe ngựa bên kia ngủ!" Mạc Tử Viêm nói với hai người Thủy Hỏa.

"Sao ạ?" Thủy Hỏa hai người kinh ngạc nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

"Tại sao, chẳng lẽ đệ muốn ngủ ở đây?" Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng co rút.

"Biến!" Mạc Tử Viêm giận dữ quát Thủy Hỏa.

Thủy Hỏa hai người không thể làm gì khác hơn là nhảy xuống xe, thấy Dạ Tích Tuyết căng thẳng đứng bên xe ngựa,hai người lo lắng chỉ chỉ vào trong xe ngựa, Thủy Hỏa cũng lo lắng Mạc Tử Viêm ăn hiếp thái tử.

Dạ Tích Tuyết sắc mặt âm trầm gật đầu, sau đó tới gần cửa sổ lớn tiếng nói: "Thái tử điện hạ có chuyện gì kêu một tiếng, hạ quan ở ngay ngoài xe." Ý tứ rõ ràng như vậy.

Mạc Tử Viêm tức giận với Mạc Nhiễm Thiên, còn Mạc Nhiễm Thiên toét miệng cười rồi hướng ra ngoài cửa sổ nói: "Ta biết rồi, làm phiền Dạ đại phu."

"Xe ngựa này lớn như vậy, bổn hoàng tử chiếm một nửa không quá đáng chứ." Mạc Tử Viêm cười lạnh nói.

"Đây là xe ngựa của bổn thái tử, tại sao phải cho đệ một nửa, cho đệ ngủ, ta thà ngủ cùng Dạ đại phu." Mạc Nhiễm Thiên cố tình chọc gã tức chết.

"Huynh, huynh, phụ hoàng trước khi đi muốn ta chăm sóc huynh, bảo vệ huynh, cho nên huynh phải ngủ cùng ta, buổi tối không an toàn!" Mạc Tử Viêm thở phì phì.

"Ta có Dạ đại phu bảo vệ!" Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng co giật, chẳng lẽ phụ hoàng muốn như vậy để bảo vệ tình huynh đệ giữa mình và người này?

"Hừ, mặc kệ thế nào, ta nhất định ngủ ở nơi này, ở chỗ khác ta ngủ không ngon, nếu huynh không muốn ngủ ở đây thì tự xuống bãi cỏ ngủ đi!" Mạc Tử Viêm lạnh lùng nói xong, rất vô lại nằm xuống tấm chăn bông dày nhất trong xe ngựa, mặc kệ Mạc Nhiễm Thiên.

"Đệ, đây là xe ngựa của ta!" Mạc Nhiễm Thiên tức chết rồi, hắn không muốn ngủ trên bãi cỏ.

"Của huynh? Huynh đừng lầm, là ta bỏ tiền kêu người chế tạo." Mạc Tử Viêm khinh bỉ hắn.

"A?" Mạc Nhiễm Thiên đầu đầy hắc tuyến, cuối cùng tức quá, đứng lên muốn xuống xe.

"Ngủ đi, ta sẽ không chạm huynh!" Mạc Tử Viêm đột nhiên buồn bã nói,"Còn phải đi một tháng nữa, huynh muốn mỗi ngày đều ngủ trên bãi cỏ hả?"

Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên dừng lại, buồn bực đến nóng nảy, ngẫm lại cũng có lý, đêm nay mình không ngủ cùng gã, vậy một tháng này đều phải ngủ bên ngoài sao?

"Đệ đã có tính toán?" Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy thời gian chuẩn bị dài như vậy, vì sao gã chỉ chuẩn bị một cỗ xe lớn mà không phải hai cỗ?

