Cực Phẩm Tiểu Nhị

Q.3 - Chương 47: Mộng Tưởng Hóa Hư Không.



Lê tiên tử kiều diễm cười tà mị, lắc mông, chậm rãi đến gần Lam Hòa. Không biết tại sao, nàng vừa đi hai bước, trước ngực liền bắt đầu rung động mãnh liệt, hơn nữa, hai nửa bộ ngực sữa tuyết trắng kia, có xu thế càng ngày càng lộ ra.

Khi nàng ta đem toàn bộ lực chú ý phóng tới trên người Lam Hòa, Lạc Tiểu Y bỗng nhiên rùng mình, nhanh chóng tỉnh táo lại.

Lạc Tiểu Y thanh tỉnh lại, liền thấy rõ ràng Lê tiên tử yểu điệu đi tới hướng Lam Hòa, mỗi một lần nàng cất bước, thân hình đều run rẩy cực kỳ mê hoặc. Mỗi một cái run run, bộ ngực kia liền lộ ra một chút.

A a a a!

Đến đây! Rốt cục đến phần ta trông ngóng rồi!

Cưỡng gian a! Có sắc lang hái hoa a!

Lam Hòa a Lam Hòa, ai bảo ngươi xưa nay không đối xử với ta tốt một chút. Lúc này đây, ta tuyệt đối không vươn tay bảo vệ hoa. Ta muốn cho ngươi đau đớn vì thất trinh, hối hận cả đời!

Oa ha ha ha ha!

Vui sướng mãnh liệt khó có thể hình dung xông lên đầu Lạc Tiểu Y, làm hại hắn thiếu chút nữa cười to ra tiếng. Vội vàng vươn tay ôm miệng mình, hai mắt Lạc Tiểu Y đã híp thành một đường cong cong chuyển động nhanh như chớp, sự vui mừng trong biểu tình, chờ mong trong ánh mắt kia, thực sự đã khó nói hết bằng lời.

Lê tiên tử chậm rãi xoay đến trước người Lam Hòa, nàng vươn tay nhỏ bé trắng như ngọc, chậm rãi xoa hầu kết Lam Hòa, ngón trỏ sau khi khiêu khích ở cổ họng vòng vo một vòng tròn, tay nhỏ bé của nàng dần dần di xuống, chậm rãi phủ đến cằm Lam Hòa, lại xoa bờ môi của hắn.

Ngón tay dừng trên bạc môi của hắn, lại chậm rãi thăm dò vào trong môi. Giọng nói kiều nhuyễn nỉ non của Lê tiên tử mị hoặc vang lên bên tai hắn: “Lam công tử, tiểu nữ đẹp không?”

Lam Hòa vẫn mở to hai mắt mê ly nhìn nàng chằm chằm, nghe vậy nỉ non nói: “Đẹp, thật đẹp.”

Lê tiên tử cười khanh khách, rút ngón tay từ trong miệng của hắn ra, lại chậm rãi sờ soạng lồng ngực của hắn. Đưa đến bên trong áo bào của hắn, vừa vỗ về điểm nổi lên trên ngực hắn, nàng vừa cúi đầu, lấy một loại giọng nói kỳ dị mị hoặc cất lời: “Như vậy, bây giờ công tử có cảm thấy cả người nóng lên, rất khao khát không?”

Lạc Tiểu Y ngồi trong bụi cỏ hai mắt trừng tròn xoe tròn xoe. Bởi vì quá mức khẩn trương, trên trán của hắn mơ hồ nhìn đến mồ hôi. Không chỉ như thế, chờ mong cùng khoái hoạt quá độ, làm cho hai tay hắn ôm miệng cũng khẽ run run.

Đến đây, đến đây!

Đến đây, đến đây!

Sẽ đến chính diễn rồi.

Thật hưng phấn quá đi!

Lạc Tiểu Y hưng phấn, cùng Lê tiên tử bày mỵ công đều không chú ý tới, tuy ánh mắt Lam Hòa mê mang, nhưng tay phải đặt ở bên người lại cực kỳ tự nhiên nắm chặt lại.

Một lát sau khi bàn tay kia mở ra thì rõ ràng một hạt châu chợt lóe lên trong lòng bàn tay!

Chống lại ánh mắt kiều diễm mị hoặc của Lê tiên tử, Lam Hòa lẩm bẩm nói: “Muốn, muốn!”

Lê tiên tử khanh khách cười, bàn tay duỗi xuống dưới áo của hắn, muốn giật thắt lưng hắn. Lạc Tiểu Y trừng lớn hai mắt, a a a a? Nàng ta chuẩn bị ở chỗ này làm cho chưởng quầy ta biến thành cởi truồng sao?

Không được a! Ở đây người đến người đi, với lại, ông trăng thật to sáng trên bầu bầu trời thế kia. Giờ khắc này, tình cảnh này, chưa từng có ai đi cưỡng gian a!

Đàn bà họ Lê, ngươi cũng quá gấp gáp rồi. Bất quá, ta thực thích, rất thích đó!

Ha ha ha ha, ta muốn xem chưởng quầy cởi truồng, nhanh một chút, mau một chút nữa, dùng sức a, đúng, cứ như vậy kéo nó!

Hai mắt Lạc Tiểu Y chăm chú nhìn chằm chằm đai lưng Lam Hòa, hắn bình ổn hô hấp, mắt nháy cũng không nháy, vô cùng chờ mong đai lưng kia tung bay rớt xuống.

Lạc Tiểu y cùng Lê tiên tử đều quá mức chuyên chú, không chú ý tới, tay phải Lam Hòa bỗng nhiên như tia chớp bắn ra. Tiếp theo, một đạo ngân quang trong ánh trăng, mau lẹ, vô thanh vô tức bắn về phía bụi cỏ!