"Hừ, ta không có nhàm chán như vậy." Mạc Tử Viêm trở người nhìn hắn. Trong lòng lại nghĩ Tiểu Thiên hiện giờ nhạy cảm hơn rất nhiều, gã thật sự đã có dự mưu, lúc cùng phụ hoàng thương lượng qua, gã muốn có cơ hội, như vậy gã nhất định phải cùng Tiểu Thiên quan hệ, nhưng giờ lục đệ đã chiếm được Tiểu Thiên, mình mặc dù không nói rõ, nhưng phụ hoàng vẫn không tin những lời gã nói nhảm trong lễ trưởng thành của lục đệ. Tiểu Thiên đối với hành động thô bạo lần nọ của gã cũng rất phản cảm, bản thân gã cũng rất hối hận, nhưng trong một tháng này gã nhất định phải vãn hồi lại thái độ của hắn với gã, chỉ sợ hắn vào vương cung tề quốc, mình muốn gặp hắn cũng khó.

Mạc Nhiễm Thiên thấy gã có chút bối rối, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định xuống xe, Mạc Tử Viêm trong xe giận đến nắm chặt hai tay.

"Tiểu Thiên, đệ không sao chứ?" Dạ Tích Tuyết mới vừa rồi vận công nghe được bọn họ nói chuyện.

"Không có việc gì, người này không biết muốn giở trò quỷ gì, Dạ đại ca, buổi tối huynh ngủ nơi nào?" Mạc Nhiễm Thiên thấy rất nhiều binh lính ngổn ngang ngủ dưới đất, bởi vì là mùa hè, cũng không thấy lạnh, đám lửa cũng có người trông, có thể yên tâm, nhóm hai mươi mỹ nam trong cỗ xe kia cũng đã ngủ cả, hai người Thủy Hỏa cũng tìm cỗ xe chở cống phẩm nằm ngủ.

"Ta không có chỗ ngủ, trên cây cũng được, trên mặt đất cũng được." Dạ Tích Tuyết nhìn sang đại thụ trên đỉnh đầu, nhìn Mạc Nhiễm Thiên cười nói.

"Trên cây, sẽ không té xuống chứ?" Mạc Nhiễm Thiên có phần háo hức.

"Ha ha ha, Dạ đại ca trước kia mỗi ngày đều ngủ trên cây." Dạ Tích Tuyết vuốt vuốt tóc Mạc Nhiễm Thiên, cùng hắn ở một chỗ thật vui vẻ, chỉ cần nhìn hắn y cũng đã thỏa mãn.

"Dạ đại ca, mang ta đi thổi sáo đi, bây giờ ta còn chưa ngủ được, chờ tên kia ngủ ta ngủ tiếp."

"Uhm, được thôi." Dạ Tích Tuyết cũng muốn cùng hắn ở một chỗ, đã thật lâu không cùng Tiểu Thiên thân cận như thế.

Trong xe ngựa Mạc Tử Viêm từ từ nhắm hai mắt lại cũng nghe được hai người bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng thật ra không ngờ tới quan hệ Dạ Tích Tuyết cùng Tiểu Thiên tốt như vậy, khóe miệng nhếch lên, bởi vì hắn biết Tiểu Thiên sẽ trở về ngủ.

Trên cây, tán lá bị gió mùa hè thổi kêu xào xạc, sao sáng lung linh trên trời, bầu không khí cổ đại thật tốt, thiên nhiên sạch sẽ không dính một tia bụi bặm.

"Tiểu Thiên, ngồi yên!" Dạ Tích Tuyết ôm Mạc Nhiễm Thiên bay lên một cành cây, hai người ngồi song song, bàn tay Dạ Tích Tuyết ôm lấy thắt lưng hắn.

"Oa, lúc nào ta cũng có thể có loại khinh công này thì tốt rồi." Mạc Nhiễm Thiên rất hâm mộ.

"Ha ha, hiện tại bắt đầu học, ba đến năm năm cũng sẽ có chút thành tích." Dạ Tích Tuyết cười nói.

Mạc Nhiễm Thiên quay đầu nhìn y một chút, sau đó rất tự nhiên nhìn y xem thường, ba đến năm năm? Mới chỉ có chút thành tựu? Giết hắn đi.

Dạ Tích Tuyết nhìn khuôn mặt thanh tú đáng yêu của hắn, ánh mắt trở nên thâm thúy, yêu thương nhìn hắn cho đã mắt, Mạc Nhiễm Thiên sau khi sửng sốt mới nhớ ra lâu rồi không đến gần nam nhân này, y hẳn là rất muốn hắn.

"Dạ đại ca, lần này cần thật sự phiền toái huynh, ta cũng không biết chính mình tại Tề quốc phải ở lại bao lâu, Dạ đại ca đi theo Tiểu Thiên chịu khổ."

"Tiểu Thiên, đệ nói nói cái gì, Dạ đại ca là tự nguyện, dù đệ không cho ta đi, ta cũng sẽ đi theo, Dạ đại ca muốn vĩnh viễn ở cạnh Tiểu Thiên." Dạ Tích Tuyết ôm chặt lấy hắn, bởi vì phía dưới có đống lửa, phía trên lại là một mảnh đen kịt, nhưng ánh mắt Dạ Tích Tuyết nhìn hắn lại rất sáng.

Mạc Nhiễm Thiên có chút cảm động, cũng ôm y chặt hơn.

"Tiểu Thiên." Khóe mắt Dạ Tích Tuyết dừng lại trên đôi môi màu vàng đỏ của Mạc Nhiễm Thiên, nhưng lần này, Mạc Nhiễm Thiên không có xấu hổ, rất chủ động mà đem cái miệng nhỏ nhắn phủ lên môi Dạ Tích Tuyết.

Hai người từ đầu đều không nói gì, hai đầu lưỡi trong miệng nhau ôn nhu nô đùa, xen lẫn tiếng nước miếng rất nhỏ, vừa ngọt ngào vừa lại triền miên, hai tay Mạc Nhiễm Thiên vây quanh cái cổ Dạ Tích Tuyết, nhiệt tình dán vào Dạ Tích Tuyết.

"Ư, bảo bối." Dạ Tích Tuyết thở hồng hộc buông cái miệng nhỏ nhắn mê người của Tiểu Thiên ra, khàn khàn nhìn hắn.

"Uhm." Mạc Nhiễm Thiên bị nhìn liền đỏ mặt, cảm thấy mình thật có tố chất câu dẫn người khác, không khỏi đem đầu tựa vào trước ngực Dạ Tích Tuyết, nhẹ nhàng đồng ý.

"Nên ngủ thôi, còn không ngủ, Dạ đại ca không nhịn được." Dạ Tích Tuyết nhìn bộ dáng hắn thẹn thùng vô cùng, càng là muốn động tình.

"A, vậy, chúng ta đây đi xuống thôi." Mạc Nhiễm Thiên bị bị dọa đến nhảy dựng, thầm nghĩ mình cũng thiệt là, nam nhân cũng không thể câu dẫn, câu dẫn như vậy mấy ai có thể chịu đựng được. Để cho hắn buồn bực chính là, mình như thế nào lại ngày càng biến thành nữ nhân rồi?

"Ha ha, được." Dạ Tích Tuyết thật đúng là sợ bản thân không nhịn được, vội vàng đem hắn ôm xuống khỏi cây, Mạc Nhiễm Thiên cùng y nói chúc ngủ ngon xong liền bò vào trong xe ngựa, ai ngờ mới vừa vào xe ngựa Mạc Tử Viêm lại ngồi dậy, đóng cửa sổ, buông rèm, âm lãnh nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

"Đệ làm gì?" Mạc Nhiễm Thiên bị bị dọa đến nhảy dựng.

"Hừ, các người đang làm cái gì?" Mạc Tử Viêm sắc mặt âm trầm đến lợi hại, người khác có lẽ không nhìn thấy trong màn đêm âm u hai người kia đang làm gì trong tán cây, nhưng gã vừa nhìn từ ngoài cửa sổ liền biết ngay. Gã như thế nào cũng không tưởng tượng được quan hệ của Dạ Tích Tuyết cùng Mạc Nhiễm Thiên lại là cái dạng này.