Lê tiên tử cười kiều mỵ, tay nhỏ bé trắng ngọc ở trên đai lưng dùng sức! Bỗng nhiên trong lúc đó, “A ——” một tiếng hét thảm phá tan phong cảnh từ phía sau truyền đến!

Theo tiếng kêu thảm thiết kia truyền ra, là tiếng một người lăn lộn trên mặt đất!

Theo tiếng kêu thảm thiết kia truyền ra, là tiếng một người lăn lộn trên mặt đất!

Lạc Tiểu Y đáng thương, muốn xem náo nhiệt của chúng ta, bỗng nhiên trong lúc đó bị một vật thể nhỏ không rõ lai lịch nện vào trong huyệt đau gần dưới nách!

Huyệt đau này, nếu bị đánh trúng thì sẽ khiến cho cả người đau nhức khó nhịn. Bởi vậy, Lạc Tiểu Y đang sung sướng xem náo nhiệt , thình lình bị đau đớn cả kinh, sau khi lập tức hét thảm một thì liền quay cuồng tại chỗ!

Sau khi quay cuồng hai vòng, thân thể nhỏ bé của Lạc Tiểu Y bỗng nhiên cứng đờ, tiếp theo lại buông lỏng! Đau nhức thình lình xảy ra vừa rồi, lại lập tức biến mất rồi!

Ai ya!

Lạc Tiểu Y xoay người một cái trên không, mạnh mẽ đứng thẳng tại chỗ. Vừa yên tĩnh, hắn rõ ràng nhớ lại chính mình mới diễn hí kịch xong. Liền vội vàng quay đầu nhìn lại hai người Lam Hòa!

Di?

Sao lại thế này?

Chỉ thấy Lê tiên tử mới vừa rồi còn kiều mỵ, cười diễm lệ, giờ phút này lại miệng phun máu tươi, sắc mặt như giấy vàng té trên mặt đất!

Vèo một tiếng, Lạc Tiểu Y lẻn đến trước mặt Lê tiên tử. Vươn tay thử một chút trên chóp mũi của nàng, không có việc gì, nàng này còn sống.

Tiếng bước chân vang lên, một vạt áo trường bào màu trắng bạc xuất hiện trong tầm nhìn của Lạc Tiểu Y.

Ai ya ! Ta đưa thân tới cửa! Lần này chết chắc rồi!

Lạc Tiểu Y nhìn Lê tiên tử hôn mê hai mắt quay tròn chuyển động không ngừng, một lát sau, hắn quyết đoán ngẩng đầu nhìn hướng Lam Hòa.

Chống lại hai mắt trong trẻo của Lam Hòa, “Hắc hắc” , Lạc Tiểu Y ngây ngô cười hai tiếng.

Chống lại hai mắt trong trẻo của Lam Hòa, “Hắc hắc” , Lạc Tiểu Y ngây ngô cười hai tiếng.

Lam Hòa không để ý tới hắn, mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nữ nhân nằm bẹp kia.

“Di, nữ nhân này tại sao lại ngã xuống đất rồi?”

Lam Hòa thản nhiên nói: “Bởi vì khi nàng thi triển mỵ công, đột nhiên bị tạp âm chói tai của người ngoài mạnh mẽ đánh gãy!”

A? Là công lao của ta?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y tái đi, sau đó co lại thành một đoàn, ngữ khí thoải mái nói: “Hì hì, tiểu nhân vừa mới đi ngang qua nơi này, không biết sao trên người đau xót, cứ như bị sâu cắn một cái, bởi vậy kêu một tiếng. Chuyện này thuần túy là hiểu lầm, thuần túy là hiểu lầm!”

Lam Hòa chậm rãi giương mắt nhìn về phía hắn, cười đến cực kỳ dễ thân cực kỳ ôn hòa. Không biết sao, Lạc Tiểu Y chống lại khuôn mặt tươi cười này của hắn, bỗng nhiên cảm giác người vù vù rơi xuống thác nước, đổ mồ hôi lạnh!

Tròng mắt quay tròn chuyển không ngừng. ***, xem ra tránh không khỏi rồi. Ta vừa rồi rõ ràng là bị người ám toán, mà người ám toán, tính đi tính lại chỉ có chưởng quầy. Ai ya, ta thẳng thắn có lẽ sẽ được khoan hồng!

Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tái đi, thống khổ nói: “Công, công tử, tiểu nhân cũng không có làm gì a, tiểu nhân chỉ là xem náo nhiệt.”

Lam Hòa không để ý tới hắn, cúi đầu bắt tay đặt trên ngực Lê tiên tử. Lạc Tiểu Y vừa nói xong một câu, Lê tiên tử chìm trong hôn mê bỗng nhiên miệng hơi mở, một ngụm máu tươi liền phọt ra.

Trong nháy mắt, Lê tiên tử thổ xong máu tươi sắc mặt tốt lên rất nhiều, chỉ hơi tái nhợt.

Lúc này, bị tiếng kêu thảm thiết của Lạc Tiểu Y kinh động, dẫn tới bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa càng ngày càng gần! Lam Hòa chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lạc Tiểu Y, sau một lúc lâu nhìn hắn chằm chằm , thẳng đến khi Lạc Tiểu Y bị hắn nhìn soi mói, rụt bả vai lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đen thui giống như bôi lên ba tầng bột chì. Hắn mới mỉm cười, nói: “Nàng lập tức sẽ thanh tỉnh. Ngươi có cái gì cần giải thích, hay là nói với bốn vị tiên tử đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...