"Ta làm gì thì mắc mớ gì đến đệ." Mạc Nhiễm Thiên bò đến một bên nằm xuống, thuận tiện cầm một tấm thảm mỏng đắp lên mình.

"Huynh, huynh thật sự là tiện nhân, loại nam nhân nào huynh cũng có thể sao? Tại sao ta không thể?" Mạc Tử Viêm nói xong nhào tới trên người hắn hung hăng đè xuống nói: "Huynh dám gọi, ta khiến cho mọi người biết huynh hèn mạt như thế nào."

"Đệ, đệ muốn làm gì?" Mạc Nhiễm Thiên sau phút kinh hãi, trở nên trấn định rồi lạnh lùng nói.

"Nếu mỗi người nam nhân huynh đều thích, như vậy cũng cho ta nếm thử mùi vị, lần trước đánh cuộc huynh hình như chưa có hoàn thành nhỉ." Mạc Tử Viêm ánh mắt u ám nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

"Biến, đồ súc sinh, chúng ta hai người tốt nhất đừng ai động tới ai, ta với đệ sớm thanh toán xong rồi." Mạc Nhiễm Thiên vừa nghĩ đến đêm đó liền thấy ghê tởm.

"Thanh toán xong? Ha ha ha, nói cho huynh, hai người chúng ta vĩnh viễn không xong." Mạc Tử Viêm nói xong há miệng hung hăng áp xuống đôi môi mỏng của Mạc Nhiễm Thiên.

"Ưm...ưm..." Mạc Nhiễm Thiên bị ánh mắt gã hù dọa, suy tư ý tứ trong những lời nói vừa rồi của gã, miệng bị gã hôn, dòng điện nối thẳng, hai người đều bị tê dại một trận.

Mạc Nhiễm Thiên tức giận, bắt chéo hai tay lên đỉnh đầu, rút Oản kiếm ra khỏi vỏ, sát ngay vào cổ Mạc Tử Viêm.

"Huynh?"Mạc Tử Viêm kinh hoảng, không nghĩ tới mình bị hắn uy hiếp.

"Súc sinh, đệ lần nữa dám đối với ta như vậy, ta giết ngươi!" Mạc Nhiễm Thiên trong mắt có nghiêm túc.

"Tại sao ta không thể?" Mạc Tử Viêm chưa từ bỏ ý định.

"Bởi vì ngươi không xứng!" Mạc Nhiễm Thiên buộc gã ngẩng đầu.

"Người đêm đó có phải Dạ đại phu hay không?" Mạc Tử Viêm liền chuyển đề tài.

Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt sau đó nói: "Không nhận ra!"

"Hừ, huynh còn muốn gạt người? Huynh thông đồng với hắn từ khi nào? Phải biết rằng hắn đã phạm phải tội khi quân!" Mạc Tử Viêm lạnh lùng nói, gã cũng không sợ Mạc Nhiễm Thiên sẽ giết gã.

Mạc Nhiễm Thiên chậm rãi buộc Mạc Tử Viêm ngồi dậy, trong đôi mắt to tất cả đều là phẫn nộ.

"Nói cho ngươi biết, Mạc Tử Viêm, ngươi đừng khiến người khác phải ghét mình, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông, ta không quan tâm đến chuyện của ngươi, ta thích cùng ai ở một chỗ thì mắc mớ gì đến ngươi, ngươi có phải hay không ăn no rỗi việc, phải đối đầu với ta, nhiệm vụ của ngươi là hộ tống ta đi Tề quốc, ngươi tốt nhất nên rõ điều này!" Mạc Nhiễm Thiên đắc ý đem Oản kiếm khứa nhẹ trên cổ Mạc Tử Viêm, máu lập tức chảy xuống.

Mạc Tử Viêm hít vào một hơi khí lạnh, người dựa vào cánh cửa.

"Huynh, huynh muốn thế nào?" Mạc Tử Viêm nhìn Mạc Nhiễm Thiên trong mắt đầy kiên quyết, thầm rùng mình hỏi.

"Ha ha, ta muốn thế nào, ha ha ha." Mạc Nhiễm Thiên nhìn bộ dạng khẩn trương của gã thì thấy buồn cười trong bụng.

"Mạc Nhiễm Thiên, huynh đừng quá phận!" Mạc Tử Viêm cảm thấy vô cùng mất mặt.

"Ta quá đáng, so với đệ thì ta kém xa, có điều đệ cũng đã nhắc nhở ta, ta hẳn là nên quá đáng một chút đối với đệ." Mạc Nhiễm Thiên nói xong lời cuối cùng ngữ khí lạnh như băng, âm trầm nhìn gã.

Đôi mắt yêu mị của Mạc Tử Viêm ngày càng hoảng sợ, khóe miệng Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh một tiếng, đem Oản kiếm rạch quần áo Mạc Tử Viêm, kĩ thuật thật tốt, không tổn thương đến một chút da thịt nào của gã.

"Huynh, huynh muốn làm gì?" Khi Mạc Tử Viêm muốn phản kháng, Mạc Nhiễm Thiên lại đem đao kề sát cổ gã, hại gã vừa tức vừa xấu hổ.

"Làm gì? Làm chuyện đệ đã làm!" Động tác trên tay Mạc Nhiễm Thiên thật mau, đem Mạc Tử Viêm xoay người một cái lật qua, một đao rạch xuống, pp Mạc Tử Viêm liền lạnh lẽo.

(pp= hump đó)

"Dừng tay!" Thanh âm Mạc Tử Viêm vừa giận lại vừa buồn bực, một là không muốn người bên ngoài xông vào, hai là không tin Mạc Nhiễm Thiên có gan này.

"Dừng tay? Ta lúc ấy xin đệ dừng tay, đệ có dừng tay ư!" Mạc Nhiễm Thiên nghĩ đến đau đớn trong lúc đó, trong lòng hỏa lớn hơn nữa, quay đầu thấy cái lon trúc chạm trổ tinh xảo để trên dục thùng, một tay cầm lấy hướng hậu đình Mạc Tử Viêm đâm xuống, còn một chút chưa vào tới, Mạc Nhiễm Thiên dùng lực đâm vào, sau đó rút ra một chút.

(ẹ, em nó chơi SM mới ghê *rùng mình*)

"A!" Mạc Tử Viêm cho tới bây giờ chưa thử qua loại cảm giác này, lon gỗ mặc dù không thô, nhưng đủ để hậu đình gã chảy máu. Đau đến tê tâm liệt phế, gã phải cắn chặt răng rên rỉ, mồ hôi lạnh chảy ròng, mềm oặt ở bên cửa, quay đầu sang hung tợn nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên ném cái lon gỗ trong tay, ngồi lại trước xe ngựa nhìn Mạc Tử Viêm lông mày nhíu lại nói: "Biết đau chưa, lúc đệ đối xử với người khác như vậy có nghĩ đến một ngày cũng sẽ bị đùa bỡn như thế?"

Mạc Tử Viêm đau đến mức mồ hôi lạnh còn đang chảy ròng, cảm giác phía sau máu tươi đã chảy xuống, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Mạc Nhiễm Thiên cũng thật tàn nhẫn, khi đó gã dùng ngón tay, gã hiện tại dùng một cái ca trúc gấp hai ba lần như vậy, lại còn khắc hoa văn.

"Huynh, huynh thật tàn nhẫn!" Mạc Tử Viêm oán hận nói, gã chưa từng nghĩ tới Mạc Nhiễm Thiên có một ngày phản kháng như thế.

"Hừ, người không phạm ta, ta không phạm người! Là đệ tự tìm!" Mạc Nhiễm Thiên thu hồi Oản kiếm trong không khí, nói.

Mạc Tử Viêm không thèm nhắc lại, Mạc Nhiễm Thiên lấy một bộ áo lót trong xe ngựa ném cho gã, sau đó lại tựa vào xe ngựa nhìn gã.

Mạc Tử Viêm chậm rãi quỳ đứng lên, sau đó gã phát hiện mình thật sự máu chảy không ngừng, không khỏi lấy tay quệt(chà, lau) đằng sau một chút, trời ạ, một tay đều là máu, sau đó nhỏ giọt tí tách trên tấm ván gỗ, mà Mạc Nhiễm Thiên vừa nhìn, khuôn mặt tuấn tú cũng biến sắc.

"Xảy ra chuyện gì?" Mạc Nhiễm Thiên lập tức đứng lên.

"Huynh làm chuyện tốt!" Mạc Tử Viêm hậm hực nói.

"Chảy không ngừng sao? Đệ có dược không, ta làm sao biết lại nghiêm trọng như vậy?" Mạc Nhiễm Thiên nhìn vết máu loang thành mảng lớn có chút hốt hoảng.

"Huynh, huynh không có đầu óc hả?" Mạc Tử Viêm mắng to, sau đó người đau đến mức ngã sấp vào tấm chăn dày.

"A, vậy phải làm sao bây giờ, đệ không thể vận công sao?" Phải cầm máu trước đã, như vậy sẽ chết người.

"Hừ, ta chết không phải tốt nhất sao?" Mạc Tử Viêm cau chặt mày.

"Hở, nhưng cũng không thể chết trên tay ta! Ta tìm Dạ đại ca xin thuốc." Mạc Nhiễm Thiên đột nhiên nghĩ tới linh dược của Dạ Tích Tuyết.

"Chậm đã, huynh muốn cho mọi người nhìn thấy bổn hoàng tử thành cái dạng này sao?" Mạc Tử Viêm không vứt nổi thể diện.

"A, ta không ngại." Mạc Nhiễm Thiên còn có tâm tình nói đùa, nhưng khi nhìn pp kia máu chảy không ngừng, lại chột dạ.

"Huynh!" Mạc Tử Viêm tức giận.

"Dạ đại phu!" Mạc Nhiễm Thiên cảm thấy thật sự là trông mà giật mình, vội vàng thổi tắt một ngọn đèn duy nhất, mở ra cửa sổ gỗ nhỏ bên cạnh xe ngựa mà gọi ra ngoài.

Mạc Tử Viêm lúc này không nói nữa, phía sau đau không chịu nổi, nhưng cảm giác được bên trong đã không còn chảy máu.

"Thái tử điện hạ, có chuyện gì?" Dạ Tích Tuyết ở trên cây bị dọa đến nhảy dựng, vội vàng bay vọt xuống.

"Dạ đại phu, bên cạnh huynh có mang kim sang dược không?" Mạc Nhiễm Thiên hỏi.

"A, xảy ra chuyện gì, thái tử điện hạ bị thương?" Dạ Tích Tuyết lập tức nghĩ đến Mạc Tử Viêm ở bên trong có phải lại vừa thi ngược hay không.

"Không phải, là tứ hoàng tử bị đao cắt phải." Mạc Nhiễm Thiên tùy tiện nói, hắn có thể cảm giác được băng giá trong lời nói của Dạ Tích, biết y hiểu lầm.

Hàn khí tan hết, Dạ Tích Tuyết lấy ra một bình nhỏ trong người: "Sao tứ hoàng tử lại bị thương?" Trong miệng có vẻ không tin.

"Ha ha ha, Dạ đại ca, đừng đoán mò, vừa rồi đệ ấy đòi xem thanh đao của ta, không cẩn thận vạch xuống, huynh đi nghỉ đi." Mạc Nhiễm Thiên nói xong đóng cửa sổ, lại lập tức đốt đèn.

Dạ Tích Tuyết Ngoài cửa sổ sửng sốt sau đó lắc đầu, quay trở lại trên cây, nghĩ thầm Tiểu Thiên có việc nhất định sẽ gọi y.

"Hừ, thật ra hắn rất quan tâm đến huynh!" Mạc Tử Viêm nghiêng mình nhìn bình thuốc trên tay Mạc Nhiễm Thiên.

"Nằm sấp xuống!" Mạc Nhiễm Thiên không dong dài với gã, cầm lấy bộ quần áo đã rách nát của gã lau vết máu trên pp, sau đó đem miệng bình nhắm ngay nơi ẩn khuất trong khe mông kia, rắc chút phấn xuống.

"A." Mạc Tử Viêm đau đến mức kêu rên một tiếng, cắn chặt hai hàm.

"Biết đau chưa, sau này cũng đừng làm loại chuyện cầm thú này, tất cả mọi người đều là cha mẹ muôi dưỡng, đừng tưởng rằng đệ là hoàng tử có thể tùy ý đùa bỡn, trò đùa này có gì hay hả, không thấy ghê tởm sao, còn như vậy nữa ta sớm muộn gì cũng vì dân trừ hại." Mạc Nhiễm Thiên cười lạnh giáo huấn gã.

Mạc Tử Viêm không nói, lẳng lặng nằm im chịu đựng đau đớn, hắn chơi quen rồi, đặc biệt hắn nóng nảy, lúc tâm trạng không tốt, không làm như vậy không thể phát tiết, chuyện này ở Mạc quốc cũng rất bình thường, những vị quan có chức có quyền mấy ai không thích thưởng thức, nữ nhân bị đùa chết vô cùng nhiều, nhưng nam thị lại không nhiều lắm, mà Từ Võ kia còn so với gã hơn mấy lần.

"Tốt lắm!" Mạc Nhiễm Thiên đem chai thuốc cất kỹ, sau đó mặc tiết khố vào cho Mạc Tử Viêm, đương nhiên hắn cũng không nhìn vật tượng trưng nam tính của gã, ánh sáng mờ ảo cũng thấy không rõ.

"Cái này có tính là chúng ta hòa nhau không?" Mạc Tử Viêm đột nhiên hỏi.

"Đệ lại muốn làm gì?" Mạc Nhiễm Thiên không rõ.

"Chúng ta làm lại từ đầu được không, dù sao huynh cũng đã chơi ta, hiện tại bắt đầu tiếp nhận ta được không?" Mạc Tử Viêm rất mạnh mẽ nói.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng co rút: "Ta đối với đệ không có hứng thú."

Mạc Tử Viêm lập tức sa sầm mặt hỏi: "Tại sao?"

"Không tại sao, chính là không thích đệ!" Mạc Nhiễm Thiên rất dứt khoát trả lời.

Mạc Tử Viêm miệng giật giật không nói nữa, nhắm nghiền hai mắt, bị đả kích lớn.

"Ngủ đi, sáng mai còn lên đường!" Mạc Nhiễm Thiên thổi tắt ngọn đèn xong cũng nằm xuống, trong bóng tối chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Nửa đêm, Mạc Nhiễm Thiên bị một loại âm thanh kì quái đánh thức, vội vàng sờ trán Mạc Tử Viêm bên cạnh, vừa sờ liền bị dọa đến nhảy dựng, Mạc Tử Viêm cả người nóng ran, thanh âm vừa rồi là do gã sốt cao nói mê sang, lần này làm cho Mạc Nhiễm Thiên rất lo lắng, chẳng lẽ là vết thương nhiễm trùng, cũng có lý, chỉ bôi thuốc qua loa ở bên ngoài, không vào tới bên trong, có thể bên trong bị nhiễm trùng.

Mạc Nhiễm Thiên vội vàng đốt đèn, nhìn Mạc Tử Viêm cau chặt mày mơ mơ màng màng nói cái gì, nhưng nghe không rõ ràng lắm.

"Tứ đệ, tứ đệ, tỉnh lại đi." Mạc Nhiễm Thiên không thể làm gì khác hơn là đem gã lay tỉnh.

"Ư..." Mạc Tử Viêm cố hết sức mở mắt ra, sau đó phát hiện mình cả người vô lực, đầu đau muốn nứt ra, hơn nữa dưới thân cũng là bỏng rát đau đớn.

"Tứ đệ, đệ sốt cao quá.Vậy phải làm sao bây giờ, có thuốc hạ sốt không?"Mạc Nhiễm Thiên tưởng rằng hiện đại chăng?

Mạc Tử Viêm đưa tay tự sờ trán mình, sau đó vô lực mở hai cánh môi khô khốc thều thào hỏi: "Thuốc hạ sốt là cái gì?"

"Ai, nói đệ cũng không hiểu, đệ nóng như vậy phải làm sao đây, nóng hỏng đầu mất thôi, hôm nay mới là ngày đầu tiên mà."Mạc Nhiễm Thiên vội la lên.

"Tại sao có thể như vậy?" Mạc Tử Viêm cảm thấy không thể hiểu được, thân thể mình có thể nói là từ khi học võ đến nay chưa từng bị bệnh lần nào, đêm nay sao lại như vậy?

"Ta hỏi đệ đó, đệ thấy khó chịu chỗ nào?" Mạc Nhiễm Thiên cầm trà nâng đầu gã lên cho gã uống chút nước.

"Ta, phía sau ta rất đau." Mạc Tử Viêm nói xong trừng mắt nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

"Đệ đừng hận ta, ta khi đó cũng đặc biệt hận đệ, xem ra là bên trong đệ nhiễm trùng rồi, mới vừa rồi chỉ bôi thuốc ở bên ngoài, bên trong cũng không biết bị thương thành thế nào, ai." Mạc Nhiễm Thiên có điểm hối hận chính mình thô bạo.

Mạc Tử Viêm khóe miệng tàn nhẫn co quắp vài cái nói: "Huynh làm chuyện tốt!"

"Đừng dong dài nữa, nằm sấp xuống, ta giúp đệ bôi thuốc bên trong, bằng không ngày mai đệ không thể đi được đâu." Mạc Nhiễm Thiên lần nữa lấy bình thuốc ra, thầm nghĩ xem ra mình cũng làm chuyện ghê tởm một lần, nghĩ cũng lạ, khi mình và bọn họ tán tỉnh, bọn họ đối xử với mình như vậy, mình không cảm thấy ghê, nhưng nghĩ đến mình phải làm việc này, giống như có điểm khó có thể tiếp nhận, đây không phải nói rằng mình chỉ thích hợp nằm phía dưới sao?

"Chuyện này, chuyện này không ổn lắm." Mạc Tử Viêm cư nhiên đỏ mặt.

"Đệ muốn chết, hay để ta gọi người khác tới, ta không ngại đi gọi người." Mạc Nhiễm Thiên nhếch mép nói, chẳng lẽ hắn tình nguyện hả?

"Huynh, huynh không chọc giận ta không được sao?" Mạc Tử Viêm thật sự là bị tức chết, chưa từng nghĩ tới mình cũng có lúc chịu thua hắn.

"Nằm im! Nâng lên!" Mạc Nhiễm Thiên đem quần gã kéo lại, tại pp trắng của gã thượng một chưởng, làm cho gã nhếch pp.

Mạc Tử Viêm là hận không thể có cái lỗ để chui vào, như vậy chuyện mất mặt nhất có thể vãn hồi a.

Ngón tay Mạc Nhiễm Thiên lập tức chấm một chút dược rồi đâm vào hoa cúc sưng đỏ đến không chịu nổi kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...